09. anh đắm say em vậy, có làm phiền em không?
𐬹 ۫ ۪ ᩍ
📍phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor
hong changhyeon vẫn chẳng thể hiểu được rốt cuộc thằng nhóc choi wooje đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đứa em mình vẫn yêu thương hết mực. lee seungmin rõ ràng là một người rất lý trí, không bao giờ tỏ ra những cảm xúc quá đặc biệt với bất kì ai. thế mà đứng cạnh đứa nhóc họ choi thì lại nhìn ngơ ngác như một đứa nhóc mới lớn chưa trải sự đời. hai má lúc nào cũng đỏ hây hây như một trái cà chua mới chín. đôi khi lại còn ngại ngùng cười khúc khích khi nhìn vào những món quà nhỏ xinh được thằng nhóc lén lút đem về sau những chuyến đi chơi ở hẻm xéo.
đương nhiên, với tư cách là một người anh, changhyeon thật sự không bài xích người trong lòng của em đến thế. vì đối với anh, điều quan trọng nhất là em phải được vui vẻ. không quan trọng rốt cuộc đối phương là ai, miễn là em hạnh phúc. đó mới là điều được ưu tiên trong mối quan hệ anh em thân thiết này.
mặc dù là thế, thì anh vẫn cứ thắc mắc mãi lý do vì sao em lại cảm nắng và rơi vào lưới tình nhanh đến vậy. không thể phủ nhận việc choi wooje là một cá nhân xuất sắc (trong việc chơi quidditch) đáng ngưỡng mộ. nhưng bên cạnh đó, sự ngố tàu một cách không cần thiết trong các tiết học của thằng nhóc khiến nhiều lúc anh phải tự hỏi rằng nếu không có quidditch thì cuộc đời đứa nhỏ kia sẽ trôi dạt về đâu.
thật sự là không phải cố tình hạ thấp đối phương với tư cách là hội đồng quản trị hay gì. mà là thật sự xem xét kỹ lưỡng tình hình để đưa ra lời khuyên hữu ích cho đứa em lần đầu trải qua cảm giác yêu đương. lee seungmin cứ như một tờ giấy trắng vậy, sẽ thật tệ nếu người ta đến chỉ để tô vẽ những thứ xấu xí lên cảm xúc của em.
- em thật sự thích nhóc wooje đến vậy à? kể cả khi nhóc ấy mới làm vỡ hai vạc độc dược vì pha sai công thức. chọc cho con bằng mã nổi khùng lên xong suýt bị đá gã tay. trong lớp biến hình thì thay vì biến cái đĩa thành nấm thì lại đọc nhầm bùa chú nhân đôi. và còn ti tỉ thứ khác nữa mà anh chưa kể đến... à, còn cả việc wooje là thành viên hội "những chàng trai cuốn hút" nữa.
- kể cả thế, thì em vẫn thích?
ngay khi em ngượng ngùng mà nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời khẳng định cho tình cảm của mình. changhyeon tưởng chừng như đang được chứng kiến tận thế xảy ra trước mắt mình. đứa em tội nghiệp của anh, tại sao trong bao nhiêu người trong cái hogwarts rộng lớn này, nó lại va phải ngay một trong năm mảnh ghép của bộ ngũ siêu đẳng đó chứ. đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, cứ tưởng với vẻ ngoài đáng yêu của mình, choi wooje sẽ là một người hiền lành, đáng tin cậy. nhưng đó là lầm tưởng của anh trước khi chứng kiến thằng nhóc đó cỏ lúa bằng nhau với moon hyeonjun, hùa với ryu minseok hạnh hoẹ lee minhyung. hơn cả thế là cái mồm dẻo quẹo như mía lùi, ai cũng tưởng chừng như đổ gục trước những lời mật ngọt.
anh chỉ sợ rằng choi wooje không thật lòng với seungmin vì em có vẻ đã siêu lòng trước cậu bạn này ngay từ những ngày đầu tiên rồi. ai làm anh, làm chị mà chẳng lo ngại đứa trẻ mình tận tình chăm nom bị những cạm bẫy ngoài kia làm cho phiền lòng.
chỉ là changhyeon không biết rằng, không chỉ seungmin đang cố gắng tìm ra câu trả lời cho tình cảm của mình. mà chính choi wooje cũng như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích "nàng tiên cá", vô tình gặp được tình yêu của cuộc đời mình. để rồi si mê đến mức tìm mọi cách để nắm chặt đôi tay ấy mà kéo về phía mình.
hiệp sĩ muỗng có thể sẽ chẳng bao giờ biết được những đêm mất ngủ của chú vịt vàng nhà hufflepuff xong mỗi chuyến đi chơi của cả hai người. cách cậu tíu tít kể về em với các anh của mình. tần suất dày đặc đến mức đôi khi ryu minseok phải nhét mấy viên socola ếch nhái vào cái mỏ đang tía lia như bắn rap ở phía đội diện. cũng chẳng thể thấy dáng vẻ tất bật chọn lựa quần áo như người nổi tiếng chuẩn bị đi thảm đỏ chỉ để có thể xuất hiện trong bộ dáng chỉn chu nhất trước mặt em. có thể cậu không phải thích học, nhưng cũng đã rất cố gắng để giữ bản thân tỉnh táo trong những buổi học nhóm. cốt cũng chỉ là để có thêm đôi ba phút được trò chuyện cùng người trong lòng. mặc dù cậu chàng rất hay phải rơi vào tình trạng một người cứ nói mặc người kia cắm đầu cắm cổ đọc mấy quyển sách "chán phèo" về mấy sinh vật huyền bí.
choi wooje lần đầu biết thế nào là yêu thích một người đã rất cố gắng để có được sự chú ý từ bạn. cậu không tin tưởng lịch sử tình trường nhiễu nhương của mấy người tự xưng là chuyên gia kia. tỉ như việc jeong jihoon hết bị choi hyeonjoon đá chỏng gọng rồi lại bị anh kim giin từ chối hết lần này đến lần khác. không thì cũng là sự lóng ngóng trong quá trình rước moon hyeonjun về dinh của lee minhyung. nhắc lại thì bị nói sao mình không thích biển mà mình cứ thích đem chuyện cũ ra khơi. nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, đôi khi nhìn mấy "đàn anh trên con đường tình trường" của cậu còn thua cả mấy đứa nhóc mới tập tành yêu đương. vậy nên cậu có cái lý khi quyết định không đưa ra kết luận cho mối quan hệ với em dựa trên lời khuyên của họ.
tránh mọi hậu quả có thể xảy ra, loại bỏ mọi khả năng bị từ chối.
vì sẽ thật buồn nếu cậu bị em từ chối. dù cho đôi lúc những tương tác của em dành cho wooje khiến đứa nhóc năm tư rung động không thôi. biết sao được, chẳng ai giữ được bình tĩnh khi đứng trước người mình thích. đặc biệt là khi người ấy lại nhẹ nhàng đến thế, yêu chiều đến thế, đáng để thương thật lòng đến vậy.
nhưng hơn tất thảy những mong muốn đó là việc choi wooje mong rằng em sẽ đến với cậu bằng sự tự nguyện. cậu biết cả hai biết nhau thông qua những tin đồn vô thưởng vô phạt trên diễn đàn trường. cứ như vậy mà trở thành một cái cớ làm quen vừa ngốc nghếch vừa dễ thương của chú vịt vàng khi trót tương tư chàng hiệp sĩ muỗng bạc.
ngày hôm ấy ở nơi bệnh thất vắng người, những giọt nước mắt của seungmin như những viên ngọc trai lấp lánh rơi xuống, cậu đã thấy trái tim mình tan chảy. đâu đó sâu trong tâm khảm wooje nói rằng hãy bắt lấy cơ hội này để làm quen với người ta đi. không phải vì đó là người đang được đồn đại với mình mà là vì những thích thú từ chính cảm nhận của cậu.
và choi wooje đã quyết định nghe theo cảm xúc của mình, cậu chủ động giơ tay ra nắm lấy bàn tay em, dẫn lối em bước vào cuộc đời mình.
lee seungmin có thể không phải người tình tin đồn đầu tiên được xuất hiện bên cạnh cái biệt danh "hoàng tử nhà hufflepuff" nhưng là người đầu tiên khiến cậu để tâm. trước đây, khi moon hyeonjun và lee minhyung chưa xác nhận mối quan hệ, cũng có nhiều tin đồn nổ ra giữa hai người. lý do dơn giản là vì anh đối xử rất tốt với đứa em kém mình hai tuổi này. có một chút dung túng, dịu dàng với những lỗi sai lặt vặt hàng ngày. nhưng cậu biết, đó đơn thuần là sự quý mến của những người bạn. vì ngoài seungmin ra, wooje chưa từng cảm thấy bản thân muốn được thuộc về ai đó như thế.
không phải danh xưng "bạn trai của seungmin" nghe rất ngầu sao?
đứa nhóc mới lớn đã nghĩ thế đấy. chỉ cần đặt hai cái tên ở cạnh nhau thôi cũng đủ khiến những cảm xúc trong người đột ngột được dâng cao, để lại trong cậu trai trẻ họ choi một cảm xúc hưng phấn khó tả. thật tuyệt vời làm sao nếu cậu được quang minh chính đại cùng em nắm tay đi dọc hẻm xéo. tự tin giới thiệu với bất kì người quen nào vô tình bắt gặp trên đường rằng người bên cạnh là bạn trai mình.
chứng minh cho tất cả những ai vẫn còn đang nghi ngờ về tình cảm cậu dành cho em. wooje có thể khẳng định chắc chắn rằng dù cậu cũng chẳng biết em có thích mình hay không. nhưng nếu trong bao nhiêu phần triệu khả năng sẽ xảy ra với câu trả lời là có. thì tất cả sẽ đều là song phương thầm mến.
vì choi wooje thích lee seungmin nhiều hơn bất kì điều gì, một cách nghiêm túc và chân thành.
💌 to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro