fevers
12.
đúng vậy, lee seungmin đã sống với choi wooje được một tháng, khá hòa thuận.
dường như chủ trọ của cậu có hơi thoải mái quá, miễn là tiền vào tài khoản đều thì không buồn quan tâm cái phòng mình cho thuê ra sao. cậu không vui vẻ gì cho lắm khi phải giấu giấu giếm giếm một “người” nữa trong nhà, nhưng nhìn chung là mọi thứ đều tốt đẹp hơn so với dự kiến.
seungmin hết mình tiếp thu tinh hoa nuôi thú cưng của kim hyukkyu, mỗi ngày đều cẩn thận hỏi choi wooje muốn ăn gì, muốn chơi gì, có muốn ra ngoài tắm nắng không, có muốn làm gì không. may mắn thay, choi wooje rất dễ phục vụ, thường không đòi hỏi cái gì quá cụ thể hay khó nhằn: bạn ăn gì mình ăn nấy, bạn làm gì mình làm nấy, bạn thích ra ngoài thì mình ra ngoài cùng bạn. thế là lee seungmin nghiễm nhiên trở thành một ông bố trẻ.
đương nhiên, trước đó, lee seungmin phải cùng choi wooje nghiêm túc ngồi xuống bàn bạc.
“cậu sẽ không làm mình bị thương đúng không?”
“bạn thích bị thương hả? sao hỏi quài vậy?” choi wooje khó hiểu hỏi ngược lại.
“cậu trả lời mình đi.”
“đương nhiên là không rồi, bạn không làm gì mình thì sao mình phải tấn công bạn?”
“cậu sẽ không tấn công người khác chứ?”
“miễn là họ không làm gì mình, dễ mà.”
ai làm gì nổi choi wooje chứ? đương nhiên, lee seungmin chỉ để trong lòng mà không dám nói ra thành tiếng.
13.
lee seungmin đột nhiên bớt sợ choi wooje, chỉ thế.
cảm giác sau một đêm thức dậy cậu chấp nhận số phận, đơn giản vậy thôi. seungmin nghĩ đầu óc của cậu không được bình thường cho lắm, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
những ngày đầu tiên cùng chung sống, cậu cẩn thận quan sát choi wooje. cùng xem phim hay chơi game gì đó, ngoại trừ việc choi wooje chơi twisted fate có hơi củ chuối quá thì không có gì bi thảm xảy ra cả.
choi wooje sẽ thi thoảng rời đi nguyên một ngày ròng mà không báo trước, nửa đêm mới trở lại, cứ thế, như một bóng ma, hành tung bí ẩn.
sau đó lee seungmin sẽ cùng choi wooje đi quanh những khu phố ít đông đúc hơn. thi thoảng, khi có ai đó đi ngang qua, cậu thường không nhịn được mà căng thẳng cả người mà nắm chặt lấy tay choi wooje, sợ rằng nó sẽ nghiền nát đầu một ai đó. tất nhiên là không có chuyện gì như vậy xảy ra, seungmin sẽ chỉ nhận được cái ánh nhìn tinh nghịch như trẻ con của wooje, như thể lee seungmin mới là người bất thường. cứ thế, một tháng trôi qua và choi wooje dần trở thành một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ của cậu.
đôi khi, lee seungmin có cảm giác rằng choi wooje chỉ là một thanh niên bình thường, và hết thảy chỉ là nó đang hù dọa cậu mà thôi. cơ mà rồi tất cả mọi nghi ngờ bị chặt đứt bằng hình ảnh choi wooje giúp cậu kê giường chỉ bằng một tay, choi wooje vô tình đập vỡ máy bán hàng tự động, choi wooje vô tình đá lủng tường của người ta.
“thế…” seungmin đứng cách choi wooje hai mét dè chừng hỏi, “cậu là gì thế?”
“hửm?” choi wooje vẫn đang say sưa nhìn vào máy tính, “là gì là sao?”
lee seungmin sốt sắng, “ý là- chủng loài…?”
choi wooje hạ tai nghe xuống cổ, nhìn một seungmin đang lom dom đứng ở góc phòng mà bật cười, “cậu đoán xem?”
đoán được thì cậu đi bằng đầu.
14.
sau khi mất nguyên một ngày để an ủi dỗ dành người anh trai khóc lóc ỉ ôi vì tưởng cậu mắc bệnh nan y, lee seungmin đã phải dùng hết neuron trong não để nghĩ ra một cái cớ hợp lý.
changhyeon có vẻ tin vào con mèo hung dữ mũi siêu thính và ghét mùi thuốc lá mà cậu bịa ra, thậm chí còn tỏ vẻ muốn qua thăm một chút.
lee seungmin lắc đầu nguầy nguậy.
(“con mèo” siêu hung dữ nhìn thấy lee seungmin đang lom dom bước vào nhà mà cười khẩy, “nhân loại ngu xuẩn.”
lee seungmin không biết choi wooje học được cụm từ đó ở đâu, nhưng chắc chắn là cậu phải giảm thời gian lên mạng của wooje xuống.)
15.
“gọt bút chì giùm mình đi.” lee seungmin làu bàu.
thế mà choi wooje cũng nghe cậu mà lóc cóc đi làm thật. nó gọt giũa tỉ mẩn lắm, như thể cái việc gọt bút chì là cái cần kiếm cơm của cả cái nhà này vậy. sau nửa năm chung sống hòa bình, lee seungmin còn dám sai vặt choi wooje, dám càu nhàu mà cũng dám hất cái mặt lên mà mắng nó. ừ thì sau khi thấy rõ choi wooje chỉ là một con vịt vàng vô hại (có thể bẻ cổ cậu) và hoàn toàn không có hứng thú gây sự gì với cậu, seungmin như thể mọc thêm vài lá gan nữa.
“thay vỏ gối hộ mình luôn đi.”
“rồi rồi.”
“nhớ phơi quần áo nữa đấy nhé.”
“đã rõ.”
“đi qua tắt đèn phòng ngủ hộ mình luôn đi.”
lee seungmin giật thót khi choi wooje đột nhiên tựa cằm lên hõm vai cậu.
“dạo này cậu sai vặt tiện mồm ra phết nhỉ?”
“...ừ thì cái đó người ta gọi là chia sẻ trách nhiệm trong nhà thôi mà.”
sai vặt nó cũng đã lắm, vì choi wooje làm cái gì cái nấy cứ tươm tất như nàng tiên ốc ấy, ai như lee seungmin?
“thật à?”
“thật mà.”
thế là choi wooje hôn chóc lên môi nó một cái. lee seungmin nhảy dựng lên như sét đánh, hai tay bịt chặt miệng quay lại tròn mắt nhìn tên nhóc làm khùng làm điên phía sau mình.
“cậu làm cái gì!” lee seungmin thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn choi wooje.
“thì không phải là cậu bảo chia sẻ trách nhiệm trong nhà à?”
“liên quan gì đâu!”
choi wooje nhướn mày, “trong bối cảnh sử dụng cụm từ đó thì mình thấy người ta hay làm vậy mà?”
lee seungmin quyết định sẽ chuẩn bị giáo án để choi wooje ngu ngốc bớt làm mấy thứ kỳ quặc lại.
16.
lee seungmin cởi áo trước gương, để lộ ra vết răng trên cổ. cậu đưa tay ấn vào một chút, không ra máu nhưng đau đến suýt chảy nước mắt.
nhớ lại ánh mắt của choi wooje lúc đó cũng đủ để khiến cậu rùng mình.
lee seungmin chỉ biết khóc ròng, ai mà ngờ được việc shipper sẽ hút thuốc cơ chứ? trong ba ngày liền, lee seungmin đã gần như thức trắng để ôn tập cho kỳ thi sắp tới, cơ thể mệt mỏi và không tỉnh táo khiến cậu sơ ý mà quên khuấy mất việc mùi thuốc lá nên mới dẫn đến cơ sự này.
đánh giá từ trạng thái của wooje, dường như, nó đã khó khăn lắm mới kiềm chế được mà chỉ cho cậu một vết cắn nho nhỏ thiện lành, nếu không thì có khi cái mạng nhỏ của cậu cũng khó mà giữ được.
seungmin lấy tay che đi dấu răng, lục lọi trong ngăn kéo phòng tắm tìm băng gạc. hơi nóng từ vết cắn khiến cậu bối rối. choi wooje sau khi cắn liền liếm lên vết thương, sau đó cứ vậy mà nằm nhoài lên người cậu. seungmin không dám nhúc nhích nằm bất động như một con cá chết, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rát của wooje phả vào hõm cổ.
cho nên, choi wooje cũng không cố ý chủ động làm cậu bị thương có đúng không?
hơn mười phút, không khí căng thẳng mới tiêu tán một chút.
lee seungmin từ phòng ngủ loạng choạng lao vào nhà tắm, cũng không dám trở ra sớm. càng xả nước cậu càng buồn ngủ, sự mệt mỏi xâm chiếm từng dây thần kinh như vòi nước hỏng van. seungmin vội vàng thay quần áo khi người vẫn còn ướt hơi nước và thả mình xuống chiếc ghế sofa còn lại ngoài phòng khách. tinh thần kiệt quệ khiến cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.
ngay khi seungmin ngủ thiếp đi, căn trọ cũng yên tĩnh trở lại. choi wooje đã tỉnh từ lâu, nhưng nó lựa chọn nằm im không nói một lời. nó cứ nằm vậy nhìn trần nhà, lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất vọng lại. cho đến khi chắc chắn cậu đã ngủ say, wooje mới lật người ngồi dậy và tiến về phòng khách.
lee seungmin nằm nghiêng quay lưng lại với wooje, im lặng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đều đặn.
một bóng đen mờ ảo bao phủ seungmin.
cậu nằm cuộn tròn người, mặc áo thun trắng, sau gáy và eo bị vẫn còn chưa khô hẳn, vải thấm ướt lộ ra từng mảng màu da nhợt nhạt.. choi wooje khẽ cúi người, bế cậu lên nhẹ bẫng, mái tóc vẫn còn ẩm áp vào lồng ngực nó.
choi wooje đưa cậu trở lại giường trong phòng, còn nó thì tiếp tục đi hết từ phòng này đến phòng khác, như một con thú đi tuần tra lãnh thổ của mình - cuối cùng lại quay lại phòng ngủ, nằm ở bên kia giường mà quan sát gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh.
nó chú ý đến phần băng gạc ẩm ướt nơi hõm cổ.
choi wooje nắm hờ lấy quai hàm của seungmin, ép cậu ngẩng đầu lên để lộ ra phần da mỏng manh, nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy vài dấu tay mờ nhạt.
là do nó để lại.
17.
lee seungmin đã tỉnh từ lâu nhưng cậu mệt mỏi đến không buồn mở mắt. ánh mặt trời đã lên ba sào, lười biếng bao phủ hết cả căn phòng nhỏ tạo thành cảm giác nóng nực và ngột ngạt của ngày cuối hè. seungmin chưa mở mắt cũng tường tận, vì kể cả khi nhắm mắt sắc đỏ sậm vẫn chen tới giác mạc, khiến hốc mắt cậu đau buốt từng cơn. seungmin khó chịu bởi ánh sáng chói chang mà muốn lật người, nhưng cơ thể èo uột cố sao cũng không thành công. cậu có chút cáu bẳn, hơi nhấc chân lên dồn sức để lăn cả người qua một bên. lưng seungmin vừa rời khỏi đệm đã bị ai đó tóm gọn lại.
lee seungmin hoảng hồn mở mắt, tỉnh táo hẳn.
“wooje!”
choi wooje, nằm nghiêng với đầu chống đỡ bằng một bên tay, vui vẻ nhìn cậu, “chào buổi sáng!”
“sao mình lại ở đây?” seungmin buột miệng thốt ra.
“cậu ngốc à? đương nhiên là mình bế cậu qua rồi.”
“nhưng-”
“ở ghế hẹp lắm,” choi wooje hất mặt về hướng chiếc ghế sofa, “mình sợ cậu ngã nên mới bế về giường đấy!”
lee seungmin bối rối chồm dậy, cậu không nói chuyện với wooje nữa mà hướng ra phòng khách tìm nước uống. phòng khách có cả một cửa kính khá lớn, khiến một nửa căn phòng được mạ nắng vàng rực rỡ, lee seungmin đứng ngay giữa điểm giao của ánh sáng và bóng tối, một nửa cơ thể được bao bởi ánh sáng mặt trời, cậu rót cho mình một ly nước, bắt đầu vặn eo và hớp hai ngụm nước nhỏ, tư thế này rất dễ để lộ đường nét cơ thể, đường cong vai và lưng mịn màng, eo gầy và chân dài.
choi wooje nhìn chằm chằm mà cười.
lee seungmin chậm rãi uống hết ly nước, đứng yên một lúc lâu, không khí bồn chồn, nóng nực ngột ngạt vào mùa hè, nhưng lại rất yên tĩnh. cậu giơ tay kia lên, sờ sờ cổ cảm nhận cơn đau âm ỉ của dấu ngón tay và mép băng như đang rỉ máu.
“hôm qua là lỗi mình.” lee seungmin đặt lại chiếc cốc xuống bồn rửa, “mình quên không nhắc người giao hàng không hút thuốc.”
choi wooje đã di chuyển tới ngay bên cạnh cậu từ lúc nào, không nói một câu, chỉ lặng thầm ngồi khoanh chân trên ghế sofa.
“choi wooje,” cậu khàn khàn hỏi, “rốt cuộc cậu là gì?”
khi con người phải đối mặt với những bí ẩn khủng khiếp, bản năng đầu tiên chính là phá hủy.
bờ môi của lee seungmin run lên, đầu óc trống rỗng hồi lâu, đầu ngón tay chìm sâu vào làn da mỏng manh trên cổ. đêm qua cậu không nghĩ gì cả, chỉ có những gì kìm nén từ lâu đột ngột tuôn ra mất kiểm soát, sợ hãi và xấu hổ trộn lẫn thành độc, hóa thành ác ý, khiến lee seungmin càng thêm hoảng loạn và sụp đổ.
choi wooje lẳng lặng nhìn cậu.
không khí trong phòng dường như ngưng đọng. nó nhẩm đếm đến mười, đến hai mươi, đến một trăm, lee seungmin vẫn bất động. choi wooje không còn cách nào khác đành phải vươn tay tới, mà lee seungmin thì vẫn làm ngơ trước động tác của nó.
choi wooje kéo cậu ngồi xuống cùng mình, tay mân mê vết thương trên cổ seungmin đang được băng bó tỉ mẩn. chỉ cần nó mạnh tay hơn một chút, nó có thể bẻ gãy cần cổ gầy gò này một cách gọn gàng. sẽ có chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe chứ? thảm, chiếc ghế này, mà có thể là tường nữa sẽ được nhuộm một màu đỏ tươi ấm áp. nơi này luôn sáng sủa và sạch sẽ, màu đỏ ấy có thể làm nó đẹp hơn chứ?
choi wooje lại nhìn đến hàng mi run run của lee seungmin, và cả ánh nhìn chăm chú của người ấy. lần đầu tiên choi wooje sững sờ, lần đầu tiên, nó cảm thấy thoáng qua cái cảm giác tội lỗi. trên thực tế, lee seungmin chẳng là gì đối với choi wooje, chỉ là một con người mỏng manh và dễ dãi khiến nó tò mò.
lee seungmin chỉ là một con người bình thường, mà choi wooje thì tò mò về con người.
choi wooje như một tờ giấy trắng, hoặc một linh hồn trống rỗng, một phần cảm xúc của nó dường như bị đè nén xuống, nó không thể trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt, cũng không thể mất bình tĩnh, nhưng đây là điều mới mẻ mà nó chưa từng trải qua bao giờ. choi wooje chưa từng hiểu ý nghĩa của việc xin lỗi.
nó xoay người bạn về phía mình, rủ rỉ thốt ra lời nó không bao giờ nghĩ mình sẽ nói, “xin lỗi.”
giọng của choi wooje êm ái và trong trẻo.
“mình cũng giống cậu, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau, sẽ chảy máu. chỉ là tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều thôi.”
choi wooje nắm lấy cả hai cổ tay của seungmin, rồi đưa lên cổ nó - bàn tay đang nắm lấy cổ tay chuyển dần qua mu bàn tay, áp vào, khiến cậu bóp lấy cổ choi wooje. lee seungmin hoảng sợ muốn rụt tay lại nhưng không thể, lòng bàn tay bị siết lại mơ hồ có thể cảm nhận thấy nhịp đập của choi wooje.
“mình có mạch đập như con người, nhưng không phải con người, chưa từng là con người.” nó dịu dàng nói nhưng vẫn siết chặt lấy tay cậu, “nên seungmin đừng coi mình như một con người nữa.”
“có được không?”
18.
“sao dạo này seungmin nhìn buồn thế em?”
“...con mèo nhà em bỏ nhà đi rồi anh ơi.”
đáng lý ra cậu nên vui vẻ khi số mạng của mình không còn bị đe dọa mỗi bận quay trở lại nhà nữa, những lee seungmin cứ ỉu xìu suốt mấy tuần ròng, đến mức các anh trai mua tặng katsudon cũng không làm cậu vui vẻ lên là mấy.
có lẽ cậu bị điên rồi, lee seungmin nghĩ, chứ chẳng lý nào choi wooje ở thì lo lắng sợ hãi, mà choi wooje đi thì lại bồn chồn nhớ nhung. hai người mới ở cùng nhau được ba tháng hơn, có lẽ thế, nhưng lee seungmin cảm giác mình đã như vậy được mười năm cuộc đời.
đột nhiên mảnh trời riêng của lee seungmin bị ai đó rạch lấy một góc, rồi cứ thế ương ngạnh chiếm dụng. ti vi mà cậu chẳng mấy khi động vào giờ vứt chỏng chơ ở đó, không còn bóng dáng người vùi mặt vào những bộ phim truyền hình kèm những lời ca thán rầm rì, cũng không còn người hàng sáng lại mở toang hết mọi cửa nẻo căn phòng của seungmin, cũng không còn ai khoắng hết một lượt cả đống bát đĩa vào bồn rửa cho cậu nữa.
cậu điên thật rồi.
19.
vì người anh trai tốt bụng thấy em buồn như bánh bao dính nước, lee seungmin được kim hyukkyu một lần nữa đèo về nhà của anh để thăm ba con mèo lớn.
“ơ- em chào anh ạ.” lee seungmin tròn mắt nhìn vị chủ trọ đang ngồi chễm chệ trên ghế bành nhà anh cậu, lúng túng cúi đầu chào.
lee sanghyeok chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu khoảng chừng vài giây, khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi sau đó lại chuyên tâm quay lại cuốn sách trên tay. nhân lúc seungmin bận rộn ôm hodu để xoa dịu nỗi trăn trở, lee sanghyeok mới dám mon men lại gần hyukkyu.
“sau bạn bảo đêm nay chỉ có hai chúng mình?”
hyukkyu vội vàng phân bua, “seungmin chỉ ở lại đây thêm vài tiếng thôi, trông thằng bé dạo này thiếu sức sống quá nên mình mới rủ ấy mà.”
lee sanghyeok nhớ đến hình ảnh thằng nhóc họ lee ỉu xìu mà gật gù. cũng có lý.
20.
vì vị khách đặc biệt nọ mà lee seungmin mất lựa chọn ngủ lại qua đêm ở nhà anh hyukkyu.
lee seungmin bước xuống khỏi xe kim hyukkyu, ngây ngất từ hơi cồn. cậu chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đã bon bon rời bánh đi khỏi khu dân cư thì bỗng nhiên thấy vai bị chọc nhẹ hai cái.
seungmin chậm chạp quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của choi wooje phóng đại trước mắt.
cậu kinh hãi lùi lại một bước, “sao cậu lại ở đây!”
“đón cậu chứ sao nữa? mình ngửi thấy mùi rượu, sợ cậu uống nhiều.” choi wooje nhéo nhẹ cổ tay seungmin, bĩu môi tỏ thái độ.
cậu ù ù cạc cạc cho qua cái lý do mà nghe hết sức hợp lý ấy, choáng váng quan sát khuôn mặt đang nửa chìm vào bóng tối của đêm cuối hè, nửa ôm lấy ánh sáng le lói của đèn đường nhàn nhạt của nó.
gió lùa tới, khiến lee seungmin vừa rùng mình, vừa thấy chóng mặt.
đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau nhỉ? từ sau ngày hôm ấy, lee seungmin đã cố gắng tỏ ra bình thường trở lại, nhưng không thể. cậu vẫn thường ngẩn ngơ, giấc ngủ cũng trở nên thất thường hơn, đôi khi lại tự hỏi không biết hết thảy những gì xảy ra trong suốt mùa hè là thật, hay chỉ là cơn ảo mộng mà cậu tự thêu dệt nên.
choi wooje có thật không? lee seungmin đã phải tự hỏi rất nhiều, rồi lại tự cốc đầu mình một cái. đương nhiên là thật… chứ nhỉ?
trong lòng seungmin cứ trào lên một nỗi lo lắng không tên.
tại sao wooje lại đột nhiên niềm nở trở lại với cậu? điên mất thôi.
“tim cậu đập nhanh thế? sợ à? hay kích động?” tiếng nói gần ngay bên dọa seungmin nhảy dựng.
“không-” cậu tiến lên hai bước, “không có gì đâu.”
“ôm lấy mình đi.”
“gì cơ?”
lee seungmin bất ngờ bị nhấc bổng lên, vội vàng ôm chặt lấy hai vai của choi wooje không dám nhúc nhích.
“mình tự đi được mà!”
hình như rượu khiến lá gan của cậu lớn lên thì phải?
“đừng nhúc nhích.” choi wooje nạt, “cậu có muốn về đến phòng không đây?”
lee seungmin ngây ngất, cậu nhắm mắt tựa đầu vào vai của wooje, giả chết.
21.
lee seungmin ngờ nghệch bị áp vào cửa, nghĩ mãi không ra tại sao mình chưa đến được tới giường. cả người cậu khó chịu, cánh tay và bụng nóng bừng và nhộn nhạo như người ốm. sau này nhất định không thể để mấy ông anh dạy hư chuốc say nữa.
choi wooje tiến lại gần, nhỏ giọng nói vào tai cậu, “seungmin.”
“hửm?” lee seungmin gật gù đáp.
“cậu có biết là người cậu còn mùi thuốc lá không?”
“hở?”
lee seungmin lại bị bế lên một lần nữa. wooje chỉ bằng một tay đã ôm cậu gọn ghẽ, tay còn lại đặt ra sau gáy seungmin mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu. seungmin mơ hồ nhắm mắt - hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu cậu trước khi hết thảy chìm vào bóng tối là đôi mắt le lói một tầng sáng đỏ của choi wooje.
22.
lee seungmin bị choi wooje nửa bế nửa đẩy lên giường khi nụ hôn còn chưa dứt. cậu ngoan ngoãn để wooje ôm và để mặc mọi suy nghĩ phù phiếm trôi đi biệt tích, đằng nào thì cũng hiếm có dịp say, lee seungmin lại càng cảm thấy thu hút bởi những thứ cậu thường không dám làm.
choi wooje nhéo nhẹ một bên cổ lee seungmin, liếm dọc theo viền tai của cậu.
“cơ thể người thú vị nhỉ?” nó dựa vào quá gần, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào tai seungmin khiến eo cậu mềm nhũn, “mới chỉ nói thôi đã có phản ứng rồi.”
lee seungmin khàn giọng giãy giụa lần cuối, “từ từ- cậu có biết mình đang làm gì không? nhỡ-”
choi wooje cười, “mình khống chế được mà, cậu không cần làm gì cả.”
giọng nói của nó khác thường ngày, trầm thấp hơn, mang rõ ý cười nhưng lại sắc bén. choi wooje che miệng cậu, tay còn lại lần theo đường cong trên cơ thể, dừng lại nơi hõm eo của seungmin. cậu vội vàng duỗi thẳng tay cố gắng đẩy bụng của wooje ra xa, nhưng lại chỉ có thể khiến xúc cảm trở nên rõ ràng hơn, rằng choi wooje đang đẩy vào thêm từng chút, từng chút một. sức chống cự yếu ớt của cậu dễ dàng bị áp chế, không mảy may có cơ hội chiến thắng.
không mất nhiều thời gian để khiến seungmin rên rỉ như một con mèo nhỏ yếu ớt. choi wooje luôn biết chạm vào đúng chỗ, như thể đây là một trò chơi nho nhỏ dành cho nó, rằng nơi nào có thể sẽ khiến seungmin vặn vẹo và rỉ nước, và sẽ mất bao lâu khi chạm vào mỗi chỗ để cậu có thể mất kiểm soát trong vòng tay nó. ừ thì choi wooje thích hiếu thắng như vậy đấy.
lee seungmin bối rối nhìn lên trần nhà, có cảm giác lành lạnh trườn lên mắt cá chân trái, giống như một con rắn kéo lấy chân cậu mở rộng ra hơn nữa. nó trượt dần lên, mon men theo phần đùi lộ ra trong không khí, lướt đến phần thịt đang rỉ nước mà cuốn lấy. lee seungmin choáng váng, đôi mắt tèm nhèm từ nước mắt và không có chiếc kính cận bên cạnh khiến cậu mất một hồi mới nhìn ra được đó là gì.
đuôi. là đuôi của wooje. là đuôi tương tự như loài bò sát với những chiếc vảy bạc lấp lánh.
seungmin ngẩng đầu dãy dụa, nghẹn ngào đưa đầu lưỡi liếm lấy lòng bàn tay của wooje như cầu xin.
“wooje- không thể nữa…” cậu thều thào thương lượng, “đã một lần rồi mà… mình không chịu nổi.”
choi wooje ngậm lấy vành tai đỏ ửng, “hửm? vậy số lượng phải ít, nhưng thời gian không thành vấn đề đúng không?”
lee seungmin cảnh giác lên, vô thức siết chặt wooje, “cậu có ý gì?”
“đừng lo thế.” choi wooje bật cười, nhéo nhẹ eo cậu. nó rút ra một chút, rồi lại đẩy toàn bộ vào một cách dứt khoát, “cậu kẹp mình chặt quá, thả lỏng ra đi.”
“này- chết tiệt. wooje… mai mình còn có ca học.”
“mình biết. yên tâm, mình có chừng mực mà.”
choi wooje nhớ đến vài điểm nhạy cảm của seungmin, chỉ cần chạm nhẹ hai lần là bạn nhỏ của nó liền mất kiểm soát, nhưng kích thích quá cũng không tốt, lee seungmin sẽ đạt cao trào quá sớm, và choi wooje thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào. nó suy nghĩ một hồi, ôm lấy eo seungmin mà đẩy vào ở một góc độ khác, đầu ngón tay vờn qua lại hốc eo của cậu.
lee seungmin nghĩ cậu sắp đạt cao trào, thậm chí mọi bộ phận trên cơ thể dường như căng cứng lên để chuẩn bị sẵn sàng cho cơn cực khoái, nhưng không, lại chẳng có gì xảy ra. rõ ràng khoái cảm đã vượt ngưỡng, nhưng nó chỉ một chút, là một chút thôi, rồi tắt ngấm.
mà đây lại không phải trùng hợp, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, lee seungmin nghĩ mình sắp chết mất.
cậu nhắm tịt mắt, lại bị choi wooje cuốn vào một nụ hôn sâu, khiến seungmin chỉ có thể ngâm nga hờn dỗi.
“suỵt.” choi wooje lùi lại một chút, “kiềm chế nào, mai sẽ mất giọng được đấy.”
“giờ cậu còn quan tâm cái này nữa hả??”
23.
choi wooje bỏ đi vào đêm hôm đó không phải vì sự mặc cảm tội lỗi. nó bỏ đi, vì nó rõ cơ thể của nó sắp “tắt” rồi.
và rồi nhận thức của nó thực sự rời khỏi cơ thể.
có gì đó đang gọi nó, da diết và thê lương.
đó là một thế giới tăm tối và trống rỗng vô cùng.
choi wooje có chút bối rối, cho dù có cố gắng thế nào thì nó cũng chẳng thể nhìn thấy gì trong không gian vô tận. nó nín thở lắng nghe, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào cả. mỗi bước đi của nó (nếu có thể gọi đó là “bước”) đều không phát ra âm thanh, đầu ngón tay ma sát cũng không có cảm giác gì, nó nín thở cũng phát hiện ra mình không gặp trở ngại. nơi này nuốt chửng tất cả mọi thứ, và dường như mọi thực thể vật lý đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại một linh hồn trống rỗng trôi nổi, vô cùng lớn mà cũng nhỏ vô hạn.
choi wooje không nhìn thấy gì, nhưng nó có thể cảm nhận được từng bong bóng ký ức lướt qua ngón tay nó, chạm bên mái tóc nó. choi wooje có thể nhìn thấy linh hồn trong suốt của mình bị nhuộm màu một cách tráng lệ mỗi khi một bong bóng mới xô vào cơ thể nó, như những vệt sơn đột ngột nổ tung. chúng ấm áp và quen thuộc, và dường như không lý nào lại bị xóa nhòa trong tâm trí nó.
choi wooje thuộc về nơi này, yêu thích nơi này. không có gì cả, nhưng lại chứa hết thảy mọi thứ. một khi đã tồn tại ắt để lại tiếng vang, cho dù là dao động nhỏ đến đâu cũng không thể che đậy. nó biết mọi ngóc ngách của nơi này, nó nắm trong tay bất kỳ sự thay đổi nào ở đây. vì đây là thế giới của choi wooje, vương quốc của choi wooje, trái tim của choi wooje.
rõ ràng nó đang tận hưởng cái xúc giác nhẹ nhàng và kỳ thú như một đứa trẻ, nhưng ngay lập tức, một thứ cảm xúc xa lạ ập tới, như một thanh đao sắc bén lóe lên ánh sáng chói mắt, đóng đinh vào linh hồn choi wooje và hất tung mọi cảm giác hạnh phúc và thư thái của nó. không gian của nó chợt bị bóp méo, sụp đổ, dị dạng và gò lại đến ngạt thở. nó có thể thấy sự bình tĩnh của nó đang dần rạn nứt, mọi sự cân bằng trong nội tâm của nó liền bị phá vỡ, nó nghe thấy tiếng la hét thất thanh đến từ tâm hồn mình. máu thịt trở nên lạnh ngắt và tuyệt vọng ngập ngụa tâm trí nó.
có gì đó len lỏi trong từng mạch máu của nó, lan ra tứ chi, siết chặt nội tạng, khiến choi wooje chợt có xúc cảm như bị phanh thây thành từng mảnh. những “cảm xúc” mới này khiến nó phẫn nộ, lấy đi hết thảy ý thức và sức mạnh của nó.
choi wooje không thể thoát ra, không có thời gian, không có không gian, chỉ có sự tĩnh lặng, đó là dòng chảy.
nó, một lần nữa, buộc phải nhìn lại những ký ức bị bỏ quên.
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
đã rất lâu choi wooje không nhìn thấy mặt trời.
đúng ra mà nói, những định nghĩa về ngày hay đêm cũng không còn quan trọng với nó nữa.
choi wooje cũng đã dần quên đi cảm giác đói là như thế nào, cảm giác buồn ngủ là ra sao, cả ngày nó chỉ quanh quẩn trong một không gian không có ánh sáng, không có gì cả, chỉ có một tâm trí dần trở nên hoang tàn.
“làm ơn… hãy đưa mình ra khỏi đây…”
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
choi wooje đang bị nhốt ở đây, đó là một điều hiển nhiên.
nó lạc lối giữa những mơ hồ tăm tối, và khoảng không vẫn trống rỗng, chẳng còn lại gì. nó sẽ khóc, nhưng sẽ không còn ai ở đó để dỗ dành nó. nó sẽ phát điên, và cũng không còn ai để nhẹ nhàng kéo nó lại.
nhưng đây là cái giá mà nó phải trả, vì choi wooje đã lựa chọn số phận của nó.
nó đang phải đợi một người, người nó đã đợi từ rất lâu, rất lâu rồi.
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
trí óc của nó kêu gào liên tục, nó muốn tự xé xác bản thân, nó muốn thoát khỏi đây, và nó thực lòng muốn chết.
“nói xem choi wooje, hôm nay người ấy đã tới tìm mày chưa?”
choi wooje sẽ thì thầm vào tai nó, “mày vẫn đang cầu nguyện đấy à wooje?”
“mày thực sự nghĩ người ấy sẽ đến à, wooje?”
“mày biết tại sao người ấy vẫn chưa đến chứ, wooje?”
“hay là người ấy chưa từng yêu mày như mày nghĩ, hả wooje?”
“wooje.”
“wooje..”
“wooje-”
“mày đã mất trí chưa, choi wooje?”
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
“mày đã nhìn mày trong gương chưa, wooje?”
“à, quên mất, ở đây làm gì có gì để mày nhìn đâu?”
“vậy để tao nói mày nghe cái bộ dáng kinh khủng của mày nhé?”
“mái tóc mày lởm chởm và xù bông lên. má cũng hóp hết lại chẳng còn miếng thịt nào, chắc người ấy của mày sẽ thấy kinh khủng lắm! mắt mày dại hết ra rồi wooje ạ, trông như một kẻ điên vậy.”
“và đừng lo về thời gian, wooje ạ.”
“chúng ta sẽ ở đây cùng nhau, thêm rất rất nhiều năm nữa đấy.”
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
choi wooje đã đợi bao lâu rồi?
trong khoảng năm mươi năm đầu, nó vẫn đếm như một tên ngốc. nhưng rồi nó nhận ra, đếm càng nhiều nó sẽ càng trở nên điên loạn, nên nó đã ngừng.
nhận thức về thời gian của choi wooje đã dừng lại tại đó, và nó ngủ ngày càng nhiều. mắc kẹt trong địa ngục của tâm trí, một lần nữa, nó lại cố gắng để nghĩ về “cậu”.
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
thứ tiếp theo nó đánh mất là nhận thức về bản thân.
nó bắt đầu tự hỏi rằng “quá khứ” mà nó hằng nhung nhớ liệu có phải chỉ là nó tưởng tượng ra là nhằm xoa dịu bản thân, rằng đó chỉ là một lối thoát hèn mọn để nó vẫn còn giữ được tính “người” chứ không phải một thứ dị dạng.
nó đã từng có một gia đình chưa? ở ngoài kia thực sự tồn tại một thế giới chứ? nó đã từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời chưa, cái hồi mà nó vẫn còn có thể mỉm cười ấy?
nhưng nó biết, một khi nó bắt đầu nghi ngờ mọi thứ nó sẽ không còn giữ được bản thân mình. nên nó quyết định, nó sẽ chỉ tin vào một thứ.
rằng, cậu, lee seungmin, là thật.
rằng, cậu đã ở cùng nó, rằng choi wooje đã từng yêu cậu, rằng cậu chính là người choi wooje vẫn hằng chờ đợi.
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
tính cách của nó chợt trở nên thật… lạ lẫm. năng lượng của nó cũng không còn, nó cũng không nói được nữa. nhưng đổi lại, dường như, tâm trí của nó đã trở nên yên bình hơn đôi chút.
nhưng… choi wooje bây giờ có còn là choi wooje không?
có lẽ, mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa.
“lee seungmin…”
“cậu đang ở đâu?”
“ước gì cậu có thể đứng đây, ngay trước mặt mình…”
“xin hãy tìm đến mình sớm…”
“vì ký ức của mình về cậu sắp biến mất rồi.”
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
nó không nhớ nổi giọng nói của cậu ấy ra sao.
cậu sẽ có vẻ mặt gì khi nói chuyện với nó?
cậu sẽ ôm nó như thế nào?
những ký ức về cậu là thứ duy nhất khiến choi wooje còn có thể gắng gượng.
nhưng giờ đây, chúng đã dần trở nên nhạt nhòa.
nó không muốn quên. nên làm ơn.
làm ơn.
-
ngày ██, tháng ██, năm ████
choi wooje đang đợi một người.
có phải không?
24.
giữa đêm, khi seungmin đã ngủ say từ đợt làm tình dữ dội, đôi mắt sáng quắc với ánh đỏ vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. chiếc đuôi bạc vung vẩy trong không khí theo từng nhịp thở đều đều.
choi wooje chợt mỉm cười, hai tay siết lấy cần cổ yếu ớt của lee seungmin.
------
sẽ có prequel, nhưng bao giờ viết prequel thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro