
lần đầu gặp mặt
01.
Ngày mà Minh và Tài gặp nhau là một ngày hè râm ran tiếng ve sầu đầu tháng năm. Đó cũng là mùa hè đầu tiên của em và bạn. Nói là mùa hè nhưng ở mảnh đất phương Nam này thì lại gọi là mùa mưa, tháng năm là tháng đầu tiên của mùa mưa nơi đây, là tháng của những cơn mưa bất chợt sau chuỗi ngày nắng nóng oi ả.
Nhờ những cơn mưa mà không khí xung quanh dịu hẳn đi, trong lòng những người con thân thương của Sài Gòn chẳng còn sự bực tức vì cái nóng nữa, đổi lại thành sự bực tức vì những lần quần áo và tóc tai ướt đẫm nước mưa sau những lần bầu trời ngẫu nhiên trút nước xuống chốn này. Vốn chẳng có gì có thể làm vừa lòng thiên hạ kia mà. Minh nhớ rõ cái ngày em gặp Tài, trời đổ mưa trắng xoá cả một vùng trời. Cơn mưa ập đến cuốn trôi đi sự lo âu phiền muộn của một đứa trẻ lên vừa lên năm.
Phiền muộn gì vậy bé Minh ơi?
Thật ra, đối với Minh, phiền muộn lớn nhất của em lúc này có lẽ là cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em. Cậu ấy trông đáng yêu lắm! Hai má sữa phúng phính, môi nhỏ chúm chím lúc nào làm nũng sẽ chu ra, trông xinh yêu đến muốn cắn. Thật ra Minh muốn cắn má bạn một cái. Em muốn nếm thử liệu nó có vị sữa không thôi, em thề. Vậy nên nỗi sầu khó nói trong lòng cậu nhóc năm tuổi này là làm sao để cắn được má sữa của bạn (?) dù cả hai thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào...
Minh nằm lăn lóc ngoài hiên nhà. Vì gia đình em cũng có điều kiện nên mua hẳn một căn nhà có sân vườn thay vì ở chung cư hay ở nhà ống. Cũng nhờ điều này mà em có thể thoải mái chạy nhảy, vận động và thoả thích trồng mấy bông hoa nhỏ mà em được nhìn thấy trên ti vi. Mỗi ngày trời trở nắng dịu nhẹ, ba Hiếc và ba Khôi sẽ nắm tay em, giúp em đào hố đất để gieo hạt mầm vào đó. Cả gia đình cứ thế cặm cụi mày mò suốt một buổi sáng, vừa trồng hoa vừa trồng rau. Minh thích nhất là khoảng thời gian chờ đợi chúng nảy mầm và lên hoa lên lá. Sáng sớm khi vừa ngủ dậy và đánh răng xong, em sẽ liền chạy ra xem xem có bông nào nhú lên chưa. Hai mắt em lấp lánh tựa như chứa cả dải ngân hà, trông ngóng hoa nhỏ lớn lên từng ngày.
Giờ thì hoa đã nảy mầm, ra nụ và chuẩn bị nở rộ nhưng Minh chẳng còn tâm trí để ngắm nữa. Em đang bận nghĩ cách làm sao để tiếp cận bạn sữa nhà chú Huy cách vách. Dường như tiếng mưa rơi tí tách lên những chiếc lá xanh mướt càng làm cho nỗi phiền muộn của em thêm đậm sâu. Ba Khôi thấy em cứ trằn trọc suy nghĩ việc gì đó mãi, hết chống cằm thở dài đến nằm ườn ra giữa sàn nhà thở dài thì vừa thương vừa buồn cười. Ba Khôi nén lại tiếng cười của mình, nhanh tay quay video cảnh con trai cưng của mình đang lăn lê bò lết giữa sàn với điệu thở dài của một ông cụ non lại. Lưu trữ xong tư liệu quý hiếm, ba Khôi dịu dàng đến bên em, xoa xoa cái đầu tròn ủm của em.
02.
"Minh có chuyện gì cần giúp không con?"
Minh nhìn ba, vẻ mặt đăm chiêu khó nói. Em đang phân vân, không biết có nên nói cho ba nghe hay không. Em nghĩ, mình lớn rồi, là một người đàn ông (bốn tuổi) thì em nên tự mình giải quyết chuyện này. Phải làm sao đây... vấn đề nan giải quá chừng.
"Có ạ. Ba ơi, con muốn làm quen bạn hàng xóm mới nhưng con không biết phải làm sao để bắt chuyện với bạn hết."
Minh hướng đôi mắt to tròn nhìn ba. Ba Khôi cũng nhìn em, muốn cười lắm rồi nhưng vì lòng tự trọng của em bé, ba Khôi phải nhịn. Khôi đưa tay lên chống cằm, bày ra bộ dáng suy ngẫm nghiêm túc để ngăn khoé môi hồng chuẩn bị nhếch lên của mình. Chẳng gì nhưng bé con của Khôi đáng yêu chít đi được. Thì ra vì muốn làm quen với người ta mà đắn đo suy nghĩ nãy giờ, đến hoa cũng không thèm ngắm, đến mưa cũng không thèm đưa tay ra hứng giống em mấy ngày trước, khi mà hoa vừa ra nụ, trời cũng vừa đổ những cơn mưa đầu tiên trong mùa.
"Ba nghe chú Huy nói bé nhà chú thích ăn chả giò lắm. Ba nghĩ, ba với Minh làm chả giò đem qua tặng bạn rồi Minh bắt chuyện với bạn được không?"
Khôi vừa nêu gợi ý cho con vừa xoa nắn hai chân của con. Khôi nghe mẹ nói nắn chân khi nhỏ sau này lớn lên con sẽ cao lắm, lại thêm cặp dài đủ tiêu chuẩn đi làm người mẫu được luôn. Khôi không ôm mộng Minh sẽ đi làm người mẫu nhưng ôm mộng con mình sẽ cao hơn hai ba của em, cao chút mới dễ kiếm người yêu nhỉ?
"Dạ được ạ!"
Em trưng ánh mắt ngập tràn sự mong chờ và phấn khởi ra để đáp lại lời ba Khôi. Không chỉ nhà chú Huy đâu, ngay cả Minh cũng rất rất rất là thích món chả giò, nhất là chả giò ba Khôi làm. Chả giò giòn giòn cắn một miếng, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon. Nháy mắt một cái, giờ trong đầu Minh chỉ còn mỗi hình ảnh chả giò thơm ngon đang chờ em đến ăn, hoàn toàn quên bén mục đích lúc đầu của mình. Bạn hàng xóm ơi, chờ Minh ăn ngon đã rồi mình làm quen sau nha.
Ba Khôi thấy em thèm chả giò không khép miệng lại được cũng chẳng biết nói gì. Trẻ con ấy mà, thích cái gì là viết hết lên mặt, chẳng chút nào giấu diếm. Khôi híp mắt nhìn Minh đắm chìm vào cơn mơ (chả giò), cười bất lực. Anh nhẹ nhàng búng một cái vào trán Minh, kéo con trai ra khỏi cơn mơ (chả giò) của mình.
"Đi thôi, Minh với ba đi làm chả giò nhé."
"Dạ! Đi thôi!"
Minh phấn khởi chạy theo sau ba vào bếp. Em đang cực kì hào hứng và mong chờ được gặp bạn chả giò thân yêu của em. Ba Hiếc dạy em, muốn ăn phải lăn vào bếp, nên giờ Minh đã nhanh chóng yên vị chờ ba Khôi chuẩn bị đồ nghề để gói chả giò. Không khoe gì cô chú, Minh gói chả giò hơi bị đẹp nhé. Ba Hiếc và ba Khôi khen em miết. Gói đẹp thế này kiểu gì bạn má sữa cũng mê chả giò em gói cho cô chú và hai ba xem.
03.
Mới đó thôi đã được nửa ngày trời. Ngoài vườn mưa sớm tạnh, mặt trời cũng đã lặn đi ngủ mất. Minh thơm tho sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm sau khi được ba Hiếc tắm cho. Ba Hiếc bảo khi nào em lớn hơn xíu nữa thì sẽ phải tự tắm nên ba đang tập dần cho em phân biệt dầu gội với sữa tắm. Em có chút khó hiểu nhưng thôi không sao, mốt em xin ba Khôi chỉ lại cho em sau, ba Hiếc không mắng em đâu.
"Minh ơi, để ba Hiếc dắt Minh qua nhà bạn nhé con."
Khôi đứng trong bếp nói vọng ra, phân công cho chồng mình dẫn con trai qua làm quen với bạn. Vốn công việc rửa chén là do Sang Hiếc làm nhưng hôm nay Khôi lại tranh làm để Hiếc đi vì nói thẳng ra là Khôi lười... Với cả bữa trước lỡ nấu xói Huy với chồng yêu của nó nên bị thằng em liếc lên liếc xuống, liếc thiếu điều muốn lủng mặt anh luôn nên tốt nhất cứ né trước đã tính sau.
Minh được ba Hiếc chuẩn bị tươm tất, hai tay nhỏ xinh ôm hộp chả giò vừa lấy từ trong tủ lạnh ra nên còn vương chút hơi mát. Em đang rất háo hức, mau lên ba Hiếc ơi, Minh muốn gặp bạn má sữa. Em khoác trên mình chiếc áo khoác màu vàng, tóc chải gọn gàng, được ba bế trên tay đi qua nhà chú Huy.
Càng đến gần nhà chú Huy em lại càng thấy run run, tim đập nhanh hơn bình thường. Bỗng em thấy sợ quá. Lỡ bạn không thích em thì sao? Lỡ em làm gì đó khiến bạn ghét em thì sao? Lỡ em sẽ không bao giờ được chạm vào má sữa của bạn thì sao? Minh càng nghĩ càng sợ, em không muốn bạn ghét em đâu!
"Ba... Ba ơi! Con muốn đi về..." Minh níu cổ áo của ba, hai mắt rưng rưng, nước mắt đọng lại nơi khoé mi em chực chờ rơi xuống.
Sang Hiếc thấy con mình muốn khóc thì cuống hết cả lên. Rõ ràng lúc nãy hai mắt cười híp lại đòi anh đi nhanh mà sao giờ lại đòi về thế này?
"Bé Minh sao đấy? Sao lại muốn về rồi, lúc nãy bé muốn qua gặp bạn lắm mà?"
Sang Hiếc đứng lại ôm con, vừa ôm vừa dỗ bé ngoan nhà mình. Nói thật thì người có tuổi như anh khó mà theo kịp thế giới của mấy đứa nhỏ, cảm xúc của tụi nhỏ thay đổi nhanh quá đi.
"Con sợ... Lỡ bạn không thích con thì sao ạ?"
"Thì thôi."
Bé Minh hỏi ba Hiếc trả lời. Dù em đang mắc khóc thì nghe xong câu trả lời của ba cũng chỉ biết ngậm ngùi cụp đuôi mắt không thèm nhìn ba nữa, sụt sùi từ từ dừng khóc hẳn. Tự dưng em thấy nhớ ba Khôi, ba Hiếc chẳng tâm lí gì cả.
"B-ba cứ dắt con qua nhà bạn đi ạ."
Minh níu tay áo của ba. Ba không làm được thì để Minh làm. Nhất định Minh sẽ làm quen được bạn thôi. Không phải như ba Hiếc, cái gì khó thì bỏ qua.
04.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết ba Hiếc và chú Huy đã nói những gì nhưng giờ thì Minh đã ngồi yên vị trên sofa trong phòng khách của nhà chú, kế bên em là bạn má sữa hằng ngày em nhớ mong. Hình như, không đáng sợ như em tưởng tượng cho lắm.
"Tài ơi, con dắt bạn lên phòng chơi nhé?" Chú Huy hỏi bạn má sữa.
À thì ra bạn tên Tài, giống tên của em lúc còn trong bụng ba Khôi. Bà ngoại em từng kể, suýt chút nữa em tên Tài chứ không phải tên Minh tại ba Khôi mê tài chính còn ba Hiếc thì tài chính đầy mình nên để em tên Tài, sau này cũng "Tài" chính, không thì "Tài" hoa nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ thì hai ba lại chọn tên Minh vì sợ sau này thay vì tài chính hay tài hoa thì em thành tài lanh... Đó chỉ là quá khứ. Đối với em, bạn tên gì cũng hay chỉ cần bạn cho làm quen là được.
Vũ Tài nhìn ba rồi nhìn em. Trông Tài có chút rụt rè khi gặp người lạ nhưng rồi cậu nhóc cũng nhanh chóng nắm lấy tay bạn, nghe lời ba Huy dắt bạn lên phòng của mình.
Mới năm tuổi đã có phòng riêng, nghe ngầu nhỉ? Nói ngầu cho sang mồm vậy thôi bé Tài đêm nào cũng phải xách gối chen giữa hai ba mà nằm. Không phải Tài không chịu ngủ một mình mà vì ba Huy với trái tim người ba mỏng manh dễ vỡ cứ sợ đêm đến lỡ có chuyện gì xảy ra với bé Tài nên cứ phải bắt con qua nằm cạnh mình mới yên tâm vào giấc. Ba Huy thương bé Tài lắm đó!
Minh và Tài cứ thế một đường đến thẳng phòng của bạn. Suốt quãng đường đi Tài nắm chặt bàn tay nhỏ của em, cứ như bạn đang sợ em sẽ bị tụt lại phía sau.
Tài ơi đừng lo, tớ sẽ không bị tụt lại phía sau đâu mà.
"Ừm, chào cậu..."
Minh ngập ngừng lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng kì lạ vây lấy em và bạn. Chỉ là mãi Minh không thấy bạn đáp lại cho đến khi cả hai đã đứng trong phòng của bạn. Lúc này bạn thả tay em ra rồi nhanh chóng quay phắt người lại nhìn thẳng vào mắt em không chút rụt rè.
"Xin chào! Tớ là Tài. Năm nay vừa lên năm, thích ăn kem, thích mùa hè và đặc biệt thích chơi game. Tớ biết cậu tên gì đó, nhưng chắc nên để cậu giới thiệu, ba tớ bảo như vậy mới lịch sự. Mà lịch sự là gì nhỉ!? Mà dù gì tớ cũng là bé ngoan nên tớ sẽ nghe theo ba. Vậy cậu tên gì thế? Chúng ta làm quen nhé, tớ muốn làm quen với cậu lâu rồi mà chẳng hiểu sao cứ khi nào muốn qua nhà cậu thì tớ lại gặp rất nhiều vấn đề, mãi chẳng qua gặp cậu được nhưng giờ cậu đã ở đây rồi nè!"
Tài xả một tràng dài, có lẽ vì phấn khích quá nên bạn không để ý đến gương mặt đang xịt keo cứng ngắc của em. Tài ơi, Minh mới năm tuổi thôi, Minh nghe không có kịp...
"À thì, mình tên Minh. Chào Tài nhe."
Minh chỉ biết đáp lại những gì em nghe được. Hình như bạn hỏi tên em và câu cuối cùng bạn nói cũng là câu mà em nghe rõ nhất, chắc Tài không để bụng khi em trả lời ngắn ngủn như vậy đâu. Và bé Tài không để bụng thật. Bây giờ Tài chỉ thấy vô cùng, cực kì, siêu siêu vui vì cuối cùng cũng được bắt chuyện với Minh.
Tài để ý em từ khi mới chuyển đến rồi cơ. Lúc đó Minh đang lúi húi trồng cây trong vườn còn Tài thì đang được ba nhỏ đèo trên con xe đạp cà tàng đến nhà mới trong khi ba Huy đã đánh xe hơi đến trước cùng hành lí. Ngay khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh của em, Tài chỉ đột nhiên thấy em thật thú vị, muốn trở thành bạn của em, đơn giản vậy thôi. Nhưng chẳng biết ông trời có ý gì mà liên tục phá những lần mà Tài muốn qua gặp em. Nào là làm bài tập hè, nào là xếp quần áo với ba, nào là đi ăn, bla bla bla đủ thứ chuyện xảy ra. Chắc chắn ông trời muốn thử thách tình cảm của Tài đây mà. Nhưng bao thử thách gian lao chỉ làm cho tình cảm của Tài thêm mặn nồng hơn lúc đầu.
"Tớ thích Minh lắm!!!"
Tài không nói không rằng vươn người ôm lấy người bạn đồng niên vừa làm quen chưa tròn một phút của mình. Em Tài cũng...táo bạo quá đi. Lần đầu gặp mặt đã thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế, không biết sau này còn cỡ nào nữa. Minh bị tấn công bất ngờ nhưng may là bạn chỉ ôm với lấy em chứ không chồm qua, không thì có lẽ giờ đầu em sưng một cục to đùng do đập xuống sàn. Suýt chút bạn Tài làm Minh mất luôn kí ức về năm năm cuộc đời của em.
"T-tớ cũng thích Tài."
Minh đưa đôi tay mũm mĩm xinh yêu ôm lại bạn. Hai ba dạy Minh, có cho có đáp mới phải phép bé ngoan, bạn Tài thích em thì em cũng nên thích lại bạn mới đúng lời hai ba dạy. Vì Minh là bé ngoan mà.
"Hehehehehehe, Minh có muốn chơi gì không?"
Ôm bạn chán chê Tài mới thả bạn ra, lon ton xách quần chạy đi lôi thùng đồ chơi của mình, bày ra cho bạn Minh lựa. Là một fan cứng của đủ các thể loại siêu nhân như siêu nhân Gao, siêu nhân điện quang, siêu nhân hải tặc, vân vân mây mây, nhà của bé Tài đâu đâu cũng thấy toàn mô hình siêu nhân. Bạn còn có hẳn vài cái áo choàng, vài bộ đồ in hình siêu nhân, có cả mặt nạ rồi còn có cả điện thoại biến hình siêu xịn nữa cơ! Được bao nhiêu Tài cũng lôi ra khoe với Minh hết.
"Tớ có nhiều siêu nhân lắm. Minh muốn chơi siêu nhân không?"
"Có! Tớ muốn làm siêu nhân xanh."
"Còn tớ muốn làm siêu nhân đỏ haha."
"Nè Tài ơi, đi giải cứu thế giới đi."
"Đi thôi! Tớ thấy dưới kia có hai ông quái vật to lắm cơ!" Tài vừa nói vừa quơ tay thành một vòng tròn thật to để diễn đạt độ khổng lồ của hai ông quái vật mà em nói.
"Ý cậu là chú Huy với ba mình hả?" Minh tròn xoe hai mắt hỏi bạn.
"Đúng vậy. Quái vật đó! Họ đáng sợ lắm." Bạn Tài nhăn mặt xấu hết mức có thể để tăng tính chân thật cho lời nói của mình, doạ Minh sợ ngã lăn ra đất
"V-vậy phải làm sao? T-tớ sợ." Siêu nhân xanh chưa gặp quái vật đã muốn bỏ cuộc.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, không sao đâu. Chúng ta còn phải bảo vệ thế giới nữa chứ!" Siêu nhân đỏ nắm lấy tay của siêu nhân xanh an ủi bạn.
Hai bạn nhỏ sau một hồi quyết tâm thì đã khoác áo siêu nhân cầm kiếm (nhựa) xông pha chiến trường, quyết tâm tiêu diệt quái vật bảo vệ nền hoà bình của thế giới. Thật là những bạn nhỏ vĩ đại! Chỉ có hai ông ba ngu ngơ đang tám chuyện về chứng khoán chuẩn bị chuyển sang bóng đá thì bị gắn hẳn cái mác quái vật cần diệt trừ bỗng dưng bị tấn công không biết nên phản ứng như nào. May chú Huy hiểu thằng con của mình nên nhanh tay lẹ mắt chặn mấy đòn kiếm (nhựa) của nhóc nhà mình, kéo luôn ba Hiếc vào diễn vai quái vật với hai con.
Siêu nhân xanh hợp sức cùng siêu nhân đỏ, bị quái vật hết xách lên quay như chong chóng rồi bị quái vật quật ngã liên hồi trong khi hai siêu nhân chỉ chọt chọt quái vật được vài ba cái. Siêu nhân đỏ bắt đầu nghi ngờ về độ chân thực của phim mà mình xem, hình như hai ông quái vật sắp quật bay luôn tuổi thơ của nhóc. Siêu nhân đỏ nhớ bình thường quái vật ba của mình đâu có mạnh như này đâu? Hay tại có thêm ba Hiếc của bạn siêu nhân xanh tăng sức mạnh cho? Siêu nhân đỏ chưa kịp nghĩ đã bị bế lên cho bay vèo vèo còn hơn siêu nhân trong phim.
Chiến mãi không xong, hai siêu nhân đã thấm mệt. Đề nghị hai ba tinh tế chứ đừng hơn thua với mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch, cho hai siêu nhân thành công giành chiến thắng đi chứ xíu hai siêu nhân về méc hai ba kia thì hai ba có quỳ gối khóc thét.
"N-này ba ơi, cho con thắng đi." Minh thở không ra hơi, kéo vạt áo ba Hiếc.
"Ba quái vật, s-sao sống dai dữ vậy. Con nhớ trong phim đánh đùng đùng ngã luôn mà." Tài cũng thở không ra hơi ngồi đè lên bụng chú Huy mà hỏi.
"Siêu nhân gì yếu xìu vậy. Mạnh mẽ lên nào. Chiến tiếp đê!" Chú Huy được cái trông đẹp trai mà máu hơn thua có thừa. Được dịp bắt nạt thằng con thì tới bến, không ngán một ai.
"Chiến mình ba đi, con đi chơi với Minh đây." Bé Tài mặt không đổi sắc leo xuống bụng chú Huy, chạy lại chỗ bạn Minh.
Ồ hố, hình như trong không khí vang lên tiếng shut down to đùng. Chú Huy khóc nhìn con cưng bỏ mình theo trai, lòng đau như cắt nhưng nước mắt chưa đầm đìa. Mới bao nhiêu tuổi đầu thôi đã chẳng thèm để ba nó trong mắt, uổng công đêm nào cũng sợ thằng con mình bị ma bắt mất.
"Minh ơi mình đi chơi cái khác đi."
"Ừm ừm, nhưng mình phải về nhà ăn cơm rồi."
Tài nhìn bạn, không nỡ rời xa. Rõ ràng chưa đánh bại quái vật giải cứu thế giới mà siêu nhân xanh phải về nhà ăn cơm mất tiêu. Em Minh thấy bạn buồn cũng man mác buồn theo, em vừa muốn về ăn cơm, vừa muốn ở lại chơi cùng bạn, Minh phân vân không biết phải chọn làm gì mới đúng.
"Chú mời Tài qua nhà ăn cơm với Minh nhé?"
Thấy khung cảnh chia lìa như Ngưu Lang Chức Nữ trong phim chuẩn bị diễn ra, ba Hiếc nhanh chóng lên tiếng pha vỡ bầu không khí kì lạ giữa hai nhóc con này. Có gì khó khăn đâu, cho nhóc ăn bữa cơm mốt về làm rể cho nhà hắn là được.
"Ba Huy ơi con đi nhé!"
Em Tài được ăn cơm với Minh là quên luôn ông ba của mình. Tài vẫy tay kiểu soái ca lãng tử chào ba mình rồi quyết định ném ba ra sau lưng, được ăn cơm cùng bạn trước rồi tính đến ba sau. Còn ông ba thân thương của Tài chỉ biết bất lực nhìn con tay trong tay với người bạn hàng xóm, bỏ rơi mình ở lại nhà chỉ đành ngậm ngùi chờ người thương về dỗ dành. Trái tim của người già không chịu nổi cú sốc này.
05.
Tổng kết lại lần đầu gặp mặt của Minh và Tài như thế đấy. Tài được một bữa cơm thật ngon và còn được khuyến mãi một đêm nắm tay bạn ngủ nên vui ơi là vui còn chú H giấu tên nhà bên, ba của Tài thì tan vỡ không còn mảnh nào vẹn nguyên, phải ôm ôm hun hun chồng mình để chữa lành. Riêng gia đình Hiếc Khôi thì hình như lời được thêm nhóc con đáng yêu kiêm luôn chức con rể tương lai nên cũng vui vẻ, hoan hỉ đón chào bé Tài.
Cuối cùng người tổn thương nhất cũng chỉ có chú H giấu tên mà thôi.
Mãi sau này, khi hai nhóc đã bên nhau viên mãn, thỉnh thoảng cả hai vẫn lôi trò siêu nhân tiêu diệt quái vật ra chơi, lần này các ba già không phải quái vật nữa mà chức vụ đó đã được chuyển sang cho nhóc con của Tài và Minh, nếu có thêm mấy thằng bạn báo đời qua chơi thì chúng nó tự động được gắn cho vai quái vật để siêu nhân đỏ cùng siêu nhân xanh hợp sức tiêu diệt.
・
09.07.2024
from htmoojc w/ luv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro