Chương 7: Nhìn mông
Woojin bất lực buông đũa xuống, ngồi một lúc, chờ cái tên nhóc tham ăn kia càn quét xong hết hai tô mì thì cũng đã đến giờ làm việc. Anh nhìn đồng hồ trên tay, tính toán thời gian, sau khi chắc chắn sẽ không trễ hẹn mới thong thả đứng dậy thanh toán.
"Tôi đưa em về trước, có chuyện gì thắc mắc cứ gọi tôi là được."
Hyungseob vỗ vỗ cái bụng đang căng phồng của mình, được người ta chăm cho no rồi thì tất nhiên rất ngoan ngoãn gật đầu. Đi làm mà có người đưa rước và bao ăn bao uống như vậy, cậu cầu còn chẳng kịp. Mặc dù cậu không thích cái tên quản lý này lắm. E hèm... Đành nhẫn nhịn để anh ta đưa về vậy.
Gần đây cậu có chút bận rộn, vừa phải học thuộc thoại, cố gắng luyện tập trước gương nhiều lần, vừa phải nghĩ cách giải thích với bố mẹ về việc dấn thân vào ngành giải trí. Bố cậu ngày trước phản đối rất kịch liệt.
Lần này vai nam phụ Jae Yong cũng là một vai diễn có kha khá phân cảnh, bao nhiêu người tranh nhau không được, lại bị cái kẻ nghiệp dư như cậu đột nhiên xuất hiện rồi cướp mất, kiểu gì chẳng bị dị nghị. Nhưng cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đối chiến với những lời đồn thổi không hay về mình rồi. Hiện tại chỉ cần cố gắng thể hiện bản thân và học hỏi thật nhiều là được.
Một tuần trôi qua trong chớp mắt. Lần này Woojin không có trễ hẹn, Hyungseob ngủ dậy liền phát hiện anh ta đứng trước nhà cậu bấm chuông liên hồi, còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng. Đã bao lâu rồi mới có cảm giác được chăm bẵm thế này nhỉ?
"Vào đi, nhà tôi hơi bừa bộn chút. Anh đừng để ý."
Cậu hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho anh ta. Vì xung quanh nhà có rất nhiều CCTV, hôm nay cậu cũng rất tỉnh táo, thiết nghĩ, ắt hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng đâu?
Woojin đảo mắt quan sát căn nhà, tuy là cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng anh thấy có vẻ thiếu an toàn. Đặc biệt sau này Hyungseob đánh tiến vào làng giải trí rồi, không chừng sẽ bị người ta làm phiền suốt ngày.
"Em sống một mình à?"
"Ừm. Trước kia có ở cùng một người bạn, nhưng tháng trước cậu ấy đã chuyển đi rồi." Hyungseob nhận đồ từ tay Woojin, chậm rãi nói.
"Ồ? Bạn sao?"
Anh ngồi xuống ghế, thấy cậu mặc bộ đồ ngủ thêu hình gấu con đi lẹp bẹp vào trong bếp mà không nhịn được cứ liếc mắt nhìn.
Do dáng người Hyungseob mảnh khảnh nên mông hơi nhỏ, nhưng lại vô cùng căng, rất đàn hồi. Woojin thử bóp bóp tay mình, dường như cảm giác mềm mại mà lần trước anh chạm vào mông cậu vẫn còn nguyên vẹn chưa biến mất.
Hyungseob đang mở tủ lạnh lấy nước chợt khó hiểu quay đầu lại, cách thật xa liếc mắt nhìn anh. Nhưng chỉ thấy Woojin cúi đầu quan sát cái gì đó thật chăm chú. Hyungseob đưa tay gãi đầu. Quái lạ? Nãy giờ sao cậu cứ nhồn nhột như bị người khác rình mò ấy nhỉ?
Sau khi đem thức ăn chia thành hai phần, cậu mới ngồi xuống đối diện Woojin. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo mở rộng lộ ra phần lớn da thịt màu đồng rắn chắc. Tuy nói Hyungseob không phải gay nhưng vẫn thuộc tuýp người yêu thích cái đẹp, cho nên cậu không khỏi vừa ăn vừa nhìn ngực anh. Chà, trông cũng khỏe gớm.
Woojin cũng không để ý lắm đến ánh mắt lén lút của bé thỏ nhỏ, bởi vì anh còn bận quan sát tấm ảnh chụp hồi bé của cậu trên tường. Đó là một bé trai mũm mĩm, da trắng, hai mắt thật to ngập nước, tay cầm kẹo bông giơ lên trông cực kì đáng yêu. Woojin chợt nghĩ, anh có nên in một tấm về treo trong phòng không?
Sau khi ăn hết phần của mình, Hyungseob ngẩng đầu mới thấy tâm hồn Woojin đang lạc trôi ở nơi nào, cậu gọi mấy lần vẫn không có phản ứng. Cho nên không khỏi bực bội:
"Anh còn không mau ăn hết? Tôi không muốn ngày đầu tiên tới phim trường đã đi trễ đâu!"
Woojin thu hồi ánh mắt, làm ra vẻ ngoan ngoãn húp hết phần nước trong tô, bĩu môi:
"Tôi có tâm như vậy, em không cám ơn tôi thì thôi, còn hung dữ nữa!"
Anh ta có bệnh thích làm nũng sao? Xin lỗi, cậu lại không yêu thương gì nam nhân! Đừng nghĩ cứ bày ra vẻ mặt tội nghiệp là sẽ nhận được sự đồng tình. Hứ!
Woojin trông cái bộ dạng "không thèm quan tâm" của cậu liền cảm thấy thật ủy khuất, mí mắt giần giật.
"Anh... được rồi, cảm ơn." Hyungseob vẫn là không chịu nổi ánh mắt rưng rưng của anh, cúi đầu nói nhanh, tay thu thập chén bát trên bàn đem vào trong.
Woojin vừa nghe cậu cảm ơn bằng chất giọng ngượng ngùng lập tức khoái trá treo lên nụ cười tươi rói, lật mặt nhanh hơn lật giấy, chân chó theo sau cậu vào nhà bếp. Anh đứng ở cửa, tựa đầu vào vách tường, tầm nhìn thủy chung quét qua quét lại trên mông Hyungseob.
Mà cậu cũng đã nhạy cảm phát hiện ra nguyên do khiến mình bứt rứt từ nãy đến giờ, mặt xoẹt một cái đỏ gay. Tay vội vàng dùng cái bát đang rửa dở che mông, hét lên:
"Tên biến thái này, anh nhìn đi đâu vậy hả?"
Woojin không thèm đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp:
"Anh đang ngắm mông em."
"Tôi... anh... cút ra ngoài!"
Trắng trợn như vậy! Hyungseob ngượng muốn cháy mặt, suýt chút nữa dùng cái bát trên tay ném vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Cậu vừa gắt lên, người đàn ông kia lập tức biết điều lui ra.
Được lắm Park Woojin! Nếu không phải vì anh là quản lý thì tôi đã cho chân giữa của anh tiếp xúc thân mật với đầu gối tôi 100 lần rồi! Không! 1000 lần mới đúng! Cho anh không thể cưới vợ luôn!
Làm xong hết thảy, cậu mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài. Woojin dường như cũng biết lỗi của mình, nghiêm chỉnh ngồi trong xe chờ cậu.
Hyungseob mở cửa sau, chui tọt vào và cúi đầu nhìn lại kịch bản thêm một lần, chẳng thèm cho anh chút mặt mũi.
Woojin giả vờ ho khan:
"E hèm, bây giờ chúng ta sẽ đến phim trường. Đã xem lịch quay chưa?"
Hyungseob âm thầm trợn mắt:
"Xem rồi!"
"Lát nữa biểu hiện tốt một chút."
Woojin làm như không nghe thấy giọng điệu bực mình của cậu, mặt dày tiếp tục nói chuyện, nói mãi cho đến khi xe dừng lại. Lần này quay phim chủ yếu là cảnh ở trường học, xuống xe, nhìn thấy những cô cậu học sinh mặc đồng phục vây xung quanh, Hyungseob liền có chút bồi hồi khó tả.
__________________
Xin lỗi mọi người vì mình đã lặn lâu quá trời. Mình không có ý định drop nhưng sẽ ra chậm lắm nha. Lâu rồi không viết... ::_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro