!
"Jeongwoo đưa cái này cho Yoshi giúp anh nha"
Asahi đưa chiếc headphone cho cậu, chấp tay năn nỉ đứa em nhỏ đem sang kí túc xá bên giúp mình. Anh không phải là lười biếng không muốn ra ngoài, mà vì đã vô tình thay bộ pyjama thoải mái, không tiện ra khỏi ký túc xá.
Bây giờ đã là mười hai giờ khuya, nhưng nhà này ít ai đi ngủ sớm, đến Junghwan ngày mai phải đến trường mà giờ này vẫn còn thức khuya hoàn thành đống bài tập. Jeongwoo cũng chẳng có ý định đi ngủ ngay, dù hôm nay đã tập luyện cả ngày, cậu muốn dành chút thời gian chơi game. Vì là chuẩn bị cho đợt comeback, cậu đã bận rộn đến mức hai chiếc máy game đều đóng bụi. Mà anh Asahi đã nhờ, Park Jeongwoo nào dám từ chối.
"Vâng, để em đi."
Cậu định bụng sẽ nhanh chóng sang ký túc xá của Yoshi đưa đồ, sau đó quay về bắt đầu ván game.
Nói là khác ký túc xá, nhưng thật ra tất cả mọi người đều sống cùng một toà nhà, chỉ cần đi xuống tầng là đã đến ký túc của Yoshi, Hyunsuk và Junkyu. Jeongwoo khoác áo ấm lên người, mang đôi dép lê mượn của Haruto xuống lầu.
Trên đường xuống ký túc xá của anh, Jeongwoo suy nghĩ về biểu hiện của mọi người mấy ngày nay. Anh Hyunsuk dạo này khá bận bịu, ngoài việc tập luyện cùng nhóm, anh còn là một producer quan trọng của công ty, cho nên việc sáng tác vẫn là một trong những ưu tiên của anh. Anh Junkyu cũng vậy, anh từ lâu về trước đã bắt đầu viết nhạc, nhưng demo vẫn bị anh giấu nhẹm, đến cả cậu vẫn chưa được nghe. Còn anh Yoshi... cậu cũng không rõ lắm. Cậu biết anh vẫn thường xuyên sáng tác, nhưng không biết tiến độ như thế nào, cũng không chắc anh hiện tại có đang sáng tác hay không. Mà dạo gần đây, mọi người trong nhóm cũng không thường xuyên gặp Yoshi trừ những lúc tập luyện.
Đi được một lúc, Jeongwoo rốt cuộc cũng dừng chân lại trước cửa ký túc xá của anh. Chỉ vài giây sau khi nhấn chuông, người rất nhanh sau đó mở cửa cho cậu là anh Hyunsuk.
"Thằng nhóc này, giờ này sao còn chưa ngủ?"
"Hì hì, lát nữa em ngủ. Anh vẫn đang bận viết nhạc sao?"
"Ừ, nhưng anh sắp xong rồi. Em xuống đây có chuyện gì?"
"Em muốn đưa đồ cho anh Yoshi ạ."
"Yoshi ở trong phòng, em vào đi."
Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới xuống kí túc xá của các anh. Đúng là người trưởng thành, phòng của mọi người đều vô cùng gọn gàng, thậm chí những chiếc mô hình khổng lồ của anh Hyunsuk cũng đều được sắp xếp rất ngay ngắn trong góc nhà.
Jeongwoo sau khi vào trong thì ngoan ngoãn để dép sang một bên, rón rén đi về phía phòng Yoshi.
"Anh Yoshi ơi?"
Cậu ở bên ngoài gõ cửa được một lúc, vẫn không có ai trả lời. Chắc anh đã ngủ mất rồi. Lạ thật, bình thường cậu nghe Asahi và Haruto bảo Yoshi là người hay thức đêm nhất, nếu không phải để làm việc thì cũng là để coi phim, không thì là mở live nói chuyện với người hâm mộ. Jeongwoo đành mở cửa vào trong, chỉ tính đặt headphone lên bàn anh sau đó rời đi.
Cậu liếc mắt nhìn sang giường anh, phát hiện nãy giờ có người đang cuộn tròn nằm trên giường.
"Anh Yoshi?"
Người nằm trên giường vẫn không nghe thấy cậu, nhưng tiếng thút thít nhè nhẹ khiến cậu chắc chắn rằng anh đang ở đó.
Tuy là người tính tình thẳng đuột, nhưng Jeongwoo nhảy số rất nhanh, lập tức biết Yoshi hiện tại đang có chuyện không vui.
Ở lại cạnh anh? Hay để anh một mình? Cậu phút chốc không biết nên hành xử như thế nào. Nếu ở lại cạnh anh, nhỡ đâu anh không thích. Mà... nếu không ở lại, anh Yoshi cứ buồn mãi như vậy thì phải làm sao.
Đắn đo một chút, Jeongwoo chầm chậm bước đến bên giường anh. Cậu lay nhẹ vai anh qua tấm chăn mỏng, khiến người bên trong bất ngờ ngước đầu nhìn cậu.
"Jeongwoo?"
"Là em."
Mặt Yoshi khi này đang phím hồng, hai mắt ngấn nước, môi nhỏ sưng lên một chút vì thói quen cắn môi khi căng thẳng. Anh nhìn thấy Jeongwoo, lập tức gỡ tai nghe xuống, hoá ra nãy giờ anh không nghe thấy cậu là do tiếng nhạc được bật khá lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, Yoshi giấu mặt vào chăn, nhỏ giọng nói với người còn lại.
"Em... ra ngoài trước đi."
"Anh Yoshi, anh không cần trốn em."
Jeongwoo lần nữa đặt tay lên tóc của người nọ, nhẹ xoa đầu anh, sau đó vén tóc mái đang che đi hàng mi ướt đẫm.
"Là ai ăn hiếp anh?"
"Không có. Jeongwoo đừng nhìn anh."
Jeongwoo càng cố vén tóc anh để lộ gương mặt dàn dụa nước mắt, Yoshi càng muốn chui rúc vào chăn.
"Anh không cần lo, em không nói ai hết. Em thề."
"..."
"Anh không nói ra làm sao mà nhẹ lòng được."
Yoshinori cũng là con trai, đâu thể nào dễ dàng để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Tuy thường ngày hay tỏ vẻ dễ thương, người trong nhóm vẫn rất hiếm khi thấy anh khóc. Yoshi muốn mọi người thấy mình là một người mạnh mẽ, không dễ dàng bị lay động trước những lời cay nghiệt. Nhưng hôm nay anh không nhịn được, đành trốn trong phòng một mình suy nghĩ về những việc vừa qua. Mà khóc lóc trước mặt một đứa em nhỏ tuổi hơn mình, không phải càng xấu hổ hơn sao.
Trước những ý nghĩ lông bông trong đầu, Yoshi vẫn một mực không dám nói.
"Yoshi, anh cứ tin em."
Jeongwoo lau đi giọt nước mắt lăn trên chiếc má hồng hồng, khom người trầm giọng nói với anh. Yoshi lúc này mới ngước mắt nhìn cậu, khoé mắt vẫn còn rưng rưng. Thằng nhóc này hôm nay thật lạ.
"Em hứa đi."
Anh đưa ngón út nhỏ xíu của mình cho Jeongwoo, bắt cậu móc ngoéo với mình.
Jeongwoo hôm đó không trở về ký túc xá, còn nhắn Haruto khoá cửa giúp mình.
Game có thể bỏ, nhưng người anh cậu yêu quý không thể nào bị tổn thương. Vận dụng tất cả những kỹ năng để an ủi người khác, Jeongwoo một mạch chạy vào bếp, gom tất thảy những hộp kem trong ngăn đá tủ lạnh, thậm chí chiếc hộp với tấm giấy note "Của Kim Junkyu, cấm ăn!" cũng bị cậu gom đi đem cho Yoshi. Người ta nói ăn kem sẽ giúp giải toả nỗi buồn, Park Jeongwoo khi này chỉ mong lời đồn thổi đó là thật.
Quả thật là có hiệu quả, Yoshi cùng cậu rúc người ngồi trong chăn, anh vừa huyện thuyên kể cho cậu nghe, vừa một lần ăn hết hai hộp kem vani. Yoshi định bụng khui thêm một hộp nhưng rất nhanh bị cậu cản lại. Đợt comeback này nếu anh bị đau họng thì sẽ hỏng mất.
Yoshi trong lúc kể cho cậu nghe chuyện của mình, nước mắt vẫn không kiềm được mà tuôn ra. Giọng anh nghẹn ngào, khiến Jeongwoo không khỏi đau lòng. Cậu thấy anh khóc ngày càng lớn, chỉ lặng lẽ thấm đi những giọt nước mắt, một lời cũng không kêu than. Jeongwoo vậy mà lại ngồi nghe anh nói đến rạng sáng, sự tập trung từ đầu đến cuối vẫn dành riêng cho anh.
Jeongwoo không phải là người giỏi an ủi như anh Jihoon hay anh Hyunsuk, nhưng cậu là người sẽ lắng nghe. Là người sẽ nhớ từng chi tiết người khác kể cho mình. Là người dễ dàng đồng cảm và hiểu cho người khác. Park Jeongwoo nghe những lời anh nói, nhẹ ôm người kia vào lòng, dùng hành động an ủi thay cho lời nói. Cậu không nghĩ Yoshi sẽ là người để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt rồi tự mình tủi thân, cũng không nghĩ Yoshi là một người nhạy cảm nhưng rất giỏi che giấu. Yoshi ngồi trót lọt trong lòng cậu, mặt xoay vào ngực người kia, dùng áo người ta thấm đi nước mắt nước mũi.
Khóc một hồi cũng buồn ngủ, Yoshi không biết từ lúc nào đã thiếp đi, vô tình ngủ quên trong lòng cậu. Jeongwoo cũng không gọi anh dậy, chỉ nhẹ để anh ngã lưng xuống giường, còn bản thân thì nằm ở dưới nền đất.
Hai người chỉ còn hai tiếng để ngủ trước khi phải thức dậy chuẩn bị cho lịch trình ngày kế tiếp.
—
"Yoshi! Anh Hyunsuk kêu tui gọi ông dậy nè!!"
Junkyu đứng trước cửa phòng Yoshi, một tay đánh răng một tay đập cửa. Yoshi tờ mờ tỉnh giấc, đáp lại bạn mình một câu "Ra ngay", sau đó uể oải ngồi dậy. Jeongwoo thì vẫn còn say giấc nằm trên sàn, che chắn bản thân bằng chiếc áo ấm hôm qua mình đem xuống.
"Jeongwoo, sao lại nằm dưới sàn như vậy?!"
Jeongwoo bị anh lay người, lọ mọ ngồi dậy nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở.
"Em nằm canh anh ngủ."
Trời, nhóc này thật biết cách làm người ta rung động quá.
"Anh có phải con nít đâu... nhưng mà cảm ơn Jeongwoo nhé."
"Không có gì đâu ạ. Anh Yoshi có gì cứ alo em, em chạy qua với anh ngay."
Đến khi hai người ra khỏi phòng thì chạm mặt ngay anh Hyunsuk. Hyunsuk lúc này đã chuẩn bị chỉnh tề, chỉ cần đeo thêm một vài phụ kiện là có thể đến phòng tập. Nhìn lại Yoshi và Jeongwoo luộm thuộm bước ra khỏi phòng, Hyunsuk cứ ngỡ mình bị hoa mắt. Một đứa ở ký túc xá khác với một đứa lúc nào cũng rất cầu toàn về giờ giấc, thế quái nào mà giờ này lại từ trong phòng đi ra, tóc tai thì rối mù.
"Mắt em có làm sao không Yoshi?"
Bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi, Hyunsuk lật đật đi đến trước Yoshi, vươn tay chạm lên hai mí mắt sưng húp của anh.
"À em..."
"Là do hôm qua em rủ anh ấy chơi game, cắm mặt vào máy game lâu quá cho nên mắt ảnh sưng đó anh."
Lời giải thích càng nghe càng vô lý, vả lại tại sao hai người cùng chơi game mà chỉ có Yoshi bị sưng mắt thế này. Nhưng Hyunsuk không chất vấn, chỉ giữ lại những câu hỏi trong lòng, sau đó bảo hai đứa mau mau đi chuẩn bị.
Lịch trình hôm nay không dày đặt như những bữa trước, họ đã hoàn thành việc ghi âm, hôm nay sẽ tập trực tiếp với bên biên đạo nhảy. Yoshi sau một lúc chườm đá hai mắt vẫn không đỡ đi, đành phải mang theo kính râm. Jeongwoo thì chạy ngược lên kí túc xá, bị Asahi cằn nhằn một trận, sau đó cười hì hì lấy lòng anh.
Yoshi trước khi rời đi còn nhận được một tin nhắn của Jeongwoo.
"Anh Yoshi không được buồn nhé, tối nay em dẫn anh đi ăn vặt, em bao."
Yoshi cũng không biết nữa, không biết là do Jeongwoo quá tốt bụng, hay do mình đang ở trong khoảng thời gian nhạy cảm, cho nên anh mới có loại cảm giác kì lạ này? Dù sao thì... có Jeongwoo bên cạnh cũng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro