Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vai phụ

Hyungseob vừa nghe anh ta gọi tên mình đã thấy cả người không được tự nhiên, cậu đứng bật dậy, lùi ra xa thật xa rồi mới nhỏ giọng nói:

"Không được làm bậy đâu nha? Hợp đồng có nói sẽ bảo vệ nhân quyền của tui..."

Woojin nhướng một bên mày, thấy thái độ xa lánh của Hyungseob thì có chút không vui, nhưng vẫn cười nhìn cậu.

"Em nghĩ tôi định làm gì em?"

Hyungseob y chang một bé thỏ con sợ sệt đang cụp tai, run giọng hỏi lại: "Thật không làm gì hết hả?"

Woojin cất bước đi đến sofa ngồi, Hyungseob vừa thấy anh di chuyển liền giật mình lui ra sau, đụng đến vách tường mới chịu dừng lại.

"Được rồi, lại đây ngồi đi, sau này tôi sẽ là quản lý kiêm người hướng dẫn của em." Anh vừa lật xấp giấy tờ trên bàn vừa hất cằm về phía đối diện mình.

Hyungseob thấy trong phòng có camera, hơn nữa anh ta trông cũng rất nghiêm túc thì thả lỏng thân mình, nhẹ nhàng nhích về phía sofa đối diện anh, ngồi xuống.

"Tôi xem qua clip em diễn kịch rồi, cũng có chút năng khiếu."

Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn, làm như chuyện xảy ra hôm kia chỉ là do Hyungseob ảo tưởng mà ra.

Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, đột nhiên nghĩ tới đám đàn ông xấu xa ăn xong chùi mép không thèm chịu trách nhiệm. Rồi tự dưng lại thấy mình đúng là điên, nhớ tới chuyện đó làm gì? Nếu người ta cố tình không nhắc tới thì cứ xem như bị chó liếm mông một cái là được.

Ý nghĩ này mà để người đối diện phát hiện thì ắt hẳn Hyungseob sẽ thảm lắm. May mắn Woojin không có thần giao cách cảm với cậu, chỉ thấy khuôn mặt đăm chiêu của cậu cực kì xinh đẹp.

Anh nhìn đến thất thần, đầu ngón tay miết lên mặt bàn. Cổ áo sơ mi của cậu quá rộng, lộ cực kì nhiều da thịt. Yết hầu Woojin khẽ giật:

"Em đi phỏng vấn mà ăn mặc thế à?"

Hyungseob đang thả hồn vào mây gió chợt nghe giọng anh, vội cúi đầu nhìn mình. Quần tây áo sơ mi trắng, không quá trang trọng nhưng cũng rất lịch sự mà? Hơn nữa lúc đầu cậu đâu có ý định đến WJ phỏng vấn, là bọn họ mời cậu chứ bộ!

Nghĩ vậy, Hyungseob len lén bĩu môi.

"Đừng tưởng tôi không thấy em bĩu môi, nếu muốn làm diễn viên thì lúc bất mãn cũng phải kiềm chế cảm xúc cho tốt vào."

Woojin để ý từng hành động cử chỉ của cậu, ngay cả cái mím môi rất khẽ anh cũng thấy.

"Tốt. Trước tiên tôi sẽ kiểm tra khả năng của em, cầm lấy."

Anh đưa tới một tờ kịch bản ngắn, bảo Hyungseob diễn ngay tại chỗ.

Đại khái là cảnh một anh chàng nhân viên ở cửa hàng tiện lợi bị khách hàng đùa bỡn. Cậu phải ra vẻ nhẫn nhịn và nói chuyện thật lịch sự với họ.

Hyungseob chưa qua đào tạo, cũng có rất ít kinh nghiệm, nhưng may mắn là cái cảnh này cậu gặp qua rồi, thật là trùng hợp.

"Diễn ngay tại đây à?"

Cậu nhỏ giọng hỏi người nọ, thấy anh ta đứng lên, ra hiệu cho cậu đứng lên theo.

"Tưởng tượng trước mặt cậu là quầy tính tiền."

Hyungseob gật gật đầu, nhìn lời thoại thêm một lần, rồi giơ tay làm dấu ok với anh.

Woojin đột nhiên thay đổi thái độ, cầm chai nước trên bàn đưa cho Hyungseob, nhân lúc cậu cầm lấy thì cười ngả ngớn một cái:

"Da em mềm thật đấy."

Nói xong vuốt lên mu bàn tay của Hyungseob một cái, phảng phất như một tên già dê dâm đãng trong mắt chỉ có dục vọng. Nó làm cậu nhớ đến những ngày đi làm thêm bị trêu ghẹo, cả người lập tức nổi da gà, vội rụt tay lại.

Nhưng mà Hyungseob rất nhanh nhận ra cái câu vừa rồi Woojin nói là lời thoại trong tờ giấy. Vì vậy cậu làm như cố gắng dẹp cảm giác ghê tởm sang một bên, mặt hơi cúi xuống giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.

Woojin lặng lẽ khen một câu, khéo léo.

Hyungseob ra vẻ miễn cưỡng cười nói:

"Xin lỗi quý khách, của anh là 5000 won, phía sau còn nhiều người chờ ạ."

Chỉ là một phân cảnh ngắn ngủn, nhưng Woojin bất ngờ nhận ra người này thật sự rất có năng khiếu, cách cậu thể hiện tuy không chuyên nghiệp nhưng lại chân thật hơn nhiều. Lúc đầu anh muốn tiếp cận Hyungseob nên mới điều tra kĩ càng về cái tờ nguyện vọng hồi còn học cấp ba của cậu, sau đó nhân cơ hội này dụ dỗ cậu. Ai ngờ, lại ngoài ý muốn nhặt được một viên ngọc thô.

"Được rồi, tôi đã test xong năng lực của em. Có thể ngồi."

Hyungseob nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn đang sởn cả gai ốc. Đúng là quản lý có kinh nghiệm thì sẽ khác, vừa rồi thay đổi cảm xúc nhanh thật đấy.

"Trước kia em từng bị trêu à?"

Woojin cầm bút ghi cái gì đó trên giấy, chắc là kết quả vừa rồi thu được? Hyungseob ngoan ngoãn trả lời:

"Đúng là từng bị. Nhưng chỉ hỏi có muốn đi ăn cơm với họ không."

Động tác tay của Woojin hơi dừng, tự hỏi là tên khốn nào đưa cho anh tờ kịch bản chó má như vậy? Phó tổng?

"Đây là kịch bản cho một vai phụ của bộ phim thanh xuân vườn trường, cho em năm ngày học thuộc, nếu có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi. Nếu đạt, công ty sẽ xếp cho em tham gia casting."

Hyungseob chớp chớp đôi mắt to tròn:

"Nhanh vậy đã có thể casting rồi sao?"

Woojin phũ phàng quăng cho cậu một gáo nước lạnh:

"Nếu đạt tiêu chuẩn, tức là phải có sự đồng ý của tôi, hiểu?"

"Vâng, đã hiểu." Hyungseob ôm kịch bản trong lòng, đầu óc như phát mộng.

Năm ngày để xem qua cả đống chữ này, lại còn phải học thuộc lời thoại của nhân vật phụ kia? Trời ạ, dù xuất hiện không nhiều nhưng cũng hơn mười trang lời thoại đó! Cậu biết dùng biểu cảm gì để diễn đây? Rồi làm sao kịp?

"Không được cũng không sao, vẫn đang trong quá trình đào tạo mà."

Woojin hắng giọng, sau đó đứng lên. Anh còn nhiều việc phải làm lắm.

"Khoan đã! Tôi không có số của anh! Vậy lúc muốn hỏi thì làm sao?" Hyungseob thấy anh đi thì vội la lên.

Không có? Woojin khẽ nhíu mày:

"Hôm trước chẳng phải đưa em rồi sao?"

Hyungseob thuận miệng đáp:

"Hôm nào?"

Nói xong, thấy biểu cảm khó coi của Woojin, cậu mới sực tỉnh, lắp bắp muốn giải thích:

"T-tôi..."

Số điện thoại? Cậu không chút nghĩ ngợi liền ném vô sọt rác mất tiêu! Lỡ như anh ta biết thì anh ta có ăn thịt cậu luôn không?

Nhiệt độ trong phòng giống như đột nhiên hạ xuống thật nhanh, hại cậu lạnh cả sống lưng.

"Thế nào?" Woojin kéo dài chữ này, tay cầm bút đã nổi gân xanh.

Hyungseob xoắn hai bàn tay trắng mềm vào nhau, xấu hổ nói:

"Dù sao tôi cũng không muốn nhắc lại, việc kia cứ tạm quên đi ha. Quan trọng hơn là tôi làm mất số anh rồi.'

Woojin nghe xong im lặng một lúc, sau đó bật cười:

"Quên đi? Được lắm!"

Anh cười mà nhìn thần sắc thấy sao cũng giống giận dỗi, dữ tợn hơn lúc bình thường nữa. Hyungseob tự thấy mình rất tốt bụng không nhắc đến chuyện kia, vì sao anh ta lại nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng?

Còn đưa tay đóng mạnh cửa đánh rầm một tiếng vang dội nữa kìa! Kì cục hà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro