Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nam chính và nữ chính

Diễn viên nam chính của bộ phim học đường lần này là Yang Su Ho, đối thủ cạnh tranh một mất một còn với Ong Seongwoo.

Nhìn qua ảnh thôi cũng thấy Su Ho quả thật rất có sức hút, không nói tới khuôn mặt đẹp trai muốn chửi thề của anh ta, riêng bờ vai rộng như Thái Bình Dương kia cũng khiến các cô gái ngất lên ngất xuống.

Lúc biết tin tên đào hoa này thủ vai nam chính, Hyungseob cũng hơi choáng váng một chút. Chà, bộ phim lần này hình như nặng kí hơn cậu nghĩ nhiều lắm, cậu bắt đầu thấy lo lắng rồi. Mà nói đến Yang Su Ho, ngoài việc hay thả thính lung tung ra thì nghe đồn tính tình anh ta cũng khá là dễ chịu. Ít nhất trên màn ảnh và trước ống kính, anh ta luôn biểu hiện mình rất thân thiện.

Hyungseob vừa suy nghĩ vừa theo chân Woojin tìm đến vị trí của mình để chuyên gia trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt. Da cậu vốn rất đẹp nên cũng không cần bôi phấn nhiều, nếu đậm quá lại thành ra phản tác dụng.

"Da em đẹp thật đó, chị không nghĩ em đã hai mươi lăm tuổi đâu, nói mười tám chị cũng tin nữa là!"

"Dạ? Không có đâu ạ."

Hyungseob lần đầu được chuyên gia trang điểm khen nên cảm thấy hơi ngượng, lắc lắc đầu.

Woojin ngồi bên cạnh không nói gì, vắt chéo chân nhìn màn hình điện thoại, lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Lúc cậu định lên tiếng gọi anh ta thì xung quanh có tiếng la hét của mấy bé học sinh, không cần nhìn cũng biết là ai tới.

Bởi vì toàn bộ trường quay đều đang rung lên ầm ầm bởi cái tên "Yang Su Ho" đây này!

Hyungseob không khỏi tò mò, đứng lên, ngoái đầu nhìn ra cổng.

Xung quanh có rất nhiều đầu tóc nhấp nhô, cậu nhìn mãi chẳng thấy cái gì, cứ như một đám kiến chết đói liều mình bâu vào cục thịt mỡ ấy.

Cậu mới kiễng chân lên chuẩn bị quan sát khuôn mặt đẹp trai của Yang Su Ho, eo đã bị người nào đó nắm lấy. Cúi đầu xuống, phát hiện bàn tay thon dài kia là của anh quản lý nhà mình, cậu khó hiểu nghiêng đầu:

"Chuyện gì vậy?"

"Ngồi xuống, giữ hình tượng."

Woojin nghiêm mặt, không nghĩ tới anh vừa lơ là chút đỉnh, con thỏ nhỏ này lập tức muốn vượt rào chạy theo tên thô to cục súc tên cái gì Ho Ho kia. Chẳng phải chỉ có vai là to hơn anh thôi sao? Bàn về địa vị, tiền bạc, sức ảnh hưởng thì anh ăn đứt! Dùng loại ánh mắt lấp lánh đó nhìn người khác làm gì, hử?

"Bỏ ra, sớm muộn gì tôi cũng phải quay phim chung với anh ta mà?" Hyungseob đập cái tay đang nắm eo mình mấy cái, hất nó ra rồi chậm chạp ngồi xuống. Xì, người ta còn chưa nổi tiếng đâu, một fan cũng hổng có mà giữ hình tượng cái gì chứ!

Woojin hài lòng, sau khi chỉnh đốn cậu xong liền liếc mắt nhìn cái tên vừa tới, âm thầm cho vào danh sách đen.

Hiện tại diễn viên nam chính và nam phụ đều đã tới được ba mươi phút, vậy mà nữ chính còn rề rà chưa thấy đâu. Mọi người chờ sốt ruột, đành quay những cảnh được tỏ tình của nam chính trước.

Vai diễn của Hyungseob chủ yếu quay cùng nữ chính, bởi họ là thanh mai trúc mã. Nhưng cậu thay đồ xong nãy giờ, ngồi muốn cong cả lưng luôn rồi mà cô ta vẫn chưa chịu tới.

"Ai da, diễn viên nổi tiếng có khác nhỉ? Cho dù đến trễ cũng chỉ cần xin lỗi một tiếng là xong. Không chuyên nghiệp cũng chẳng ai dám hó hé." Người nọ thở dài. "Thôi, ai bảo cô ta có chống lưng tốt chứ?"

Chẳng biết ai bực mình nói ra lời này, Hyungseob cũng hơi chút đồng tình, xong lại nghĩ, trong ngành này vốn dĩ xuất hiện rất nhiều "quy tắc ngầm" mà, có gì lạ đâu chứ?

Woojin chìm đắm trong việc đọc báo cáo, đến lúc cất điện thoại đi rồi mới phát hiện chú thỏ nhỏ bên cạnh quẹo đầu ngủ gật trên ghế. Anh có chút đau lòng, sau khi tự trách bản thân vô tâm mấy chục lần xong thì nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy mặt Hyungseob.

Bên này có mấy cô gái đang quan sát Yang Su Ho đột nhiên phát hiện có hint, vội vàng la lên, âm thanh hưng phấn vô cùng:

"Aaaaa, nhìn, mau nhìn, anh kia đẹp trai quá! Bạn diễn viên kia cũng dễ thương nữa? Bạn đó tên gì vậy?"

"Đâu? Trai đẹp ở đâu? Á, trời ụ, chụp lại lẹ lên!"

"Bậy, không được chụp ảnh đâu! Người ta đang quay phim mà!"

Su Ho đang ngồi nghỉ cũng phải quay đầu sang nhìn, khóe môi hơi cong lên, nhưng là dấu hiệu cho thấy anh đang không vui. Vốn dĩ nơi này mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào anh, không ngờ hai kẻ vô danh bên cạnh lại muốn thu hút sự chú ý như vậy.

"Hu hu sao nãy giờ mới thấy vậy? Ý ý ý, đưa vai qua cho người ta dựa rồi kìa bây!"

Woojin cẩn thận đỡ đầu Hyungseob để cậu tựa lên vai mình, sau đó gọi điện thông báo cho cấp dưới, bây giờ anh muốn đổi diễn viên nữ chính. Dám để cục cưng của anh chờ sao? Cô ta nghĩ cô ta là ai vậy? Nếu không phải anh sợ người khác dị nghị thì đã sớm đưa Hyungseob lên làm diễn viên chính cho bộ phim này rồi. Vốn muốn Hyungseob đi lên từ từ bằng cách tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước, ai ngờ lại để cậu chịu thiệt chứ?

Ngay lúc anh tắt máy, đạo diễn bên kia cũng nhận được điện thoại từ nhà đầu tư. Ông đau đầu không thôi, vội nói:

"Lúc này thật sự không tìm được nữ chính thích hợp hơn, tôi nhất định sẽ cảnh cáo cô ấy, bắt cô ấy xin lỗi mọi người, được không?"

Đầu dây bên kia chẳng biết nói gì, đạo diễn Yoo hết nhăn nhó lại thở dài, rốt cuộc cũng thấy được mặt vị nữ diễn viên nổi tiếng kia.

"Xin lỗi đạo diễn, tôi bị kẹt xe."

Hye Eun hai mắt cụp xuống, dáng vẻ tội nghiệp nhìn mọi người, nhưng rõ ràng chẳng để tâm lắm đến việc họ khó chịu.

Bình thường nếu Hye Eun có đến trễ cũng sẽ không có chuyện gì, mọi người trong đoàn đã sớm quen, đạo diễn vì ngại người chống lưng cho cô ta nên luôn cười bảo không có gì. Nhưng lần này lại khác...

"Cô có biết mọi người chờ cô bao lâu rồi không? Nhà đầu tư suýt nữa muốn đổi diễn viên chính! Mau tới đây!"

Hye Eun bị quát giữa chốn đông người, khuôn mặt lập tức đỏ gay.

Hyungseob cũng vì tiếng quát này mà giật mình, vừa mở mắt ra, khuôn mặt của Woojin lập tức phóng đại gần bên. Anh nghiêng đầu rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, còn đưa tay chỉnh mấy sợi tóc rối trước trán cậu.

Màn này lập tức làm đám hủ nữ bên ngoài hét ầm ĩ, ngay cả Su Ho cũng bị kinh ngạc. Cái quái gì vậy? Dám cướp ánh sáng sân khấu của anh?

Đạo diễn Yoo sợ người chống lưng cho Hye Eun, nhưng càng sợ cấp trên của nhà đầu tư. Vị này cũng chẳng dễ chọc chút nào, cho nên ông rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa phải mắng Hye Eun vừa phải nhẹ giọng với người bên WJ.

Thấy xung quanh ồn ào, Hyungseob đơ mặt ngồi thẳng dậy, tim đập ầm ầm trong lồng ngực.

"Nữ chính đến rồi sao? Quay phim thôi!"

Cậu nói nhanh, sau đó mới phát hiện vẻ mặt của đạo diễn Yoo không đúng lắm. Ông còn đang cãi nhau với nữ diễn viên mới nổi kia.

"Muốn quay liền sao?" Woojin khàn giọng hỏi cậu.

"Ừm, quay nhanh còn về ngủ."

Hyungseob thành thật trả lời, không dám ngẩng đầu nhìn anh mà liếc sang bên cạnh, hình như anh cầm điện thoại lên nhắn gì đó. Nói chuyện với crush của anh ta à?

Một lát sau, khi Hyungseob đang tò mò Woojin nhắn tin với ai thì đạo diễn Yoo mới thở phào nhẹ nhõm, giọng rõ to cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Mọi người chuẩn bị vào vị trí! Chờ Hye Eun trang điểm xong lập tức bắt đầu quay!"

Hye Eun cắn môi ngồi trên ghế, vừa thẹn vừa giận mà mắt cũng đỏ lên. Không ngờ vừa tới lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy! Trong đoàn phim này có người nào lớn hơn cái vị chống lưng cho cô chứ? Tại sao đột nhiên đạo diễn muốn đổi nữ chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro