03
"sim jayoon, đi đâu vậy?"
jang yeeun trợn tròn mắt khi thấy sim jayoon khoác cặp, tay cầm đống sách vở dưới ngăn bàn đứng phắt dậy quay người đi về phía dãy bàn cuối lớp học, nơi có một cậu trai đeo kính dày cộp đang lặng lẽ đọc sách.
"chuyển xuống ngồi cùng chú chồng tương lai."
sim jayoon quay đầu lại nhìn jang yeeun đang vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức hộp phấn trang điểm trên tay cô bạn cũng lảo đảo rơi xuống dưới bàn. sim jayoon cười khì, hớn hở bước từng bước về chiếc bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"mày điên thật rồi." jang yeeun thở dài, day nhẹ hai bên thái dương, cô đã quá quen với những hành động bột phát có phần khó hiểu này của bạn mình rồi.
sim jayoon đặt đống sách vở của mình lên bàn, nở nụ cười thật tươi với người nãy giờ vẫn đang chăm chú đọc sách, cậu ta có vẻ như đã nhận ra sự có mặt của sim jayoon nhưng đến một cái liếc mắt cũng không có. bộ dạng của người bạn này thật sự rất u ám, khiến người ta chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
"chào jeongwoo nha, từ hôm nay tôi sẽ chuyển chỗ xuống đây với cậu, phiền cậu từ giờ về sau hãy giúp đỡ tôi nha."
jayoon dõng dạc tuyên bố, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói nhìn chằm chằm park jeongwoo vẫn đang yên lặng lật sách, bộ thằng cha này có vấn đề gì về giao tiếp à? park jeongwoo chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên đẩy gọng kính, đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi lớp để lại sim jayoon vẫn đang khó hiểu không nói nên lời.
"ơ kìa."
kim doyoung từ đâu chạy ra khoác vai sim jayoon vẫn đang sững người một chỗ, cậu vừa nói vừa cười, hai tay lắc mạnh người jayoon để giúp cô nàng sớm tỉnh ngộ.
"mày đúng là đồ thần kinh có vấn đề."
"kệ tao đi thằng khùng."
"chú chồng mày có vẻ không thích cháu dâu rồi." doyoung nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ, cộng thêm lời yeeun kể làm cậu cười đến không ngậm được miệng.
"mẹ kiếp, tao không thể ngờ thằng dở hơi kia lại là chú của jaeyoon được."
"thôi, dù sao cũng chúc mày ngồi cùng park jeongwoo vui vẻ."- doyoung đứng một bên cười khà khà, vỗ vỗ vai sim jayoon.
"vui quần què."
nếu không phải vì tình yêu của cả đời mình, sim jayoon nhất định sẽ không chọn ngồi cạnh thằng cha nhạt hơn nước ốc luộc kia.
tiết học đầu tiên bắt đầu, park jeongwoo từ đâu trở về lớp, mắt khẽ liếc đến chiếc bàn cạnh cửa sổ của mình. họ sim đúng thật là đang ngồi đó, dáng người cô nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sức sống, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào người khiến cô gái nhỏ càng thêm rực rỡ hơn. park jeongwoo thu hồi tầm mắt, dáng vẻ của sim jayoon vừa rồi thật khiến người ta chú ý.
"ồ chào nha bạn cùng bàn mới."- sim jayoon cố tỏ ra là mình đang hết sức vui vẻ, tươi cười quay đầu nhìn park jeongwoo đang kéo ghế ngồi vào bàn, cậu ta vẫn không đáp lại, chỉ lẳng lặng lấy sách vở ra rồi nhìn lên bảng, chú tâm nghe giảng.
sim jayoon lườm park jeongwoo một cái, cười khẩy một cách khinh bỉ rồi úp mặt xuống bàn ngủ, cô không thèm chấp người có vấn đề về giao tiếp.
sang tới tiết học thứ hai, tiết toán, lúc này sim jayoon lại mở miệng nói chuyện với jeongwoo vẫn đang ngồi im như cục đá nghe giảng.
"thật ra tôi định cua cháu cậu á, trời má nói ra ngại ghê."
"này, cậu biết jaeyoon thích gì nhất không?"
"jaeyoon thích mẫu người con gái như nào vậy?"
"jaeyoon và cậu có thân thiết không, dù sao hai người cũng bằng tuổi ha."
"jaeyoon có thật là vẫn còn độc thân không?"
sim jayoon luyên thuyên một hồi nhưng vẫn không nhận được một câu trả lời nào của người kia. đột nhiên thầy giáo dạy toán từ đâu đi tới trước mặt sim jayoon khiến cô một phen hết hồn. có vẻ như cô nói quá nhiều nên đã khiến thầy khó chịu rồi.
"trò sim jayoon, em đứng dậy cho tôi biết câu này đáp án là gì."
sim jayoon từ từ đứng dậy, lúc này cô vô cùng rối loạn, chân tay khua loạn xạ, mặt méo xệch nhưng miệng vẫn cố gượng cười với thầy giáo. mẹ nó, nãy có thèm nghe giảng quái đâu mà biết làm. yoon jaehyuk từ bàn trên quay xuống, khẩu hình miệng khẽ mấp máy, sim jayoon thầm cảm ơn cậu bạn tốt nhưng vẫn không thể nhìn ra được đáp án là cái gì. cô trợn mắt ra dấu hiệu cầu cứu với đám bạn của mình nhưng thật sự vẫn không thể hiểu được chúng nó đang nói gì.
đột nhiên, một giọng nói từ đâu truyền tới, rất nhỏ, chỉ đủ để mình sim jayoon nghe tới, chất giọng rất trầm, rất êm tai.
"109."- park jeongwoo nãy giờ vẫn nhìn vào ngón tay đang gõ liên tục xuống bàn của sim jayoon, không biết cậu nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng.
"dạ em nghĩ là 109 ạ."- sim jayoon cười cười nhìn thầy giáo, khẽ thở phào một hơi.
"chú ý nghe giảng một chút." thầy giáo liếc mắt nhìn jayoon rồi quay lại giảng bài.
má nó, vừa rồi là park jeongwoo nói chuyện hả.
"cảm ơn nha."- sim jayoon quay sang nhìn jeongwoo, trong lòng vô cùng cảm kích.
"tôi cứ ngỡ cậu bị ai khâu mồm cơ haha."
"ừm, này ví dụ như sau này jaeyoon với tôi thành một cặp thì tôi sẽ phải gọi cậu là chú đúng không?"- sim jayoon ghé sát mặt vào park jeongwoo đang ngồi im như phỗng, giọng điệu mang ba phần nhảm nhí, bảy phần đùa cợt.
"nó sẽ không bao giờ thích người như cậu."- park jeongwoo mím chặt môi, những chữ cuối cùng thốt ra rất nhỏ nên cậu nghĩ sim jayoon không thể nghe được. cậu ta vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, giây tiếp theo jeongwoo gục đầu xuống bàn để lại họ sim ngơ ngác há mồm.
"mẹ kiếp, người như tôi thì làm sao?"
-
cảm ơn sự tài trợ 3 chap đầu của darrenisdanny 🤩🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro