những cái đừng
1.
Giai điệu nhịp nhàng vang vọng khắp không gian, bên tai là tiếng nói, tiếng cười không ngớt của dòng người, kết hợp thành một bản giao hưởng sống động của âm thanh. Ở trên đầu, ánh sáng mờ ảo rọi xuống sàn nhà, soi chiếu một khoảng không gian bên dưới. Xanh, tím, đỏ, trắng, rồi lại xanh. Cứ vài giây trôi qua, đèn lại đổi màu một lần, tốc độ nhanh đến mức hai mắt Lee Seungmin không tài nào theo kịp. Thoáng chốc, cảm giác nhờn nhợn bỗng trào lên cổ họng của nó.
Lee Seungmin chưa bao giờ hợp với những thứ như thế này.
Đứng giữa bầu không khí nhộn nhịp, trong người nó chỉ đọng lại cảm giác buồn nôn. Phía trước là đoàn người di chuyển hỗn loạn, Lee Seungmin vừa phải tìm cách né tránh, vừa nhón chân để nhìn về sân khấu. Mỗi lần va phải một bóng dáng xa lạ, rồi xúc cảm chân thật từ việc tiếp xúc da thịt kéo đến, Seungmin đều nổi hết cả gai ốc. Nó rùng mình một cơn, lùi về đằng sau theo bản năng, miệng lí nhí câu xin lỗi.
Chẳng biết từ khi nào, Lee Seungmin đã bị đẩy về phía cuối đám đông, cách sân khấu cả một đoạn dài. Số lượng người đứng bên đã giảm đi đáng kể, khiến Seungmin vô thức thở phào một hơi. Không khí thông thoáng làm nó nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng đứng ở đây thì xa quá, Seungmin gắng sức lắm cũng chỉ thấy được nét mặt mơ hồ của ban nhạc trên sân khấu. Ngón chân bắt đầu hơi mỏi, mà nó vẫn tiếp nhục nhón lên, tất cả là để nhìn cho rõ cảnh tượng phía xa.
Thực chất, dù ở vị trí nào đi chăng nữa, nó đều có thể thu gọn bóng dáng người kia vào trong tầm mắt.
Seungmin nhìn đăm đăm về phía sân khấu, mắt không chớp lấy một lần. Ban nhạc có năm người, mà từ đầu cho tới cuối, tầm nhìn của nó chỉ hướng về một bóng dáng duy nhất. Trên vai người ấy là cây guitar điện đen bóng, những ngón tay trắng mởn nhảy nhót trên dây đàn, khiến Lee Seungmin chẳng tài nào rời mắt nổi. Nó không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người nọ, thế nhưng Seungmin biết, người ấy hẳn đang nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ tận hưởng bầu không khí này.
Chính là nụ cười ấy, nụ cười đã khiến nó ngã vào hố đen sâu hoắm, có làm cách nào cũng không thoát ra nổi.
Hai mắt của Seungmin mở to, nhịp thở bắt đầu trở nên rối loạn. Nó mím chặt môi, cố gắng dằn lại cảm giác khó chịu nơi cuống họng. Seungmin lùi thêm một bước nữa, dẫu cho việc này khiến tầm nhìn càng trở nên mờ loà hơn, nhưng nó phải làm mọi cách để ngăn mình nôn ra bằng sạch. Không phải ở đây, cũng không phải lúc này.
Tuy rằng có chút chật vật, nhưng phần nào đó trong Seungmin vẫn đang tận hưởng buổi diễn. Nó đã xem ban nhạc này rất nhiều lần, cũng đã nghe những bài ca này không ít. Giai điệu đã in sâu vào trong tâm trí, lời bài hát cũng sắp thuộc lòng, mà Lee Seungmin nghe hoài vẫn không thấy chán. Nhất là tiếng guitar của người kia, nghe vẫn cứ hay như thuở ban đầu. Hỏi sao Seungmin không mê đắm cho được?
Chịu đựng cảm giác buồn nôn một lúc, rốt cuộc buổi diễn cũng đi đến hồi kết. Trong lòng Seungmin hiện giờ là thứ cảm xúc hỗn tạp. Nó vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa tiếc nuối vì tiếng đàn đã tắt. Ở trên kia, ban nhạc mới cúi đầu chào khán giả. Lee Seungmin dõi theo bóng hình nọ, chỉ thấy người ấy đang nhìn quanh quắt, chừng như đang tìm kiếm điều gì giữa đám đông.
Rồi Seungmin lại kiễng chân, một tay vươn lên trên cao, không ngừng vẫy qua vẫy lại. Đáng mừng thay, hành động này của nó đã thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Người chơi guitar quay về phía nó, cũng giơ một tay rồi vẫy chào. Lee Seungmin bật cười, và dù tầm nhìn của nó chẳng được rõ lắm, Seungmin nghĩ rằng người ấy cũng đang cười rất tươi.
Dần dần, ban nhạc lui về phía sau cánh gà. Lee Seungmin nhìn quanh một vòng, trông thấy đoàn người bắt đầu tản đi, còn mình nó là đứng ngây ra như phỗng. Suy đi tính lại, rốt cuộc nó vẫn quyết định về nhà, rời khỏi chốn náo nhiệt này.
Vừa bước ra khỏi cửa, hơi nóng hầm hập đã kéo đến, khiến cổ họng của Seungmin càng thêm khó chịu. Nó nén lại cảm giác này, vội vã gọi xe trở về. Đến lúc yên vị ở ghế sau rồi, Seungmin lập tức ngả người ra, cố gắng điều hoà nhịp thở. Đầu nó ngẩng lên trên, hai mắt thì nhắm nghiền.
Xe đi được một đoạn, bỗng dưng điện thoại phát ra tiếng chuông. Seungmin hé nửa mắt, uể oải lấy điện thoại ra khỏi túi quần, bấm nút nhận cuộc gọi.
Chẳng cần nhìn, nó cũng đoán được người gọi đến là ai. Bằng chất giọng trầm thấp quen thuộc, Seungmin mở lời: "Sao thế Wooje?"
Ở đầu dây bên kia, Choi Wooje hỏi với vẻ hớt hải: "Seungmin chạy đâu mất rồi?"
Lee Seungmin dỏng tai lên, nghe được tiếng cười nói không dứt ở phía bạn, rồi cả âm thanh ai đó gọi tên Choi Wooje. Đoán rằng sắp đến một màn tiếp tùng nhộn nhịp, Seungmin chỉ đành trả lời: "Mình có việc nên về trước, Wooje cứ đi liên hoan với mọi người đi."
Seungmin nói xong, đáp lại là một màn im lặng của đối phương. Một lúc lâu qua đi, người ta mới lên tiếng: "Seungmin lại buồn nôn à?"
Ngay lập tức, Lee Seungmin thở dài thườn thượt.
"Không có..."
Nó còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Choi Wooje đã ngắt lời: "Xin lỗi Seungmin nhiều, để chút nữa mình mang thuốc qua nhà cậu."
Nói rồi, Wooje bỗng bật cười, cao giọng bổ sung: "Nhớ để cửa mở."
Chưa để nó đáp lại, đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy.
Lee Seungmin nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, chẳng biết phải phản ứng như thế nào, thành ra bối rối một lúc lâu. Rồi bất chợt, Seungmin thấy giận bản thân mình ghê gớm. Nếu không phải vì nó quá yếu ớt, Choi Wooje đã có thể vui vẻ đi liên hoan cùng ban nhạc rồi.
Đưa tay vò rối tung tóc lên, Lee Seungmin nghĩ: Nếu lần sau ban nhạc diễn ở những nơi như thế này, tốt hơn hết là nó nên ở nhà.
Mạnh miệng như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm của Seungmin, nó thừa biết rằng chỉ cần người kia mở lời, nó sẽ chẳng tài nào thốt ra được câu từ chối.
Biết làm sao bây giờ, Lee Seungmin trót yêu tiếng guitar của Choi Wooje mất rồi.
2.
Lần đầu tiên gặp Choi Wooje, Lee Seungmin còn chẳng biết cậu bạn ở trong ban nhạc nào.
Kể ra thì cũng hơi lằng nhằng, nhưng đại khái là vòng tròn quan hệ của hai đứa có chút xíu liên hệ với nhau. Ở trên trường đại học, Lee Seungmin là đàn em cùng khoa với Hong Changhyeon. Quen nhau ít lâu, Seungmin biết được anh Changhyeon có cậu bạn thân tên Ryu Minseok. Trùng hợp thế nào, anh Minseok lại là thành viên cùng ban nhạc với Choi Wooje, còn là người anh chí cốt của cậu bạn này.
Chuyện Lee Seungmin có niềm yêu thích đặc biệt dành cho âm nhạc, có lẽ ai quen thân với nó đều tường tận. Hễ là trong thời gian rảnh rỗi, người ta đều sẽ thấy nó đeo tai nghe, đôi khi hứng chí sẽ lẩm bẩm theo điệu nhạc. Thường thì Seungmin chỉ đeo một bên tai, qua một lúc sẽ đổi qua bên còn lại. Phải đến khi nào ở một mình, nó mới đeo vào cả hai chiếc tai nghe, hoàn toàn đắm chìm vào bài hát.
Vốn đã không phải người có trí nhớ tốt, Lee Seungmin nghe nhiều, mà nhớ lại chẳng được bao nhiêu. Ở trên ứng dụng nghe nhạc, nó đã tạo một danh sách bài hát yêu thích của mình. Mỗi lần tìm được nhạc hợp ý, nó sẽ nhanh tay thêm vào danh sách, thế rồi lại quên tiệt tên bài hát là gì. Trong suy nghĩ của Seungmin, chỉ cần nằm trong danh sách ấy, những yếu tố khác sẽ bớt quan trọng đi một nửa. Mà cũng chính vì lý do này, Lee Seungmin chẳng bao giờ nhớ nổi tên bài hát mình thích, cũng không đặc biệt hâm mộ ban nhạc nào.
Bởi thế, thời điểm Hong Changhyeon nhắc đến ban nhạc của Choi Wooje, Lee Seungmin đã trưng ra vẻ mặt hết sức mờ mịt, chỉ biết đáp một câu cụt lủn: "... Dạ?"
Hong Changhyeon bối rối nhìn nó. "Seungmin không biết ban nhạc đó à?"
"Em..." Chẳng hiểu thế nào, Lee Seungmin còn bối rối hơn. "Chắc... Chắc là không..."
Người đối diện chớp mắt, lẩm bà lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, anh thấy em nghe nhạc của người ta cơ mà."
Lee Seungmin gãi đầu, không biết nên giải thích như thế nào.
Chuyện cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là Hong Changhyeon được Ryu Minseok mời đi xem trình diễn. Mà trong suy nghĩ của Changhyeon, đi bar một mình thì rầu quá, còn hỏi bạn bè thì lại chẳng có ai rảnh. Tính ngang tính dọc một hồi, bỗng dưng nhớ ra cậu em khóa dưới lúc nào cũng nghe nhạc, thế là rủ rê mà chẳng ngần ngại gì.
Với cái tính cả nể của Seungmin, hiển nhiên là nó sẽ chẳng từ chối lời mời này.
Lee Seungmin thích âm nhạc, nhưng nó không có quá nhiều hứng thú dành cho nhạc sống. Đối với Seungmin mà nói, nhạc mà hay thì nghe như thế nào cũng vẫn hay, không nhất thiết phải đến tận nơi cho cực. Trước khi nhận được lời mời của đàn anh khóa trên, nó chưa từng nghĩ đến chuyện đi nghe nhạc sống, huống chi là ở quán bar. Đây đều là những thứ mới lạ, mà trùng hợp thay, Lee Seungmin lại là người ưa những điều thân thuộc.
Lần đầu tiên gặp mặt Choi Wooje, cũng là lần đầu tiên mà Lee Seungmin phát hiện ra một sự thật, rằng phản ứng tự nhiên của nó khi nghe nhạc ở quán bar chính là buồn nôn.
Seungmin phải thừa nhận một chuyện, quả nhiên nghe nhạc sống là một trải nghiệm khác biệt hẳn. Chưa cần bàn đến những yếu tố khác, chỉ riêng việc tận tai nghe những lời hát mà mọi khi vẫn phát trên điện thoại, rồi đến tiếng nhạc cụ vang lên sống động từng hồi, vậy đã là quá đủ để lượng Adrenaline trong cơ thể Seungmin tăng vọt.
Hơn nữa, cậu bạn chơi guitar điện dường như có sức hấp dẫn lạ thường, khiến nó vô thức dán chặt mắt vào người ta. Lee Seungmin đứng đó, nhìn đăm đăm vào gương mặt của người nọ, rồi đến dáng vẻ hết mình tận hưởng sân khấu, cuối cùng là nụ cười thấp thoáng trên môi người ấy.
Nhịp tim tăng nhanh đột biến, đi kèm với hơi thở có phần thất thường, cuối cùng là tiếng nhạc xập xình và bóng đèn mờ ảo trên đầu, tất cả như khiến đầu óc của Lee Seungmin trở nên rối loạn. Trong thoáng chốc, tầm nhìn của nó hơi mờ đi, rồi có thứ gì đó trào lên cổ họng. Gương mặt nó tái xanh, và Seungmin loạng choạng lùi ra khỏi đám đông, tay đưa lên che kín miệng.
Suốt phần còn lại của buổi diễn, nó chẳng tập trung nổi vào bài hát nữa. Đứng ở một góc quán, hai mắt của Seungmin nhắm chặt, chỉ biết cầu mong cảm giác khó chịu sẽ nhanh biến mất. Bên tai vẫn là tiếng nhạc rộn ràng, còn có tiếng hò reo của đám đông, và cả âm thanh cười nói không dứt.
Giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, chẳng hiểu bằng cách nào, Lee Seungmin lại nghe rõ tiếng guitar nhất.
Không rõ đã bao lâu qua đi, đến khi Seungmin mở mắt ra, buổi biểu diễn đã kết thúc. Nó nhìn về phía xa, trông thấy ban nhạc chẳng còn đứng trên sân khấu nữa. Đoàn người cũng không còn tập trung một chỗ, bắt đầu tản ra khắp quán bar. Lee Seungmin ngó nghiêng một vòng, bắt gặp Hong Changhyeon đang chạy về phía nó, gấp gáp hỏi: "Sao em lại ra đây rồi?"
Seungmin cười trừ. "Ban nãy đông quá, em bị xô ra ngoài."
Nghe vậy, Hong Changhyeon vỗ vai nó, tiếc nuối bảo: "Tiếc thật, phải đứng gần mới thấy hay."
Lee Seungmin gượng cười, không đáp lời nào.
Tiếng nhạc đã tắt, nhưng cảm giác buồn nôn của nó vẫn chẳng vơi đi là mấy. Ý định ban đầu là sẽ xin về sớm, nhưng nào ngờ nổi, Lee Seungmin còn chưa kịp thốt ra câu nào, Hong Changhyeon đã kéo nó sang một chỗ khác. Seungmin mù mờ đi theo đàn anh, đầu óc vẫn cứ như người trên mây.
"Đây là Lee Seungmin, đàn em trên trường của anh." Hong Changhyeon vỗ vai nó, giới thiệu với người bên kia. "Thằng bé này ngoan lắm, bằng tuổi với Wooje đấy."
Đối phương nở nụ cười đáp lại, chìa tay ra trước mặt nó. "Seungmin nhỉ? Anh là Ryu Minseok! Không biết khi nãy em có để ý không, nhưng anh là người chơi bass đó."
Lee Seungmin có hơi rụt rè, nhưng vẫn bắt lấy tay người phía trước.
"Choi Wooje!" Ryu Minseok nói với ra đằng xa, vẫy tay gọi người lại. "Lại đây anh bảo."
Thế rồi, một bóng dáng bước nhanh về phía bên này. Lee Seungmin nheo mắt lại, đến khi nhìn rõ được gương mặt người kia, trái tim nó đã hụt mất một nhịp.
Chẳng phải cậu bạn chơi guitar điện đây sao?
"Em đây, sao thế?"
Ryu Minseok vỗ vai Choi Wooje, sau đó chỉ về phía Seungmin, bảo: "Bạn này là Lee Seungmin, bằng tuổi mày đấy."
"À..." Choi Wooje gật gù, cúi đầu chào nó. "Mình là Wooje."
Lee Seungmin cũng gật đầu, đáp bằng giọng hơi nhỏ: "Mình là Seungmin."
Và đối phương mỉm cười với nó, mắt híp lại như vầng trăng non.
Chỉ vài phút sau đó, Lee Seungmin đã làm quen được với toàn bộ thành viên trong ban nhạc. Bạn thân của anh Changhyeon là anh Minseok, nhưng hoá ra anh ấy cũng quen biết với cả nhóm từ lâu rồi. Seungmin nghe anh Changhyeon bảo, ban nhạc này thành lập cũng đã vài năm, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng không đến mức tệ, thi thoảng vẫn sẽ đi diễn ở đây đó. Ngoài chuyện đi diễn, nhóm cũng tự sáng tác không ít bài, đăng lên mạng xã hội cũng nhận được phản ứng tích cực. Chẳng trách tại sao danh sách của Lee Seungmin lại có nhạc của người ta.
"Hôm nay ăn lớn rồi!" Ở bên kia, giọng ca chính của ban nhạc thích thú reo lên. Người này bằng tuổi với anh Minseok, tên là Moon Hyeonjoon, đặc điểm nhận dạng là mái tóc tẩy trắng xoá. Hyeonjoon phá lên cười, chạy tới bá cổ Ryu Minseok, giở giọng rủ rê: "Đi làm bữa chứ?"
"Lại Haidilao à?" Lee Minhyung lèm bèm trong miệng. Anh Minhyung cũng là một người chơi guitar khác, tiếc là Lee Seungmin không có quá nhiều kiến thức về âm nhạc, vậy nên nó chẳng rõ vị trí của anh ấy và Wooje khác nhau chỗ nào.
"Chốt Haidilao nhé, đi thôi mấy đứa." Cuối cùng, đội trưởng của cả ban nhạc, cũng là người chơi trống trong nhóm - anh Sanghyeok lên tiếng. Thân là anh cả giữa một bầy lắt nhắt, một khi Lee Sanghyeok đã quyết định chuyện gì, hiển nhiên là chẳng đứa nào dám cãi lời.
"Anh Changhyeon với Seungmin cũng đi cùng chứ?"
Ryu Minseok vừa dứt lời, Hong Changhyeon đã kéo nhẹ tay áo nó, nhìn Lee Seungmin với ánh mắt chờ mong. Seungmin chỉ biết bối rối nhìn lại anh. Thực tình, giờ mà từ chối thì ngại quá, mà nó lại chẳng có tâm trạng gì để ăn uống. Cảm giác chộn rộn vẫn đọng lại nơi cuống họng, e là sau khi húp xong một ngụm nước lẩu, nó sẽ lập tức trớ hết ra ngoài.
Khó xử quá...
Nén lại tiếng thở dài, Seungmin lắp bắp trả lời: "Em... em không..."
"Cậu ấy không đi được đâu." Đột nhiên, Choi Wooje cắt ngang lời nó, làm Seungmin lúng túng ra mặt. "Seungmin không khoẻ, không đi với tụi mình được."
Chỉ một lời này của Choi Wooje, không chỉ Lee Seungmin bối rối, ngay cả những người còn lại cũng không biết xử trí ra sao.
Ryu Minseok đáp một câu cụt lủn: "Hả?"
Theo sau là câu hỏi của Hong Changhyeon: "Seungmin này, em không khỏe hả?"
Hai tai của Seungmin bắt đầu đỏ lên, chẳng hiểu sao lại thấy ngại cực kì. Nó hơi cúi xuống, lí nhí trả lời: "Em hơi mệt xíu thôi."
"Thế... Để hẹn Seungmin hôm khác vậy." Ryu Minseok khịt mũi, nói với vẻ tiếc nuối. Đoạn, anh quay người về phía Choi Wooje, giật nhẹ tay áo cậu em. "Seungmin không khoẻ, hay để Wooje đưa em về nhé?"
Lee Seungmin xua tay, vội vàng từ chối. "Em tự về được mà, không sao đâu anh."
Choi Wooje không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào người nó.
Chừng mười phút sau, hai đứa đã đặt mông xuống ghế sau của xe taxi. Seungmin ngồi dịch về một góc, không quên mở hé cửa sổ ra, chút nữa gió lùa vào sẽ tỉnh táo hơn. Wooje bước vào sau, trên vai là cây guitar điện quen thuộc, Seungmin không kiềm được mà len lén nhìn sang. Ổn định chỗ ngồi xong, bạn nói với nó: "Nhà của Seungmin ở đâu?"
Lee Seungmin à lên một tiếng, sau đó đọc địa chỉ nhà cho tài xế.
Xe vừa khởi động, một luồng gió đã ùa đến qua khe hở. Đôi mắt Seungmin nhắm lại, tay chống lên thành cửa sổ, uể oải đón nhận hơi mát này.
"Seungmin buồn nôn đúng không?" Ở bên cạnh, Choi Wooje đột nhiên lên tiếng. Bạn ngừng lại một lúc, sau đó nói tiếp: "Không phải mới đây, mà từ lúc diễn đã vậy rồi nhỉ?"
Bỗng chốc, Lee Seungmin có cảm giác như vừa làm chuyện xấu rồi bị bắt gặp, chợt thấy khó xử cực kỳ. Một khoảng im lặng trôi qua, sau cùng, nó chỉ có thể đáp với giọng nhỏ tí: "Sao cậu biết..."
Và Wooje bật cười, nghe giòn tan, truyền thẳng đến tai của Seungmin.
"Mình thích quan sát phản ứng của khán giả lúc diễn. Nhìn đi nhìn lại một vòng, tự dưng lại thấy ai đó đang che miệng, rồi vội vội vàng vàng lủi đi chỗ khác. Thế là mình nghĩ, không lẽ mình đàn dở đến mức người ta buồn nôn luôn sao? Vậy thì đúng là nguy to rồi."
Nghe đến đây, hai má của Seungmin đã phiêm phiếm hồng. Nó bối rối ra mặt, gấp gáp tìm cách phản bác: "Không phải vậy đâu, Wooje đàn hay lắm, hai chuyện này không liên quan gì đến nhau hết."
"Thế à?" Wooje cười cười. "Cảm ơn Seungmin nhé, giờ thì mình nhẹ nhõm rồi."
Người ta đã nói như vậy, mà trong lòng Lee Seungmin vẫn chẳng an tâm hơn là mấy. Nó lén lút nhìn sang, cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt Wooje. Tiếc là chẳng nhìn được gì, vì người nọ đang hơi cúi đầu xuống, tay bận điều chỉnh mớ dây của đàn guitar đang ôm trong người.
Suốt quãng đường về nhà, Lee Seungmin chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Choi Wooje mải mê chỉnh dây đàn.
Nhà của Seungmin nằm trên tầng ba của một khu chung cư nhỏ. Xe đỗ lại ở cổng vào của khu, sau đó phải đi bộ một đoạn mới đến nơi. Seungmin rảo bước trên con đường quen thuộc, theo sau là Choi Wooje cùng cây đàn trên vai. Lúc mới xuống xe, Seungmin đã dặn bạn là cứ về đi, thế nhưng người nọ chẳng nói chẳng rằng, chỉ khép cửa xe lại rồi thản nhiên đi theo nó.
Lên đến cửa nhà rồi, Choi Wooje vẫn chưa rời đi. Vậy là Seungmin hơi hoảng, không biết rốt cuộc bạn đang nghĩ gì trong đầu? Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nó suy đi tính lại một hồi, cuối cùng nói với giọng ngập ngừng: "Wooje... Cậu muốn vào nhà mình chơi không?"
Nhận được lời mời bất ngờ như vậy, phản ứng đầu tiên của Choi Wooje là mở to mắt, rồi vài giây sau thì bật cười.
"Seungmin ơi, bây giờ là gần nửa đêm rồi."
Lee Seungmin chớp mắt, dường như chưa hiểu hàm ý trong câu nói này.
Tiếng khúc khích của Wooje vẫn chưa dừng lại. "Nếu cậu mời mình như vậy, mình sẽ nghĩ là cậu muốn làm chuyện mờ ám mất."
Và nhay lập tức, hai tai của Lee Seungmin đỏ lựng như hai quả cà chua.
"Ý mình không phải như thế!"
"Mình biết mà." Wooje lắc đầu. "Mình trêu cậu tí thôi, giờ mình phải về rồi."
Seungmin mím môi, không đáp câu nào.
Choi Wooje lại cười. Bạn tiến đến gần hơn, đưa tay xoa đầu nó, rồi cất tiếng chào tạm biệt. "Mình về đây, Seungmin nghỉ ngơi nhé. Hôm khác mình sẽ ghé nhà cậu sau."
Không để đối phương kịp nói lời chào, Choi Wooje đã quay lưng đi, không ngoảnh lại một lần. Wooje xốc lại cây đàn trên vai, thế rồi bước từng bước về phía cổng ra vào.
Lee Seungmin dõi theo bóng lưng ấy, bên tai vẫn văng vẳng giọng cười của tay guitar nọ.
3.
Hứa hẹn vốn dĩ là thói thường tình của con người.
Sống trên đời được hai chục năm có lẻ, Lee Seungmin đã thấm nhuần câu nói này. Đối với người như nó, những lời hứa cũng chỉ là mấy câu chót lưỡi đầu môi, huống chi là lời hẹn vu vơ trong một buổi tối chẳng có gì đặc biệt. Suy cho cùng, chuyện này cũng từa tựa như việc tình cờ gặp bạn cũ ở ngoài đường, sau một màn chào hỏi khách sáo thì bắt đầu rủ rê: "Hôm nào đi cà phê nhé?". Và đối phương sẽ gật đầu, nhưng trong lòng cả hai đều thầm hiểu, dĩ nhiên là chẳng có buổi hẹn thực sự nào hết.
Đó là suy nghĩ của Lee Seungmin. Tuy nhiên, dường như Choi Wooje lại mang trong mình một khái niệm hoàn toàn khác. Bởi vậy mà Seungmin đã thử nhẩm đếm, đầu tiên là gập một ngón tay xuống, theo sau là hai, ba ngón tay nữa. Trong chớp mắt, gần một tuần lễ đã trôi qua, và Lee Seungmin bừng tỉnh, trông thấy Choi Wooje đang ngồi bó gối trước cửa nhà mình.
Cảnh tượng này khiến lông mày của Seungmin khẽ giật. Người ngồi kia xem chừng đã chú ý đến sự xuất hiện của nó, bèn ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ.
"Seungmin về rồi à?"
Tay phải của Seungmin mân mê quai cặp trên lưng. Nó ngập ngừng, chắc hẳn đang lựa lời để nói.
"Sao Wooje lại ở đây?"
Choi Wooje đáp với vẻ hiển nhiên: "Mình bảo sẽ ghé nhà cậu chơi lần khác mà."
Dứt lời, bạn đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên quần áo đi. Chìa một tay ra trước mặt Lee Seungmin, sau đó Wooje lẩm bẩm: "Ấy, tay đang bẩn, không bắt tay được rồi". Thế là lại phủi tay vào quần áo cho sạch, tạo nên một vòng lặp kỳ cục giữa bàn tay bẩn và quần áo bẩn. Cuối cùng, Choi Wooje đành buông thõng cả hai tay, rồi mỉm cười với Lee Seungmin.
"Thế, chủ nhà không phiền nếu mình vào chơi chứ?"
Nếu nói phiền thì lại không phải phép quá.
Chính vì lý do này, việc Seungmin mở cửa nhà mà không có chút phòng bị, sau đó đưa một đôi dép phụ cho Choi Wooje, rồi bảo cậu bạn cứ thoải mái ngồi chơi; tất cả đều là lẽ đương nhiên mà thôi.
Ngả người xuống ghế sofa ngoài phòng khách, Choi Wooje thở ra một tiếng đầy thoả mãn, và bạn cảm thán: "Ghế êm ghê..."
Lee Seungmin vừa vào phòng để cất cặp, lúc quay lại đã thấy cảnh tượng này, bèn hỏi: "Wooje ngồi đó bao lâu rồi?"
Người ngồi kia nhẩm tính một chút, sau đó mơ hồ trả lời: "Mình cũng không biết nữa... Chắc là từ bảy giờ?"
Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, Seungmin trông thấy kim giờ đã chỉ đến số chín. Nó thở dài một hơi, nói với giọng hối lỗi: "Xin lỗi Wooje nhé, hôm nay mình có chút việc trên trường nên về muộn quá."
"Không phải tại cậu mà." Choi Wooje nhún vai. "Tại mình qua mà không báo trước ấy chứ."
"Nhưng để cậu đợi hai tiếng thì ngại quá..."
Nghe vậy, đối phương bật cười thích chí. "Seungmin tốt bụng ghê."
Thế là Seungmin ngượng, chẳng nói được gì nữa.
"Seungmin ăn gì chưa?"
Lee Seungmin lắc đầu. "Mình chưa ăn, Wooje ăn gì chưa?"
Choi Wooje cũng lắc đầu đáp lại.
Nhẩm tính một lúc, cảm thấy hiện tại đã quá giờ để nấu cơm, Seungmin bèn bảo với bạn: "Cậu muốn gọi đồ ăn ngoài không? Hay ăn mì gói vậy? Nhà mình chỉ còn mỗi mì gói là ăn được ngay thôi."
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, chẳng hiểu thế nào lại chọc trúng huyệt cười của Choi Wooje. Đối phương cười tít cả mắt, sau đó ngửa đầu lên thành ghế sofa, tặng nó một ánh nhìn tinh quái.
"Seungmin này, lần trước cậu mời mình vào nhà chơi lúc nửa đêm, lần này lại rủ mình vào ăn mì. Không phải cậu có ý với mình rồi chứ?"
Lee Seungmin rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Đừng trêu mình nữa..."
"Xin lỗi nha." Nói là vậy, nhưng Choi Wooje vẫn chưa ngừng cười được. "Đùa tí, chứ mình ăn mì là được rồi, gọi đồ chi cho cực."
Vậy là hơn chín giờ tối, Lee Seungmin lọ mọ đi nấu một nồi mì to đùng. Mà trong nồi không chỉ có mì, trong nồi còn có vài quả trứng, rồi mấy miếng thịt nguội, không quên bỏ vào một ít rau xanh. Wooje nhìn nồi mì quá cỡ phía trước, cảm thấy phải cho ít nhất ba người ăn mới hết. Mí mắt khẽ giật, bạn thốt lên một câu: "Seungmin nấu nhiều thế?"
"Wooje đợi lâu vậy rồi, mình mà bỏ đói cậu thì tệ quá." Nói tới đây, Seungmin liền múc cho bạn một bát mì lớn, không quên gắp vào một đống đồ ăn kèm. Đặt tô mì trước mặt Wooje, Seungmin giục: "Cậu ăn luôn cho nóng."
Choi Wooje nhìn bát mì to đùng trước mặt, thế rồi vẫn cắm cúi ăn, không kêu ca lời nào.
Lúc đang trong bữa, Wooje vừa nuốt xuống một miếng thịt nguội, vừa ngẩng lên hỏi nó: "Seungmin có việc gì trên trường vậy?"
Trông thấy nước mì dính trên khoé môi người nọ, Lee Seungmin rút ra một tờ giấy ăn bên cạnh. Vốn là định lau đi hộ bạn, bỗng dưng lại thấy làm vậy thì hơi kì cục, thế nên nó chỉ dúi tờ giấy vào tay của Choi Wooje.
"Mình đang làm dở bài luận, nãy phải ở trên thư viện để tìm tài liệu."
Đối phương à lên một tiếng, lau đi nước mì trên khoé miệng.
"Đi học chắc vui lắm nhỉ."
Lee Seungmin nhăn mặt. "Làm gì có chuyện."
Vậy là Wooje bật cười. "Thế ư? Vậy cũng chẳng khác gì đi hát."
Suy ngẫm về câu trả lời của bạn một lúc, Seungmin ngập ngừng hỏi: "Bộ... Đi hát không vui hả?"
"Cũng có nhiều lúc vui lắm..." Wooje mơ màng nghĩ ngợi. "Nhưng cũng có lúc chẳng vui chút nào."
Seungmin không hiểu rõ về vấn đề này lắm, chỉ biết đáp qua loa: "Thực ra đi học cũng vậy ấy mà."
Quen biết nhau được vài ngày, Lee Seungmin đã phát hiện ra một chuyện, rằng chọc cười Choi Wooje thực ra chẳng khó chút nào.
Trò chuyện câu được câu chăng, rốt cuộc bữa ăn cũng đi đến hồi kết. Wooje nhìn vào nồi mì trống trơn trong chậu rửa, cảm thán một câu: "Vậy mà cũng ăn hết được thật."
"Mình bảo mà." Seungmin lấy giấy lau miệng, lại nhìn về đồng hồ phía xa. Đã hơn mười giờ tối rồi, nó liền nói vu vơ: "Cũng muộn rồi nhỉ?"
Người ngồi bên lại giở cái điệu cười quen thuộc ra. "Chủ nhà muốn đuổi mình về sớm, hay muốn mời mình ngủ lại đây?"
Seungmin lập tức bĩu môi. "Mình còn chưa kịp nói gì mà."
Wooje rửa sạch bát rồi lau khô tay, sau đó lại xoa đầu Seungmin, điệu bộ giống hệt như cái đêm hôm trước.
"Thôi, không trêu Seungmin nữa. Muộn thật rồi, mình phải về đây."
Seungmin ưm hửm, ngó thấy bát đũa đã sạch bóng.
Nó muốn tiễn Choi Wooje ra tận cổng của khu chung cư, tiếc là bị đối phương ngăn lại, thế nên chỉ có thể chào bạn ở cửa nhà. Wooje xỏ giày vào, nói vu vơ với người kia: "Hôm khác mình mời cậu một bữa, coi như đáp lại cho bữa này của cậu."
"Có mỗi mấy gói mì thôi ấy..."
Wooje đứng dậy, vỗ vai nó. "Nhưng mình muốn mời cậu mà."
Seungmin ừ một tiếng bé tí.
"Mình về nhé, hôm khác gặp Seungmin." Choi Wooje vẫy tay chào nó, dợm quay lưng đi. Rồi như nhớ ra điều gì, bạn quay đầu lại, nói nốt lời cuối: "À, Seungmin nhớ đóng cửa sổ trước khi ra khỏi nhà nhé. Để cửa sổ mở không an toàn đâu."
Lee Seungmin nhìn sang bên cạnh, trông thấy cánh cửa sổ đã đóng kín từ khi nào. Đến lúc quay người lại, đối phương đã bước rất nhanh về phía cầu thang.
Lại một lần nữa, nó lỡ mất cơ hội tạm biệt Choi Wooje.
4.
Quân tử nhất ngôn, nói được thì sẽ làm được. Choi Wooje bảo sẽ đãi Lee Seungmin một bữa, hiển nhiên sẽ không có chuyện bạn nuốt lời. Chính vì lẽ này, tròn một tuần sau hôm ăn mì ở nhà nó, Seungmin trở về lúc sáu giờ tối, một lần nữa bắt gặp bóng dáng Choi Wooje ở trước cửa nhà.
Người nọ đang ngồi khoanh chân dưới đất, trong người ôm một cây guitar màu nâu. Trên đùi Wooje có đặt một tờ giấy, Seungmin ngó xuống, trông thấy bạn đang hí hoáy những nốt nhạc trên đó. Vậy là đầu gối của nó khuỵu hẳn, và Seungmin mở lời với người kia: "Wooje đang sáng tác bài mới hả?"
Người bên dưới giật mình, suýt thì đánh rơi cây bút trên tay. Bạn ngẩng lên, tròn mắt nhìn nó. "Ấy, nay Seungmin về sớm vậy?"
"Mình nộp bài luận rồi, không còn nhiều thứ để làm nữa."
"À." Wooje gật gù, loay hoay để đứng dậy. Seungmin đưa một tay ra, kéo bạn lên khỏi mặt đất.
"Đi ăn ha? Mình mời."
Seungmin ngạc nhiên. "Bây giờ luôn á?"
"Bây giờ luôn."
Điều thứ hai mà Lee Seungmin nhận ra sau khi quen Choi Wooje, rằng cậu bạn quả là một người vô cùng tuỳ hứng.
Nếu chỉ thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là Lee Seungmin không hiểu nổi, tại sao người sống có kế hoạch như nó lại chiều theo Wooje hoài. Cái lần trước kia, nếu thấy một người mới quen ngồi trước cửa nhà mình lúc chín giờ tối, đáng lý ra phản ứng đầu tiên của Seungmin sẽ là mời người ta đi về.
Hôm nay cũng vậy, Lee Seungmin vừa trở về nhà sau một ngày dài trên trường. Người nó hơi mệt, còn có cảm giác nhớp nháp, chỉ muốn đi tắm một trận cho bớt khó chịu. Vậy mà lúc nghe Choi Wooje rủ: "A, đi ăn thôi!", nó đã suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra câu từ chối.
Ôm trong mình một bụng suy tư, Lee Seungmin vẫn lẽo đẽo đi cùng bạn đến quán ăn. Cứ tưởng là chỗ nào, hoá ra Choi Wooje dẫn nó ra Haidilao. Bạn đưa nó máy tính bảng để chọn món, bắt đầu kể chuyện dông dài: "Nói ra thì hơi lạ, nhưng nhóm tụi mình có một truyền thống như thế này: Hễ hôm nào thấy mình diễn bay quá, cả đám sẽ kéo nhau ra Haidilao ăn mừng."
Choi Wooje nghĩ tới gì đó, khóe miệng hơi nhoẻn lên. "Có mấy lần tiền diễn chả được mấy, mà tiền ăn Haidilao thì lủng ví luôn."
Ngừng mất một lúc, bạn lại bổ sung: "Riết rồi cả nhóm ai cũng có thẻ Vàng ở đây."
Lee Seungmin ậm ừ. Sau khi nghe hết một màn này, nó đã đưa ra kết luận: "Nhóm của Wooje chắc phải yêu nghề lắm."
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Nếu như chỉ đi diễn vì lương lậu, chắc chắn các cậu sẽ không tiêu một đống tiền chỉ vì những lý do như "hôm nay diễn bay quá". Mình nghĩ như vậy đó."
Wooje ngẩn người một lúc, thế rồi bật cười. "Vậy là do tụi mình yêu Haidilao mới phải."
Seungmin nhún vai. "Cả hai đều đúng mà."
Wooje gật gù, rồi chẳng ai tiếp tục tranh cãi vấn đề này nữa, cả hai quay trở về việc chọn món ăn. Hoá ra khẩu vị của Choi Wooje và Lee Seungmin tương đối giống nhau, lúc gọi đồ cũng không gặp nhiều trở ngại. Ngồi đợi một lúc, một bàn đồ ăn đã được bày ra trước mặt, khiến Wooje suýt thì ứa nước miếng, gấp gáp bảo: "Ăn, ăn thôi."
Người còn lại cười cười, cầm đũa gắp đồ ăn.
Đến lúc cái bụng đã sắp căng tròn, Choi Wooje mới sực nhớ ra một chuyện, sau đó vội vàng lên tiếng: "Suýt quên! Cuối tuần này Seungmin có rảnh không?"
Leer Seungmin dừng đũa, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Mình có rảnh, sao vậy?"
"Cuối tuần tụi mình có lịch diễn. Seungmin đi xem nhé?"
Cuối tuần à?
Lee Seungmin bắt đầu tính toán trong đầu. Cuối tuần không có lịch gì cụ thể, nhưng nó còn phải dọn nhà, rồi làm nốt mấy bài nhỏ lẻ trên trường, còn phải đi mua siêu thị mua đồ ăn nữa chứ...
Nghĩ là vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt chờ mong của người kia, Seungmin chỉ có thể mím môi một lúc, thế rồi đồng ý một cách dễ dàng: "Cũng được, có gì Wooje cứ gửi mình địa chỉ."
Vậy là Choi Wooje cười tươi roi rói.
Vài bữa trôi qua nhanh như chớp mắt. Đến khi Seungmin tỉnh lại, nó chợt nhận ra rằng cuối tuần đã đến. Và thế là ta có cơ hội chiêm ngưỡng một cảnh tượng mới lạ: Lee Seungmin đứng trơ trơ trước tủ quần áo, nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không biết nên mặc gì cho phù hợp.
Bộ này không được, bộ kia cũng không đúng, bộ đó lại càng không phải...
Seungmin thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhận ra một sự thật rất đáng buồn, hình như tủ quần áo của nó chỉ toàn mấy bộ đồ na ná nhau.
Loay hoay mãi, rốt cuộc nó đành mặc đại một bộ cơ bản, vì nếu còn dây dưa thêm thì sẽ muộn giờ mất. Seungmin xem lại địa chỉ mà Wooje đã đưa, thì ra điểm diễn lần này nằm ở một quán cà phê nhạc sống. Nó bước vào tàu điện ngầm, đi qua ba tuyến tàu thì đến lúc phải xuống, sau đó chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là tới nơi.
Thời điểm Lee Seungmin đặt chân vào quán, buổi diễn vừa đến lúc bắt đầu. Người xem ở đây không đông lắm, đèn đóm cũng không rực rỡ như lần trước, làm Seungmin thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chọn cho mình một vị trí tương đối gần, nó ngồi xuống, bắt đầu quan sát ban nhạc trên kia.
Ngay lúc ấy, người chơi guitar nhìn thấy nó, khóe miệng lập tức nhoẻn lên. Seungmin hơi hoảng, chỉ có thể gượng cười đáp lại.
Lại một lần nữa, Lee Seungmin hoàn toàn đồng ý một chuyện, quả nhiên nghe nhạc sống là một cảm giác khác hẳn. Đặc biệt là trong không gian như thế này, nó có thể thả mình trọn vẹn vào bài nhạc, lắng nghe tiếng hát êm tai, rồi tiếng nhạc cụ sống động. Và cũng là một lần nữa, giữa bản hoà tấu của nhiều loại âm thanh khác nhau, Seungmin vẫn nghe rõ tiếng đàn guitar nhất.
Trong giây lát, Seungmin có cảm giác như linh hồn vừa bị ai kia hớp mất.
Buổi diễn không kéo dài quá lâu, nhất là khi nó hoàn toàn tập trung như vậy. Thời điểm ban nhạc cúi chào khán giả, Seungmin còn đang bận ngẩn ngơ, như thể vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng. Mãi đến lúc người chơi guitar đứng trước mặt nó, vẫy tay gọi: "Seungmin ơi?", thì Lee Seungmin mới bừng tỉnh, trở về với thực tại.
"Seungmin thấy sao?" Choi Wooje hào hứng hỏi.
Seungmin gãi má, ngượng ngùng đáp: "Các cậu diễn hay lắm."
Đặc biệt là cậu.
Nhận được lời khen từ cậu bạn, hai mắt của Wooje sáng rỡ. "Seungmin thích là được rồi."
Kết thúc buổi diễn, Choi Wooje nằng nặc đòi đưa nó về nhà, mặc cho Lee Seungmin đã hết lời giải thích, rằng nơi này thực ra rất gần nhà mình, chỉ cần đi qua ba tuyến tàu là đến nơi rồi. Thế là Wooje lập tức cự nự: "Gần thì đưa về càng tiện chứ. Để mình gọi xe luôn đây."
Seungmin bặm môi, hết nói nổi với người này.
Đã đi chung xe rồi, Choi Wooje còn phải đưa nó lên tận nhà mới chịu. Lee Seungmin mở cửa ra, chuẩn bị cúi xuống cởi giày, mà nhác thấy người nọ vẫn đứng yên một chỗ, động tác của nó trở nên ngập ngừng. Seungmin dừng lại, quay sang nói với bạn: "Thế... Wooje về cẩn thận nhé."
Wooje cười khì. "Hôm nay không mời mình ở lại nữa à?"
Và Seungmin xị mặt ra. "Đừng có trêu mình nữa."
"Ừa, mình biết rồi." Wooje không cười nữa, bỗng dưng lại đưa tay sờ khoé miệng.
Ngẫm nghĩ một lúc, bạn nói: "Seungmin ơi, mình bảo này..."
"Ơi, sao thế?"
"Lần sau ấy..." Wooje nói rất chậm. "Cậu đừng để người lạ đưa về nhà, cũng đừng rủ người ta ở lại, và đừng cho người ta vào nhà cậu nữa."
Bạn thở ra một hơi, sau đó tiếp tục: "Có nhiều người không giống như mình đâu. Nếu Seungmin cứ rủ rê như vậy, người ta sẽ nghĩ cậu có ý đồ thật mất."
Dặn dò xong một tràng, hai tai của Choi Wooje đã nóng lên đáng kể. Bạn hơi cúi xuống, không nhìn vào mắt của Seungmin nữa. Rồi Wooje vỗ hai tay vào nhau, vội vàng bảo: "Thôi, mình về đây. Seungmin ngủ ngon nhé."
Lời vừa dứt, Choi Wooje đã bước thật nhanh về phía cầu thang, hai tay giữ chặt dây đeo đàn.
Lee Seungmin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia, mãi vẫn chẳng thốt ra được câu nào.
Thực ra Seungmin rất muốn nói, nếu như người hôm ấy không phải là Choi Wooje, nó sẽ chẳng đời nào để lộ địa chỉ dễ dàng như vậy.
5.
Lần đầu tiên thì đúng là ngạc nhiên thật, nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu, rồi lần thứ mười Wooje ôm đàn ngồi trước cửa nhà nó, Lee Seungmin chẳng buồn mở to mắt nữa.
Lại là một ngày khác, Lee Seungmin trở về nhà sau nhiều tiếng ở rịt tại trường học. Trông thấy một bóng dáng đang ngồi thu lu trước cửa nhà mình, bỗng dưng nó thấy hơi buồn cười. Dáng người của Choi Wooje không được tính là bé, so ra thì bạn còn cao hơn nó nửa cái đầu. Lúc Wooje ngồi xuống, dù có khoanh chân lại thì vẫn chiếm kha khá diện tích, chưa kể đến cây guitar bạn thường xuyên mang theo. Mỗi lần như vậy, Seungmin chỉ thấy được nửa cánh cửa nhà mình. Mới đầu còn có cảm giác là lạ, chứ nhìn miết cũng thành quen. Nhiều hôm nó về đến nơi, chẳng thấy có người nào ghé thăm, tự nhiên lại thấy hụt hẫng đến lạ.
Vừa bắt gặp bóng hình ai kia, bước chân của Seungmin đã tăng tốc hẳn. Nó đi nhanh đến chỗ của bạn, rồi dừng lại ngay trước mũi giày người nọ. Wooje không ngẩng lên nhìn, vẫn mải miết với mấy nét nguệch ngoạc trên tờ giấy. Trong lúc bận ngẫm nghĩ, bạn lại cắn móng tay theo thói quen.
Thế là Seungmin thở dài, đoạn gỡ tay ra khỏi miệng người nọ, khẽ nói: "Wooje ơi, mình bảo cậu không được cắn móng tay nữa mà."
Quen biết thêm ít lâu, Lee Seungmin đã nhận ra điều thứ ba về Choi Wooje, rằng cậu bạn có rất nhiều thói xấu liên quan đến móng tay của mình.
Móng tay của Wooje không được tính là dài, dù gì cũng chẳng mấy ai chơi guitar mà để móng dài hết. Nhưng bạn cũng hiếm khi cắt cụt móng tay, bình thường sẽ để lại một đoạn không quá ngắn, cũng không quá dài, bởi theo như lời Wooje từng nói: "Mấy anh bảo móng tay mà cắt cụt thì nhìn cứ buồn cười!", và Seungmin chẳng có ý định phản bác đâu, đáng lý ra là thế. Mãi cho đến một ngày nọ, Choi Wooje tìm đến nhà nó sau một buổi diễn, rồi Seungmin nhìn vào bàn tay đang vẫy chào của người ta, trông thấy một vết cào sâu hoắm, nó mới giật mình thảng thốt.
Hỏi ra mới biết, Choi Wooje có thói quen cấu vào lòng bàn tay trong lúc căng thẳng. Nhìn vào dấu vết đỏ ửng trên da bạn, trái tim Seungmin ngứa ngáy như bị mèo cào. Cảm nhận được nỗi lo của nó, Wooje vội an ủi: "Bình thường mình không vậy đâu! Tại hôm nay nhiều người quá, mình hơi căng thẳng nên mới thế..."
Và Seungmin chỉ ừ, vẫn chưa thôi sờ tay bạn.
Chuyện Choi Wooje hay cắn móng tay thì Lee Seungmin đã biết từ lâu, cũng từng nhắc nhở người nọ không ít lần. Nghe lời nó, Wooje đã cố gắng hạn chế việc này, chỉ là từ bỏ một thói quen không dễ như vậy. Lâu lâu Seungmin nhìn sang, vẫn thấy bạn đang một tay viết nhạc, một tay đưa lên miệng cắn. Nhưng nó cũng chẳng thể thúc ép người ta quá đáng, vậy nên có nhiều lúc, Seungmin chỉ có thể thở dài cho qua chuyện.
Tuy nhiên, thời điểm nhìn thấy vết cào trên bàn tay người nọ, Lee Seungmin chẳng thể ngồi yên được nữa. Giúp Wooje hết căng thẳng ngay thì khó quá, vậy chi bằng cứ cắt sạch móng tay của bạn trước. Thế nên Seungmin đã bảo người ta ngồi yên một chỗ, sau đó lúi húi cắt gọn móng trên cả hai bàn tay.
Wooje nhìn móng tay ngắn cũn cỡn mà rầu trong lòng, lí nhí bảo: "Các anh sẽ cười mình cho xem..."
Lee Seungmin nhướn mày. Ngẫm nghĩ vài giây, nó dứt khoát cắt sạch cả móng tay của mình.
"Như vậy là cậu không bị cười một mình rồi."
Đáp lại là điệu cười vui vẻ của người kia.
Chính vì lý do này, hôm nay thấy bạn lại ngồi cắn móng tay, Seungmin mới nhận ra là móng tay của Wooje đã dài ra đáng kể. Nó vẫn cầm lấy tay bạn, sau đó nhỏ giọng bảo: "Vào nhà mình cắt móng tay cho nhé?"
Choi Wooje cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. "Seungmin về rồi à?"
Lee Seungmin gật đầu, kéo bạn lên khỏi mặt đất. Đợi Wooje phủi bụi trên quần áo đi, hai đứa mới bước vào nhà.
Theo thói quen, Choi Wooje cứ phải thả mình xuống ghế sofa trước, còn Lee Seungmin thì bận vào phòng để cất cặp. Lúc nó vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Wooje đã kêu lên: "Ấy, quên mất tiêu! Hôm nay các anh đi ăn, nãy vừa bảo mình rủ cậu đi cùng, Seungmin có muốn đi không?"
Cân nhắc một hồi, Seungmin lắc đầu. "Không đi đâu, các anh cứ trêu mình miết thôi."
Wooje cười khì. "Seungmin không thích bị trêu à?"
"Có ai lại thích đâu cơ chứ." Nó dẩu môi.
"Thế à..." Choi Wooje đáp một cách lửng lơ. "Chưa biết chừng mình lại thích đấy."
Đôi chân của Seungmin dừng bước.
Sau khi quen thân với Choi Wooje, Lee Seungmin cũng gặp gỡ những thành viên của ban nhạc nhiều hơn. Các anh trong nhóm đều thân thiện, lần nào gặp nó cũng rất niềm nở. Nhiều lần Wooje rủ nó vào phòng tập, mà Seungmin hơi ngượng, chỉ dám đứng bên ngoài đợi. Những lúc ấy, sẽ luôn có người mở cửa phòng ra, sau đó kéo tay áo nó vào, miệng liến thoắng: "Seungmin vào trong đi, đứng đấy mà bị ai bắt đi thì Wooje buồn chết mất thôi."
Seungmin hơi buồn cười. "Em lớn từng này rồi, còn bị ai bắt được cơ chứ."
Rồi người anh lớn sẽ nhếch môi, nói bóng nói gió: "Em bị Choi Wooje bắt mất rồi còn gì."
Chỉ một câu đùa như vậy thôi, cũng đủ để làm hai tai của Lee Seungmin đỏ ửng cả buổi.
Seungmin không gặp các anh lớn trong ban nhạc nhiều đến thế, nhưng lần nào có dịp trò chuyện với mấy anh, nó đều bị trêu chọc về chuyện với người chơi guitar. Mà cũng phải nói một chút, Seungmin còn chẳng rõ chuyện giữa mình và Wooje là thế nào, vậy nhưng trong mắt mấy người anh lớn, hai đứa nó chỉ thiếu mỗi nước dắt nhau lên lễ đường là xong.
"Wooje chỉ đến nhà em ăn thôi, không có gì hơn đâu." Chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu, Lee Seungmin lại phải bao biện cho hai đứa.
"Ờ, tụi anh tin mà."
Nghe có giống tin tưởng chút nào không? Lee Seungmin rầu rĩ trong lòng.
Mấy lần đầu, Choi Wooje còn lên tiếng bảo vệ nó, nào thì: "Mấy anh đừng có đùa như thế!", rồi còn cả: "Seungmin ngại đấy, tha cho cậu ấy đi.", nhưng nhiều ngày qua đi, Wooje chẳng mở miệng nói gì nữa, đôi khi còn cười đùa theo, khiến sắc đỏ trên má Seungmin ngày càng lan rộng.
Bởi vậy mà Lee Seungmin mãi không hiểu nổi, rốt cuộc bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này.
Giống như bao ngày khác, Seungmin sẽ ngẫm nghĩ một chút về thái độ của bạn, thế rồi lại phẩy tay, nghĩ rằng người ta chỉ đùa vui thôi. Dù cũng có khả năng là Choi Wooje thực sự thích bị trêu như vậy, nhưng lý do đằng sau chuyện này là gì, có lẽ Lee Seungmin sẽ không thể lý giải ngay bây giờ.
Vậy là lại một buổi tối nữa, Lee Seungmin dọn cơm ra cho hai đứa, ăn xong thì nghe được câu nói quen thuộc của Choi Wooje: "Hôm nào mình đãi lại cậu bữa này", và mặc cho nó có từ chối cỡ nào đi nữa, bạn vẫn sẽ tìm đủ cách để kéo cả hai ra ngoài ăn.
Và rồi, trong đầu Seungmin chợt nảy ra một suy nghĩ: Nếu cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi, hẳn là sẽ vui vẻ lắm cho xem.
6.
Qua nhà Lee Seungmin chơi hoài, Choi Wooje đã bỏ lại rất nhiều đồ đạc ở đây.
Mới đầu, Lee Seungmin không quá chú ý đến việc này. Nói là bỏ quên đồ đạc, chứ thực chất cũng chỉ có mấy thứ vặt vãnh. Hôm thì là chiếc bút, hôm lại có miếng gảy đàn, hôm thì đến quyển sổ nháp nhàu nhĩ. Chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, bởi Choi Wooje qua đây cũng không phải một lần, đâu có mấy món ở lại nhà của Seungmin mãi được. Hôm nay bạn bỏ quên, ngày mai sẽ đến lấy. Đơn giản như vậy mà thôi.
Điều thứ tư mà Lee Seungmin nhận ra về Choi Wooje, rằng cậu bạn của nó có thói quen vứt đồ bừa bãi khắp nơi.
Chính vì cứ để đồ đạc lung tung, nên mới dẫn đến chuyện bỏ quên đồ thường xuyên. Để mà nói một cách thật lòng, chính ra Lee Seungmin không quá bận tâm đến vấn đề này, tuy là nó có hơi buồn cười với cậu bạn. Wooje bao giờ cũng nhớ ăn cơm đúng giờ, đến đêm sẽ không quên dặn nó ngủ sớm, cũng nhớ như in mọi lời hẹn với Seungmin. Vậy mà chỉ riêng chuyện cầm đồ về, dẫu Lee Seungmin có lải nhải bao nhiêu lần chăng nữa, bạn vẫn sẽ bỏ quên một món nào đó. Rồi hôm sau đến, Seungmin lại nhận được cuộc gọi từ Wooje, lắng nghe tông giọng ỉu xìu của người nọ: "Seungmin ơi, hôm nay mình qua lấy đồ nhé..."
Bởi vậy, làm sao Lee Seungmin từ chối được cơ chứ?
Chuyện này đáng lý ra sẽ ổn thôi, cho đến một ngày nọ, Lee Seungmin tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy tấm áo quen thuộc trên ghế sofa. Nó bèn lại gần để xác nhận, quả nhiên là áo khoác Wooje mới mặc hôm trước. Dòm tấm áo vất vưởng nơi thành ghế, lông mày của Seungmin hơi nhăn lại. Tại sao hôm qua nó không phát hiện ra nhỉ?
Đồ đạc bình thường thì không sao, nhưng riêng những vật như quần áo, bỗng dưng Lee Seungmin lại có chút bối rối. Tay nó cầm chiếc áo, trên đó đã không còn sót lại chút hơi ấm nào nữa. Tuy nhiên, không biết có phải vì thường xuyên thấy Wooje mặc áo này hay không, mà nó chợt cảm nhận được sự tồn tại của bạn, ngay tại đây, ngay lúc này.
Nhìn vật nhớ người sao? Lee Seungmin đỏ bừng mặt.
Có một điều mà Lee Seungmin chưa bao giờ nói cho Choi Wooje biết, đó là mùi trên người bạn lúc nào cũng thơm ơi là thơm. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, vì tình trạng sức khoẻ của Seungmin không được ổn định lắm, thành ra nó chưa để ý đến chuyện này. Nhưng nhiều lần sau đó, Seungmin bao giờ cũng ngửi được một mùi rất thơm trên người Wooje, đứng cách một đoạn vẫn có thể nhận ra. Mà cũng phải nói, nó chưa từng thấy mùi này ở bất cứ nơi nào khác, cũng không tìm được nước hoa, hay sữa tắm mang hương giống vậy. Bởi thế mà có đôi khi, Seungmin dợm hỏi xem Wooje dùng gì mà thơm thế? Mà suy đi tính lại một hồi, đặt câu hỏi trực tiếp như vậy thì kì quá, thế là nó chỉ đành nghĩ trong đầu.
Cầm áo của Wooje trên tay, Seungmin hơi muốn đưa lên hít thử, mà lý trí đã kịp ngăn nó làm ra loại chuyện kì cục này. Nhác thấy vụ việc có vẻ không ổn chút nào, Seungmin dứt khoát vắt lại áo lên thành ghế, sau đó gọi điện cho Choi Wooje.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, nó đã vội nói: "Wooje ơi, cậu để quên áo ở nhà mình rồi."
Dường như đối phương vẫn chưa tỉnh ngủ. Qua một lúc, Choi Wooje mới mơ màng đáp: "Áo nào ý nhỉ..."
"Áo khoác cậu mặc hôm qua."
"Hả? À." Não bộ của Wooje xem chừng đang bận xử lý thông tin. "Seungmin cứ để đó đi, mấy hôm nữa mình qua lấy sau."
Lee Seungmin rối rắm mất một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Hôm nay... Cậu không lấy luôn hôm nay được hả?"
"... Nhưng tại sao phải là hôm nay?"
"Thì..." Seungmin bí quá, nghĩ mãi mới chắp vá được một lý do. "Mình thấy Wooje hay mặc áo này, lấy về còn có cái mà mặc tiếp."
"Mình không..." Đang nói dở, Choi Wooje chợt ngừng lại. Qua vài giây, bạn mới tiếp tục: "Mình nghĩ lại rồi, có khi mình cần luôn thật đó. Seungmin mang sang nhà mình được không? Hôm nay mình bận viết nốt nhạc nên không qua được rồi."
Lee Seungmin chớp mắt.
Nhà của Choi Wooje á?
Nhắc mới nhớ, từ khi quen nhau đến giờ, chỉ có Choi Wooje thường xuyên qua nhà của Lee Seungmin, chứ chưa bao giờ có vế ngược lại xảy ra. Kể ra thì cũng hơi lạ, nhưng Seungmin chưa từng hỏi chuyện sang nhà bạn chơi, mà Wooje cũng chưa một lần đề cập đến chuyện này. Dù cũng không phải là nó không tò mò, chỉ là Seungmin cứ có cảm giác là lạ, kiểu như là: "Chuyện này liệu có quá giới hạn không?", hay là: "Liệu Wooje có thấy khó xử không?". Đại loại vậy.
Cũng phải thông cảm cho nó một chút, Lee Seungmin đã bao giờ có người bạn nào như Choi Wooje đâu, thành ra có nhiều chuyện mà nó chưa thể biết được.
Seungmin đi đến địa chỉ mà Wooje đưa cho nó. Nhà của bạn cách tương đối xa, đi qua khá nhiều tuyến tàu mới tới nơi. Lúc đứng trước cửa nhà người ta rồi, Seungmin bỗng thấy hơi ngượng, thế là tần ngần mãi, có mỗi việc bấm chuông cũng mất vài phút mới làm được.
Đợi chưa được nửa phút, cánh cửa đã mở ra, và chủ nhà chào đón nó với một nụ cười rạng rỡ. "Seungmin đến rồi à?"
Lee Seungmin ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Nhà của Choi Wooje khá giống những gì mà Lee Seungmin tưởng tượng. Tuy là không đến mức quá bừa bộn, nhưng bạn đúng là có vứt đồ lung tung nhiều chỗ. Trên mặt đất, Seungmin thấy rải đầy bản nháp của những bài hát chưa ra đời, bút mực cũng lăn lộn nhiều chiếc trên sàn nhà. Ngó thấy những thứ này, Seungmin bèn nói: "Wooje đang viết nhạc nhỉ? Thế mình về luôn nha."
Choi Wooje à lên một tiếng, sau đó đưa tay gãi đầu. "Mình đang xem TV đấy, Seungmin cứ vào chơi đi."
"Nhưng cậu bảo hôm nay bận sáng tác mà?"
Đối phương trả lời bằng giọng tỉnh bơ: "Mình nói điêu đấy."
Hả...
Seungmin cau mày, qua một lúc mới nói: "Sao lại thế?"
Wooje bật cười khanh khách. "Không thì kiếm đâu ra lý do để mời người đến nhà đây?"
Bạn đã nói đến thế rồi, Lee Seungmin còn nói gì được nữa bây giờ.
Wooje lấy cho nó một đôi dép đi trong nhà, còn bản thân thì đi chân đất. Seungmin chẳng muốn thắc mắc nhiều với người này, thế là cũng xỏ vào đi như thật. Lấy áo khoác ra khỏi túi, nó dúi ngay vào tay cậu bạn: "Của cậu này."
"Cảm ơn Seungmin nha." Wooje nhận lấy, sau đó lại vứt bừa lên ghế sofa.
Trông thấy cảnh tượng này, lông mày của Seungmin hơi nhăn lại. "Wooje đừng vứt đồ linh tinh nữa, lúc sau lại tìm không ra."
"Seungmin nói giống mẹ mình ghê." Choi Wooje khúc khích. "Nếu là người khác thì mình đã cãi lại rồi, nhưng vì là Seungmin nên thôi vậy."
"Đừng có trêu mình nữa..."
Wooje ưm hửm, quyết định chuyển chủ đề: "Seungmin ăn gì chưa? Ăn với mình luôn ha."
Sờ vào phần bụng trống rỗng của mình, Seungmin gật đầu mà chẳng do dự chút nào.
Vốn là định mời khách đến nhà một bữa cơm, mà đến lúc mở tủ lạnh ra, Wooje mới phát hiện là chẳng còn gì ăn được. Seungmin cũng ngó vào nhìn, thốt lên bằng giọng khó tin: "Rốt cuộc cậu ăn gì để sống vậy?"
"Để xem..." Wooje khó khăn hồi tưởng lại. "Lúc ở nhà thì mình ăn mì. Lúc ra ngoài thì hoặc đến nhà cậu ăn, hoặc mời cậu đi ăn. Chắc thế là hết rồi."
Seungmin rên rỉ, chắc biết nên nói gì cho phải.
Bàn bạc một hồi, chúng nó quyết định sẽ gọi đồ ăn ngoài. Seungmin chẳng biết hàng quán nào quanh đây, nên đành trông cậy hết vào dân bản địa là Choi Wooje. Nghe bạn bảo có quán mì tương đen ngon lắm, nó cũng đồng ý mà chẳng nghĩ gì nhiều. Đến lúc bát mì cỡ lớn được đặt trước mặt rồi, nó mới thấy hơi buồn cười, liền bảo: "Lần đầu Wooje đến nhà mình cũng ăn bát mì cỡ này."
Choi Wooje cũng cười. "Thế mà vẫn ăn hết đấy thôi."
Lee Seungmin ngồi nghĩ, bỗng dưng cảm giác chuyện đó đã xa thật là xa.
Điểm cộng của việc gọi đồ là không cần tốn công rửa bát. Vứt rác xong xuôi, Wooje lại nằm ườn ra ghế sofa, còn Seungmin thì ngồi xem mớ giấy nháp bạn vứt trên sàn. Seungmin thích nghe, mà lại không có nhiều kiến thức về âm nhạc. Nhạc lý nó không hiểu, nhìn vào cũng chỉ như mấy hình vẽ nguệch ngoạc. Nhưng vì là của Choi Wooje, thế nên Lee Seungmin cứ cắm cúi xem mãi, dù có chút mù mờ nhưng cũng chẳng thấy chán.
Một lúc lâu qua đi, đến khi Lee Seungmin sờ đến một tờ giấy nọ, Choi Wooje mới kêu lên một tiếng, rồi trườn từ ghế sofa đến trước mặt nó.
"Seungmin đừng đọc." Wooje vội vàng can ngăn. "Mình chưa viết xong cái này."
Seungmin nhìn bạn với vẻ tò mò: "Cái này là gì thế?"
Nó chỉ hỏi một câu rất đơn giản, thế mà chẳng hiểu tại sao, hai tai của đối phương bắt đầu hơi đỏ lên. Bạn đưa tay gãi má, ngập ngừng trả lời: "Cái này... Cái này mình viết cho Seungmin."
Người được nhắc tên liền chớp mắt. "Mình á?"
"Cậu chứ ai."
Seungmin ngơ ngác, tự dưng lại thấy hơi bối rối.
"Thế... Wooje đàn cho mình nghe một đoạn được không?"
Nhận được đề nghị như vậy, dường như Choi Wooje cũng rối trí lắm. Bạn nghĩ mãi, sau cùng cũng đành thoả hiệp: "Cũng được, nhưng chỉ một đoạn thôi nhé. Mà mình vẫn chưa viết lời đâu."
Lee Seungmin cười. "Ừa, không sao đâu."
Thế rồi, Choi Wooje chạy đi lấy cây đàn treo trong phòng ngủ, lúc sau lại lạch bạch quay về phòng khách. Bạn ngồi ngay ngắn trước mặt Seungmin, cây đàn màu nâu quen thuộc đang ôm trong người, làm Seungmin bỗng nhớ lại cảnh Wooje ngồi trước cửa nhà nó. Trước khi bắt đầu, Choi Wooje còn phải hắng giọng một lần, đợi một lúc mới gảy dây đàn đầu tiên.
Wooje bảo sẽ đàn một đoạn ngắn, quả nhiên là một đoạn ngắn thật. Dẫu vậy, giai điệu của bài hát vẫn rất êm dịu, như rót mật vào tai của Seungmin, khiến nhịp đập con tim nó tăng nhanh chóng mặt.
Tới đây, không chỉ tai của Wooje đỏ, mà tai của Seungmin cũng đỏ theo.
Đàn xong một đoạn, Wooje lại hắng giọng thêm lần nữa, dè dặt hỏi: "Seungmin thấy thế nào?"
'Mình..." Seungmin ngập ngừng, lần này là để lựa lời mà nói. "Mình thấy hay lắm, thật đó."
Người đối diện nở nụ cười nhẹ nhõm. "Seungmin thích là mình vui rồi."
Sau đó, bầu không khí dần chìm vào im lặng. Lee Seungmin bắt đầu thả trôi suy nghĩ đi khắp nơi. Nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ xa, nghĩ gần... Rồi đến một điểm nhất định, nó chợt nhớ tới chuyện này, thế là đặt câu hỏi ngay tức thì: "Wooje này, cậu bắt đầu sáng tác bài này từ bao giờ thế?"
Đứng trước câu hỏi của nó, đối phương chớp mắt, nom đầy ngạc nhiên.
"Bao giờ à..." Wooje mơ màng nhớ lại. "Mình cũng không rõ nữa, nhưng chắc là tầm một tháng đổ lại?"
Nói rồi, bỗng nhiên bạn bật cười. Wooje đưa tay sờ mũi, sau đó tiếp tục: "Thực ra là đã nghĩ đến việc viết nhạc từ trước rồi, nhưng lúc đó mình mới biết là nên viết cái gì. Mình nói cái này, Seungmin tin hay không đều được... Nhưng ngay từ lần đầu gặp Seungmin, mình đã muốn viết một bài hát cho cậu rồi."
Tiếng cười của Wooje nghe giòn tan. "Sến quá nhỉ?"
Lee Seungmin cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp: "Sến rện..."
Wooje thở hắt ra một hơi, đáp bằng giọng đầy nuối tiếc: "Ừa, mình là người như vậy mà. Seungmin đành phải chịu thôi."
Nhưng Seungmin đã nghĩ, gọi là phải chịu thì sai trái quá, phải là vế ngược lại mới thích hợp.
Đối với Lee Seungmin mà nói, được gặp Choi Wooje là may mắn rất lớn trong cuộc đời của nó.
7.
Vài bữa trôi đi, Choi Wooje lại qua tá túc ở nhà Lee Seungmin.
Dựa theo lệ thường, cứ cách vài tối là bạn lại ghé thăm một lần. Nhiều khi lịch tập thưa thớt, gần như tối nào Wooje cũng qua, cứ ngồi đợi trước cửa nhà nó mà viết nhạc. Seungmin thường thấy bạn ôm đàn đi theo, nhưng Wooje chẳng bao giờ đánh đàn bên ngoài, vì theo như lời bạn nói: "Làm ồn thì phiền hàng xóm lắm, mình sợ Seungmin bị mắng lây". Và điều này nghe cũng rất xuôi tai, do đó mà Seungmin chẳng nói gì nữa.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều lúc mà nó rất nhớ tiếng guitar của người nọ. Có mấy hôm, Seungmin vừa trở về nhà, trông thấy Wooje đang ngồi ở chỗ cũ. Cửa nhà mới mở ra, nó đã kéo tay áo bạn, chớp mắt bảo: "Wooje đàn cho mình nghe bài ấy nhé?"
Và Choi Wooje sẽ gật đầu, vì tất nhiên rồi, bạn có bao giờ từ chối nó đâu.
Bài hát mà Choi Wooje sáng tác cho Lee Seungmin, bạn đã viết được gần xong toàn bộ. Tuy là mỗi lần đàn cho nó nghe, Wooje chỉ đàn đúng một đoạn ngắn tí, sau đó lại cự nự rằng: "Nghe nhiều thì mất hay đó". Nhưng Choi Wooje mãi vẫn không chịu hiểu, có bao giờ nó thấy tiếng đàn của bạn không hay đâu, đến mức mà sau khi quen Wooje, tần suất đeo tai nghe của Seungmin đã giảm hẳn so với lúc trước.
Ở bên cạnh đã có người đàn cho nghe mỗi ngày, cớ gì phải nghe mấy bài nhạc trên mạng nữa?
Thời điểm Choi Wooje hoàn thành việc viết nhạc cho bài hát này, vừa vặn trùng với thời gian mà ban nhạc có lịch diễn ở thành phố khác. Wooje ngồi xem lại lịch trình, hí hoáy trên tờ giấy mất một lúc, cuối cùng thở dài đầy não nề.
"Chắc mình phải đi hết một tháng lận."
Lee Seungmin nghe mà hết cả hồn. "Sao đi lâu thế?"
"Nhiều lịch nhỏ lẻ quá, đi đi lại lại cũng hơi mất thời gian. Mấy anh còn muốn tiện thể đi du lịch nữa."
Seungmin gãi đầu, đáp một câu cụt lủn: "Thế à..."
Vậy là Seungmin còn chưa kịp nghe toàn bộ bài hát của người nọ, bạn đã phải soạn đồ để đi sang một thành phố khác. Thế là Lee Seungmin bắt đầu nhẩm đếm trong đầu. Ba ngày sau khi Wooje rời đi, nó đã ngồi tính toán rất cẩn thận, để rồi nhận ra rằng từ khi quen biết tới giờ, lần đầu tiên hai đứa xa nhau lâu thế.
Mà quan trọng hơn hết, một tháng còn chẳng phải khoảng thời gian dài đến mức đó.
Một tuần sau khi vắng bóng Choi Wooje, Lee Seungmin đã lấy hết can đảm tích góp được bấy lâu nay, chỉ để gửi một tin nhắn cho bạn vào giữa đêm khuya: "Wooje ơi, cậu dùng sữa tắm gì thế?"
Sau đó nhận lại một dấu hỏi chấm của người kia.
Seungmin vò đầu bứt tai mãi, rốt cuộc vẫn không biết giải thích thế nào.
"Wooje đừng hỏi nhiều, cứ trả lời đi."
Một lúc sau, Lee Seungmin nhận được bản thu âm tràng cười dài nửa phút của Choi Wooje, làm nó ngại đến mức phải vùi mặt vào trong gối. May là người kia vẫn còn có lương tâm, vậy nên sau khi cười một trận sảng khoái, bạn cũng gửi cho nó tên của hãng sữa tắm. Seungmin ghi nhớ cái tên này trong đầu, rồi lẳng lặng đi mua một chai y hệt vào ngày hôm sau.
Nhưng Lee Seungmin rất nhanh đã phát hiện ra một chuyện, rằng chai sữa tắm này chỉ có mùi na ná Choi Wooje, chứ không giống y như hương thơm trên người bạn. Cũng bởi vậy, Seungmin chỉ mua về rồi để đó, qua mấy tháng vẫn không đụng tới lần nào.
Nửa tháng sau ngày tạm xa Choi Wooje, Lee Seungmin nhận được cuộc gọi của bạn vào lúc nửa đêm. Nó bắt máy ngay tức thì, rồi trông thấy bạn đang ngồi trước camera, mái tóc vẫn còn rủ nước. Lông mày của Seungmin hơi nhăn lại, và giọng nó càu nhàu: "Sao cậu không sấy tóc?"
"Seungmin lại nói như mẹ mình rồi." Choi Wooje cười khì. "Mình đang gội đầu thì nhớ ra là lâu lắm chưa đàn cho Seungmin nghe, thế là phải gọi luôn không quên mất."
Tuy nhiên, trọng tâm của Lee Seungmin lại đặt ở nhầm chỗ: "Wooje gội đầu giữa đêm á?"
Choi Wooje dẩu môi, ra vẻ giận dỗi. "Mình đã nói đến thế rồi, sao Seungmin còn không cảm động vậy?"
Làm gì có chuyện.
Không những cảm động, mà trái tim của nó còn rung động nữa cơ. Thế là buổi đêm hôm ấy, sau khi kết thúc tiết mục đàn hát kéo dài hơn nửa tiếng của Choi Wooje, Seungmin cố lắm mà vẫn không vào giấc nổi.
Nửa đêm canh ba, Lee Seungmin chợt nghĩ, hình như nó hơi nhớ người kia mất rồi.
Chính vì lý do này, một hôm Seungmin mở TV lên xem, bắt gặp bộ phim mà nó thường xem chung với bạn, vậy là nỗi nhớ trào dâng ngay tức thì. Lee Seungmin còn chẳng phải kiểu người mùi mẫn đến thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, từ lúc quen biết Choi Wooje cho đến bây giờ, Seungmin có mấy khi hành xử giống với thường ngày đâu?
Thế nên nó chỉ do dự một chút, sau đó vẫn nhấc điện thoại lên, bấm vào số máy quen thuộc.
Đầu dây bên kia vừa nhận cuộc gọi, Lee Seungmin đã nói luôn: "Wooje ơi, TV đang chiếu tập mới rồi nè."
"Thế à?" Người kia cười rất nhẹ. "Seungmin đang xem hả?"
Lee Seungmin ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu. "Thôi, mình đợi Wooje về rồi cùng xem."
Lúc này mới nhận ra, bạn làm gì thấy được cái lắc đầu của nó.
Đợi thêm vài giây, Seungmin mới nghe được câu trả lời của Wooje: "Ừa, đợi mình về rồi xem cùng Seungmin."
Seungmin cười cười, và chẳng ai nói gì nữa.
Màn hình TV vẫn hiển thị bộ phim mà nó hay xem cùng Wooje. Nhớ về lời vừa nói với bạn, Seungmin bèn vớ lấy chiếc điều khiển ở cạnh, sau đó bấm ngay vào nút nguồn. Rồi màn hình phụt tắt, chỉ để lại một mảng tối đen trước mặt.
Thoáng chốc, bầu không khí chìm vào im lặng.
Seungmin cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Một khoảng tĩnh mịch trôi qua, thế rồi, bằng một giọng nhỏ tí, nó đột nhiên cất lời: "Wooje ơi, mình nghĩ mình hơi nhớ cậu rồi."
Đáp lại là tiếng thở khe khẽ của người kia.
Trong lòng có chút bồn chồn, Seungmin bắt đầu cào ngón tay vào phần thân áo phông. Trông thấy móng tay đã dài, nó lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, không biết Choi Wooje có nhớ mà cắt móng tay đều đặn không đây?
Đương lúc Seungmin còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng, kéo nó ra khỏi mộng tưởng.
Bằng tốc độ chậm rãi, Choi Wooje đã nói: "Seungmin ơi, cậu lại quên đóng cửa sổ rồi."
Lee Seungmin chớp mắt, mất một lúc lâu để hiểu được hàm ý của câu nói này.
Và rồi, đầu óc nó cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Seungmin vội vàng chạy ra bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất để mở khoá, cuối cùng là đẩy mạnh cánh cửa nhà ra.
Trong phút chốc, hơi thở của nó gần như ngưng đọng.
Người trước mặt là người trong lòng.
Choi Wooje nở nụ cười với nó, mở lời: "Seungmin này, để cửa sổ mở như vậy nguy hiểm lắm."
Lee Seungmin chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiến một bước gần hơn, sau đó ôm chầm lấy đối phương. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm trên cơ thể người nọ, rồi nói với giọng lí nhí: "Mình nhớ Wooje lắm."
Choi Wooje vùi mặt vào hõm cổ của nó, khẽ đáp: "Mình cũng nhớ Seungmin."
8.
Tròn một tháng không được gặp người ta, Lee Seungmin đã chấp nhận một sự thật, rằng nó thực sự rất nhớ người này.
Nhưng chuyện này thực chất cũng không phải quá tệ, bởi suy cho cùng, Choi Wooje cũng nhớ nó nhiều lắm, nhiều ngang ngửa với cảm xúc trong lòng Seungmin bây giờ.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, đã định sẵn là sẽ luôn nhớ về nhau sau này.
Lee Seungmin đón nhận điều đó với tâm trạng háo hức vô kể, và nó tin là Choi Wooje cũng có suy nghĩ giống như vậy.
-
hết.
-
hêhhe theme song của chiếc fic này là sweet của cas nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro