Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



Seoul có lẽ là đã lạnh lên một chút.

Lee Seungmin vẫn ôm trên mình cả đống mùi thuốc sát trùng, những vết thương bầm tím chi chít chắc ăn sẽ để lại nhiều vết sẹo xấu xí sau này.

Thủ phạm gây ra những vết thương đó không ai khác ngoài Choi Wooje.
Dù rằng cậu ta không đánh em, nhưng là người cầm đầu đám hung hăng kia bắt nạt em.

Chuyện chỉ bắt đầu từ tháng trước.

Lúc Lee Seungmin vẫn còn lảng vảng ở trường để đợi bạn mình đang ở phòng giáo viên, trong lúc chán nản thì em đã đi đến sân sau của trường.
Khu này khá vắng vẻ, học sinh cũng rất ít khi lui đến nhưng không hiểu lý do vì sao.

Và xui xẻo thay, em cún họ Lee lại bắt gặp ngay con gà bông Choi Wooje và đám bạn của nó đang phả khói trắng.

Lee Seungmin tay chân cứng đờ khi lỡ nhìn trúng ánh mắt kì lạ của Choi Wooje đối với mình. Cậu ta phát hiện ra em nhưng chẳng hề đuổi theo bắt em lại rồi tẩn cho em một trận vì dám nhìn lén, tên họ Choi để em đi.

Em cũng quên bén mất việc em và cậu ta ở cùng nhà.

Đêm đến, Choi Wooje lại gọi em lên phòng cậu ta. Hành lang có chút âm u, có lẽ là người anh họ Kim của em và tên chủ tịch kia đã ngủ mất rồi.

Cánh cửa phòng được hé mở, tạo ra tiếng động nhỏ. Xộc vào mũi em là mùi đăng đắng của thứ nicotine chết người, thoang thoảng trong đó là mùi hoa trà, mâu thuẫn chết đi được.

Choi Wooje vẫn đang hút điếu thuốc của mình ngoài ban công, cậu ta không hề nói lời nào khi em bước vào đây. Khói thuốc trắng xoá bay lung tung trong gió, tạo nên những đường ngoằn ngoèo kì lạ.
Lee Seungmin tiến đến gần cậu chủ họ Choi hơn. Choi Wooje vẫn chỉ nhẹ liếc nhìn em, tay cậu ta nắm lấy cổ tay em. Hành động tiếp theo của tên này làm Lee Seungmin phải hoảng sợ.

Choi Wooje dí điếu thuốc còn đang cháy đỏ vào lòng bàn tay em ta đến khi nó dập hẳn mới chịu dừng. Mém nữa là em đã hét lên vì đau và bỏng nhưng môi lại bị cậu chiếm lấy, chiếc lưỡi ranh ma lạc lối trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt của Lee Seungmin.
Nụ hôn sâu này đã khiến em rung động mạnh hơn với Choi Wooje.


Thằng nhóc này biết em thích nó.


Choi Wooje cũng chẳng cần phí lời để cảnh cáo hay đe doạ một bông hồng nhỏ như Lee Seungmin đâu. Nó biết em sẽ không dám tố cáo người mình thích lên ban kỷ luật mà.

Đã thích thì người ta làm gì mình cũng thấy đúng.

Và trùng hợp Lee Seungmin là như vậy.

Dù có bị đánh đến đổ máu, em cũng sẽ không dám nói với anh Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyeok. Một phần vì em nhỏ sợ sẽ làm phiền đến hai anh, phần còn lại là sợ Choi Wooje sẽ ghét mình.

Chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ không tha cho Choi Wooje nếu biết chuyện. Không chừng bị mắng xong còn bị cấm túc luôn ấy chứ.

Lòng bàn tay em rát lắm, nhưng chỉ bằng một nụ hôn của cậu đã đủ khiến em cảm thấy được bù đắp. Hãy coi như đó là sự dịu dàng cuối cùng cậu ta dành cho em, ít ra cậu ta đã nghĩ như vậy.

Cả hai say mê trong nụ hôn không rõ cảm xúc, chiếc áo phông thẳng tấp ban đầu đã sớm bị em làm cho nhắn nhúm lại.

Vành tai em ta đỏ ửng, mơ hồ nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm tình của người kia. 

"Choi Wooje a..."

"Suỵt, Lee Seungmin thích tớ vậy có thích nụ hôn này không?"

Em cứng đờ, ngượng đến đỏ mặt không dám đối diện với cậu ta.
Có lẽ Choi Wooje đã biết được câu trả lời.

"Nếu thích... tôi có thể hôn bạn lần nữa... nên chuyện lúc chiều?"

Lee Seungmin hiểu rồi.

Em hiểu Choi Wooje biết cậu ta là điểm yếu duy nhất của em.

Em hiểu cậu ta đang lợi dụng em.

Em hiểu cậu ta không yêu em.

Choi Wooje chỉ đang cố dùng cái thứ gọi là tình yêu mà giữ chặt lấy tim em.

Lee Seungmin cần phải biết thêm một chuyện nữa. Cuộc sống của em sau này còn phải phụ thuộc vào cậu nhiều đến thế nào.

Mọi chuyện sẽ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những vết bầm tím trên người em ngày một nhiều hơn. Và sẽ không xảy ra chuyện lớn gì nếu như Kim Hyukkyu không nhận thấy sự kì lạ trong biểu hiện lúc về nhà của em cũng như những vết thương hiện rõ trên cánh tay trắng trẻo ấy. Anh trai họ Kim lo lắng hỏi han đứa em của mình, Lee Seungmin lúc này đã sớm tái mặt tái mày vội trả lời anh một cách hời hợt rồi sủi đi mất.

Lee Sanghyeok đã chú ý đến ánh mắt hoảng sợ của em lúc nhìn Choi Wooje, phần nào hắn cũng nhận ra điều bất thường giữa mối quan hệ của hai đứa em trong nhà.

Sau bữa ăn, Choi Wooje định trở về kí túc xá của mình ngay trong đêm nhưng vị chủ tịch kia lại bảo cậu ta ở lại cùng Lee Seungmin đêm nay. Choi Wooje có ý định phản đối nhưng lại bắt gặp hình ảnh cười híp mắt vô cùng đáng yêu của em ta thì cũng vô thức đồng ý.

Lee Sanghyeok biết thằng nhóc anh nuôi rất dễ mềm lòng, ý hắn là rất dễ mềm lòng trước út cưng của Kim Hyukkyu.

"Tối nay em ngủ cùng Seungmin đi"

"?"
"Nhà đâu thiếu phòng?"

"Ăn nói kiểu gì đấy? Vả lại phòng cho khách để tối nay thằng Minhyung nó ngủ đi. Mày ngủ chung với Seungmin một đêm có sao đâu?"

Vô lý, nhà không phải dạng chỉ có một hai phòng ngủ đâu. Nếu Lee Minhyung ngủ phòng cho khách thì cậu có thể sang phòng khác mà?

Kim Hyukkyu có chút hiểu ý Lee Sanghyeok. Cười nhẹ giảng dạy Lee Seungmin.
"Tối nhớ ngủ sớm rõ chưa?"

"Dạ...". Giọng em nói chữ "dạ","vâng" nhẹ như tênh. Lần nữa tim Choi Wooje chùng xuống khi bắt gặp Kim Hyukkyu đang xoa xoa vết bầm trên cánh tay gầy yếu của Lee Seungmin.

Cậu ta có chút tội lỗi, đành ngậm ngùi chấp nhận 'mệnh lệnh' của hắn.

.      .      .

"A-ah... nhẹ thôi! W..Wooje a..."

"Đ-đau..."

"Im". Choi Wooje nhấn mạnh vào vết thương của Lee Seungmin. Nhận thấy em ta sắp khóc tới nơi mới chịu dừng mà dỗ dành em. Choi Wooje trở lại với sự dịu dàng như cái lúc cậu ta nhìn em. Lần đầu tiên em thấy một công tử nhà giàu từ nhỏ chẳng đụng tay đến việc gì giờ lại thành thục và tỉ mỉ lúc bôi thuốc cho em.
Lee Seungmin cảm thấy cậu cũng không đến nỗi nào là đáng ghét. 

-chết rồi, lại rung động lần nữa rồi.

"Wooje a, chuyện này...tôi tự mình làm cũng được"

"Tôi làm được". Choi Wooje phản bác lại.

Lúc đã bôi xong nơi cánh tay, cậu ta còn định đứng lên cất hộp thuốc thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nhẹ giọng yêu cầu.
"Cởi áo ra"

"H-hả?"
"A...không cần đâ-"

"Cởi ra". Cậu ta nhắc lại lần hai, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn.
Lee Seungmin sợ sẽ làm Choi Wooje tức giận nên chỉ bèn chậm chạm tháo từng cúc áo.
Làn da trắng như ngọc trưng ra trước mắt, Choi Wooje xém nữa đã chảy máu mũi trước cảnh tượng mỹ miều đó. Em đang xoay lưng về phía cậu, chiếc áo sơ mi mỏng được cởi xuống một nửa, đủ để cậu ta thấy được vết thương do bị đầu thuốc dập vào. Choi Wooje xót vô cùng.

Mặc dù cơ thể em đầy những vết tích do bạo lực học đường nhưng vẫn chẳng hề che đi được sự hấp dẫn và mùi hương quyến rũ người khác của em. Choi Wooje vòng tay ôm chặt lấy eo em, hôn hít cái gáy trắng ngần của em. Có lẽ họ Choi đã quên đi mục đích ban đầu của mình.

"Ưm... Choi Wooje..."

Choi Wooje vẫn không nghe thấy tiếng kêu của em, mãi miết với làn da mịn màn kia mà không biết từ bao giờ cả hai đã dính chặt vào nhau.
Lee Seungmin rên ư ử vì cảm giác nhột nhẹ và luồng khoan khoái kì lạ chảy qua từng tế bào.

Lòng Choi Wooje nóng như lửa đốt, không đủ kiên nhẫn để tháo từng cúc áo nhỏ như em mèo đen trong lòng nữa mà gấp gáp xé toạc đi chiếc áo sơ mi mỏng khiến những hạt cúc rơi vương vãi trên sàn.

Seungmin hoảng lắm, vội ngăn bàn tay không đứng đắn của Choi Wooje lại nhưng dục vọng nơi đáy mắt cậu ta bây giờ rất lớn, chỉ giữ được duy nhất ý nghĩ muốn ăn sạch em.

Đèn bàn tắt ngúm, đó là ánh sáng độc trong căn phòng này, vì cận kèm theo là bóng tối bao phủ nên em không thể biết chính xác cậu ta đang làm gì. Mãi đến khi trăng đã lên cao, luồng sáng mỏng manh ấy chiếu rọi vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, mắt em mơ hồ nhìn tên đang cưỡng hiếp mình. Có chút khó xử... cũng có chút đau khổ.

Rõ ràng cậu ta đâu có yêu em đâu.

Hay chỉ là do em đơn phương nghĩ vậy?

Tay cậu đan vào tay em, môi Choi Wooje lướt nhẹ trên da em, từng cú chạm đều khiến Lee Seungmin như đang rơi xuống miệng núi lửa.

"Hức...W-Wooje a... dừng lại đi...làm ơn"

Giọng nói em chật vật, khó khăn lắm mới tròn chữ. Vậy mà người kia vẫn mặc cho em có rên la đến khàn giọng thì cái hành động thú tính đó vẫn không dừng lại. Lee Seungmin khóc lóc van xin, đáy mắt hoàn toàn là sự bất lực.
Tim Lee Seungmin có vẻ đã kêu lên từng vết nứt của sự vụn vỡ. Choi Wooje không để tâm đến cảm xúc của em, cậu ta chỉ để tâm đến thân xác của em.

Đêm nay quả thật là một đêm rất dài.

Trăng hôm nay rất đẹp nhưng có vẻ ai đó lại thấy trời hôm nay rất trong.

Choi Wooje đã có nhiều suy nghĩ hơn về Lee Seungmin. Bóng dáng nhỏ nhắn đó đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, hình như đã kiệt sức rồi.

Mùi thuốc đăng đắng phản phức trong gió đông, dù không mang kính nhưng Choi Wooje vẫn có thể nhận thấy sự xinh đẹp của con mèo đen trong chăn, chẳng biết từ bao giờ cậu lại nảy lên ý nghĩ muốn cai thuốc vì em.

Có lẽ là động lòng rồi.

Choi Wooje vẫn không thể tin rằng mình đã cưỡng hiếp Lee Seungmin, sao cậu lại làm vậy. Chắc chỉ là do sự bồng bột nhất thời, sẽ không có tình cảm khó nói nào giữa cả hai, sáng mai chỉ cần ném cho con người mềm mỏng trên giường một sấp tiền cho im chuyện là được rồi.

Nếu chuyện này lọt đến tai người anh họ Kim kia thì nhất định sẽ lớn chuyện.

-----------

Ẹc ẹc😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro