Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] whale fall

Seulgi không nhớ rõ lần cuối cùng mình cắn viên thuốc màu vàng be bé mà Jaeyi đưa là từ bao giờ, nhầm lẫn với thứ thuốc dễ dàng khiến người ta gây nghiện nhưng khi sớm được nó tiết lộ rằng đó chỉ là vitamin, có lẽ điều mà em muốn làm nhất sau khi gặp nó chắc chắn sẽ là đấm nó đến độ vỡ mồm mới thôi.

Seulgi nghĩ, nhưng em sẽ làm thật đấy.

Ai đời lại lủm mất của mình hơn một trăm nghìn won mà lại bỏ đi dễ dàng thế được?

"Khốn thật đấy, giả chết, bỏ đi biệt xứ." Cô bé nâng cốc nước lên và tu ừng ực trong khi cái vị loãng loãng của vitamin vẫn đang nghẹn ở cổ họng. "Một trăm nghìn won thì mình không cần, nhưng tốt nhất là Jaeyi nên trốn cho kỹ đi, đừng có để mình bắt gặp."

Seulgi đã sớm có thói quen một mình lẩm bẩm với bức tường trong khi đang uống thuốc, nghĩ rằng đó là Jaeyi mà cứ mải mê hàn huyên đến lúc trời tối mịt. Có lẽ chuyện tiền bạc về vụ lừa đảo thuốc men kia chỉ là một cái cớ, chỉ có trời mới biết Seulgi nhớ Jaeyi nhiều như thế nào vào mỗi độ đêm về, nhớ đến mức đem hình bóng người điên đó trở thành mục tiêu hàng đầu để bản thân phấn đấu đạt thành tích cao trong kỳ thi CSAT sắp tới. Dạo này em không còn rụng tóc nhiều như trước, và dù thời gian học ít hơn nhưng nhờ có vitamin mà từng phút từng giây đó trở nên hiệu quả hơn hẳn.

Đã có lúc Seulgi từng nghĩ, nếu hôm ấy Jaeyi không giả chết, không tố cáo người cha quỷ dữ của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Mỗi lần nhớ đến cái nhếch mép hờ hững đó là một lần trái tim của em sẽ bị siết chặt đến nghẹt thở, nụ cười lúc nào cũng dùng để lấp liếm cho tất cả những chuyện mà nó đã làm. Dù cho có phạm pháp đi chăng nữa thì nó cũng không quan tâm, thứ mà nó muốn mang cả vùng an toàn ra để bảo vệ chỉ có mình mạng sống của Woo Seulgi này thôi, vì nó đã hứa mà.

Yoo Jaeyi từng nói, có thể chậm một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ đến.

Vậy mà Seulgi đã chờ đến mùa thi đại học thứ hai trong cuộc đời mình mà vẫn chẳng thấy xác Jaeyi đâu.

Em giận nó thật đấy, cũng dám nặng lời với nó nhưng rồi em biết rằng đến cuối cùng nếu Jaeyi mà nghe được những lời nhiếc móc này thì nó chỉ đứng đó cười cho qua chuyện, hoặc nó sẽ vén tóc em qua một bên, hoặc nó sẽ cúi đầu xuống để nhìn em rõ hơn,... Seulgi hiểu người này tới mức dù cho có bị Jaeyi phũ phàng cự tuyệt thì em cũng chẳng ngại ngần mà phá lớp phòng ngự của nó thêm một lần nữa. Vì chính tay nó đã đập vỡ lớp vỏ ốc rụt rè bao quanh em, nên đối với Seulgi, tự em cảm thấy mình phải có trách nhiệm lôi nó ra khỏi hận thù của quá khứ, khỏi cơn ác mộng mà bố nó vẫn luôn bủa vây lấy cơ thể nó trong từng cơn mơ.

Giờ này Yoo Jaeyi đang làm gì nhỉ? Nó có nhớ em nhiều như em đang nhớ nó không?

Những câu hỏi vu vơ chợt đến chợt đi như thế này của Woo Seulgi thường không có một câu trả lời chính xác, vì chúng đến rất bất chợt. Chúng mang hình hài của một Yoo Jaeyi lúc thì cao ngạo lúc thì đáng thương và đến tìm em mỗi khi em say giấc, nó sẽ nắm tay em rồi cùng em đồng hành suốt phần đời còn lại. Nhưng khi được nửa đoạn đường thì nó nhẫn tâm vứt bỏ em giữa chốn rừng rú không người đấy, và khi thoát khỏi cơn ác mộng thì câu đầu tiên bật khỏi mồm Seulgi chính là cái đồ chó chết Jaeyi, cậu đừng có hòng mà dỗ được mình.

Những lúc chửi đổng như vậy, mắt em lúc nào cũng nhoè nước.

Thật ra chỉ cần cố gắng quên đi là được, nhưng mọi chuyện không dễ dàng đến thế vì chỉ cần Seulgi vén rèm cửa sổ nơi phòng học là sẽ thấy gã đàn ông u ám trong bộ đồ đen cùng cái ô to đứng dưới ngã tư đường. Yoo Taejoon sau khi ra tù vẫn luôn đứng chờ một ai đó trước cửa căn hộ nhà em, gương mặt ông phảng phất nét trầm buồn và dường như có một chút sự hối lỗi nào đó khó có thể gọi tên. Đều đặn đúng sáu giờ tối, Taejoon sẽ đứng bên cạnh cột đèn giao thông lớn dù nắng dù mưa để ngóng trông hình bóng một thiếu nữ dong dỏng cao với dáng vẻ kiêu ngạo mà ông đã hết mực yêu thương, nhưng rồi cuối cùng vẫn là bóng ông ấy thất thểu trở về nhà được hắt lên tường. Seulgi thấy tất cả, cũng biết người mà ông ấy chờ là ai nhưng sao lại có thể nghĩ rằng Yoo Jaeyi sẽ đến đây để tìm em?

Seulgi nhớ mình đã từng nói với nó rằng hiếm khi có ai đó thật sự nhớ đến sự tồn tại của em.

Có lẽ vì vậy mà Yoo Taejoon luôn luôn có mặt trước cửa căn hộ, ông biết rõ ai mới người quan trọng nhất đối với cô con gái yêu của mình.

Thực ra Seulgi từ lâu đã chẳng quan tâm đến người đàn ông này, không uất hận cũng không tha thứ, chỉ dùng một ánh mắt xa lạ đối diện với ông như muốn bộc bạch hết mọi nỗi ưu phiền sau cái ngày mà Jaeyi bốc hơi. Vì em còn cả kỳ thi đại học phía trước, nếu như không cố gắng cho năm nay thì chẳng biết bao giờ em mới có thể lấy đủ dũng khí để đứng trước mặt nó một lần nữa, nó đã tự tin khẳng định rằng Seulgi sẽ đạt kết quả tốt rồi mà.

Sao em nỡ phụ lòng mong đợi của nó được? Mà em còn chẳng biết nó đang bay lượn tự do ở phương trời nào.

Thời gian gần đây Kyung và Yeri cũng ít hẹn Seulgi đi chơi, hai đứa đều biết em cần phải tập trung vào kỳ thi trước mắt nên ngoại trừ Kyung lúc nào cũng tìm đề thi bản cũ cho em giải thì Yeri còn lo thuốc men đồ nữa (dù đã lâu rồi không giao dịch với ông anh giang hồ Byeongjin nhưng thôi cho chắc chắn hơn thì cứ là không uống vậy). Ngày qua ngày thì kỳ thi cuối cùng cũng đến, trước thi một hôm, cả Kyung lẫn Yeri đều không quên căn dặn Seulgi đủ điều nhưng rồi ai cũng biết chuyện đấy là thừa thãi vì cô bé đã ôn tập rất kỹ lưỡng rồi, thậm chí trước khi chia tay để về nhà, em còn mỉm cười nói:

"Các cậu quên là mình còn được Jaeyi truyền năng lượng rồi à? Thi rớt thế quái nào được?"

Nhưng nguồn năng lượng đó chỉ thật sự phát huy 100% sức mạnh vào buổi tối sắp tới đây.

Nếu như Seulgi không lường trước được chuyện Jaeyi sẽ tìm đến mình thì sao?

Sau khi quay trở lại bàn học với cả mớ xấp tài liệu ngồn ngộn và hàng ngàn câu hỏi hóc búa, Seulgi vì quá mệt mỏi nên quyết định ngả đầu nằm nghỉ ngơi một tí cho đỡ căng thẳng. Và một giấc mơ nữa lại đến, cô bé thấy mình cùng với cuốn vở ôn thi đang trôi nổi giữa lòng đại dương xanh thăm thẳm, thật khác với cái bể bơi mà cả hai đã cùng nhau điên cuồng đắm mình ngày ấy, Seulgi mở mắt để rồi nhận ra bể nước này rộng mênh mông đến mức em chỉ có thể thấy đường chân trời lấp ló phía xa xa. Dù cho bản thân không biết bơi nhưng dòng nước đang ôm ấp cơ thể em lại nhẹ đến độ dòng hải lưu cứ thế đẩy Seulgi bơi về phía trước. Cả một hệ sinh thái phong phú và đa dạng hiện ra trước mắt, về những rặn san hô, về đàn rùa và những con sứa phập phồng trôi nổi, bất giác Seulgi lại rơi nước mắt một lần nữa.

Có phải cậu đang sống ở một nơi chỉ toàn vị mặn của biển không?

Dòng hải lưu cứ thế mang cô bé đi khắp mọi ngóc ngách của đáy biển, như thể đó là một chuyến phiêu lưu và rồi em dừng lại trước cái xác của một con cá voi lớn. Đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn về phía em, bụng nó phập phồng và hai bên vây của con cá cũng trôi nổi trong làn nước biển. Nhưng quái lạ, Seulgi nhìn thấy hình bóng Jaeyi trong đôi mắt cá ấy, và thế là cô bé vừa khóc vừa gấp gáp bơi đến nhưng do xác cá voi quá lớn nên mọi thứ cứ chìm xuống đáy biển thật nhanh. Rồi thời gian qua đi, xác cá trở thành nguồn lương thực khổng lồ cho vô vàn những sinh vật khác trong hàng chục năm tiếp theo, sau cùng khi chỉ còn lại bộ xương trống rỗng, nó sẽ trở thành khoáng chất và góp phần trở thành lớp nền rắn chắc dưới đáy đại dương.

Seulgi biết rất rõ hiện tượng này là gì.

"Kình lạc."

Đó là hai từ đầu tiên được bật ra khỏi môi của em sau khi tỉnh lại.

Nhưng với Seulgi, sự biến mất của Jaeyi không phải là một hiện tượng, vì Jaeyi là những gì đẹp đẽ và quý giá nhất còn sót lại trong cuộc đời em.

Seulgi không mơ màng lâu, tiếng chuông cửa reng reng như muốn kéo cô bé khỏi mộng mơ, với hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô và linh tính chuyện gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra, em chạy vội ra khỏi căn hộ. Nhưng nhìn quanh quất vẫn chẳng thấy bóng dáng mà mình chờ đợi đâu, giữa lúc định bỏ vào trong nhà thì chân đột nhiên bị vướng lại bởi hộp quà dưới đất.

Có lẽ Taejoon đã đúng, ông thật sự biết người quan trọng đối với con gái mình là ai.

Khoảnh khắc khi mà bàn tay Seulgi run run chạm vào mũi giày trong hộp cũng là lúc cái móc khoá ngày ấy của khoa Y đại học Hankuk đập ngay vào mắt em. Vẫn y nguyên như thế, vẫn vài vết nứt nẻ sờn cũ nhưng khi thấy sự bóng loáng của mảnh kim loại đang phản chiếu hình bóng của chính mình, Seulgi chợt hiểu ra một điều cực kỳ sâu sắc.

Có lẽ trong khoảng thời gian tìm kiếm sự tự do kia, Yoo Jaeyi chưa một lần quên đi em.

Và có lẽ, kình lạc đôi khi không phải là sự trút bỏ, mà là những yêu thương còn sót lại được chính tay Jaeyi gói gọn hết cả vào một chiếc móc chìa khoá, một đôi giày và một tấm bưu thiếp. Chỉ bấy nhiêu đó là quá đủ, Seulgi thậm chí còn chẳng thể nhớ nỗi bản thân đã khóc nhiều như thế nào trước hiên nhà, rằng gò má đỏ ửng và run rẩy chẳng phải vì lạnh, mà là vì quá hạnh phúc khi em hiểu ra rằng bản thân quan trọng như thế nào đối với Jaeyi.

Chỉ cần biết Yoo Jaeyi còn sống tốt, như thế với Woo Seulgi chính là nguồn động lực lớn nhất cho kỳ thi ngày mai.

Phải thi thật tốt để đòi lại một trăm nghìn won kia chứ!

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"Woo Seulgi thi cử thế nào rồi nhỉ?"

"Ôi dào, cậu lo làm cái khỉ gì?" Choi Kyung ngó vào đồng hồ đeo tay và khẽ huých vai Yeri một cái. "Học tốt thế kia mà thi rớt thì bà đây bỏ móc một năm-"

Có vẻ như Kyung quên mất người đang đứng trước mặt mình là ai, rằng chủ đề mà bản thân đang nhắc tới nhạy cảm cỡ nào nên khi nhận ra rồi thì con bé ngậm chặt miệng im thin thít đứng co ro nhìn Yeri giễu cợt ngay bên cạnh. Cô nàng vốn không quan tâm đến chuyện nhu cầu tình dục đó đâu, chỉ chép miệng lẩm bẩm ngay cổng ra vào:

"Xong giờ thi từ lâu rồi mà nhỉ? Sao nhỏ đó chưa ra vậy?"

"Cậu hỏi ai cơ?" Kyung ngớ ngẩn hỏi lại.

"Ơ Seulgi chứ ai? Chứ cậu nghĩ mình bỏ cả buổi tập vocal để tới điểm thi này làm cái quái quỷ gì hả?"

Nhác thấy Yeri thật sự muốn đấm vỡ mồm mình tới nơi, lúc này Kyung mới đắc ý lên tiếng:

"Cậu ấy là một trong những thí sinh rời địa điểm thi sớm nhất đấy."

"Vãi? Sao nãy giờ không nói?"

Trước khi để Yeri tóm cổ được mình, Kyung đã ôm xấp tài liệu luật trên tay rồi co giò chạy, ngoái lại đằng sau hét thật to:

"Bố mày éo thích đấy!"

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Nhưng cũng phải cảm ơn Kyung vì đã không kéo Seulgi lại, chỉ cần như thế thôi là em đã có đủ thời gian để ra ga tàu và mua vé trở về cái nơi từng là "nhà" của mình rồi. Quá nhiều đau thương và nỗi nhớ, nhưng chỉ cần nơi đó hằn lên từng dấu chân của Yoo Jaeyi thì đối với em, nơi đó sẽ tự khắc hoá tất cả mọi thứ trở thành kỷ niệm.

Nghe chua xót thật.

Lúc Seulgi đến ga Gyeongsangbuk cũng đã gần sáu giờ tối, và em lại nhớ đến gã đàn ông độc đoán ấy. Nếu hôm nay Taejoon không nhìn thấy cô bé nhoài người ra khỏi cửa sổ để dõi theo bóng lưng ông như mọi hôm thì liệu ông có biết em đang đi theo tiếng gọi con tim hay không? Ông có đủ thông minh để biết được sự tự do của Yoo Jaeyi đã đưa em đến nơi em cần trở về không?

Từ lúc mất đi tác phẩm hoàn hảo nhất cuộc đời mình, Seulgi nghĩ ông sẽ không còn minh mẫn đến độ có thể truy lùng con mình khắp mọi nơi như thế nữa.

Và liệu rằng khi đến ven bờ biển — khung cảnh xuất hiện trong tấm bưu thiếp ấy thì Jaeyi có mỉm cười sờ má em như cái cách mà nó đã từng làm hay không?

Seulgi không biết, mà nếu muốn biết thì phải thử. 

Những bước chân của em trở nên gấp gáp và nặng nề hơn khi đi ngang qua cả cuộc đời mình trong quá khứ, từ cô nhi viện cho đến trường trung học cũ. Seulgi nhận ra bản thân mình đang run rẩy nhưng rồi vì thoáng nghe thấy tiếng bánh xe trượt ván đang vang lên lọc cọc trong đầu mình, cô bé lại co chân chạy nhanh hơn nữa.

Vậy mà khi đến ven bờ biển, Woo Seulgi vẫn chẳng thấy Yoo Jaeyi của mình đâu.

Lúc này trời cũng tối mịt rồi, biết đi đâu để mà tìm nữa bây giờ?

Cái cảm giác bế tắc ấy lại đến, như hôm mà mọi người chỉ tìm thấy chị Jena lạnh lẽo co ro trùm kín chăn còn Jaeyi thì chẳng thấy đâu, Seulgi đã ám ảnh đến mức chỉ cần nghĩ đến là lồng ngực lại tức nghẹn. Và ngay ngày hôm nay mọi chuyện được lặp lại, vẫn không còn hơi ấm nào của Yoo Jaeyi, ngay cả câu nói sẽ đến muộn của nó cũng đang chìm dần vào quên lãng.

"Cứ chờ đi" Cô bé gào lên với toàn bộ sự thất vọng được chuyển sang tức giận. "Trốn thì nhớ trốn cho kỹ vào, nếu để mình phát hiện cậu cùng với trò chơi khăm này thì mình thề là mình sẽ..."

"Cậu sẽ làm gì mình?"

Một câu hỏi bâng quơ, năm chữ ngắn gọn ấy vậy mà tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng trong không gian ấy.

Seulgi đã chờ thời khắc này rất lâu, rất lâu rồi. Chờ tới mức em sợ mình sẽ dần quên đi khuôn mặt xấc xược hỗn láo kia, chờ đến độ toàn thân chỉ cảm nhận được nỗi bủn rủn xót xa mà thời tiết căm rét mang tới. Liệu nó có cảm nhận được không? Nó của năm xưa từng chìm trong làn nước buốt giá, nó của năm xưa làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy sự an toàn cho người nó thương và sự tự do của chính bản thân mình. Nó có thể muộn, nó đã nhắc em từ trước rồi mà, nhưng chắc chắn là nó sẽ tới.

Em cũng chẳng còn nhớ gì đến khoản nợ một trăm nghìn won kia nữa.

Và điều đầu tiên mà Woo Seulgi làm, như đã hứa với bản thân từ trước, rằng chạy đến bên nó và vung tay đấm một cú thật đau. Dáng thiếu nữ dong dỏng cao trong chiếc áo ấm không có ý định sẽ tránh né, mà ngược lại còn ôm em trong lòng thật lâu rồi phá ra cười:

"Lần này cậu có còn nghĩ mình là ảo ảnh nữa không?"

"Đồ khốn nạn!" Giọng của Seulgi mè nheo mít ướt khi cố rít qua kẽ răng, bồi thêm mấy cái đạp chân khiến Jaeyi phải nhăn mặt đau điếng. "Nếu cứ nghĩ trốn được mình cả đời thì biến luôn đi! Ai mượn cậu về vậy?"

Phải nói thế nào mới đúng nhỉ? Jaeyi cũng đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh được gặp lại người nó thương, nó biết trước việc Seulgi sẽ trút giận lên người nó, nó biết tất cả những lời cay độc vừa rồi mà em dành cho nó đều là những lời yêu thương cả.

Yoo Jaeyi dùng mọi thứ để đổi lại sự an toàn cho Woo Seulgi, vì thế nó biết rất rõ lời nói của em dù không có chữ yêu nào, nhưng tất cả đều là yêu.

"Đừng nhéo nữa, tay mình sắp bầm rồi này Seulgi."

"Vậy để mình cắn cậu bù đi, phải bù đắp cho mình suốt thời gian cậu biến mất chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro