Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rung động

Cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc, Woojin không nói hai lời liền đưa Hyungseob đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

Đạo diễn Yoo thấy hai người rời đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông sống đến từng này tuổi và làm ra vô số bộ phim đoạt đủ các loại giải thưởng lớn nhỏ, tiếng tăm trong giới tuy không nhiều nhưng cũng có chút ít, vậy mà vẫn phải hạ mình với cậu diễn viên mới kia, ông biểu hiện mình rất bất lực. Ai bảo nhà tài trợ lớn nhất của bộ phim lần này là công ty WJ chứ? Nghĩ tới việc vừa rồi mình bị xoay vòng vòng là vì hai cô cậu diễn viên chính, mặt ông không khỏi trầm xuống.

Hye Eun cắn môi, trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng của Hyungseob, hận không thể đâm cho cậu ta một dao. Vừa rồi cô nhận được cuộc gọi cảnh cáo từ cấp trên, tiền thưởng tháng này xem như mất hết, ngay cả hợp đồng quảng cáo với công ty mỹ phẩm gần đây cũng xong rồi! Tâm trạng tồi tệ khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chướng mắt, đặc biệt là tên đàn ông với khuôn mặt ngây thơ được đạo diễn Yoo đối xử vô cùng khách sáo kia.

Hye Eun không cam lòng treo lên nụ cười dữ tợn: "Ahn Hyungseob, cứ chờ xem."

"Hye Eun, đi thôi. Đừng dại gì đụng vào cậu ta, em cũng thấy phản ứng của đạo diễn Yoo khi nãy rồi đó!" Quản lý của Hye Eun đứng bên cạnh thấy khuôn mặt cô sắp không giữ được bình tĩnh nữa, vội nói.

Thứ nhất là tránh cho fan đứng ở phim trường phát hiện ra điều bất thường, thứ hai là cảnh cáo thái độ hiện tại của cô.

Về phần Yang Su Ho thì tâm trạng cũng chẳng tốt được chút nào, bởi vì trên mạng đột nhiên xuất hiện vô số tin tức gây bất lợi cho anh

...

Ahn Hyungseob ngồi trên giường bệnh trong phòng vip, ngáp ngắn ngáp dài chờ kết quả. Thật tình ngoài việc môi dưới bị trầy xước nhẹ chút xíu ra thì sức khỏe của cậu phi thường tốt. Từ bé đến giờ gia đình cậu rất chú trọng việc giáo dục con cái sinh hoạt làm sao cho lành mạnh, nên một ngày nhất định phải ăn đủ ba bữa, sau đó thường xuyên tập thể dục và không được thức khuya, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt...

Chắc nhờ vậy mà khi lớn lên, cậu hoàn toàn khác xa so với chúng bạn, mặt mày sáng sủa không có mụn nhọt gì, da dẻ cũng mịn màng, trong khi đa phần con trai ở độ tuổi dậy thì sẽ mọc rất nhiều chấm đỏ trên mặt.

Woojin đứng ở cửa vẫn còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, Hyungseob để ý thấy người này cứ một chốc lại kiểm tra tin nhắn một lần, chắc là crush của anh ta thật rồi. Tự dưng cậu cũng muốn đi kiếm người yêu...

À thôi thôi, con gái thời nay đáng sợ lắm. Vả lại nghe bảo trong giới giải trí không nên vướng vào chuyện tình cảm làm gì, bởi vì fan sẽ cảm thấy bị thần tượng phản bội, mặc dù cậu chưa có mống fan nào hết, nhưng cứ cẩn thận thì hơn.

Chờ một lúc thì bác sĩ quay lại trò chuyện với Woojin, cậu lù lù ngồi ở đấy nhưng cứ như vô hình, buồn chán quá nên mở mạng lướt web, tiện thể cầm ly nước trên bàn lên uống.

Không xem thì thôi, vừa mới xem tin tức, Hyungseob triệt để hóa đá. Mới đầu cứ nghĩ là do đầu bị chập ở đâu đó nên nhìn nhầm rồi, kéo lên, kéo xuống, đọc thêm lần nữa. Trên màn hình vẫn là tấm ảnh tình tứ của hai người đàn ông, tư thế tựa đầu lên vai như tình nhân thế kia, là là...

"Khụ khụ khụ!"

Hyungseob ho luôn cả một họng nước ra ngoài khi nhận ra khuôn mặt của mình và Woojin trong bài báo, miệng mũi đồng thời bị sặc. Quá đáng hơn là dưới đó có vô số bình luận ủng hộ đầy phấn khích của các thiếu nữ!

Woojin nghe thấy tiếng động vội quay đầu nhìn cậu, đập vào mắt là khuôn mặt lem luốc của Hyungseob, hai má đỏ bừng giống như phát sốt. Anh đi nhanh về phía cậu, cười hỏi:

"Xem gì thế?"

Người nào đó nhanh như chớp giấu điện thoại đi, dùng tay áo lau qua loa mặt mũi rồi gượng gạo cười:

"Mấy tin tức nhảm nhí trên mạng thôi."

"Vậy à? Kết quả đã có rồi, chú ý sức khỏe chút là được, sắp tới nghỉ ngơi ít hôm đi."

"Tôi đã bảo anh là không sao rồi mà! Vẫn có thể đi làm bình thường! Sao anh cứ quan trọng vấn đề lên vậy nè?" Hyungseob khó khăn nói.

Ngẩng đầu, phát hiện Woojin đang cúi mặt nhìn chằm chằm vào mình, cậu lúng túng liếc mắt sang chỗ khác.

Woojin đưa tay xoa hai cái lên tóc cậu, khẽ nói:

"Bởi vì tôi lo cho em."

Nghe xong, Hyungseob đứng hình trong chốc lát, trái tim nhỏ chẳng biết đã bị chấn động đến mức nào rồi! Cậu chợt nhớ tới mấy cái bình luận dưới bài viết kia, lại nhìn những ngón tay thon dài của Woojin đến ngây ngẩn, tự dưng có cảm giác xấu hổ vô cùng, cả người nóng hừng hực như có lửa. Tránh tiếp xúc vẫn hơn! Nghĩ vậy, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh động tác của anh.

Thái độ của cậu làm anh sững người trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại làm như không có việc gì mà thu tay lại, miễn cưỡng cười:

"Về thôi."

"Ừm..."

Hyungseob gật đầu rồi đi theo sau Woojin ra xe, đoạn đường về nhà hôm nay như dài thêm ra, suốt buổi không ai nói với nhau câu nào cả. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này là gì chứ? Chẳng lẽ do động tác vừa rồi của mình làm anh ta thấy tổn thương sao?

Hyungseob mơ mơ màng màng nhìn những điểm sáng đang lướt nhanh qua bên ngoài cửa kính, trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường không quá thân thiết mà thôi, việc gì phải lo lắng!

Nhưng mà cái cảm giác khó chịu đang lớn dần lên một cách không kiểm soát được kia là gì? Giống như rung động? Rung động trước một người đàn ông! Đực rựa y như mình!

Bởi vì bắt đầu có cảm giác với người ta, cho nên mới trốn tránh tiếp xúc, Hyungseob hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Cậu rất muốn bổ đôi não bộ của mình ra rồi tự soi gương xem nó có bị móp méo hay va chạm ở đâu không! Chết tiệt!

Woojin liếc nhìn khuôn mặt rối rắm của Hyungseob, khẽ thở dài.

Việc đêm đó là ngoài ý muốn, mà Hyungseob cũng chưa từng thích con trai, cho nên anh có thể hiểu được cảm giác lúc này của cậu. Đáng lí ra anh phải cẩn thận hơn mới phải, hấp tấp quá lại thành ra không tốt, thằng quỷ Samuel đã dặn anh rất kĩ rồi kia mà?

Xe lăn bánh trên đường lớn trong sự trầm mặc của hai người rồi dừng lại bên căn nhà nhỏ của Hyungseob. Cậu gỡ vội dây an toàn, dáng vẻ như muốn chạy thật nhanh khỏi anh.

Đợi cậu vừa mở cửa ra ngoài, liền nghe phía sau vang lên âm giọng trầm ấm của anh.

"Ngủ ngon."

Cơ thể cậu hơi khựng lại, sau đó nghĩ mình phản ứng thế này thì không được tự nhiên lắm, cho nên hít sâu một hơi và xoay người nhìn anh, líu ríu:

"Anh ngủ ngon."

Người trong xe hơi gật đầu, khuôn mặt lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy khiến Hyungseob giật mình. Gặp quỷ! Sao cậu nhìn thế nào cũng thấy anh ta giống như đang vui vẻ? Hồi nãy còn im lặng bày ra biểu cảm như bị bồ đá nữa mà? Không được! Ahn Hyungseob! Tỉnh táo lại!

_________________________

Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm vì còn 2 cái request mình chưa trả xong và 2 bộ đang triển, nên nếu chỗ nào xuất hiện lỗi thì mn bỏ qua cho nha TvT ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro