Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Hai ba đi gặp ông bàa (1)

Thời gian lại lần nữa vẫn cứ tiếp tục trôi đi, Seungmin đã chuẩn bị bước tới những tuần thứ 11 của thai kì. Trộm vía như thế nào sau ngày hôm truyền nước, em ăn uống ngủ nghỉ đã đỡ hơn những ngày đầu thậm trí còn có thẻ thưởng thức được nhiều món ngon hơn trước khiến Wooje không khỏi mừng thầm.

Nắng vàng lần nữa len lỏi trên khắp đường phố Seoul, cánh cửa sổ phòng em cũng vậy, cũng theo bước mà đón lấy nắng vàng. Hôm nay Seungmin dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân chuẩn bị kĩ càng vài thứ cho bản thân cùng đồ đạc. Hôm nay là ngày Wooje đưa em về nói chuyện với ba mẹ hai bên, Seungmin đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm em hít vào một ngụm không khí, trong lòng không khỏi dâng lên cỗi lo lắng.

" Bạn lo hả?" - Wooje lên tiếng từ sau lưng em.

" Ừm... Tớ lo lắm, đột nhiên về nhà bạn lại còn thêm hai nhóc con này nữa..." - Em lo lắng mà đáp lời, bàn tay vô thức đưa xuống xoa lấy chiếc bụng đang chuẩn bị nhô cao.

" Không sao đâu, ba mẹ tớ thân thiện mà vả lại nếu nói lo phải là tớ thì đúng hơn này."

Choi Wooje bước tới ôm bạn nhỏ của nó vào lòng, bàn tay đưa tới xoa lấy mái đầu của người kia. Hôm nay nó cũng chẳng khác gì bạn, nó thật sự cũng lo chẳng kém gì đâu. Wooje từ trước đến nay để mà nói chắc mới chỉ đến nhà em được một lần nhưng lúc đó em cũng chỉ dám giới thiệu với ba mẹ nó là bạn, vậy mà hôm nay cả em và Wooje lại lấy toàn bộ cam đảm nắm tay nhau về nhà Seungmin mà công khai chuyện hai đứa cùng hai chiếc em bé trong bụng này.

Choi Wooje không sợ trời, không sợ đất.

Sợ ra mắt bố mẹ vợ thôi.

" Bạn đừng lo, ba mẹ tớ hiền lắm vả lại Wooje cũng đến nhà tớ rồi mà."

" Trước khác giờ khác chứ, trước là bạn giờ là người yêu đã vậy còn có hai nhóc con này nữa chứ."

Nó đáp lại lời em, bàn tay cũng vì vậy mà bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ hơn của người kia mà truyền hơi ấm cho hai đứa nhóc.

" Chúng ta đi nha."

" Ừm."

Seungmin gật đầu rồi cả hai đứa cùng kiểm tra toàn bộ mọi thứ lại lần cuối rồi rời khỏi kí túc xá của KT khi trời Seoul mới chỉ ngả nắng vừa vặn lúc 8h. 

Hít lấy một hơi thật sâu vào trong buồng phổi, hai thân ảnh đứng trước một cánh cổng nhà trong khu phố. Wooje thật sự vẫn như lúc đầu, vẫn lo lắng khi đang đứng trước ngưỡng cửa kia.

" Seungmine về rồi hả con."

" Mẹ."

Cánh cổng chầm chậm mở ra trước mắt hai đứa, người phụ nữ trung tuổi trên khuôn mặt phúc hậu treo lấy nụ cười hiền lành mà nhìn hai đứa trẻ trước mắt.

" Con chào bác ạ." - Choi Wooje ấp úng lên tiếng.

" Chào con, tuyển thủ Zeus."

" Bác cứ gọi con là Wooje cũng được ạ." - Nó ngại ngùng gãi đầu.

Mẹ Seungmin thấy vậy liền bật cười mà nhanh chóng bảo hai đứa nhỏ vào trong nhà nơi có ba của em đang đợi.

.....

" Dạ con có chút quà biếu hai bác ạ, tại con cũng không biết hai bác thích gì nên mua chút sâm sang làm quà ạ." 

Nó lên tiếng phá tan đi sự im lặng sau lời chào hai vị trưởng bối, bác gái nở nụ cười hiền dịu mà nhận lấy món quà từ tay nó không quên gửi kèm một lời cảm ơn. Khung cảnh lúc này thật sự khá buồn cười, Seungmin ngồi cạnh ba mẹ mình nơi ba con người đang ngồi đối diện một cậu thanh niên với khuôn mặt dễ thương, chiếc má phúng phính giấu sau cặp kính tròn bắt mắt.

" Ừm...Ba mẹ ơi, Wooje có chuyện muốn nói với ba mẹ." - Seungmin lên tiếng.

" Có chuyện gì sao? Wooje cứ nói đi con."

Ba em lên tiếng đáp lại câu nói ấy, nó nuốt lấy một ngụm không khí bản thân vẫn chưa thể nghĩ hôm nay nó sẽ phải làm hành động này đến bao nhiêu lần. Rồi đột nhiên người đi đường trên của T1 chợt quỳ xuống trước ánh mắt chứng kiến của ba mẹ Seungmin khiến ông bà không khỏi bất ngờ.

" Con với Seungmin cũng quen nhau lâu rồi ạ, hôm nay con sang nhà trước là để gặp mặt xin phép hai bác được qua lại với bạn cái thứ hai nữa là..." - Nó ấp úng nghỉ một chút rồi mới nói tiếp, chất giọng có hơi run run.

" Con với Seungmin cũng đã có em bé rồi ạ."

Choi Wooje lấy hết toàn bộ dũng khí nói đến câu cuối cùng, toàn bộ câu chữ nói ra nó thật sự kiên định nhưng ánh mắt chưa dám nhìn quá lâu đến hai vị trưởng bối. Bởi nó sợ, nó sợ hai vị trưởng bối ấy không chấp nhận nổi câu chuyện này, cũng sợ bị nói rằng bản thân lợi dụng mà đưa Seungmin đến giai đoạn mang thai cho dù chưa chính thức gặp mặt hay cưới hỏi đàng hoàng.

" Nào, nào Wooje đứng lên đi con." - Ba em tiến tới, bàn tay đưa tới đỡ nó dậy.

Khoảnh khắc Choi Wooje yên vị trên sofa cũng là chuyện của vài giây sau, nó ngẩng đầu lên nhìn hai vị phụ huynh cảm giác bất ngờ chợt dâng lên trong lòng bản thân cũng chưa hiểu tại sao hai vị trưởng bối lại nở nụ cười với nó.

" Chuyện của hai đứa hai bác cũng đã biết rồi, nhất là chuyện Seungmin mang thai; đợt trước thằng bé cũng gọi điện thông báo xin lời khuyên từ bác nên bác mới biết. Thằng bé cũng kể về con rất nhiều."

Wooje nghe mẹ của em nói đôi mắt ngước lên nhìn lấy con người bé nhỏ đang ngồi lọt thỏm cạnh mẹ mình, hôm nay em chỉ mặc bộ đồ đơn giản chiếc áo phông cũng kĩ càng che đi được chiếc cùng đang dần lớn lên, Seungmin bắt gặp ánh mắt của nó nghe mẹ nói vậy cũng không khỏi ngại ngùng, hai tai bắt đầu ửng hồng.

" Hai đứa đã yêu và có con rồi thì hãy yêu thương bảo ban nhau, Seungmin nhà bác từ trước tới giờ là đứa hướng nội lại ngại giao tiếp thật sự bản thân bác cũng không ngờ nó lại có người yêu là một tuyển thủ giỏi như con. Vậy nên bác mong con sẽ chăm sóc Seungmin thật tốt."

" Dạ chắc chắn rồi ạ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro