chill, guess what?
wooje nhìn đồng đội của nó xà nẹo với nhau mà cười khẩy.
hừ.
gays.
anh sanghyeok? đu đưa với bạn đồng niên.
anh minhyung? đu đưa với bạn đồng niên.
anh minseok? đu đưa với bạn cùng lane.
đừng hỏi bạn cùng lane này cụ thể là ai, vì chính nó cũng không rõ sự tình khi mà ngư dân keria quăng lưới cả biển.
đấy, còn mỗi nó thôi chứ còn gì nữa.
thế là ryu minseok mắng nó ngáo.
choi wooje bất bình, nó không có ngáo, nó chỉ hướng nội thôi. cái gì phải ra cái đó nhé?
“thế bây giờ mày nói xem, mày với seungmin là gì?”
“là bạn đồng niên!”
minseok đập đầu xuống bàn.
má nó, hết cứu thiệt chứ?
“ơ thế thằng wooje chưa chịu thừa nhận nó thích seungmin thật à?” lee minhyung mở to mắt có vẻ bất ngờ lắm.
thì cũng đúng thật, anh là người cực kì rạch ròi trong chuyện tình cảm, thích là thích, mà thích thì phải nhích chứ làm gì có chuyện tự lừa mình dối người đâu?
“cái gì cơ?” moon hyeonjoon há hốc mồm, “wooje thích seungmin á?”
minseok chỉ biết thở dài, đúng là cái top lane nhà này được cả đôi.
“không không-” moon hyeonjoon vội vàng phân bua, “nhưng mà cái gì cũng phải có cơ sở chứ? chúng mày có tài liệu chứng cớ gì mà nói chắc nịch vậy được?”
lee minhyung nhìn con hổ nọ với cái ánh mắt ôi người tình ngốc nghếch của tôi ơi, bắt đầu từ tốn giảng giải.
1.
wooje rất hay dỗi vặt.
cái này thì cả cái tập thể t1 ai cũng biết.
mỗi lần lỡ to tiếng hay làm gì đó thôi là cái má bánh bao sưng sỉa hết cả lên, lại còn làm trò trêu ngươi chọc tức các anh nữa chứ.
cái này thì không ai trải đủ bằng lee minhyung và moon hyeonjoon.
“nó cũng cỏ lúa bằng nhau với cả tao nữa mà.” minseok bất bình trước lời kể không đáng tin cậy.
“nhưng mày bằng được tụi này không? nó thái độ cho thì thôi rồi luôn đấy!”
quay trở lại với câu chuyện, wooje dỗi nhiều, mà hết dỗi cũng… không nhanh lắm.
người ta còn nghi ngờ là nó ghi sổ hết mấy lần nó dỗi, không trả đũa thiếu vụ nào.
nhưng đó là chỉ tin vỉa hè giang hồ đồn thổi không có căn cứ, chúng ta không nên tin tưởng quá nhiều mà làm giảm độ đáng yêu và uy tín của em út nhà t1.
tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ. đó là-
“anh sanghyeok cũng là ngoại lệ… chứ?” moon hyeonjoon gãi đầu.
được rồi, có hai ngoại lệ. một, là người cầm lương, là sếp lớn của bọn họ. hai, là lee seungmin, top lane nhà kt.
không dưới bảy lần một tuần, lee minhyung nhìn thấy ở một khuông chat nọ, có một hiệp sĩ muỗng tag thằng em út nhà họ lên hỏi:
cậu dỗi à?
và choi wooje sẽ, “không, dỗi gì đâu~” và bám lấy bạn đòi duo.
“móa nó nổi hết cả da gà.” minseok ôm tay, “chết tao mất thôi.”
“sao tao không biết thằng út nhà mình có mặt làm nũng như vậy nhỉ? đúng là mở mang tầm mắt. đến cả khều donate nó còn không như thế.” moon hyeonjoon trầm trồ.
đúng là sống đủ lâu thì cũng thấy được top lane nhà t1 cò cưa làm nũng với người nhà viễn thông đằng kia thôi.
2.
“mà chúng bây để ý không, thằng wooje rất hay có cái kiểu kêu anh em mình gay nhá.”
“chuẩn, tao ôm hyeonjoon có tí nó đi ngang qua cũng: gay.”
“nhưng mà thế gay thật mà, tụi mày có nói no homo đâu. mà khỏi khoe có bồ bên cạnh đi.”
"gớm. bồ mày không ở bên trung chắc cũng vồ."
“ờ mà bữa nó cũng kêu skin mới nhìn gay quá, không mua.”
“nhưng biết cái gì hay không?”
“gì?”
choi wooje rất thích làm nũng đòi lee seungmin cầm rakan và xayah đi bot cùng mình.
ngoại trừ việc nó khóa vào con tướng xayah dứt khoát như thể ngay tối hôm đó nó đá chén cơm của adc nhà t1 được luôn thì nó không có gì trong tay cả.
ý là không có gì ngoài sự tự tin ấy.
“mày khỏi phải nói luôn, nó múa xayah mù mắt tao.”
thế mà còn dám tự vote mình hợp chơi adc mới sợ.
mà đã feed thì chớ, choi wooje lại còn cứ nài bạn đòi biến về nhà cùng. chưa ăn mấy phiếu phạt từ nhà làm phim riot là may.
“thế mà lúc đấy không kêu gay thế à?”
“tao cũng muốn lắm, nhưng tao sợ seungmin nó ngại nó không dám đi duo cùng út nhà mình nữa. lúc đấy nó đốt cả cái nhà này xuống tao cũng không cứu được.”
chưa kể choi wooje còn dằn dỗi lắm lắm nếu bạn không đi duo với nó đấy nhé, chẳng qua top lane nhà t1 cứ thấy bạn thỏ thẻ hỏi mình giận à là nó xịt keo thôi.
3.
“ý tao là những câu chuyện kia hay đấy.” moon hyeonjoon xoa cằm, “nhưng mà thế thì chưa đủ. mấy tụi trai thẳng cũng làm thế với nhau thật mà.”
“thì bọn tao đã kể xong đâu.”
“nghĩ coi, bạn bè nào nhắn tin chúc nhau ngủ ngon?”
“gì? bình thường mà?”
“bình thường cái khỉ gì? đêm nào cũng bạn ngủ ngon nha moa moa mà mày kêu là bình thường à?”
“...ừ thế thì hơi gay thật.”
không những chúc ngủ ngon mà còn rất chăm chào buổi sáng. lại còn nhờ nhau đánh thức dậy nữa, giá như mà ai cũng có “tình bạn” thắm thiết đến như thế này.
4.
câu chuyện kết thúc rồi ư? làm gì có chuyện đó.
choi wooje còn có cái hay, là rất hay ngắm lee seungmin.
không phải nhìn, là ngắm. ngắm theo cái kiểu muốn dính mắt lên người người ta rồi bị kiện vì tội quấy rối ấy.
đã ngắm rồi còn thích bình phẩm cho người thực sự không muốn nghe, nghe.
“ây tóc cậu ấy cứ dựng ngược cả lên thôi, đáng yêu quá anh nhỉ?”
“lại đeo kính lệch nữa rồi? hại mắt chết.”
“bạn ý nhắm tịt mắt đáng yêu ghê…”
“tuyển thủ đi fanmeeting của đội tuyển khác có được không anh nhỉ?”
tuyển thủ keria không có nhu cầu biết đâu, thề đấy.
“thực ra thì chúng mày biết đấy, ở cái lck này đã khen dễ thương với chả xinh xắn thì chỉ có duy nhất khen anh deft là có bùa no homo thôi, chứ còn lại thì… cũng hơi.”
“nó cứ nhìn đắm đuối kiểu đấy thì có ngày kt qua đây gõ cho mất, mà đã là bên đó thì ông già nhà mình dễ bên nặng bên nhẹ lắm.”
“cũng chả phải việc của tao, nó chịu mà.”
5.
bạn đồng niên, nhưng mua đồ đôi và tặng quà cho nhau thường xuyên?
“tin này chuẩn chưa để tao đi đồn?”
“chuẩn mà, chẳng qua nó tinh tế quá nên không ai nhận ra thôi.”
mua kính đôi thì bố thằng nào để ý cho được. quà cáp thì khỏi phải nói, cả cái nhà này quà sinh nhật còn chưa ai được nó cân nhắc kỹ lưỡng và đầu tư như choi wooje mua quà kỷ niệm 100 ngày quen nhau với người ta đâu nhé?
sự phân biệt đối xử là có thật.
nếu như đánh giá mức độ quan tâm của wooje với người khác trong đội là sáu mươi điểm, thì với lee seungmin đó chắc chắn là con điểm một trăm tròn trĩnh.
nhớ đến một lần giao lưu vui vẻ nọ giữa hai nhà viễn thông, choi wooje solo 1v1 với lee seungmin, bên nào thua phải bao bên còn lại một bữa haidilao.
tuyển thủ kt chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ tiền, vì khách quan mà nói, lee seungmin vẫn còn hơi đuối so với top laner tốt nhất lck hiện tại. nhưng quan trọng vẫn là một trái tim kiên cường.
tuyển thủ t1 cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ tiền, vì có khướt thằng nhóc choi wooje lại để bạn nhỏ của nó thua.
“hắt xì!”
“...”
“...”
dường như cảm nhận được khát khao chiến thắng cháy bỏng của kt, lần đầu tiên trong sự nghiệp, tuyển thủ zeus hắt xì hơi trong lúc so tài, khiến con aatrox q trượt chổng vó.
“ây ngại quá…” choi wooje xoa gáy quay lại nhìn mấy người anh trai của nó, “ai mà biết được nó lại như thế…”
6.
“với cả, hình như hai đứa nó còn hôn nhau rồi.”
“điều gì đã thôi thúc mày bây giờ mới nói điều này vậy minhyung?”
“ừ, mày đã có thể tiết kiệm nửa tiếng thuyết phục tao hai đứa nó có gì đó, nhưng không. cái này thì có nói no homo cũng khó cứu.”
“no homo được mà, miễn là mày đủ ngựa.”
“thì tại tao không chắc chắn mà.” lee minhyung bất lực cười, “tại góc đó hơi khó nhìn, mà cũng tối nữa.”
“hôm nào đấy?”
“buổi đánh lượt về, đoạn hành lang phòng vệ sinh. thấy một đứa ngẩng một đứa cúi, chả biết có đúng thật không.”
“nếu là thật thì nó còn chối làm cái gì nhỉ?”
“cả nhà đang tụ tập ở đây làm gì thế?”
cả ba người quay phắt lại nhìn một choi wooje đang lom dom bước từ cửa vào.
“nói xấu mày.” hyeonjoon khảng khái đáp.
“eo. xấu tính.”
minseok nhân cơ hội đuổi nó về phòng, “con nít con nôi, đi ra để người lớn bàn việc.”
choi wooje chỉ bĩu môi một cái, lững tha lững thững quay lưng về lại phòng riêng.
“chúng mày có thấy thứ mà tao đang thấy không?”
“hình như là có.”
“...kia là vết cào ở cổ nó à?”
cả ba thanh niên thế hệ 02 không nói mà đều hiểu ý, đồng loạt đứng dậy thu dọn hiện trường.
không cần phát biểu gì nữa, không cần chứng minh gì nữa.
mọi thứ đều hiển hiện trước mắt, quan trọng hơn là phải đi tránh bão trước.
7.
“mình nghĩ là mấy anh nhà mình đoán được mối quan hệ của tụi mình rồi.”
“hả? vậy- vậy có làm sao không?”
“yên tâm đi, nhà mình không nói đi đâu đâu mà lo.”
choi wooje an ủi bạn một hồi với lời chúc ngủ ngon rồi cúp máy.
bạn chưa muốn nói nên nó cũng đành giấu, mà giấu thì choi wooje lại không tuyên bố chủ quyền được.
nó phím tín hiệu đến thế rồi mà các anh không đoán được thì đúng là gà.
___
cảm ơn vịt nọ vì đã cung cấp rất nhiều nguyên liệu cho món khuya này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro