Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo Ngược

Wooseok là người đầu tiên tôi gặp khi bước vào phòng nghiên cứu của lớp nghiên cứu hóa sinh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh cổ tàu, khoác ngoài chiếc blouse trắng thẳng thớm, đôi giày da sáng bóng chỉn chu tới mức ngay lần đầu tiên ấy, tôi đã nghĩ Wooseok mắc chứng khiết phích nặng.

Tới gần rồi mới biết, sự gọn gàng của Wooseok còn vượt sức tưởng tượng. Chiếc kính mắt gọng vàng nối với một sợi dây vòng ra sau, khuất dưới cổ áo blouse. Vừa nhìn đã biết đây là một cậu bạn có đầu óc tính toán kinh người.

Tôi không hay soi mói người khác, nhưng Wooseok rất kỳ lạ, cậu thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có một lời thúc giục mơ hồ văng vẳng bên tai tôi, rằng hãy tìm hiểu cậu bạn này đi.

"Cậu quên đeo găng tay"

"À..."

"Tháo nhẫn"

Tôi luống cuống tháo chiếc nhẫn hơi lỏng trên ngón tay giữa bàn tay trái. Không ngờ tôi lại mắc lỗi cơ bản như vậy khi bước vào phòng thí nghiệm. Nếu là một người khác, hay thậm chí là giáo sư, tôi cũng sẽ không cảm thấy bối rối như bây giờ. Đứng trước lời nhắc nhở nghiêm khắc đến mức lạnh lẽo từ Wooseok, tôi như nhìn thấy bản thân mình hồi nhỏ, quỳ gối trước đòn roi từ bố mỗi lần tôi nghịch ngợm.

"À, cậu tên gì?"

Tôi giới thiệu tên mình rồi hỏi cậu. Nhưng không nhận được câu trả lời nào.

Rất lâu sau đó, có lẽ đã một vài phút trôi qua, giọng nói nhàn nhạt mới phát ra từ người bên cạnh.

"Kim Wooseok"

Và chúng tôi không có sự tương tác nào sau đó. Tôi vẫn gặp Wooseok đều đặn ba lần một tuần trong phòng thí nghiệm, nhưng không nói chuyện. Wooseok dường như luôn chìm trong thế giới của riêng cậu ấy.

Cho đến một ngày tôi loay hoay với chiếc nhẫn rộng thùng thình của mình, nó bị mắc vào sợi chỉ bị sổ ra trên ngực áo tôi. Một bóng trắng đi lướt qua tôi, trong một giây dừng lại, mang theo mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong phòng thí nghiệm.

"Tôi giúp cậu"

Wooseok – giấu đôi mắt của cậu sau cặp kính gọng vàng – chăm chú gỡ mớ bòng bong tôi gây ra. Trong lúc đó, ngón tay cậu vô ý chạm vào ngực áo tôi, khiến tôi giật nảy cả người.
Wooseok ngẩng lên nhìn tôi. Tròng mắt cậu sâu thăm thẳm, sâu đến mức tôi không rõ cậu có ý gì.

"Xong rồi"

"À, cảm ơn"

"..."

"...Kim Wooseok"

"Ừm"

Thì ra cậu vẫn cầm lấy tay tôi. Ngay khi tôi ý thức được điều đó, tôi mới nhận ra tay cậu rất lạnh.

Wooseok là một cậu bạn đẹp trai. Tôi phải công nhận vậy. Theo lẽ thường, nữ sinh trường tôi rất nhạy bén với trai đẹp, nhưng khi tôi nhắc tới cái tên "Kim Wooseok", thế mà chẳng ai biết. Trong phòng nghiên cứu, tôi cũng chẳng bao giờ nghe thấy giáo sư nhắc tên cậu.

Không biết có phải do dạo này tôi tăng cân hay không mà chiếc nhẫn trên ngón tay tôi đang dần vừa khít lại. Mấy lần trong phòng thí nghiệm, tôi để ý thấy Wooseok liếc nhìn về phía tôi, rồi lại quay đi. Tôi đánh bạo khều áo cậu, vẫn chiếc áo blouse trắng khoác ngoài sơ mi xanh, hỏi:

"Kim Wooseok, ngồi cạnh tôi cậu có bất tiện gì không?"

Wooseok quay sang nhìn tôi, rồi lại quay đi. Tôi bối rối không biết cậu nghĩ sao, thì Wooseok lên tiếng:

"Nhẫn của cậu"

"Ừ?"

Không một phản hồi nào từ người đối diện nữa. Wooseok quả nhiên là một tên kỳ lạ.

Lớp nghiên cứu hóa sinh kết thúc sau khi các nhóm hoàn thành sản phẩm nghiên cứu. Những ngày cuối này, Wooseok không tới học. Tôi không biết cậu đi đâu, cũng không thấy nhóm cậu ấy đề cập gì tới tên cậu. Tôi thấy khó hiểu vô cùng, bèn chạy đi hỏi giáo sư. Giáo sư nghe xong câu hỏi, ông nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu.
Cái lắc đầu đó càng làm tôi hoang mang hơn. Tôi hỏi các bạn cùng nhóm, không một ai nhớ tới Wooseok. Có lần nhóm trưởng còn nhìn tôi chằm chằm, rồi buông lời trêu chọc:

"Không chừng cậu bị chứng hoang tưởng rồi. Có phải dạo này căng thẳng quá không?"

Kim Wooseok. Kim Wooseok.

Rốt cuộc cậu là ai? Và...cậu ở đâu?

Chiếc nhẫn trên tay tôi ngày một khít lại. Khi phát hiện ra tôi không thể tháo nó dễ dàng như trước, tôi đã hốt hoảng một trận. Tôi không hề tăng cân, thậm chí các bạn còn chê tôi gầy rộc đi sau một đợt chạy deadline. Ngón tay tôi vẫn vậy, trừ khi, chiếc nhẫn này tự thu nhỏ lại.

Lý nào lại thế?

Cho đến một ngày, tôi tỉnh dậy với mồ hôi ướt sũng gối. Đêm hôm trước là một đêm kinh khủng, tôi mơ thấy mình bị siết cổ bởi một bàn tay lạnh lẽo của ai đó. Tôi chắc chắn đó là con người, vì ngón tay ấy thon dài và trắng nõn. Ngón giữa bàn tay trái của tôi thì lại giật giật đau đớn từng cơn. Mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc vào niêm mạc khứu giác đến đau đớn.
Trong cơn đau, đường nét thủ phạm hiện lên trong ánh sáng le lói.

Một gã nào đó, rất giống Kim Wooseok.

Chiếc sơ mi xanh, áo blouse trắng, và cặp kính gọng vàng nối với sợi dây giấu sau cổ áo. Không đủ ánh sáng, tôi không nhìn rõ mặt người này. Nhưng thủ phạm gợi nhớ tôi về Wooseok. Rõ ràng cậu ta ngày nào cũng mặc bộ quần áo và đôi kính đó.
Cơn ác mộng càng trở nên nghiêm trọng hơn ở đêm tiếp theo. Tôi mơ thấy bản thân nằm một mình trên sân cỏ, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, nhưng sống lưng lại lạnh buốt. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm gọi tên tôi. Tôi muốn xoay cổ để xem đó là ai, nhưng không thể. Bất thình lình, một khuôn mặt chắn ngay trước mặt tôi, che đi ánh sáng mặt trời. Nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được đó là ai vì ngược sáng.

Liên tiếp mỗi đêm lại một giấc mơ với khung cảnh khác nhau. Nhưng cảm giác đau đớn ở ngón tay trái và mùi thuốc khử trùng thì vẫn vậy. Và nhân vật xuất hiện trong giấc mơ gây cho tôi nỗi sợ hãi tột độ, là một ai đó rất giống Wooseok.

Tôi không dám ngủ. Tôi sợ rằng mình sẽ lại vướng vào những cơn ác mộng và những nỗi đau. Nhưng chỉ cần đến 12 giờ, dù tôi mở hay nhắm mắt, những giấc mơ kinh khủng đó lại tìm đến tôi.

"Kim Wooseok?"

Tôi chịu hết nổi. Tôi lấy hết sức mình để phát ra tiếng nói, vượt qua cái cảm giác bị siết chặt ở cổ họng.
"Kim Wooseok?"

Vẫn là sự im lặng chết chóc.

"Kim Wooseok?"

"..."

"Wooseok?"

Cơn đau dai dẳng bỗng chốc dịu đi. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể tôi như một tấm chăn dần bị xé rách. Tôi nhìn thấy người kia, ngồi yên lặng trước mặt tôi.

Là Kim Wooseok.

Cậu nắm chặt lấy tay tôi, xoay xoay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không còn gây đau ngón tay tôi nữa, mà nó vừa khít hoàn hảo.

"Tôi biết em quên mất tôi rồi. Nhưng tôi lại chẳng đành lòng"

Kim Wooseok, cậu ta nói gì vậy?

"Thật may, trước khi tôi giết chết em, em đã gọi tên tôi"

"..."

"Không phải Kim Wooseok. Chúng ta đâu có xa lạ như vậy. Là Wooseok mới phải"

Wooseok cười. Đôi mắt đờ đẫn nhưng khóe môi lại nhếch lên thật cao. Tiếng cười cậu nhỏ xíu nhưng vô cùng thê lương. Còn tôi, vẫn ngồi im đó, để yên cho mái đầu cậu dần dần dựa vào người tôi.

"Em quên tôi rồi. Thật buồn"

"..."

"Tại sao em lại có thể quên tôi? Quên Wooseok của em?"

"..."

"Tôi muốn giết em thật đấy. Nhưng cứ chần chừ mãi. Cuối cùng người đau khổ chỉ có mình tôi thôi"

Dòng ký ức như thác lũ tràn về não bộ. Tôi nhận ra trong những mảng ký ức chắp vá kia, luôn có hình ảnh Wooseok mỉm cười với tôi. Cậu đeo cho tôi chiếc nhẫn màu bạc rộng thùng thình, nói rằng tôi phải ăn nhiều lên để đeo vừa nó. Cậu dựa vào người tôi làm nũng, đòi tôi là chiếc áo blouse trắng cho cậu, là thật đẹp để đến phòng nghiên cứu vào hôm sau. Cậu ném tôi vào bồn tắm, đôi tay với những ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông mỗi đêm, giờ đưa lên cổ tôi siết chặt. Dường như Wooseok đang chần chừ gì đó, cậu thả lỏng rồi lại siết, thả lỏng rồi lại siết. Bên môi cậu là vệt máu tươi còn mới, rõ là nhếch nhác, nhưng cặp kính gọng vàng nối với sợi dây giấu sau cổ áo thì vẫn nghiêm cẩn và gọn gàng.

"Wooseok?"

"Hửm?" Wooseok dụi đầu vào cổ tôi một lát, rồi ngồi thẳng lên. Đôi mắt giấu sau cặp kính tràn ngập bi thương.

Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được chút gì đó trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.

"Anh lạnh không?"

"Ừ, lạnh lắm"

"Anh muốn em đi với anh à?"

"Muốn. Nhưng không nỡ"

"..."

"Tôi muốn thấy em cười. Em cười xinh đẹp nhất"

Người yêu của tôi, Wooseok của tôi.

"Anh biết em tình nguyện bên anh mà, phải không Wooseok?"

"Tôi biết. Nhưng tôi nói rồi, tôi không nỡ. Không nỡ tắt đi nụ cười trên môi em"

"..."

"Này, thế là đủ rồi. Tôi không giày vò em nữa. Em quên tôi có khi là chuyện tốt"

Tôi giữ chặt lấy Wooseok trong lòng mình, nước mắt từ bao giờ ướt nhòe khóe mi. Wooseok của tôi đã phải chịu đựng những gì, mà tôi lại chẳng thể nào giúp cho anh.

"Tôi phải đi rồi"

"Không, Wooseok à..."

"Hãy sống thật tốt. Sẽ chẳng còn ai làm tổn thương em nữa đâu, tôi hứa"

"Wooseok..."

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình, trên chiếc giường quen thuộc. Đầu tôi đau nhức, nhưng nhiều hơn là cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Như thể sau một đêm ngủ say, tôi đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Chiếc áo blouse trắng treo trên giá im lìm. Thế mà tôi lại nhìn nó chằm chằm, mong sẽ nhớ ra được một chút gì đó. Nhưng không, chẳng gì cả.
Mặc chiếc sơ mi màu xanh, khoác ngoài áo blouse trắng, đeo cặp kính gọng vàng nối với một sợi dây giấu sau cổ áo, ra khỏi nhà, tôi tới phòng nghiên cứu như mọi ngày.
.

Follow fb page và ủng hộ chúng mình nhaa

https://www.facebook.com/V%C3%A0-t%C3%B4i-v%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%C3%A0-76-v%E1%BA%A1n-c%C3%A2y-s%E1%BB%91-108095770585362/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro