Chương 11: Bạn học mới - Rắc rối lớn (2)
Chương 11 : Bạn học mới- Rắc rối lớn (2) : Lời nhắc nhở của Eui Woong
Xuống dưới phòng y tế thì thấy Hyungseob với Woojin đang chuẩn bị về lớp thì kéo hai người qua một bên thủ thỉ tâm tình về kế hoạch trốn học. Hyungseob lúc đầu cứ lắc đầu không đồng ý, miệng thì liên tục bảo "Không được, mẹ mình nói trốn học là hư." Nhưng nhờ sự diễn sâu của Seonho và sự phụ họa của diễn viên quần chúng là Guan Lin và Woojin thì Hyungseob cũng mềm lòng mà đồng ý. Seonho hí hửng dắt tay cậu đi lại quán đã hẹn với đám người kia. Guan Lin với Woojin thì rảo bước đi theo sau. Họ không ngờ đến nãy giờ Na Rim và Hye Min đã quan sát thấy tất cả hành động của họ.
" Chết tiệt, Yoo Seonho, lúc nãy nó dám làm tao bẽ mặt. Thù này không trả, tao không phải là người. Cả thằng Hyungseob nữa, nó là cái thá gì mà Woojin lại bảo vệ nó như vậy chứ ?!" Hye Min tức tối nói.
" Thế giờ chị tính sao ? Báo giáo viên là họ trốn học à ?!"
" Mày ăn giống ôn gì mà ngu thế Na Rim. Ông hiệu trưởng trường này là bác của thằng Haknyeon, dễ gì ổng xử tụi nó. Với lại ông thầy Jisung lúc nãy có vẻ như thích tụi kia lắm. Làm như thế chỉ rước họa vào thân tao với mày thôi."
" Rồi sao ? Bà tính làm gì ?"
" Hiện tại cứ bỏ qua một bên, phải nghĩ cách mà làm cho tụi nó sống trong đau khổ tao mới hài lòng. Bây giờ về lớp, tao với mày không có chống lưng như tụi nó nên tuyệt đối không được làm càn. Không được gây mất hình tượng với cả lớp, kẻo sau này lại khó sống." Hye Min nói rồi bỏ về lớp. Na Rim cũng chạy theo.
Họ theo dõi người khác nhưng không ngờ chính họ cũng bị theo dõi.
" Dám đụng vào mấy anh Hyungseob của tôi à ? Tôi sẽ về méc mấy ảnh xử đẹp hai người." Ở trong lùm cây, Eui Woong đã dùng máy thu âm thu lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Chuyện là lúc nãy, Eui Woong do là hội trưởng hội học sinh nên bị ông thầy hiệu trưởng bụng phệ bắt đi kiểm tra sân trường nên tình cờ đi qua đây và nghe về kế hoạch trốn học của họ và cuộc trò chuyện giữa Hye Min với Na Rim. Lúc đầu cũng định bảo đi, không quan tâm lắm vì cậu hoàn toàn cũng liên quan vào chuyện này, lại càng không muốn vướng vào chuyện trả thù vì tình này. Nhưng lại nghe họ nhắc tới anh Hyungseob của cậu nên mới nán lại nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Lắc đầu ngao ngán, mấy người này rảnh rồi quá nên mới hai nhau vì ba cái chuyện tình cảm tào lao này. Tôi đây đang bận gần chết lại bị ông thầy bụng bự lôi ra đi trực sân dù chẳng liên quan tới chức học trưởng của tôi. Ông trời thật không công bằng gì cả ! Bước chân thẳng ra phía cổng trường, ai bảo hội trưởng học sinh không được trốn học. Eui Woong tôi đây thích trốn đấy rồi sao ?!
Bước đến quán cà phê mà lúc nãy nghe lén được là bọn họ sẽ tới. Eui Woong bước vào thì thấy trên bàn của họ một đống đồ ăn. Mấy người này có còn là con người không chứ. Lại nghe họ túm nhau nói chuyện, đại loại như :
" Ông thầy Jisung nhìn mặt hài quá mày ơi!"
" Thầy Youngmin đẹp trai quá. Lại còn trẻ, nhà còn có cả một vườn cà. Đúng mẫu người lí tưởng của tao."
" Thầy Daniel gì đấy sexy quá !"
" Người yêu ông Seung Woo dạy thể dục đấy. Mày đụng vô ổng xử đẹp mày."
" A, Eui Woong sao em ở đây vậy ?" Đang nói chuyện, bỗng Hyungseob reo lên khi thấy Eui Woong mà không nhận ra sự sợ hãi của bọn kia.
" Hội trưởng hội học sinh sao lại tới đây, không lẽ biết tụi mình trốn học nên tới bắt. Bị bắt về là ông hiệu trưởng bắt tụi mình chà toilet nữa quá." Cả đám kia sợ hãi nghĩ thầm. Nhưng chợt nhận ra, đã nghe Hyungseob kể qua là người này với cậu rất thân, ở đây lại có cậu nên chắc không bị bắt đầu. "
" Ông tới đây làm gì thế ?" Daehwi trố mắt hỏi.
" Có chuyện quan trọng cần nói."
" Chuyện gì ?"
Eui Woong liền ngồi xuống bên cạnh Haknyeon và lấy điện thoại ra mở cuộc ghi âm lúc nãy cho bọn họ nghe. Nghe xong lại quay qua nói với Woojin.
" Tôi không biết và cũng không muốn biết Woojin anh rốt cuộc có quan hệ gì với Hyungseob lẫn Hye Min. Nhưng tôi cảnh cáo anh. Anh Hyungseob bị họ ghét đều là do anh, anh nên tìm cách bảo vệ anh ấy cho tốt vào. Anh ấy xảy ra chuyện gì tôi liền không tha cho anh."
" Biết rồi. Nói mãi." Woojin nãy giờ ngồi nghe Eui Woong nói tới đầu óc quay vòng vòng rồi.
" Còn anh nữa Lai Guan Lin, Seonho có chuyện gì tôi cũng không tha cho anh đâu ?"
" Vì sao lại quan tâm tới Seonho như vậy ?" Chuyện cậu ta quan tâm tới Hyungseob, Guan Lin còn có thể hiểu nhưng vì sao lại quan tâm tới Seonho như vậy.
" Nó là em họ của tôi." Eui Woong nhìn thẳng mặt Guan Lin trả lời.
" Tại sao là anh mà lùn thế?"Daehwi tò mò hỏi.
" Lee Daehwi đừng hỏi những chuyện không liên quan. Đừng lôi chiều cao tôi vào. Tôi chưa tính sổ cậu chuyện cậu chuyển lớp mà không rủ tôi đâu."
" Gì chứ, tại tôi quên thôi. Giờ biết rồi thì chuyển đi."
" Khỏi nhắc, tôi làm đơn rồi, mai chuyển qua liền. À mà Guan Lin, trả lời mau, con Na Rim là gì của anh ?"
" Vị hôn phu." Guan Lin bình tĩnh trả lời.
" OMG ! What....!"
" Yên tâm, tôi không đồng ý đâu." Nói rồi liền đưa tay qua xoa đầu Seonho.
" Mà nói chung hai người phải bảo vệ cho Seonho với Hyungseob kĩ đó."
" Biết."
" Eui Woong này, tới đây rồi thì ngồi ăn chung luôn đi." Jihoon nãy giờ mới được lên tiếng.
" Ừ, ngồi đi." Nãy giờ không ai nhớ đến sự hiện diện của Jinyoung bao gồm cả Daehwi ngồi bên cạnh.
Thấy họ rủ nên Eui Woong cũng ngồi xuống ăn cùng. Nhưng có lẽ cậu sai lầm rồi. Ăn cái quái gì mà Guan Lin cứ gắp đồ ăn cho Seonho, Daehwi mè nheo đòi Jinyoung đút cho ăn, Samuel với Jihoon vừa ăn vừa nắm tay nhau, Hyungseob với Woojin cứ ngồi ăn lâu lâu thì nhìn nhau cười. Đây chính là sự sỉ nhục dành cho F.A như cậu. Bây giờ cảm thấy thật tội cho Haknyeon khi cứ phải nhìn bọn này tính tứ. Nhắc tới Haknyeon, Eui Woong liền nhìn qua thì thấy hắn đang nhìn Woojin và Hyungseob, ánh mắt hiện lên tia đau thương.
" Tại sao thích lại không nói ?" Eui Woong nhỏ giọng hỏi.
" Nói thì làm được gì chứ ?!" Haknyeon nghe Eui Woong hỏi liền giật mình, sao lại bị phát hiện nhưng ... chợt nhận ra tên này rất tinh mắt nên cũng bình tĩnh trả lời.
" Sao lại không ? Biết đâu anh ấy đáp lại tình cảm của anh ?!"
" Không bao giờ có chuyện đâu. Trái tim cậu ấy ở bên người đó, tôi dù làm gì cũng mãi mãi không dành lại được. Lúc đầu cậu ấy chuyển trường về đây, tôi đã thích cậu ấy rồi nên tìm đủ mọi cách để bênh cậu ấy khi cãi nhau với Woojin. Nào ngờ, bây giờ lại thế này ... " Trong câu nói của Haknyeon hiện rõ sự đau khổ. Nhàn nhã nói tiếp " Năm xưa thích Jihoon rốt cuộc Jihoon cậu ấy lại thích Samuel. Tôi đây đành đau lòng mà chúc phúc. Giờ đây lại thế này. Tôi thật sự tệ đến mức đó sao ?!"
" Vì thế nên anh giấu diếm chuyện cả hai chuyện đối phương thích mình phải không ?"
Haknyeon giật mình, cậu nhóc này sao lại biết nhiều chuyện thế này.
" Đúng."
" Anh yên tâm, tôi không nói với anh Hyungseob đâu. Tôi không hứng thú với những chuyện thế này."
" Dù cậu có nói cũng chẳng sao. Ai mà chẳng biết họ là một đôi. "
" Đừng buồn, sẽ có người yêu anh như anh yêu họ." Eui Woong nhìn thấy bộ dáng của anh ta thật đáng thương nên liền an ủi.
" Tôi hi vọng vậy. Còn cậu, chừng này rồi, sao còn chưa tìm người yêu."
" Tôi nghĩ khi có duyên tình yêu nhất định sẽ tự tìm đến. Với lại nhìn mấy anh đau khổ vì tình thế này khiến tôi càng sợ loại tình cảm này."
Haknyeon khẽ cười, cậu nhóc này còn trẻ mà rất hiểu sự đời, ăn nói lanh lợi. Đúng là hôm nay Haknyeon đã hiểu thêm về cậu rồi đây.
Đúng như đã nói, ngày hôm sau lớp của Hyungseob tiếp tục đón nhận thêm một học sinh mới nữa. Người này không xa lạ :
" Chào thầy và mọi người. Em tên là Lee Eui Woong. Từ lớp dưới chuyển lên, mong mọi người giúp đỡ. "
Cậu được thầy bảo ngồi kế Haknyeon. Vốn dĩ không quan trọng quá chỗ ngồi nên cậu cũng ngoan ngoãn xuống bàn của Haknyeon mà ngồi. Nhưng sau vài hôm ngồi chung cậu liền nhận ra. Người này nhìn bề ngoài ngu ngu như thế nhưng lại học rất giỏi. Bài tập về nhà thì chẳng bao giờ làm nhưng chỉ cần đến khi kiểm tra hay thầy yêu cầu lên bảng làm bài thì dù bài có khó tới đâu anh ta vẫn làm được. Và đặc biệt hơn, mỗi lần quay sang anh ta là lại thấy anh ta dùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu, yêu thương nhìn về phía Hyungseob mặc cho Hyungseob và Woojin đang cười đùa vui vẻ cùng nhau. Ánh mắt ấy cũng hiện lên sự đau lòng, chỉ cần là người tinh ý đều nhận ra ngay. Cậu khẽ cười, ba người đều là đồ đại ngốc, yêu nhau sao không chịu nói, còn Haknyeon nữa. Vì sao biết mình vĩnh viễn không có cơ hội, biết trái tim Hyungseob đã ở nơi Park Woojin vẫn đâm đầu vào ? Cái tam giác tình yêu này sau này nhất định sẽ làm cả ba người đau khổ đấy. Dù biết vậy Eui Woong vẫn không lên tiếng, chuyện của ba người thì tự mà giải quyết, dù đau khổ hay hạnh phúc cũng là lựa chọn của mấy người. Người ngoài như cậu không tiện lên tiếng.
Chap sau Hakwoong nhé ❤ tại không nỡ để Haknyeon một mìng với lại bè lá này ít fic quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro