Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] scar

"Woo Seulgi Woo Seulgi Woo Seulgi Woo Seulgi..."

Seulgi đã phải nghe Jaeyi gọi tên mình hàng trăm lần kể từ lúc gặp lại nó.

Nó không có ý định sẽ nới lỏng tay khi đang ôm em trong lòng, thế rồi cả hai cứ đứng như thế gần mười lăm phút và vì Seulgi không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ này nữa nên cọ mặt vào cổ áo nó, nói nhỏ:

"Mình mỏi chân."

"Ồ." Jaeyi chỉ kịp bật lên một tiếng. "Xin lỗi Seulgi nha, đã không ngại đường xa tới đây còn bị mình ôm cứng như vậy nữa. Nhưng gặp mình rồi thì cậu định làm gì?"

"???"

Trên gương mặt phúng phính của Seulgi hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, thường các nhân vật trong phim sẽ làm gì khi tái ngộ sau quãng thời gian dài xa cách? Thật vô lý, cô bé cau mày hỏi ngược:

"Mình phải là người hỏi cậu câu này mới đúng. Mình tìm được cậu rồi thì sao đây?"

"Sao là sao?" Vẫn là cái dáng vẻ đầy chán ghét đó, Jaeyi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu không định về lại Seoul à?"

Về? Còn lý do nào đủ mạnh mẽ để níu kéo nó sau quá nhiều biến cố xảy ra? Seoul còn gì hấp dẫn để khiến nó phải quay trở lại nữa? Làm sao để nó có thể nói cho Seulgi biết rằng thời gian qua nó đã sống một cuộc sống vô cùng tự do, một cuộc sống đáng mơ ước mà nó đã khát khao hơn mười tám năm qua? Đột nhiên em hạ ánh mắt xuống cái ván trượt đang được nó xách bên hông, trầm giọng hỏi:

"Thời gian qua cậu sống ở đâu?"

"Bên kia bờ..."

Yoo Jaeyi không thể trả lời hết câu hỏi đó vì ngay lúc nó chỉ tay về phía bờ biển bên kia thì em đã nắm chặt tay nó rồi lôi đi xềnh xệch như một bao cát. Nó vẫn để em kéo nó đi mà không một lời phân trần hay giải thích, có lẽ nó biết em đang rất lo về tình trạng sống của nó suốt thời gian qua ra sao. Nỗi lo âu đó chuyển hoá thành sức mạnh khi bàn tay năm ngón bụ bẫm bé tí của Seulgi dùng toàn bộ lực để siết lấy tay Jaeyi thật chặt, dĩ nhiên là nó biết đau chứ, nhưng thay vì cau có cộc cằn với em, nó chỉ bật cười:

"Cậu sợ mình lại trốn đi đấy à? Mình đã ra mặt rồi đấy thôi."

"Với cái bộ não bất bình thường của cậu thì chuyện quái quỷ gì cậu cũng dám làm, lần trước là sông suối, lỡ lần này là biển thì sao?"

Woo Seulgi không đùa, bằng chứng là nó nhận ra đồng tử của em luôn run rẩy mỗi khi đặt nó vào tầm mắt. Seulgi sợ chỉ cần mình quay đi một chút là Jaeyi sẽ lại bốc hơi một lần nữa, ngay cả những câu nói của em cũng lắp ba lắp bắp hết sức vụng về. Sao em lại sợ mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa? Ở đây làm gì có Yoo Taejoon?

"Ở đây chỉ có hai chúng ta."

Jaeyi nói một câu nhẹ hẫng cũng là lúc mà bước chân vội vã của Seulgi dừng lại, nới lỏng đôi bàn tay.

"Woo Seulgi."

Đây là cái tên mà nó đã luôn mong mỏi chạm tới suốt nhiều tháng qua.

"Woo Seulgi."

Jaeyi gọi tên em một lần nữa, khi mà mũi giày của nó tiến đến ngày càng gần cũng chính là lúc gương mặt bé bỏng của em đỏ ửng như một quả cà chua chín. Cũng như Jaeyi, Seulgi đêm nào cũng mơ người này gọi tên mình trong những khoảng không vô tận, mơ thấy nó chạm lên cơ thể mình. Và giờ thì nó đứng đây, một Yoo Jaeyi bằng xương bằng thịt, một Yoo Jaeyi xinh đẹp đến vô thực, tất cả mọi thứ về nó đều khiến em cảm thấy khó thở.

"Đêm nay cậu ngủ lại nhà mình nhé?"

Seulgi ngước lên nhìn ngôi nhà ven biển ngay trước mắt mình, gian nhà trông cũ kỹ và "truyền thống" đến mức em khó mà tin được một cô gái nổi loạn như Jaeyi đã sống ở đây suốt vài tháng qua. Cách đó vài ki-lô-mét là làng chài ven biển, trong lúc vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo từng cánh chim hải âu bay dập dìu trong gió thì bỗng Jaeyi ôm lấy cô bé từ phía sau, thì thầm:

"Cậu không còn nơi nào để tá túc đâu."

"Mình lại đấm vỡ mồm cậu đấy." Seulgi xấu hổ vùng vằn thoát ra khỏi cái ôm.

Seulgi đã từng nghĩ những cô nàng tiểu thư công chúa sống ở khu Gangnam như Jaeyi đây thì làm quái gì biết mấy chuyện lặt vặt nội trợ như nấu ăn hay quét dọn nhà cửa chứ? Vậy mà không hề, các gian phòng trong căn nhà nhỏ này sạch tới mức em còn chẳng thể cảm nhận được chút bụi mịn nào, mà ngay cả vấn đề nấu nướng cũng...

"Seulgi muốn ăn gì?"

Em giật thót:

"Cậu nấu à?"

"Ừ."

"Cậu ăn gì mình ăn đó."

Những tưởng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ đầy cảm xúc và vô cùng nghẹn ngào nhưng cuối cùng chỉ có khoảng lặng không tên trôi nổi giữa bàn ăn. Dẫu cho Seulgi có rất nhiều thứ muốn hỏi Jaeyi nhưng em lại sợ những câu hỏi của mình sẽ khiến nàng có phần khó chịu nên suốt bữa ăn chỉ biết cắm mặt vào bát cơm trước mặt, mãi cho tới khi nó gắp cho e một miếng thịt thì lúc bấy giờ nó mới lên tiếng:

"Seulgi có gì muốn hỏi mình à?"

Bị nghẹn một cục cơm to ở cổ, em ú ớ:

"Cậu tự nấu hết à?"

"Ừm, lúc vừa bỏ trốn tới đây cũng là lúc mình học nấu." Jaeyi cụp mi mắt xuống nhìn đĩa kimchi trên bàn. "Kimchi này cũng là tự mình muối đấy. Cái gì cũng phải tự học cả, cũng giống như chơi một trò chơi sinh tồn vậy. Một khi đã quen với những việc này rồi thì thấy sống một mình cũng không tệ lắm, chí ít đối với mình là vậy."

Jaeyi tiếp tục gắp cho Seulgi miếng thịt thứ hai, nhưng có gì đó không đúng lắm. Em cầm đôi đũa vẻ vô cùng lưỡng lự, rồi em nhìn nó, em nói:

"Cậu khác quá."

"Mình khác như nào?" Jaeyi hỏi, tuỳ tiện múc một miếng trứng hấp và đút thẳng vào mồm em. "Mình nấu ngon hơn hay là dở hơn?"

Em không thể trả lời ngay vì miếng trứng to nghẹn ở cổ, sau đó ấp úng nói:

"Khác ở đây... tức là cậu điềm tĩnh hơn trước rất nhiều."

"Vì đâu còn ai để mình phải đối phó nữa."

Jaeyi thật sự đã thay đổi rất nhiều trong vài tháng qua, em vừa ăn vừa nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nó ở trung học Chaehwa. Lúc ấy nó kiêu ngạo đứng phát biểu trước toàn thể học sinh, mắt nó long lanh đầy ước mơ và hoài bão, từng lời nói lẫn hành động của nó như muốn khẳng định rằng chính nó mới là người đứng đầu của cái trường trung học nữ sinh đấy. Nó chưa bao giờ cúi mặt mỗi khi nói chuyện với bạn bè hay thầy cô, nó hoàn hảo, nó giỏi giang, thông minh, xinh đẹp. Yoo Jaeyi của lớp cuối cấp năm ấy chính là một tuyệt tác khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ghen tị.

Đột nhiên Seulgi phì cười:

"Cậu có nhớ ngày đầu tiên mình nhập học không? Trời ạ lúc đấy mình ghét cậu kinh khủng, vừa ghét vừa sợ."

Rốt cuộc mọi thứ lại trở thành một buổi hẹn ôn lại chuyện cũ, rằng trong mắt em, Yoo Jaeyi từng là một linh hồn sôi nổi và phóng khoáng tựa như cơn gió khiến Seulgi vô cùng an tâm. Rằng nó của những ngày tháng ấy đã từng điên dại tới mức tìm cách huỷ hoại chính bản thân mình để tống ông bố vào tù, nhưng khi mọi chuyện thật sự đã qua, Seulgi khó mà nhận ra Jaeyi — một Yoo Jaeyi đã từng làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ mình...

Cổ họng em chợt trở nên đắng nghét.

Ngôi nhà nơi mà Jaeyi đang sống im ắng đến mức ngoài tiếng sóng biển dập dìu và tiếng chuông gió leng keng thì em chẳng còn nghe thấy thanh âm nào khác. Thật nhẹ nhàng và cũng thật dễ chịu, em từng mong tuổi thơ của mình cũng trôi qua êm đềm như thế, vậy nên đã có lúc Seulgi rất ghen tị với cuộc đời hoàn hảo của Jaeyi.

Nhưng đó là trước khi mọi bí mật bị phơi bày.

Ngay lúc này đây khi đang ngồi hóng mát bên cạnh cái bàn trà nhỏ xíu, bàn tay mát lạnh của Jaeyi bất thình lình luồn tay vào áo của em khiến cô bé giật mình bật ngã ra sau, và một lần nữa, chính nó là người đỡ em vào lòng mình.

"Vết sẹo mà mình đã phẫu thuật và khâu lại cho cậu... ở đây đúng không?"

Seulgi có thể cảm nhận được đầu ngón tay của nó đang mân mê từng điểm gồ ghề nơi mà vết sẹo của quá khứ đã để lại. Khi em cố quay mặt qua một chút thì Jaeyi đã tựa cằm mình lên vai em, thành ra suýt chút nữa cô bé đã cọ mũi của mình vào gò má nó rồi. Trông nó có vẻ buồn lắm, không lẽ nó nghĩ chỉ vì nó mà Seulgi phải tốn nhiều thời gian hơn để vào ngôi trường mơ ước của em, hay là nó nghĩ rằng vết sẹo mà nó để lại quá đỗi xấu xí?

"Jaeyi nghĩ gì đấy?"

Những ngón tay của nó vẫn không ngừng sờ và truyền hơi ấm cho vết sẹo, có lẽ vì thế mà Seulgi cứ vặn vẹo không ngừng vì nhột, nhưng nó vẫn giữa nguyên tư thế đó và ôm em thật chặt. Nó lúc nào cũng thích được ôm Seulgi từ phía sau như thế, vì em quá nhỏ bé để có thể thoát ra khỏi vòng tay nó và vì nó cũng biết người dễ mềm lòng như em sẽ không bao giờ từ chối những cái ôm. Mũi của nó bắt đầu cọ lên vai trần của em, và rồi giọng nó đứt quãng:

"Có bao giờ cậu nghĩ những vết sẹo mà mình để lại trên người cậu, rằng chúng đẹp vô cùng không?"

"Những? Mình tưởng cậu chỉ khâu cho mình đúng cái lần sinh tử ấy thôi chứ?"

Ngay khi những ngón tay của Jaeyi bắt đầu di chuyển và đặt lên vùng bắp tay, nó nhỏ giọng nói:

"Là lần thứ hai, chỗ này cũng là mình khâu."

"À thế hả?" Seulgi chép miệng. "Vì tưởng là bố cậu làm nên mình đã từng rất ghét."

"Giờ thì sao?"

Chẳng biết Jaeyi đang chờ đợi điều gì, nhưng khi Seulgi ngồi trong lòng nó thì bỗng nhiên em quay phắt lại để nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, em chợt nhận ra đứa trẻ bồng bột sôi nổi của cái tuổi mười bảy ấy đã quay trở lại. Tràn ngập ánh sao và lấp ló những tia mong chờ nào đó, ngay cả hơi thở ấm áp của nó cũng xua tan đi giá rét mùa đông xung quanh em thì tại sao em lại không thể thành thật với nó, với chính bản thân mình?

Sẽ không để cả hai rơi vào mâu thuẫn một lần nào nữa.

"Ngày nào mình cũng xem vết khâu trong gương, thật ra nếu mình bảo đẹp là nói dối vì làm gì có vết sẹo nào khiến mình hài lòng? Nhưng vết sẹo trên bụng mình cũng giống như một đứa trẻ vậy." Em cảm nhận được Jaeyi đang run rẩy khi em ôm lấy nó. "Cậu nuôi một đứa trẻ bằng cách nhìn ngắm và quan sát nó mỗi ngày, mình với vết sẹo mà cậu để lại chính là như vậy. Năm ấy đúng thật là có hơi tiếc vì mình chẳng thể thi cử kịp tiến độ với mọi người, nhưng chẳng phải cậu đã nói rằng mình không cần tới câu hỏi hóc búa nhất thì vẫn dư sức đạt thành tích cao trong kỳ thi sao?"

Giọng Jaeyi có hơi nghẹn lại khi được em vỗ về:

"Hôm nay cậu thi tốt không?"

"Có." Seulgi mỉm cười. "Nhờ vào vết sẹo mà cậu tặng mình đấy."

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Đã lâu lắm rồi kể từ cái hôm qua đêm đầu tiên tại nhà của Jaeyi, hai đứa đã không ngủ cùng nhau thêm một lần nào nữa.

Sau câu chuyện về những vết sẹo là một màn thuyết phục dài dằng dặc của Seulgi với mục đích đưa nó quay về Seoul, là câu hỏi đầu tiên em dành cho nó mà nó đã cố lảng tránh. Nhưng nó không thể làm lơ mãi được, và nó bảo, ngoại trừ Woo Seulgi thì đâu có lý do gì để nó trở về thủ đô nữa?

"Nếu cậu nói là vì mình, vậy tại sao câu trả lời vẫn là không?"

"Mình phải đối mặt với bố mẹ như thế nào hả? Mình biết ông ta vẫn đến nhà cậu để chờ mình vào mỗi buổi tối, vì ông ấy biết rõ cậu rất quan trọng đối với mình."

Có lẽ Yoo Jaeyi cần thêm thời gian để chữa lành những vết sẹo lồi trong tim nó.

Nhà của Jaeyi có hai phòng ngủ, một phòng của nó và một phòng để khách có thể nghỉ ngơi qua đêm, thực ra làm gì có vị khách nào đủ quan trọng để nó xây một căn phòng riêng từ lúc bỏ trốn về đây sống? Nó vẫn luôn chờ một ngày nào đó Seulgi sẽ đứng đây, sẽ để yên cho nó ôm, để nó xoa dịu những vết thương. Nó cũng sợ rằng lỡ như nó bày trò ngốc nghếch tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại thì em sẽ rời đi một lần nữa thì sao?

Câu hỏi của Seulgi vang lên như muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của nó:

"Đêm nay chắc mình ngủ ở đây nhỉ? Không còn gì để nói nữa thì Jaeyi ngủ ngon nhé."

Trước khi để cô bé quay trở về phòng trong sự hụt hẫng và ngỡ ngàng, nó tiếc nuối nắm lấy ống tay áo của Seulgi như muốn nói gì đó nhưng cứ như vậy năm phút hơn mà chẳng nói được lời nào cho ra hồn. Chợt em thở dài, bỗng Jaeyi lên tiếng:

"Mai cậu trở lại Seoul à?"

"Ừ, mình vì cậu mà chạy một mạch xuống đây, còn chưa kịp báo cho dì biết."

Jaeyi biết rõ Seulgi vẫn đang dỗi về việc mình chưa có ý định sẽ quay lại Seoul, nhưng vì đây có thể sẽ là đêm cuối cùng họ được ở bên nhau bình yên như thế này, nó nhẹ nhàng nói:

"Ngủ với mình đi."

"Hả?"

"Qua phòng mình ngủ đi, đổi lại mình sẽ cân nhắc về việc thu xếp đồ đạc để về với cậu"

Không chờ nó nhắc đến lần thứ hai, Seulgi nhanh như chớp đã mang đầy đủ chăn gối sang phòng ngủ của người kia, gấp đến mức thở không ra hơi:

"Dù biết chắc thế nào cậu cũng sẽ lại lừa mình nữa." Cô bé ngã xuống giường. "Nhưng mình không tiếc."

"Seulgi tiếc cái gì?"

"Mình không vội ép cậu phải trở về Seoul, sau khi tốt nghiệp khoa Y thì mình vẫn có thể dọn về đây để sống với cậu." Em cười khúc khích. "Cậu không về cũng không sao cả, rồi mình sẽ trở thành bác sĩ mà, đến lúc đấy có thể nuôi cậu rồi."

Woo Seulgi vẽ ra tương lai trước mắt đẹp tựa một giấc mơ, nhưng từ lâu Jaeyi đã chuẩn bị tinh thần cho việc trở về Seoul để gặp lại bố mẹ. Vốn dĩ nó không có ý định đó nhưng nó biết với một người như em thì dẫu sao đây cũng là việc nên làm, và Yoo Taejoon nữa, hình phạt lớn nhất cuộc đời ông ấy không phải là bị tống vào tù, mà chính là tác phẩm hoàn hảo do chính tay ông tạo ra lại nhấn nút tự huỷ.

Và cả mất mát.

Như vậy là đủ rồi.

"Cậu tưởng mình thiếu tiền đến mức phải để cậu nuôi sao?"

Seulgi bật cười, bỗng cơ thể cô bé bị nó kéo sát lại gần hơn một chút khi em hỏi:

"Sau này nếu như cậu nghĩ đến việc lấy chồng, mình vẫn chỉ đủ khả năng nuôi một mình cậu thôi."

Jaeyi nhăn mặt:

"Mình cứ nghĩ Seulgi hiểu mình lắm chứ."

Trước khi để em kịp thắc mắc, bàn tay của nó đã vội vã siết chặt eo em như muốn một cái ôm khác, nhưng nó vẫn giữ nguyên tay ở đó mà không làm gì cả. Nó chỉ đơn giản luồn tay vào áo, nhè nhẹ xoa lên vết sẹo ngày ấy đã khiến cả hai day dứt mãi cho đến tận sau này.

"Mình có cậu rồi mà."

"Gì cơ?"

"Mình làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện hẹn hò trai gái? Mình đã luôn chờ cậu suốt thời gian qua còn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro