🛹
"Được rồi, tụi mình nghỉ một chút rồi làm lại từ đầu nhé."
Hyunsuk ra hiệu với mọi người, sau đó uể oải ngồi phịch xuống đất uống nước. Những thành viên khác cũng không khá khẩm hơn là bao, người thì nằm vật trên sàn, người thì tựa ra ghế rồi thiếp đi.
Chỉ có hai người kia là dính nhau cứng ngắt.
"Hai người này tự nhiên ngộ ha, thường ngày có nói với nhau câu nào đâu."
Haruto thì thầm vào tai Jaehyuk, chỉ chỉ vào hai người ở góc còn lại căn phòng, đều đang tựa lưng vào tấm gương phía sau mà trò chuyện.
"Nhiều chuyện ha, trả tao hai trăm ka hôm bữa coi?"
"Liên quan gì cái ông này?!"
Hai người sau đó xúm vào đánh nhau túi bụi. Lúc này Hyunsuk cũng không còn sức ngăn cản, mà Jihoon thì thấy trò vui cũng muốn tham gia, hô hào cổ vũ cho hai đứa. Không biết từ đâu ra, Asahi đá một cước vào mông Jaehyuk. Cuộc chiến may mắn không xảy ra thương vong nào, chỉ có mông của một người là hơi ê.
"Nhưng mà đúng là hai người đó tự nhiên dính với nhau thật."
Asahi sau khi cứu Haruto một mạng thì xoa xoa cằm nói.
"Ừ, bình thường tui đánh Haruto là Jeongwoo nhảy vào phụ một tay ngay, vậy mà hôm nay ngồi im re bên đó."
Jaehyuk bắt chước y chang dáng đứng của Asahi, xoa cằm nhìn về phía hai người kia.
Ở bên kia phòng, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, cho đến khi Jeongwoo quyết định bắt chuyện.
"Anh Yoshi đã cảm thấy ổn chưa?"
Nếu là bình thường, Yoshi sẽ xua xua tay bảo mình ổn. Nhưng vì là Jeongwoo, thằng nhóc ngồi nghe anh kể chuyện suốt cả đêm qua, nên Yoshi chẳng có gì phải giấu cả.
"Vẫn chưa, anh không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được."
"Không sao, chuyện gì cũng cần thời gian mà. Người ta mà ăn hiếp anh nữa thì anh nói em, em dùng siêu năng lực ụn ụn qua đánh người ta liền."
Yoshi bật cười, lời vô lý như vậy cậu cũng nói ra để chọc cười anh. Jeongwoo thấy anh cười thì yên lòng, may mà với "khiếu hài hước bẩm sinh" của cậu, Yoshi đã vui vẻ hơn được phần nào. Anh sực nhớ ra tin nhắn sáng nay, quay sang nhắc nhở Jenogwoo.
"Đừng có quên kèo đi ăn tối nay đó nha."
"Dạ, tại hạ xin tuân lệnh."
Haruto sau khi nghe lén về chuyện hai người lên kèo đi ăn, lập tức chạy vọt ra đánh một cái nhẹ xìu vào đầu Jeongwoo.
"Á à, nay thằng này dám bùng kèo với tụi này để đi chơi với anh Yoshi, anh em đâu, lên hội đồng nó."
Jeongwoo khi không bị lôi ra đánh hội đồng ở giữa phòng tập, không chỉ ba người khi nãy, cả anh Doyoung và nhóc Junghwan cũng nhào vào đánh hộ. Vì bạn xứng đáng. Yoshi thấy chết không cứu, còn lăn ra cười, báo hại Jeongwoo bị đánh tàn tạ, giả vờ đi cà nhắc lại méc anh Jihoon. Phòng tập ồn ào lộn xộn, cho đến khi Hyunsuk lôi cổ mấy đứa nhỏ vào đội hình để tiếp tục bài tập.
--
"Yoshi, ông chuẩn bị đi đâu đó?"
Junkyu vừa thay bộ đồ ngủ thoải mái thì nhìn thấy Yoshi bước ra từ phòng, trên người sửa soạn kĩ càng, tóc cũng được tạo kiểu ngay ngắn.
"Tui đi ăn với Jeongwoo."
"Ò, có gì ngon mua cho tui nữa nha."
Junkyu sau đó quay về phòng, tiếp tục tập phim hoạt hình đang coi dở. Cậu vừa đi, Yoshi đã nghe tiếng chuông cửa.
"Anh ra ngay!"
Yoshi lật đật chạy về phía trước gương, chỉnh tóc qua một lượt, rồi mới nhanh chóng mở cửa cho cậu.
"Anh Yoshi sẵn sàng chưa?"
"Rồi, tụi mình đi thôi."
Hạng nhất bộ môn cú đêm gọi tên Yoshi và Jeongwoo. Hôm qua vừa thức đến gần sáng, hôm nay thì chỉ vừa ngủ bù được mấy tiếng, vậy mà bây giờ hai người lại rủ nhau đi ăn đêm. Mà cũng vì là ban đêm, không muốn làm phiền đến anh quản lí, anh và cậu lẳng lặng đi bộ đến chỗ ăn khuya.
Chỗ cậu và anh chọn là một quán mì đơn giản. Mì gói Hàn Quốc đủ loại và những topping đa dạng, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ăn hoài không ngán.
Sau khi chọn mì và thức ăn kèm, cậu và anh ngồi yên vị ở một góc khuất, tránh việc bắt gặp fan cuồng.
"Hôm qua anh đã kể hết cho Jeongwoo rồi đó, bây giờ tới lượt em kể anh nghe. Dạo này Jeongwoo có gì phiền lòng?"
Jeongwoo không giấu gì anh, vì đều là những nam thần tượng, những mối lo ngại xung quanh họ cũng vô cùng tương đồng. Jeongwoo cũng không biết từ khi nào mà mình đã có thể thoải mái nói chuyện với anh, chia sẻ tất tần tật mọi thứ cho anh. Kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất hai người cũng kể cho nhau nghe. Ngay cả sau khi đã ăn xong hai bát mì, hai người vẫn nán lại một chút mà trò chuyện.
Jeongwoo không ngờ anh Yoshi cũng có một mặt này, những chuyện anh nói với cậu, Jeongwoo từ trước đến giờ đều chưa từng nghe qua. Có lẽ là vì cậu chỉ thường xuyên ra ngoài cùng những thành viên trạc tuổi, lại ở chung kí túc xá với họ, nên không dành nhiều thời gian những thành viên lớn tuổi hơn. Mà, mở lòng hơn một chút với anh, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong đời cậu. Với tính cách khép kín, khó tiếp nhận những thứ mới, việc ra ngoài và nói chuyện cùng anh cả buổi là một trải nghiệm hoàn toàn mới của cậu.
"Jeongwoo, em đã đi trượt ván bao giờ chưa?"
Lại là một điều mới mẻ mà Jeongwoo chưa từng động đến.
"Em chưa."
"Em có muốn thử không?"
Hai người sau đó thật sự quay về nhà lấy ván trượt của Yoshi, mượn thêm một cái của Doyoung, rồi lén la lén lút đi đến địa điểm trượt. Sân trượt vắng vẻ, chỉ có một hai nhóm tụ tập.
"Mình tập ở trên mặt phẳng trước nhé. Jeongwoo nắm lấy tay anh nè."
Jeongwoo từng bước tập trượt ván, đến cuối buổi thì đã có thể trượt trên những mặt phẳng bình thường. Còn những trò cao siêu hơn thì lại để lần sau.
Hôm nay Yoshi đã khiến Jeongwoo lóa mắt trước một màn trượt ván điêu luyện của mình. Cậu biết anh và Doyoung thích trượt ván, nhưng không ngờ lại cao siêu đến mức này. Mái tóc cam theo hướng gió mà bay bay, dáng người cao gầy khụy xuống theo đà, khi đến cuối đường lại nhanh nhẹn bật lên, quay về phía còn lại của vòng trượt. Nét buồn rầu khi này không còn ngự trị trên mặt anh, đổi lại là một nụ cười thoải mái, giống như việc trượt ván đã khiến những dòng suy nghĩ tiêu cực tan biến.
Jeongwoo nhìn anh đến ngây người, mãi đến khi Yoshi chạy lại phía cậu.
"Thấy anh siêu chưa?"
"Dạ siêu, anh Yoshi trượt ván số dách luôn."
Yoshi được khen thì cười cười thẹn thùng.
Anh và cậu sau đó cùng nhau dùng ván trượt mà về nhà, một phần vì Jeongwoo muốn được tập luyện thêm, một phần vì hai người đã mệt lã, không còn sức chậm rãi đi bộ về nhà.
"Anh Yoshi này?"
"Sao?"
"Ngày mai mình lại đi chơi nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro