Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anti fan tìm tới nhà

Đêm đó Hyungseob trằn trọc trên giường suốt mấy tiếng chẳng thể nào ngủ nổi. Ngứa tay lại lôi điện thoại ra nghịch, mang tâm trạng tò mò mở cái trang báo sáng nay ra đọc thêm một lần. Bên dưới bình luận thả tim càng lúc càng nhiều, dường như chủ đề trai x trai rất dễ dàng đánh động các fan nữ?

Kéo xuống chút nữa, cũng có kha khá người chửi cậu. Mà vì cái gì thì Hyungseob dùng đầu gối nghĩ cũng biết! Đúng là phận cứt chó, nằm không cũng trúng đạn! Rõ ràng Yang Su Ho là người lỡ tay đấm trúng cậu, đem khuôn mặt với xương tay ra so thử xem ai bị đau hơn? Là cậu! Vậy nhưng đám fan trung thành kia lại bình luận chửi bậy lung tung cả lên.

@EmyeuanhYangSuHo: Con người nham hiểu như cậu bạn này không sống lâu được trong giới giải trí đâu! Tôi đề nghị mọi người tẩy chay cậu ta! Hôm nay Su Ho đã công khai xin lỗi rồi mà về nhà vẫn có rất nhiều bài báo nói xấu anh ấy, không phải cậu ta viết thì là ai?

Lượt like của cái bình luận này dừng ở con số 508, unlike thì khoảng 30 người.

Đọ lượng fan với Yang Su Ho, Hyungseob khẳng định bản thân chưa kịp ra trận đã bị knock out ngay lập tức, cho nên chuyện này cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi.

Nhưng mà... bạn nữ gì ơi, bạn nghĩ tui là thần thánh phương nào? Chân trước vừa bước ra khỏi trường quay, trên mạng lập tức phun trào một đống bài viết về nhân phẩm của Yang Su Ho. Bạn nghĩ tui còn có thể mọc ra ba đầu sáu tay hay sao? Rõ ràng là anti fan của anh ta nhân cơ hội này bốc phốt, còn tui là một công dân vô cùng lương thiện đó...

Hyungseob nhanh lẹ đổi IP rồi đăng nhập bằng một tài khoản giả, di chuột nhấn vào cái hình bàn tay có ngón cái chỉa xuống ở bên góc phải bình luận.

Unlike chết cụ nhà mi!

Xong rồi, thấy bên dưới xuất hiện quá trời bình luận bênh vực cậu, cho nên tay phải kéo chuột, bắt đầu làm công tác thả like từ thiện cho các non fan đáng yêu.

Một đêm này vờ vật đến sáng chỉ để đọc bình luận, Hyungseob sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là khắc nghiệt trong giới giải trí. Trong lòng tuy đỡ buồn bực hơn, nhưng tay rất tê, bụng cũng sôi ùng ục biểu tình với cơ thể mảnh khảnh của cậu. Cậu mò vào nhà vệ sinh rửa mặt, tính toán đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Nhìn người trong gương vẻ mặt phờ phạc với hai con mắt sưng húp như mắt cá lồi, chẳng biết nên nói gì nữa rồi.

Thậm chí, bên má trái cũng có một bé mụn nhỏ xinh đang ửng đỏ, giống như muốn nói "Yo, tôi vừa chuyển nhà, xin được giúp đỡ" vậy...

Đây là quả báo vì tối hôm qua đã làm việc xấu sao? Hyungseob rầu rĩ tắm rửa sạch sẽ, tinh thần cũng sảng khoái hơn chút. Nhẩm nhẩm cũng sắp tới ngày trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước cùng tiền mạng, hình như quỹ riêng chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay ăn trứng rán đỡ vậy! Cậu cũng muốn tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe xịn nữa.

Hyungseob mở cửa muốn đi siêu thị gần nhà, bây giờ vừa vặn sáu giờ sáng, đáng nhẽ bên ngoài phải yên ắng lắm mới đúng, nhưng mà hôm nay đông vui đến lạ. Đập vào mắt cậu là một đám ninja trùm mũ và áo kín mít, ngay cả mắt cũng chẳng thèm lộ ra ngoài, đang xếp hàng trước cửa nhà cậu. Fan? Đúng vậy! Nhưng mà là fan của Yang Su Ho! Cậu dám chắc 100% luôn á!

Trong nháy mắt đó, một loạt âm thanh vù vù bay về phía cậu. Hyungseob theo bản năng giơ tay ra đỡ.

Bẹp.

Trên tay dinh dính ướt ướt, cậu đỏ mắt nhìn chằm chằm một quả trứng gà vừa vỡ nát trong lòng tay mình, sau đó vội vàng chui vào nhà trước khi lại ăn thêm mớ rau củ quả từ đám fan kia. Âm thanh chửi rủa nhất thời vang lên khắp nơi.

Hyungseob đầu tiên nhìn tay mình chằm chằm, sau đó khẽ thở dài. Như vậy cũng được sao? Fan cuồng quả nhiên đáng sợ! Mi mắt rũ xuống, cậu rầu rĩ đi vào trong nhà bếp, đem cái trứng đang sắp chảy xuống trong tay mình hất vào chảo. Thôi thì cũng được an ủi chút đỉnh, bọn họ không dùng trứng thối.

Đầu năm nay con cái nhà ai sao lại phung phí tiền của thế chứ? Cậu nghĩ nghĩ, sau khi rửa tay sạch sẽ, trùm áo mưa kín mít thì anh dũng mở cửa ra.

Đám người bên ngoài vừa thấy cậu, những thứ ném được trên tay cơ bản đều ném hết vào. Trứng gà, cà chua, hồng, thậm chí còn có bánh snack? May mà không có vật gì dễ gây chấn thương! Hyungseob chép miệng, nhanh chóng căng áo mưa ra hốt trọn một đám vật thể lạ đang bay tới. Cho dù trong lúc va chạm cũng có một ít trứng bị vỡ nát, nhưng mà lẹ tay thì nhặt được đồ ăn nguyên vẹn.

Tất nhiên sau khi ló đầu ra được 30s, cậu lại chạy ngược trở vào nhà sắp xếp lại mớ hổ lốn mình vừa thu được, bên hông vắt sáu quả trứng gà, dưới chân ngổn ngang cà chua. Đi nấu canh chứ hả?

Đang lúc Hyungseob nghĩ nên nấu gì cho bữa sáng, điện thoại chợt rung rè rè. Cậu đem nó kẹp vào giữa vai phải và nghiêng đầu cố định vị trí xong, vừa nhặt rau vừa trả lời.

"Woojin? Có chuyện gì vậy?"

"Bây giờ tôi lập tức qua đó, em đừng ra ngoài."

Trong giọng nói của anh lộ ra chút mệt mỏi và lo lắng, Hyungseob không nghĩ ngợi liền ừ một tiếng. Có khi quản lý qua lại gom được ít đồ free cũng không chừng. Khả năng nắm bắt thông tin của anh ta cũng nhanh phết, chưa gì đã biết nhà cậu bị giặc ngoại xâm đánh chiếm.

"Ahn Hyungseob, mày có ngon thì ra đây!"

Cậu đâu có bị khùng mà đi ra!

"Tẩy chay! Tẩy chay! Tẩy chay!"

Cổ họng của ai mà tốt quá, không đi làm ca sĩ cũng hơi phí tài năng.

Một đám con gái con đứa đứng bên ngoài la hét ầm ĩ thu hút không ít người xung quanh, những cặp mắt tò mò quét qua quét lại liên tục. Bọn họ từng tiếp xúc với Hyungseob vài lần, bởi vì tính chất công việc nên cậu cũng không hay xuất hiện, nhưng mà nơi này ai cũng quý cậu hết, chẳng biết cậu đã làm gì mà để bị người ta chặn cửa như vậy? Dụ dỗ con gái nhà lành sao?

Nếu mà Hyungseob biết được ý nghĩ của người dân nơi này, chắc hẳn sẽ đau khổ lắm, chim non 25 năm nay chỉ làm bạn cùng tay phải và bồn vệ sinh, xin quý vị chớ vu oan!

Từ cửa sổ nhìn ra, một ít người đã bắt đầu trải chiếu trải thảm ngồi trước cổng nhà cậu, nhìn thế trận này giống như muốn đánh lâu dài. Giờ mà gọi cảnh sát có khi lại bị đám người này lên mạng bêu rếu là ăn hiếp người lành nữa đó! Thôi thì mặc kệ họ!

Nửa tiếng sau, thanh niên trong nhà thong thả vừa ăn sáng vừa nhịp chân xem ti vi thì lại nghe có tiếng la hét om sòm. Năm chiếc xe bảy chỗ màu đen tấp vào bên lề đường, đội hình rất là hoành tráng. Từ trên xe bước xuống mấy anh trai cao to lực lưỡng, họ vừa xuất hiện liền xếp thành hàng dài trước cổng nhà cậu, trực tiếp ngăn cách đám phụ nữ ồn ào kia lại.

Điện thoại lại reo vang, lần này Woojin bảo cậu ra ngoài, anh đang chờ trong xe. Tính ra công ty cũng thương diễn viên mới như cậu quá chứ? Thuê cả đống bảo vệ thế kia!

Hyungseob lại cầm cái áo mưa vừa bị oanh tạc bởi đống đồ ăn lên, cẩn thận mặc vào rồi mon men đi ra. Cậu là một người dễ thích nghi, bình thường sống cũng thoải mái không để mọi chuyện trong lòng, cho nên dù bị nhiều người chửi rủa như vậy nhưng lại không thấy tổn thương, mặc dù đêm qua có chút tủi thân. Muốn nổi tiếng, muốn danh vọng, thì phải trả một cái giá rất đắt.

Đám fan lại tiếp tục muốn nhào lên tấn công cậu, nhưng những vệ sĩ đứng đó người nào không cao hơn 1m8? Mỗi bên hai hàng che chắn, cho dù muốn nhìn thấy cọng tóc của Hyungseob cũng khó khăn chứ đừng nói làm được gì!

Mấy cô gái đang định đổi sang tấn công bằng âm thanh, ai ngờ ngay lúc ấy đám người kia đồng loạt dùng chất giọng "trầm khàn bay bổng" rú to, đã hát quốc ca mà volume vừa bật lên lại còn max nút, tai Hyungseob cũng bị rung ầm ầm.

WTF? Woojin, anh xác định mình thuê vệ sĩ là để dùng như vậy đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro