Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

JiHoon tỉnh giấc vì tiếng mở cửa,WooSung từ phòng tắm bước ra trên người còn vương lại một ít nước. Anh đi đến ngồi cạnh mép giường.

- Dạy rồi à,mệt không

JiHoon dụi mắt nhìn anh

- Ưm...không mệt

- Thế à - Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu

JiHoon đột nhiên bật dậy

- Là tôi ăn anh đấy nhá

Cậu nói dõng dạc, ánh mắt tràn đầy sự tự tin và có chút tinh quái, như muốn khẳng định lại vị thế của mình sau những gì đã xảy ra đêm qua.

WooSung ngẩn người trong giây lát, rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không đáp lại bằng lời nói, chỉ đưa tay xoa nhẹ gáy JiHoon, sau đó cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.

Khi dứt ra, JiHoon thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Cậu nhìn WooSung, ánh mắt vẫn còn chút choáng váng.

- Anh...

WooSung mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều.

- Được rồi, là em 'ăn' tôi. Giờ thì đi tắm đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.

JiHoon gật đầu, nhưng vẫn còn chút ngơ ngác. Cậu bước xuống giường, cảm thấy cơ thể hơi nhức mỏi nhưng lại có một sự ấm áp lạ thường. Khi cậu bước vào phòng tắm, WooSung đã đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cậu.

30 phút sau JiHoon bước ra bếp thì đồ ăn đã được anh dọn sẵn trên bàn,cậu đi đên ngồi vào bàn ăn.

Woojin mở cửa phòng nó bước ra,thấy cậu ngồi ăn ngon lành liền trơn mắt hét lên.

- Ủa - WooJin sửng sốt, nhìn chằm chằm JiHoon rồi lại nhìn sang WooSung đang rót trà

- Sao mày ở đây

WooSung chỉ nhếch mép cười, không đáp. JiHoon thì giả vờ ho khan, cố nuốt miếng trứng ốp la đang mắc nghẹn trong cổ họng.

- đừng nói là...tối qua hai người...

Woojin khựng lại khi đâu vết hôn rõ trên cổ JiHoon.

- Vai,thế là bị ăn sạch rồi đó hả JiHoonie - WooJin nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đầy vẻ kinh ngạc.

JiHoon nghe cậu nói của nó liện trơn mắt mà ho sặc sụa.

- Không có...là tao ăn anh mày...- Nói xong JiHoon liền đỏ mặt vì nhận ra mình đã hớ.Cậu ngẩng lên nhìn WooSung, thấy anh đang nhếch mép cười đầy ẩn ý, ánh mắt hiện rõ vẻ trêu chọc.

WooJin đứng hình một lúc, rồi nó phá ra cười lớn.

- Gì,dị là mày chủ động luôn

- Nín đi - jihoon lườm WooJin,vữa nghiên răng vừa nói

- Đừng ghẹo em ấy nữa

WooSung đi đến cốc đầu WooJin, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Ây da, rồi đồ ăn của em đâu

- Đó kìa,tự mà lấy đi - WooSung chỉ tay vào đĩa trứng và bánh mì còn lại trên bếp.

WooJin bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cả ba cùng dùng bữa sáng trong một bầu không khí có chút gượng gạo ban đầu, nhưng rồi cũng dần trở nên thoải mái hơn khi WooJin chấp nhận sự thật. Dù có vẻ ngoài hậm hực, nhưng ánh mắt nó thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn JiHoon và WooSung, như đang cố gắng giải mã mối quan hệ "khác thường" này.

Sau khi ăn sáng WooSung đưa JiHoon và WooJin đến trường.

Ở góc khuất nọ có một cô gái nhỏ đứng nhìn họ với ánh mắt giận dữ.Cô ta rút điện thoại ra, chụp vội một tấm ảnh, rồi siết chặt điện thoại trong tay.

Cả hai bước vào phòng học,ngồi vào chỗ một lát thì có một cô gái bước tới.

- Hai cậu cho tớ ngồi đây với ạ

- À ừ cậu cứ ngồi - WooJin lên tiếng

WooJin lên tiếng, có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng khá thoải mái. Nó vốn là người hòa đồng nên ít khi từ chối ai.
Cô gái mỉm cười ngọt ngào, đặt túi xách xuống rồi ngồi vào chỗ. JiHoon khẽ liếc nhìn cô gái, cảm giác có gì đó không ổn. Trực giác của cậu mách bảo cô ta không đơn thuần chỉ là muốn tìm chỗ ngồi.

- Chào hai cậu, tớ là Seulgi -  cô gái nói, quay lại mỉm cười với cả hai.

- Chào Seulgi, tớ là WooJin, còn đây là JiHoon - WooJin giới thiệu một cách tự nhiên.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn không nói tiếng nào.

- Cậu cứ kệ nó đi,nó khó ưa đó giờ - WooJin nói tay vô nhẹ vai JiHoon

Nghe nó nói cậu lườm nó nhưng vẫn không nói gì.

- Haha...không sao,tớ thấy cậu ấy đáng yêu mà

Seulgi cười nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua JiHoon rồi dừng lại lâu hơn một chút ở WooJin, nhưng nhanh chóng thu về. Nụ cười trên môi cô ta vẫn không đổi.

Tiết học bắt đầu, Seulgi tập trung ghi chép, thỉnh thoảng lại quay xuống hỏi WooJin vài điều về bài giảng. Cô ta tỏ ra khá thân thiện và dễ gần, khiến WooJin nhanh chóng thả lỏng và trò chuyện với cô ta một cách tự nhiên. JiHoon vẫn giữ im lặng, chỉ chăm chú nghe giảng và thỉnh thoảng lại liếc nhìn Seulgi.

End 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro