Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Hạnh Phúc kéo đến

Líu lo...
Những bầy chim bên ngoài đang hót, nghe thật vui tai. Ahn Hyung Seop dụi mắt, ơ, Park Woo Jin đâu rồi? Cậu nhanh chóng mở cánh cửa phòng ra, trên ghế sofa là bóng hình mà người cậu thương nhất trên đời!
Mình hạnh phúc đến chết mất, awww tư thế ngủ của anh cũng đẹp thật đấy! Ôi khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính kia, cả làn da ngăm đầy sức sống nữa chứ~ Người đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ.
Không biết tự lúc nào Ahn Hyung Seop đã ghé thật gần vào mặt anh, săm soi từng chỗ một. Ôi, sao anh lại nhíu mày rõ thương thế? Hyung Seop nhẹ nhàng đưa tay lên, dãn khuông trán anh ra, nhìn anh chốc thật bình yên.
"Ahn Hyung Seop!" - Park Woo Jin bất chợt mở miệng, tay với lấy cánh tay của cậu chưa kịp thu hồi về. Cậu giật hết cả mình!
Rồi anh kéo cậu lại, ôm sát vào vòm ngực rắn chắc nhưng thật ấm áp.
"Đừng đi đâu hết! Xin em!"
Ơ hoá ra Woo Jin đang mơ tới cậu à? Còn cả rời xa nữa chứ! Cậu cười, một nụ cười ấm áp.
Cơn buồn ngủ cũng dần dà kéo đến tựa lúc nào, cậu ngáp dài, ngủ hẳn luôn trên vòm ngực rắn chắc như thể đó là chiếc giường êm ái nhất quả đất này.

~~~~

Woo Jin thấy nằng nặng ngay lồng ngực, anh mở mắt, giật mình vì khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện ngay trước mắt. A, thì ra là Hyung Seop, nhìn ngắm khuôn mặt an bình của cậu, anh khẽ cười cười, không nỡ đánh thức cậu ấy dậy, nhưng nếu không dậy Woo Jin sẽ bị nằm ở đây mãi mất. Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, bụng anh và cậu hình như cũng chưa có gì ăn, nếu bỏ ăn sáng sẽ rất hại cho bao tử, anh không đành lòng lay con người đang đè mình.

"Dậy đi Ahn Hyung Seop!!!"
"..."
"DẬY MAU!"
"..."
"Hyung Seop ah!!!"
"..."
"..."- Woo Jin đỡ trán, còn cách nào khác không nhỉ? Lia mắt đến mặt cậu, mắt anh lé lên tia ranh mãnh

Xem em còn ngủ được không?

Park Woo Jin rướn người, hôn lên bờ môi đang hé của Ahn Hyung Seop, ngấu nghiến chà xát, lưỡi quấn lưỡi, âm thanh trông đen tối vô cùng.

Ahn Hyung Seop bỗng nhiên cảm thấy có ai đang hôn mình, bèn mở mắt, mặt Park Woo Jin đang rất rất rất gần mình, phải nói là sát. Cậu giật mình, đẩy người anh ra, bật dậy, đứng thế võ phòng thủ.
Woo Jin biết Hyung Seop đã từng học võ, dù sức lực lúc làm việc hay phản kháng này nọ rất yếu, nhưng hễ đụng vào võ là cậu rất mạnh và không hề nương tay. Woo Jin bèn giơ hai tay, cười cười nhìn cậu.

"Giật mình! Anh làm gì thế Park Woo Jin!!!! Còn hôn tôi nữa!!!! Á á đó là nụ hôn đầu đó!!!!! Đi chết điii!!!!"- Woo Jin đỡ trán, cậu chẳng phải đã tỏ tình với anh rồi sao? Đáng lẽ phải hạnh phúc vì nụ hôn đó chứ?
Trong lúc Woo Jin đang chìm trong suy nghĩ thì Hyung Seop mặt đỏ tía tai, hai tay che mặt chạy nhanh về phòng.

Ahn Hyung Seop mấy lần trốn tránh anh rồi nhỉ?

Park Woo Jin bèn đi tới chiếc cửa phòng của Ahn Hyung Seop, đôi ta cần thành thật với nhau hơn.

"Hyung Seop này?"

"..."- Không có tiếng trả lời.

"Em có thích anh hôn em không?"

"..."

"Nghe anh nói này"- Woo Jin chẫm rãi cất lời nói " Anh không hề thích em."

"..."

"Đó là trước đây anh nghĩ vậy, lúc mà em tỏ tình với anh, anh thật sự rất bối rối, luôn nghĩ mình là straight (trai thẳng) nên anh cố gắng tìm cách trả lời em thật rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại quan tâm em rất nhiều và cuối cùng làm em hiểu lầm rằng, anh chỉ đang cố làm em vui vì anh không muốn nói rằng Park Woo Jin không thích Ahn Hyung Seop. Em xem anh nói đúng không?"

"..."- Hyung Seop thiệt bái phục cái cách mà anh đoán đúng tất cả mọi thứ.
Về cậu.

"Và em chọn cách ra đi. Em biết không? Lúc ấy anh cực kì hoảng sợ, cố gắng tìm kiếm em khắp mọi nơi, bóng dáng em luôn trong đầu anh." - Anh hít sâu.-" Và anh nhận ra, anh đã thích em!"

"Cạch"
Ahn Hyung Seop nhẹ nhàng mở cửa ngồi cạnh Park Woo Jin. Anh nhìn cậu, mắt cậu rơm rớm.

"Sến quá đi. Nhưng em vẫn thích anh!"- Cậu nhìn anh , thật lâu rồi cười. Thật sự, cậu rất rất nhớ anh trong khoảng thời gian chia cách, 3 năm.

3 năm là đủ để buông tay một người, nhưng mà, cớ sao hình bóng anh lại in sâu trong tim cậu đến như thế, cớ sao hằng ngày mỗi buổi tối khi ngủ đều trằn trọc nhớ anh không ngủ được, cớ sao mỗi lúc làm một điều gì đó lại hiện ra hình bóng anh. Và cậu nhận ra:

Ahn Hyung Seop đã yêu say đắm Park Woo Jin mất rồi

_The End_

Btw: ;A; Tớ đói khát moment của hai bạn chẻ cute này nên đã lặn lội tất cả các page để xem những câu chuyện, xem những moment xưa cũ giữa hai người. Và hôm final concert lúc nhảy bài Nayana (Kang Daniel làm center) thì hai bẹn lại đứng cạnh nhau mà nhảy. Hú hú ;A; Từ khi nào mà nhảy chung lại được xem là mmt thế kia ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro