𝐚𝐬
7.
lee seungmin và choi wooje cùng đỗ học viện cảnh sát.
lee seungmin cho rằng mình đã lớn rồi, sau này còn trở thành cảnh sát nữa, thế nên cậu dần bỏ thói quen nhận kẹo mút của choi wooje.
choi wooje buồn nhưng không thể hiện ra ngoài.
không ăn kẹo cũng không sao, chỉ cần lee seungmin vẫn không bỏ thói quen nhéo má nó là được.
nhưng trong học viện có một anh tên là hong changhyeon, anh ấy gần như có thể ôm vai bá cổ với tất cả mọi người.
lee seungmin đương nhiên không phải là ngoại lệ.
choi wooje dần thấy vị của những viên kẹo nhạt dần, thậm chí là còn đăng đắng.
choi wooje bắt đầu bỏ kẹo, tìm tới một thú vui giải sầu mới.
8.
trong học viện chỉ cấm hút thuốc lá ở một vài địa điểm nhất định.
lee seungmin trở nên thân thiết với đàn anh hong changhyeon đến mức gần như quên mất cậu bạn đồng niên choi wooje.
cho đến khi đàn anh đùa nghịch nhéo má lee seungmin, cậu mới giật mình nhận ra đã hai tuần cậu không nói chuyện quá ba câu với nó.
thật là vô tâm.
-wooje ah.
choi wooje đứng quay lưng với lee seungmin.
nó giật mình vội giấu điếu thuốc, nhưng mùi thuốc lá đâu phải thứ mùi dễ dàng phai nhạt.
-choi wooje, cậu hút thuốc?
lee seungmin cau mày, choi wooje cũng chẳng muốn giấu nữa.
-ừ.
lee seungmin giật lấy điếu thuốc choi wooje đang giấu giấu diếm diếm, ném xuống đất dẫm nát.
-cậu bỏ thuốc đi, không thì chúng ta nghỉ chơi.
choi wooje cười khẩy, bây giờ còn giống đang chơi với nhau à?
choi wooje áp sát lee seungmin, nắm gáy ép cậu vào một nụ hôn môi lưỡi quấn quýt.
-tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro