Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nát cúc rồi (H)

"Tôi xin lỗi, lỗi của tôi thật, nhưng mà... nhưng mà..."

Hyungseob nhưng mà ngửa ngày cũng không tìm được từ gì thích hợp để biểu đạt ý nghĩ của mình. Đại khái thì cậu cũng đâu thể hỏi thẳng cái câu "sao anh lại thông cúc tui?" đâu ha...

Thấy cậu đảo mắt nhìn trần nhà, bên dưới Woojin lại bắt đầu không thành thật cọ cọ mấy cái.

"Ưm... anh rút ra ngoài trước đã! Có gì từ từ nói! Từ từ nói!'

Rượu bia gì trong người cậu cũng biến mất sạch sành sanh, zin cúc hoa mất rồi! Đầu vẫn hơi đau, mông cũng đau!

Đi nặng nửa ngày cũng không rặn ra được là cảm giác gì! Cảm giác bị thông á!

Hyungseob méo mặt, người này chẳng nói chẳng rằng, cứ cọ, cọ đến nỗi cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Mồ hôi của anh ta nhỏ giọt xuống bụng cậu, trơn ướt kinh khủng. Hyungseob xấu hổ muốn bò dậy, vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp một đôi mắt dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"T-thôi thì làm nhanh chút, tôi muốn về nhà..."

Hyungseob nghẹn, cậu cũng là đàn ông mà, cũng biết giờ phút này người ta đang high, cầm kiếm ra trận mà chưa kịp tuốt vỏ đã bị gãy thì có hơi... ác. Huống chi anh ta đẹp trai sạch sẽ, không giống mấy tên biến thái ở chỗ cậu làm việc. Là do cậu khiêu khích người ta trước nên phải chịu trách nhiệm nhỉ?

Cái dáng vẻ đỏ mặt rồi nghiêng đầu cam chịu này ánh vào trong mắt Woojin, khiến lí trí của anh gần như hỏng mất. Anh lấy tay chọc tiểu Hyungseob mấy cái, cơ thể cậu liền run nhẹ, mắt to trừng anh. Cái miệng xinh xắn mở ra, lập tức cáu:

"Anh không làm thì đi xuống! Tôi làm!"

Woojin sững người, chớp chớp mắt.

Anh cứ nghĩ người này là một chú thỏ con ngoan hiền, thì ra cũng rất đanh đá khó chiều. Cánh tay rắn chắc nâng chân Hyungseob lên, mắt liếc nhìn cậu, nhanh hóng hạ xuống cái đùi trắng mịn của cậu một nụ hôn.

Hyungseob mím môi, còn chưa kịp bảo anh ta đừng có hôn lung tung thì hậu huyệt đột nhiên bị thúc mạnh, cả người nhất thời mê muội.

Woojin nhịn nửa ngày chỉ để xem cậu phản ứng thế nào, nếu đã ngoan như vậy cũng đừng trách anh! Thẳng lưng, đem phân thân đang dựng đứng đẩy hết vào bên trong, nhân lúc cậu còn đang ngơ ngẩn lại rút ra, lần thứ hai đỉnh tới. Động tác mới đầu còn chậm rãi, sau một lát đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Cảm giác bị vây trong chỗ mềm mại nóng ấm của cậu làm anh không dừng được.

Hyungseob cắn răng ép tiếng rên sắp bật ra ở trong cổ họng, thỉnh hoảng lại bị đụng trúng điểm nhạy cảm, chịu không nổi mà kêu lên, mang theo một chút nức nở, một chút thích thú.

"Tuổi?"

Woojin cúi đầu hôn xuống vành tai cậu, vừa cắn vừa liếm, nhưng mà bên dưới vẫn không ngừng trừu cắm.

Cậu bị ép đến thở hổn hển, bên tai nhồn nhột làm tiểu Hyungseob trở nên căng trướng, quy đầu rỉ ra chút chất dịch, như có như không cọ lên bụng Woojin. Nghe giọng anh, cậu đứt quãng nói:

"25... ưm... a, đau quá!

Độc ác! Tại sao nghe giọng cậu, bên dưới lại to thêm một vòng!

Người này ở giữa chân cậu động tác đâm chọc vừa nhanh vừa thô bạo, cơ thể Hyungseob trượt lên trượt xuống mỗi khi bị đẩy mạnh, chỉ có thể liều mạng thở dốc. Anh ta nắm eo cậu, cố định thân thể bé nhỏ lại, vừa hôn vừa vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cậu. Bàn tay ấy như có ma lực, mỗi nơi nó lướt qua đều nóng đến kì lạ. Tim cậu đập loạn xạ, bị kĩ thuật hôn điêu luyện của anh làm cho choáng váng.

Trên người cả hai mồ hôi nhễ nhại, bên dưới cũng nhớp nháp không chịu nổi.

Hyungseob cảm thấy đầu mình đau quá, người nọ hỏi cái gì cậu cũng ngoan ngoãn trả lời. Nói chậm một chút, anh ta sẽ nhè ngay điểm nhạy cảm bên trong mà ma sát làm cả người cậu mềm nhũn.

Làm một lần, lại lật người cậu qua hành hạ thêm lần nữa. Có thứ gì đó dinh dính nóng bỏng chảy dọc theo đùi cậu, Hyungseob xấu hổ cắn anh ta không biết bao nhiêu cái, chỉ mong anh ta chậm lại một chút. Quá nhiều kích thích ập đến làm cậu vô cùng khó chịu, nhưng mà càng kêu khóc cầu xin thì tên ngựa đực này càng mất kiểm soát, ra vào thô bạo, giống như muốn xỏ xuyên cự vật kia qua cơ thể cậu.

Cúc hoa bé bỏng bị chà đạp suốt nửa tiếng đồng hồ, run rẩy đóng mở liên tục. Phỏng chừng ngày mai dáng đi sẽ không được bình thường...

Trong căn phòng kín quanh quẩn hơi thở nam tính và mùi vị hoan ái, âm thanh cơ thể va chạm nhóp nhép vang lên đầy dâm mĩ.

Hyungseob trước khi mất đi ý thức, còn mạnh miệng rên một câu:

"Con mẹ nó... đồ cầm thú..."

Không phải chỉ đụng trúng anh ta một cái thôi hả?

Nhìn người trong lòng lại ngủ mất, hay nói đúng hơn là mệt đến ngất, Woojin có chút hổ thẹn xoa trán cậu. Trên người Hyungseob gần như không có chỗ nào không phủ kín dấu hôn, hồng hồng tím tím cực kì mờ ám. Đầu vai anh càng thảm, dấu răng, vết cào khắp nơi, có những chỗ ửng đỏ sắp rỉ máu.

"Xin lỗi. Lần này là lần cuối."

Nói xong, lại quấn lấy cơ thể mềm mịn thơm tho của cậu, tiếp tục chuyển động.

____________________________

Lúc Hyungseob tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, trên người mặc y nguyên bộ quần áo cũ, sạch sẽ tươm tất. Cậu có cảm giác như mình vừa mơ một giấc mộng xuân? Đầu hơi nhói, cậu đưa tay xoa trán, dường như mùi hoan ái trong không khí còn chưa có phai hết...

Hyungseob thở dài, đang định bò dậy, giữa khe mông truyền tới cảm giác đau rát tê dại làm cậu không kiềm được, gào to:

"Aaaa, đù mé, khốn nạn, cúc hoa của mình..."

Hổng phải mơ! Huhu... nát rồi. Bây giờ ngộ nhỡ muốn đi vệ sinh phải đi như thế nào hả? Giọng cậu cũng do kêu khóc nhiều mà khản đặc rồi!

Hyungseob nhăn nhó nằm lại xuống giường, sực nhớ hôm nay không phải đi làm nữa, có chút rầu rĩ nhìn xung quanh. Cậu biết rõ bản thân đã nằm dưới thân anh ta phóng túng như thế nào, kêu khóc như thế nào, cảm giác còn rất mới mẻ nữa... Thật sự, lần này chỉ sợ Jihoon mà biết là chưởng cậu một cái chết tươi.

Lúc chuẩn bị rời đi, Hyungseob phát hiện trên cái bàn cạnh đầu giường đặt một tờ giấy nhỏ, cậu rướn người lấy qua xem, hình như là số điện thoại?

Hyungseob nhìn qua loa, đau khổ vo tờ giấy lại, ném xuống sàn. Cậu cũng chẳng điên mà đi liên lạc cho anh ta, tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa!

Một lần lầm lỡ là đủ lắm rồi!

Đẹp trai thì sao! Tử tế thì sao! Sinh lí tốt thì sao! Cậu là thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro