Chương 3: Lại đụng mặt
Hyungseob ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, mặc dù mông đã hết đau nhưng mỗi lần ngồi xuống lại cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Hai mươi lăm năm không có mối tình nào trọn vẹn, lúc này lại còn xảy ra quan hệ 419 với một tên đàn ông, cậu không còn mặt mũi nào nữa rồi.
Hôm nay vừa vặn khỏe hơn chút, liền ôm CV chuẩn bị đi xin việc mới. Dù sao vẫn phải kiếm tiền để sống chứ, rầu rĩ một hôm là đủ, về sau có buồn, nhất định cũng sẽ không uống rượu bia gì hết!
"Sexy babie, oh my lady..."
Điện thoại trên bàn rung è è, Hyungseob dòm màn hình bật lên hai chữ "Cục nợ" liền bắt máy:
"Gì đấy Jihoon?"
[A lô, tao có con bạn đẹp gái lắm nè, muốn làm quen không?]
Bạn tốt, thấy cậu thất tình liền làm mai người khác cho cậu! Đáng tiếc...
"Tao hiện giờ không có hứng thú gì với con gái hết, bỏ đi."
Jihoon ồ một tiếng, lại quay sang nói cái gì đó với Samuel, rồi cười ha hả:
[Thế đổi đối tượng cho mày, Samuel có anh bạn cực phẩm lắm nè, nhà giàu, có siêu xe, đẹp trai, thể lực tốt, tính tình hơi xấu chút thôi, à hình như tên Woojin thì...]
Hyungseob không đợi cậu ta nói xong đã tắt máy, mặt đen như đít nồi. Cậu đâu có thích con trai!
"Sexy...."
Điện thoại lại reo vang lần nữa, cậu điên tiết nhấn nghe rồi áp vào bên má, khó chịu nói:
"Woojin khỉ gió gì đó tao không cần biết, tao ghét nhất mấy tên nhà giàu ra vẻ, nên đừng có giới thiệu thêm thằng nào nữa. À mà quên, tao thích con gái!"
Đầu dây bên kia có mấy tiếng hít không khí vang lên thật rõ.
Hùng hổ nói xong, Hyungseob mới phát hiện hình như bên kia không phải Jihoon. Cậu giật mình nhìn màn hình hiện lên mấy con số xa lạ, run giọng nói:
"Xin lỗi, ai vậy?"
[A, cậu là Ahn Hyungseob sống ở địa chỉ số 5 phải không?]
Hyungseob đúng là ở địa chỉ số 5, nhưng mà người nọ tại sao lại biết nhỉ?
[Chúng tôi gọi tới từ công ty đào tạo diễn viên và người mẫu WJ, có thể xin chút thời gian của cậu không?]
Cái gì? Hyungseob nghe mà đầu óc như đình chỉ hoạt động, tay cầm điện thoại run bần bật, chân cũng mềm nhũn. Cái WJ đó không phải rất nổi tiếng hả? Ong Seongwoo là thần tượng bự bự bự nhất của cậu cũng ở đó! Ối trời ơi! Hyungseob hưng phấn đồng ý, sau đó trượt tay làm rớt luôn điện thoại xuống sàn.
May mà không bể màn hình, cậu hết tiền ăn cơm rồi, hư lần nữa là xong luôn.
Chẳng biết người ta gọi cậu có phải do thấy được khả năng tiềm ẩn của cậu không? Hyungseob tự nhận mình là một người rất hâm mộ và yêu thích nghiệp diễn, trước kia cũng từng mơ ước theo đuổi ngành này, nhưng cuối cùng bố mẹ bảo cậu học cái khác. Bây giờ cũng thất nghiệp rồi, còn quan tâm là làm nghề gì nữa sao?
Cơ hội chỉ đến có một lần thôi! Một lần duy nhất! Á há há...
Hyungseob đi trên đường vừa nghĩ vừa cười, lúc đến nơi, được người ta dẫn vào phòng phỏng vấn vẫn đang duy trì vẻ mặt như bông hoa hướng dương rực rỡ ngày hè.
"Xin chào cậu Ahn, đây là hợp đồng của công ty, xin phép hỏi thẳng, cậu có muốn trở thành diễn viên không?"
Người đàn ông trước mặt vừa thấy cậu ngồi xuống liền đưa qua một xấp giấy, đầu óc Hyungseob theo không kịp tình tiết tiến triển chóng vánh kiểu này cho lắm.
Cậu vừa đọc hợp đồng vừa nghĩ, bản thân tuy cũng có chút nhan sắc, nhưng 25 tuổi rồi, bây giờ mới khởi nghiệp liệu có kịp không? Mà làm sao mấy người này tự dưng lại có số cậu rồi gọi tới mời cậu tham gia WJ chứ? Mờ ám dễ sợ...
Xem xong, cảm thấy hợp đồng không có vấn đề gì, thậm chí đãi ngộ có phần hơi vượt mức, cậu cực kì thích, nhưng vẫn hơi lo lắng.
Dáng ngồi hơi nghiêng của cậu làm phó tổng của WJ nhăn mày, vẻ mặt non choẹt, không ngờ đã 25 tuổi. Nhóc này mặc áo sơ mi trắng rồi bảo mình là học sinh cấp ba chắc ông cũng không nghi ngờ gì luôn. Nhìn rất ngây thơ, không giống loại người đào mỏ cho lắm. Nhưng ông vẫn không hiểu giám đốc muốn gì ở cậu trai này?
"Nghe nói cấp ba cậu muốn học diễn xuất đúng không? Còn chần chờ gì? Hay hợp đồng có chỗ nào khiến cậu thắc mắc?"
Hyungseob vội xua tay: "Không phải, chỉ là tôi thích làm diễn viên thật, nhưng chưa từng..."
Ơ mà? Ông ta điều tra cả hồ sơ cấp 3 của cậu? Hyungseob ngập ngừng.
Người đàn ông cười, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
"Vẻ ngoài của cậu rất nổi bật, chỉ cần đồng ý, về phần đào tạo, chúng tôi tự tin trong vòng một tháng có thể giúp cậu nhận một vai phụ tương đối nhiều phân cảnh."
Dù cậu diễn tệ như khúc gỗ mục thì "người đó" cũng sẽ tìm cho cậu một vai diễn ngon lành thôi. Trong lòng ông bổ sung một câu.
Điều kiện rất hấp dẫn, hơn nữa sau khi kí hợp đồng còn được thưởng năm trăm ngàn, Hyungseob lật xấp giấy trong tay đọc kĩ thêm hai lần mới dám kí tên. Sau đó, cậu run giọng hỏi một câu:
"Ong Seongwoo có ở công ty không ạ?"
"Không đâu, đang quay phim ở nơi khác rồi. Bây giờ quản lý của cậu sẽ đến đây, anh ta, ừm, nói sao nhỉ? Cũng chính là người đào tạo cho cậu đó."
Hyungseob à một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Cậu nghĩ sau này mình nhất định sẽ cố gắng, hồi nhỏ cậu từng nhiều lần tham gia diễn kịch cho trường, cũng được khen dữ lắm đó!
Cửa gỗ ken két một tiếng mở ra, Hyungseob quay đầu nhìn. Đây là người sau này sẽ hướng dẫn cậu, cho nên cậu muốn để lại ấn tượng tốt cho anh ta. Nào ngờ, nụ cười mới kéo lên một nửa lập tức cứng lại, khó coi đến cực điểm.
Người vừa vào dáng dấp rất cao, anh ta mặc quần jean đơn giản và áo phông ngắn tay, mắt mũi môi đều rất là đẹp!
Nhưng mà cái khuôn mặt này... Hyungseob vừa nhìn, mông liền đau.
Cậu quay đầu nhìn phó tổng WJ, mếu máo:
"T-tôi nghĩ chúng ta phải xem lại hợp đồng một chút..."
"Cậu đã kí, nếu muốn hủy thì cũng được thôi. Đền tiền bồi thường rồi đi."
Hyungseob trực tiếp hóa đá, cái dãy số dài sọc kia... Ba năm tiền lương cũng không thể trả hết được!
Phó tổng bụng phệ đứng lên, giới thiệu cũng không thèm làm mà nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Hyungseob nhìn theo, lệ tràn khóe mi.
Có thể đừng trùng hợp như vậy không hả? Cậu đâu muốn gặp lại cái tên này chứ!
Woojin cười cực kì thân thiện, đứng cách sofa ba mét nhìn chằm chằm vào cậu. Hyungseob trợn trắng mắt, răng khểnh kia vì sao gắn lên mặt anh ta lại có cảm giác thèm đấm như vậy nhỉ?
"Chào em, Ahn Hyungseob. Lại gặp nhau rồi này, trùng hợp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro