Chương 9: Cảnh quay đầu tiên
Chừng nửa tiếng sau, Hye Eun cuối cùng cũng trang điểm xong. Tuy là phim học đường, nhưng diễn viên muốn lên hình được đẹp hơn thì thường đánh khá nhiều phấn, sau đó dùng kĩ xảo để chỉnh sửa cho tự nhiên thêm một chút. Ừm, thường là như vậy đấy, nhưng bắt đầu cảnh quay đầu tiên của Hyung Seob và Hye Eun, một số người liền nhận ra sự đối lập.
Bởi vì da của nam diễn viên phụ thật sự rất mịn và đẹp, cho nên trong lòng người xung quanh không tránh khỏi việc so sánh cậu với nữ chính của chúng ta - người đang trát một lớp phấn phủ dày cộm khá là mất điểm. Bất quá cũng chỉ nghĩ vậy, không ai dám lên tiếng nói ra.
Woojin đứng bên cạnh đạo diễn, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cả hai người. Anh lo lắng Hyungseob lần đầu quay phim sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là việc giao tiếp với máy quay.
Hít sâu một hơi, Hyungseob nhanh chóng lấy tinh thần, cố gắng tưởng tượng cô gái trước mặt là nữ sinh ngày trước cậu thầm thích. Trong giây lát, trên mặt cậu liền phủ thêm một tầng cảm xúc nhu hòa, ánh mắt nhìn Hye Eun cũng trở nên dịu dàng, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra, cậu ấy thầm thích Hye Eun.
Đạo diễn Yoo có chút bất ngờ, lập tức ra hiệu cho nhân viên chuyển sang quay cận cảnh ánh mắt Hyungseob. Lúc đầu ông cũng lo lắng, mấy vị đi lên nhờ người bợ đỡ đều làm ăn rất là chán chường, nên kế hoạch trước đó của ông là bỏ qua phần quay đặc tả cảm xúc. Thật tình! Quá sai sót rồi! Dường như diễn viên lần này không tệ chút nào!
Ngược lại với cậu, vừa rồi Hye Eun đang còn bực tức vì việc đổi người, lúc này lại nhìn khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng của Hyungseob thì sinh ra cảm giác chán ghét, cho nên khi hai người vừa chạm mặt nhau trong lớp học, đạo diễn liền hô:
"Cắt! NG! Làm lại! Hye Eun, chú ý ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt một chút!"
Hyungseob chớp chớp mắt, vừa rồi cứ nghĩ do bản thân mình đóng không tốt nên NG, ai ngờ là nữ chính chứ?
Hyu Eun muốn lăn lộn trong giới này cũng phải có chút năng lực, cho nên nhanh chóng mỉm cười nói xin lỗi. Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi, dồn ép tất cả cảm xúc bất mãn xuống đáy lòng, sau đó xoay người quay lại vị trí.
Lần này may mắn không xảy ra sai sót, Hyungseob trong vai Jae Yong tiến tới trước, dùng nụ cười thật tươi chào đón cô bạn thân của mình:
"Cậu đến rồi à? Năm nay tụi mình lại được cùng lớp đó!"
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười sáng lạn kia, Hye Eun có chút ngẩn người, may mắn là đạo diễn không hô NG. Quá trình quay thuận lợi hơn mọi người nghĩ rất nhiều, tuy lần đầu Hyungseob diễn trước ống kính nhưng biểu cảm của cậu khá tốt, ngay cả Hye Eun còn có một loại ảo giác rằng cậu ta thật sự thích mình.
Woojin đứng bên ngoài quan sát, thật sự rất muốn được Hyungseob nhìn bằng ánh mắt yêu thương thâm tình đó! Chẳng lẽ anh cũng đăng ký một suất đóng phim để được gần gũi hơn với người ta sao? Quá mất mặt!
Đạo diễn Yoo cười đến không thể khép miệng được, lại còn chú tâm quay đặc tả những khoảnh khắc khi Hyungseob nhìn thấy nữ chính. Nhân viên xung quanh khổ không nói nổi! Chuyện gì vậy? Hình như tần suất xuất hiện của nam phụ đang tăng dần lên? Đạo diễn, ngài nói thử xem, ngài có còn nhớ đến thời lượng giới hạn của bộ phim này không vậy? Chỉ có 16 tập thôi đó!
Hyungseob sau khi quay xong toàn bộ phân cảnh nhỏ thì quay ra nghỉ ngơi, vừa đặt mông xuống, Woojin lập tức đưa tới một ly nước lọc.
"Uống đi, một lát có cảnh đánh nhau, cẩn thận chút!"
"Ừm, thật ra... tôi chưa từng đánh nhau, cho nên..."
Hyungseob rụt cổ nhìn Woojin, cho dù đã luyện tập rất nhiều, cũng xem phim hành động rất nhiều, nhưng mà đứng trước mặt bao nhiêu người huơ tay huơ chân rồi hú hét, thật sự cần khá nhiều nghị lực.
"Nhớ lại xem, khoảnh khắc mà em muốn đánh người nhất là lúc nào?"
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của quản lý rồi nhăn nhó.
"Nhìn mặt tôi như vậy là có ý gì...?"
Sao đột nhiên Woojin có cảm giác không lành vậy?
"Không có gì, tôi hiểu rồi. Tôi có thể làm được!"
Trong quá trình cậu nghỉ ngơi, bên tổ quay phim vẫn đang hì hục quay những cảnh phụ khác, quả thật cực gần chết. Trời thì mỗi lúc một nóng, thời tiết tháng tư bắt đầu trở nên oi bức hơn nhiều, năm nay nhiệt độ còn đặc biệt tăng cao nữa chứ! Aaa, Hyungseob nóng đến đổ mồ hôi, liền đưa tay phẩy phẩy áo sơ mi trắng. Một cúc áo không may mắn liền đứt phựt trong sự kinh ngạc của cậu.
Woojin đen mặt, cầm quạt mini đưa cho cậu rồi nói:
"Đồng phục của người ta, sao có thể phá như vậy chứ?"
"Cũng không phải cố ý mà!"
Hyungseob lè lưỡi, sau đó nhân cơ hội này phanh cổ áo ra đưa quạt mini lại gần. Woojin nhìn thấy động tác ấy, mắt lập tức không thành thật mà liếc nhiều hơn một chút. Mãi đến khi chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, cậu nhóc tinh nghịch kia mới dùng một cái băng keo dán sơ cúc áo lại.
Woojin cảm thấy tiếc nuối, song lại nghĩ tốt nhất không cho người khác nhìn ngực cậu nhóc này.
"Đến, Su Ho, Hyungseob, chuẩn bị cảnh tiếp. Mọi người cẩn thận một chút, đừng để bị thương!"
Vừa rồi Su Ho đã không có thiện cảm với việc Hyungseob được chú ý, bấy giờ hai người đứng đối diện nhau, cho dù không cần diễn thì xung quanh cũng đã liên tục bắn ra một đống tia sáng cạnh tranh rồi.
"Chuẩn bị, 2 3, bắt đầu diễn!"
Hyungseob cầm lấy cổ áo của Su Ho, tức giận gầm lên:
"Cậu thì biết cái gì về cô ấy chứ? Lúc cô ấy khóc cậu đã ở đâu? Cậu có xứng là một tên bạn trai đúng nghĩa không?"
Su Ho đẩy mạnh vai Hyungseob, bởi vì vóc người chênh lệch nên thiếu niên phải lảo đảo lùi về sau hai bước mới đứng vững được.
"Là do cô ta bám theo tôi, không phải sao? Có giỏi thì đi làm bạn trai của cô ta đi! Tôi chơi chán rồi!"
Lúc này, Hyungseob cần dùng ánh mắt oán hận nhìn người đối diện, nhưng quả thật cậu không có kinh nghiệm trong việc ghét bỏ người khác. May mắn thay, cậu nhanh chóng liếc mắt ra phía sau lưng Su Ho, ở đó, một khuôn mặt vô cùng sáng sủa vô cùng đẹp trai đang hiển hiện. Nhớ lại cảm giác đau bàn tọa vào đêm định mệnh nào đó, mặt cậu lập tức đỏ bừng, giống như giận đến mức không khống chế được.
Woojin nhạy cảm phát hiện ra Hyungseob liếc mình, môi hơi mím lại. Anh biết ngay mà! Tên nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro