Chương 15: Lo lắng làm gì?
Woojin đưa Hyungseob đến nhà riêng của mình, còn nói đây là căn hộ do anh yêu cầu công ty cấp tạm cho cậu, lừa dối một cách trắng trợn. Nhưng người có thần kinh thô như Hyungseob làm sao mà biết chứ? Còn đang bận ngắm nghía và ước gì được ở luôn trong căn nhà siêu đẹp này cơ mà!
Cậu chàng hí hửng đi dạo lung tung một vòng, rồ tắm rửa chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Quản lý bảo đã chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, mà gu thẩm mỹ của anh ta vốn không đến nỗi tệ lắm, vì vậy cậu hoàn toàn không nghĩ rằng thứ mình sắp mặc vào lại có thể đem một diễn viên siêu cấp đẹp trai trực tiếp biến thành một tên ăn bận xuề xòa vừa nhìn đã thấy biến thái!
Hyungseob tức giận cởi cái áo khoác vừa dày vừa rộng thùng thình ném về phía Woojin, kiềm chế lắm mới không giơ ngón giữa lên.
"Quản lý, nửa đêm ra đường anh muốn tôi mặc cái này cho nóng chết à?"
"Không phải, là để trốn fan mà! Tôi sợ có người nhận ra em!" Thật ra là em càng xấu càng tốt, cho tên Donghyun kia khỏi mơ mộng động đến đồ của tôi! Woojin đúng lý hợp tính phân tích, lại cầm cái áo giống như nùi giẻ kia lên đi về phía cậu.
Hyungseob không thể làm gì hơn là né qua một bên, dứt khoát từ chối:
"Không được! Đánh chết tôi cũng không mặc đâu!"
Thấy thái độ của Hyungseob như vậy, Woojin lại cầm một đống tóc giả cùng kính đen trong cái túi nhỏ trên bàn ra, cười nói:
"Không mặc cái áo này thì đội tóc giả! Chọn đi!"
"Cũng không được, xấu quá!"
Hyungseob đau khổ lắc đầu, ngay cả cái quần rộng thùng thình trên người cũng phải dùng dây nịch siết phần eo lại, mà còn vác thêm cái áo khoác ăn mày style kia thì có khác gì quần áo high fashion thập niên tám mươi không?
"Đưa quần áo của anh cho tôi mặc tạm cũng được, bằng không tôi cởi truồng chạy ra ngoài thì đừng trách!"
Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, Hyungseob hùng hồn tuyên bố, dù mặc chung đồ với một người đàn ông rất là kì cục, rất là sai trái, nhưng còn hơn là vác giẻ lau ra đường.
Woojin vừa tưởng tượng đến cảnh cậu nude ra đường cho bàn dân thiên hạ nhìn thì lập tức khó chịu. Kết quả dưới sự kiên trì của ai kia, anh cũng phải chịu thua, đành đem quần áo mới trong nhà đưa cho cậu mặc.
Quần áo của Woojin tất nhiên dài và rộng hơn dáng người Hyungseob nhiều, mặc chẳng vừa. Vậy mà Hyungseob lại cực kì hài lòng với quần tây áo sơ mi trên người, thoải mái hơn trước nhiều lắm. Cậu nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn, vội hối thúc Woojin:
"Đi thôi, đi thôi! Anh Donghyun đang chờ!"
Từ tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng trở thành tài xế riêng cho một diễn viên quèn, tuy để người ta biết cũng có chút mất mặt, nhưng vì người mình yêu nên Woojin làm việc rất là tận tình. Dừng xe bên đường, sau đó lịch thiệp mở cửa cho cục vàng cục bạc của mình ra ngoài. Hiện tại Hyungseob vẫn chưa có nhiều fan lắm nên đi trên đường tương đối thoải mái, không cần phải che che đậy đậy làm gì.
Vào tới điểm hẹn, Woojin chợt cảm nhận được mùi vị của tình địch thoang thoảng đâu đó trong không khí. Ánh mắt của mọi người nhìn Hyungseob quá trắng trợn, quá thèm thuồng, không được rồi, đột nhiên anh rất muốn bắt cóc tên ngốc đáng yêu này giấu đi thật kĩ, như vậy sẽ không có ai tranh giành với anh nữa!
Vừa mới nghĩ tới đó, ai kia đã tí tởn chạy như bay về phía một góc trong tiệm cà phê nhỏ, âm giọng mừng rỡ, chọc cho Woojin bực cả mình.
"Anh Donghyun, anh chờ lâu chưa? Xin lỗi, hồi nãy hơi kẹt xe chút."
Chàng quản lý trợn mắt nhìn bóng lưng của cậu diễn viên họ Ahn, tự hỏi đã bao giờ cậu ta cười toe toét như vậy trước mắt mình chưa?
"Anh cũng mới tới thôi, lâu không gặp, em dạo này thế nào?"
Nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi? Khỏe re ra đấy! Woojin nghe xong âm thầm khinh bỉ, sau đó tìm một ghế trống cạnh hai người kia rồi ngồi xuống, dỏng tai lên nghe lén. Hết cách rồi, ai bảo vừa nãy trên đường đi Hyungseob năm lần bảy lượt bảo anh phải ngồi riêng chứ? Sợ anh đẹp trai xuất sắc quá sẽ quyến rũ luôn người bạn đó hay sao ấy, thật là...
Hyungseob vừa ngồi xuống không lâu đã bắt đầu cười hì hì liên tục, báo hại Woojin phải ngẩng mặt lên nhìn mấy lần, mà lần nào cũng sôi cả máu. Tên kia đang dùng bàn tay dơ bẩn của mình vỗ vào vai ai đấy? Vai diễn viên nổi tiếng muốn chạm là chạm à? Ấy ấy, lại còn dám chụm đầu vô một chỗ chụp hình?
Không khí giữa hai người nhìn qua rất hòa hợp, mà càng nói càng hăng say, làm như nơi này không còn ai khác vậy!
Woojin ức chế, nghẹn một cục tức ngay cổ họng mà chẳng thể nào nuốt xuống được. Anh nháy nháy mắt để ra hiệu cho Hyungseob đi về, nhưng mà tên ngốc này lại còn phẩy phẩy tay đuổi anh về trước!
Người nào đó im lặng ba giây, rồi nổi giận đùng đùng đứng lên đi ra ngoài, mặt mày xị xuống, thậm chí không thèm nhìn lại lấy một lần.
Hyungseob thấy vậy cũng hơi lo lắng, nhưng mà nghĩ có ông anh mới về nước ở đây, làm sao đuổi theo được chớ?
Dường như nhận ra ánh mắt của cậu cứ đảo qua đảo lại liên tục, Donghyun cười hỏi:
"Cậu chàng đó là bạn em à?"
"Hả? Làm gì có!" Hyungseob giật mình, cười lấp liếm.
"Anh thấy hai người lén nhìn nhau hoài. Sao vậy? Thích người ta?"
"Ớ? Không hề, em không quen anh ta!" Hyungseob xua xua tay, không dám thừa nhận.
Donghyun đọc hiểu được biểu cảm của đứa em lại không nỡ tố cáo nó, chỉ cười bí hiểm rồi bảo là cần về sớm. Hyungseob nghe vậy mừng thầm, xong rồi lại khó xử. Vậy nên cho dù anh Donghyun giàu hơn cậu nhiều, cũng là người mời cậu đi uống cà phê tâm sự cho khuây khỏa, nhưng cậu cũng chạy nhanh ra giành trả tiền.
Đợi anh Donghyun bắt taxi đi rồi, Hyungseob mới lục túi mình tìm thẻ giao thông, chuẩn bị đi tàu điện ngầm về chỗ Woojin. Chỉ là vừa đi tới ngã tư gần đó, tiếng xe kin kít khó nghe chợt dội vào trong tai cậu.
Quản lý vừa rồi hùng hổ bỏ đi không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt cậu, nhăn nhăn nhó nhó mở kính xe xuống. Hyungseob cười gượng:
"Woojin..."
"Lên xe!"
Woojin ra lệnh, Hyungseob nào dám trái ý cấp trên, vội mở cửa bò vô ghế phụ, trong đầu đang tự hỏi rốt cuộc sao lại bị giận.
Người bên cạnh nhấn ga chạy đi, vừa lái xe vừa tự trách. Cớ sao phải lo lắng mà quay đầu xe? Lũ fan của tên Yang Su Ho kia đâu rảnh rỗi tới mức sẽ stalk Hyungseob chứ? Anh bị phũ như vậy còn cố chấp đi tìm người ta, hết thuốc chữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro