💊
"PARK JEONGWOO! SAO MÀY DÁM BÙNG KÈO ANH?!"
Yoshi hiện tại đang đứng trước cửa phòng Jeongwoo lúc mười giờ đêm. Gọi mãi cho cậu không được, anh mới phải cuốc bộ lên đây mà kêu cửa. Hai người suốt quãng thời gian qua ngày nào cũng rủ nhau đi chơi đêm, báo hại anh em trong nhà tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên sói nhỏ với hổ lớn trước giờ chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà bây giờ ngày nào cũng dính nhau cứng ngắc.
"EM RA NGAY!"
Jeongwoo nghe thấy giọng anh thì giật mình, nhanh tay nhanh chân mặc áo rồi chạy ra trước cửa, lôi người nọ vào phòng. Jeongwoo hóa ra không bắt máy vì vừa tắm xong. Ban nãy không biết vì sao lại ngủ quên, thành ra chuẩn bị lố giờ hẹn của hai người. Yoshi bị kéo vào trong thì hoảng hồn, tự nhiên đang mắc chửi, lại bị lôi vào phòng. Lỡ mà Jeongwoo cọc cằn, đấm anh ngất xỉu trong này thì cũng không ai hay.
"Em làm gì mà lâu vậy?"
"Em ngủ quên hehe"
Yoshi tuy nghe như đang tức giận, nhưng mà vì cái đấm nhẹ xìu của anh lên vai cậu, Jeongwoo biết chắc rằng anh vẫn còn đang rủ lòng thương mình.
Jeongwoo trước khi trở nên thân thiết với Yoshi thì cứ ngỡ anh là một người điềm tĩnh, lâu lâu mới dám bày trò còn mèo, ai mà ngờ là một bé báo giả dạng mèo, quậy đục nước nhà người ta.
"Chuẩn bị mau mau rồi mình đi nè."
"Dạ, cho em năm phút."
Jeongwoo trong năm phút ngắn ngủi đó chạy đi sấy tóc, khoác áo và thay giày, chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài cùng con mèo đang xù lông. Yoshi đứng đó xem tất cả quá trình cậu chuẩn bị để đi cùng mình. Thật ra thì Jeongwoo rất điển trai, ngay cả khi không chỉnh trang như khi ở trên sân khấu, hoặc những lúc vừa tắm xong như thế này. Anh nhìn Jeongwoo, rồi lại nhìn về mình. Da cậu màu bánh mật, dáng người cao lớn, dù không thường xuyên tập luyện thể hình, vậy mà trông cơ bắp vẫn rất hoàn hảo. Cũng chính là lúc đó, Yoshi quyết định ngày mai sẽ cùng Jihoon đến phòng tập.
"Anh Yoshi?"
Jeongwoo huơ huơ tay trước mặt anh, thấy người kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Yoshi khi này mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy.
"Anh Yoshi mê em quá chứ gì?"
"Có cái gì dính trên mặt em kìa?"
"Đâu?"
Nhân lúc Jeongwoo quay về phía gương, Yoshi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa trước, để mặc cậu ngồi soi gương một hồi vẫn không phát hiện ra mặt mình dính gì.
--
Hôm nay hai người đi xem phim ngoài trời. Yoshi đã mượn xe của anh quản lí đưa cậu đến đây.
Anh và cậu chọn phim thể loại lãng mãn, nhưng mà là lãng mạn buồn thúi ruột. Nam chính ngay từ mở đầu phim đã mất, phần còn lại của phim đều là hành trình người vợ đi tìm ra sự thật, phát hiện ra chồng từ trước đến giờ đều chưa từng yêu mình, mà đã đem lòng thương một người con trai khác, để rồi đến cuối đời phải đem bao nuối tiếc xuống mộ chôn.
"Cười cái gì mà cười?"
Yoshi đang khóc sướt mướt vì bộ phim, được cậu giúp chấm nước mắt thì cảm động không thôi. Nào ngờ vừa quay sang thì bắt gặp cảnh Jeongwoo bụm miệng cười mình, chỉ muốn đá một cước rớt ra khỏi xe.
"Thôi mà, anh đừng khóc nữa, chuyện này không có thật, không thể xảy ra ngoài đời được đâu."
"Có chứ sao không, người chồng cũng là vì có lý do riêng nên mới không thể công khai chuyện mình yêu người đàn ông khác."
"Người hèn nhát không xứng đáng có được tình yêu mà."
Anh nghe cậu nói, sụt sịt mũi, rút thêm một tờ khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt.
"Anh nghĩ thử xem, nếu người chồng đó thương bạn trai của mình đủ nhiều, thì chẳng phải bao nhiêu khó khăn chông gai đều có thể cùng người ta vượt qua sao?"
Yoshi nheo mắt nhìn người bên cạnh, cảm thấy lời cậu vừa nói rất đáng suy ngẫm.
Vô cùng đáng suy ngẫm.
--
"Cốc cốc cốc! Anh Yoshi ới ơi."
Tiếng gõ cửa được tạo bằng miệng bởi Jeongwoo thành công khiến Yoshi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh hiện tại đang ở studio của mình, viết ra một bài hát mới.
"Vào đi nhóc."
"Dạ."
Jeongwoo ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào, có phần chật vật vì đống đồ ăn trên tay. Không phải là Yoshi nhờ cậu, mà Jeongwoo tự mình lặn lội đi đường xa mua cho anh.
"Em nhớ anh nói muốn ăn cơm bento ở chỗ này, nên chạy đi mua cho anh nè."
Yoshi dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Jeongwoo đang bắt đầu bày biện thức ăn ra chiếc ghế ở phía sau lưng. Thằng nhóc này làm sao biết anh vẫn chưa ăn gì?
"Em nhắn tin nãy giờ mà anh không trả lời, biết ngay là anh vẫn đang ở trong studio. Cho nên anh Yoshi xứng đáng được Park Jeongwoo khao một bữa ăn!"
Lời Jeongwoo nói là hoàn toàn thật lòng. Yoshi là một người cuồng công việc công việc, mỗi bài hát viết cho nhóm đều được anh tỉ mỉ chọn lựa và sàng lọc qua cả phần âm thanh và phần lời hát. Nhưng anh và mọi người cũng thường xuyên vì vậy mà làm việc quá sức.
"Anh khoan làm đã, ăn với em nè."
Yoshi thật ra có ngồi ở đó thêm vài tiếng nữa cũng không thể nghĩ ra gì, hiện tại đang ở trong trạng thái bí ý tưởng. Vậy nên anh cũng không từ chối lời mời của Jeongwoo, nhanh chóng đẩy chiếc ghế mình đang ngồi lại gần cậu.
"Jeongwoo nhớ anh thích ăn món này luôn ta."
"Phải nhớ chớ, anh nói gì em đều nhớ."
"Vậy anh có bao nhiêu thú cưng?"
"Một chú chó."
"Anh thích bản demo nào nhất?"
"Bản anh vừa viết gần đây."
"Anh thích nhân vật anime nào nhất?"
"Chopper ạ."
Park Jeongwoo quả thật rất hiểu anh, những chi tiết nhỏ nhất về anh đều bị cậu thuộc làu làu. Cũng đúng thôi, Jeongwoo là người duy nhất nhìn thấy được mặt yếu đuối của anh, những chuyện lớn chuyện nhỏ khác dĩ nhiên chỉ có thể kể cho mình cậu. Yoshi biết Jeongwoo sẽ không vì những chuyện kia mà nhìn mình bằng đôi mắt khác, dù đôi lúc cậu vẫn sẽ trêu anh.
"Cho anh nửa trái trứng bên hộp cơm của em nè, thương lắm mới cho đó."
Từng hành động nhỏ nhặt từ cậu đều khiến Yoshi cảm thấy bồi hồi không yên. Từ việc khui lon nước ngọt cho anh, cho đến việc vén tóc anh ra phía sau tai, tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng không biết sao Yoshi cảm thấy những hành động này đều bị chậm lại, giống như hai người đang ở trong một bộ phim nào đó.
Hộp cơm chỉ vừa vơi đi một nửa, Yoshi đã vội vàng quay lại bàn làm việc.
"Tự nhiên anh có ý tưởng, phải viết xuống ngay, không lại quên mất."
Jeongwoo chỉ ậm ừ, nhưng không hề hay biết những lời anh sẽ viết đều là về mình.
--
Yoshi trằn trọc cả đêm không ngủ, lăn qua lăn lại vẫn không cách nào vào giấc. Tự nhiên anh thấy khó chịu khắp người. Mà có khi là do cái gai trong lòng mãi không nhổ ra được, đâm ra bây giờ cả người cũng vì nó mà không thoải mái.
Người ta chỉ vừa thân thiết với anh, số lần đi chơi cùng nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, cùng lắm là đếm thêm đầu ngón chân nữa, vậy mà Yoshi đã rơi ngay vào lưới tình. Có phải là vội vàng quá hay không? Anh suốt mấy ngày qua luôn tự nói với bản thân đây chỉ là cảm nắng, nhưng cảm nắng kiểu gì mà ban đêm cũng cảm được cơ chứ?
"Ting!"
Tiếng điện thoại vừa hay cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Yoxi của em ngủ chưa?"
Cái gì? Cái gì mà là "của em"? Jeongwoo có phải đang điên rồi không?
"Rồi."
"Giỡn quài, em đang đứng ở trước cửa, mau ra mở cửa cho em."
Yoshi lúc này không biết nên vui hay buồn, tự nhiên nửa đêm người mình thầm thích muốn mình ra mở cửa, còn lén lút trốn những người trong nhà, mà Yoshi thì chưa có chuẩn bị tinh thần!
"Tự mở đi."
Nhắn như vậy thôi, chứ Yoshinori đã đứng xuống giường xỏ dép, đi đến cánh cửa gỗ ở phòng khách.
"Công chúa đến rước hoàng tử đi ngắm sao, hoàng tử Yoshinori có đồng ý không ạ? Đồng ý hay không cũng phải đi thôi ạ."
Hôm trước vừa được anh chở đi chơi trên con xe mượn của anh quản lý, Jeongwoo đã xem mình như công chúa của hoàng tử Yoshi. Cậu không đợi câu trả lời của anh, trực tiếp nắm lấy tay anh chạy vọt ra khỏi phòng ký túc xá, đến cửa cũng chưa kịp khóa lại.
Ký túc xá của nhóm có một tầng thượng thoáng đãng, nhưng chiếc cửa dẫn ra bên ngoài thường bị khoá mất. Jeongwoo thông qua một vài động tác thành thạo, rất nhanh mở được khoá với cái kẹp nhỏ. Bây giờ đã khuya (thật ra là đã qua ngày mới), cũng chẳng ai có thể bắt gặp họ.
"Đêm hôm tự nhiên rủ lên đây làm chi? Tính làm gì người ta?"
"Oan ức quá, em khó ngủ nên mới lên đây rủ anh thôi."
Jeongwoo lại bắt đầu giả vờ nhăn nhó khóc lóc, hí mắt ra vẫn thấy người kia đang lườm mình. Hôm nay cậu thật sự khó ngủ, vốn muốn rủ Haruto hoặc Jaehyuk đi cùng, nhưng hai người đều đã ngủ mất, cho nên mới phải nhắn tin làm phiền Yoshi.
"Em tưởng anh ngủ rồi á chớ?"
"Anh cũng khó ngủ."
"Sao? Anh bận tương tư ai?"
Cảm thấy bị nói trúng tim đen, Yoshi mau chóng đổi chủ đề.
Hôm nay trời nhiều sao, cái lạnh ban đêm khi này cũng dễ chịu hơn nhiều. Cậu và anh thật sự đã ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, huyên thuyên mấy chuyện thường ngày. Gió lộng trên tầng thượng, trăng soi bóng hai con người ngồi cạnh nhau. Yoshi nhìn cậu, ngơ ngẩn không thôi. Anh chưa từng nhìn Park Jeongwoo ở khoảng cách gần như thế này, cảm giác như tim bị hẫng một nhịp. Lời cậu nói cũng đi vào tại anh, rồi đi ra từ bên tai còn lại, vì Yoshi còn đang bận bịu với những dòng suy nghĩ của mình.
Không lẽ... anh thật sự phải lòng Jeongwoo?
Giọng nói ngọt ngào của cậu.
🎶Là căn bệnh tương tư mà người ta hay nói.🎶
Nụ cười rạng rỡ như nắng ấm của cậu.
🎶Căn bệnh tinh thần mà chẳng ai chữa được.🎶
Cách cậu tập trung nói cho anh nghe.
🎶Dù anh có làm gì, hay nhiều lần rơi nước mắt.🎶
Ánh mắt dịu dàng cậu dành cho anh.
🎶Thì cũng vô phương cứu chữa.🎶
Chết tiệt Yoshi! Không ổn rồi.
Khoảnh khắc anh phát hiện bản thân mỗi lần suy nghĩ về cậu, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, Yoshi đã biết mình thật sự bị cậu mê hoặc. Tần suất nghĩ đến người nọ rất cao, dường như là mỗi ngày. Buổi sáng thức dậy sẽ thắc mắc cậu đang làm gì, khi ăn cơm cũng sẽ nghĩ cậu ăn hay chưa, đêm đến lại trông chờ cậu nhắn cho mình. Tiếng nhạc văng vẳng bên tại càng làm anh mất đi sự bình tĩnh. Yoshi đúng thật đang mắc bệnh tương tư.
Cảm giác này không giống như khi cậu ở cạnh anh Hyunsuk thoải mái trò chuyện, cũng không giống những cuộc hẹn cùng với Asahi, hay những lúc anh dành thời gian cùng Jihoon. Cảm giác này lạ lẫm, mà phấn khích lắm. Giống như nếu không ngăn bản thân lại, Yoshi bất kì giây nào cũng có thể chạy đến mang cậu về làm của riêng của mình. Lời trong lòng đang muốn xé toạc tim anh. Yoshi làm sao có thể tiếp tục giữ lấy cảm giác này đây.
Mà Jeongwoo chẳng mảy may để ý đến. Có phải là vì cậu không thích anh như anh thích cậu? Vì cậu không thích con trai? Yoshi khi không tự đặt ra cho mình hàng nghìn câu hỏi, rồi rối rắm không biết cách trả lời. Chỉ có thể hỏi thẳng cậu mới biết được. Mà anh dĩ nhiên không có can đảm đó.
"Yoshi? Anh ổn chứ?"
Jeongwoo vươn tay, xoa nhẹ lên tóc anh. Cái chạm nhẹ này vậy mà lại làm cho Yoshi xao xuyến.
"Ai cho em xoa đầu anh?!"
"Mèo nhỏ cần được xoa đầu mà."
Jeongwoo lại cười, nụ cười khiến anh thổn thức cả đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro