Chương 10: Tức giận
Đạo diễn Yoo vô cùng hài lòng trước biểu hiện của những diễn viên lần này, đặc biệt là cậu chàng nghiệp dư được công ty WJ nâng đỡ kia. Khả năng nhập vai gần như vượt ngoài sức mong đợi của ông.
Ngay khoảnh khắc bấm máy quay cảnh đánh nhau, Woojin đột nhiên bồn chồn không yên.
Yang Su Ho mặc dù là đang diễn xuất, nhưng lực tay rõ ràng rất lớn, không chút do dự liền hạ xuống bên môi Hyungseob một đấm. Với tiếng tăm hiện tại của anh trong nghề, muốn ăn hiếp tên diễn viên vô danh tiểu tốt trước mắt không khó chút nào. Anh nghĩ như vậy, hả hê nhìn Hyungseob té ngã trên nền đất.
Nhân viên xung quanh có chút hoảng hốt nhìn tình cảnh này, đạo diễn Yoo cũng ngẩn người. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, họ còn chưa kịp phản ứng đã thấy bên môi Hyungseob rướm máu rồi. Đây là do quá nhập tâm hay cố ý đây?
Đám fan đứng bên ngoài nháo nhào cả lên, cho dù người bị thương không phải thần tượng của bọn họ nhưng xuất phát từ tâm lý hâm mộ Yang Su Ho, bọn họ lập tức kêu tên anh, hỏi anh có sao không, tay có đau không, vân vân...
Có những học sinh chỉ tò mò ghé qua xem mọi người quay phim, không phải fan của Su Ho, lúc này đều quay đầu, khinh bỉ nhìn đám não tàn bên cạnh. Rõ ràng thiếu niên kia mới là người cần được hỏi han mới đúng!
Đạo diễn Yoo trong lòng thầm kêu một tiếng không xong! Vừa nãy người kia đã dặn dò ông chiếu cố Hyungseob thật tốt, bây giờ không may xảy ra chuyện thế này thì biết ăn nói làm sao với anh ta đây? Ông đưa mắt nhìn Woojin, rối rắm muốn chết.
Tuy nói lúc nãy Woojin chợt có cảm giác không đúng, nhưng vẫn là chậm chân. Tận mắt nhìn thấy bảo bối được mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bị người khác dùng vũ lực chèn ép, anh chỉ cảm thấy toàn thân hừng hực lửa giận.
Woojin xông lên phía trước chuẩn bị đem tên kia giẫm dưới chân hành hạ một phen, nào ngờ giữa đường bị Hyungseob bò dậy kéo chặt ống quần. Bên khóe môi cậu còn đang rỉ máu, vậy mà ánh mắt sáng ngời không có chút trách móc người đã đánh mình.
"Anh muốn làm gì?"
Hyungseob siết chặt nắm tay không dám buông ra, chẳng lẽ định đánh nhau thật sao? Yang Su Ho là người của công chúng, hiện tại danh vọng của anh ta cực kì cao, chưa kể bên ngoài còn có rất nhiều cô gái dùng điện thoại chỉa vào chỗ bọn họ chờ xem kịch vui, nếu lúc này Woojin lỡ tay gây ra chuyện thì anh sẽ chịu thiệt mất. Hơn nữa, biết đâu Yang Su Ho chỉ lỡ tay thôi?
Thấy Hyungseob muốn ngồi dậy, Woojin vội thu lại cơn giận đang sục sôi trong người, nhanh chóng ngồi xuống đỡ cậu đứng lên, sau đó sờ loạn khắp người cậu, lo lắng nói: "Còn chỗ nào bị đau không? Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra!"
Hyungseob bị động tác của anh làm cho cả người không được tự nhiên, nhột muốn chết luôn. Cậu bám lấy cánh tay anh, cười bảo:
"Không sao, chúng ta tiếp tục quay...!"
"Hôm nay quay tới đây thôi!" Woojin ngắt ngang lời cậu, trông anh có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng không phải vậy.
"Woojin, tôi nghĩ cứ như vậy quay luôn cảnh cuối cùng là tốt nhất, không cần trang điểm nữa, thứ này trông rất thật." Hyungseob vừa nói vừa sờ lên miệng vết thương, ngày đầu đi làm mà khiến tiến trình quay phim bị chậm trễ là không tốt. Cậu học theo trò làm nũng của Jihoon hay dùng với Samuel, đưa đôi mắt long lanh long lanh đáng thương nhìn anh.
Lúc đạo diễn Yoo cùng người trong đoàn phim nhìn thấy cậu bị thương cũng đã ba chân bốn cẳng chạy đến, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Woojin quá mức đáng sợ làm bọn họ nao núng không dám lại gần, bấy giờ nghe Hyungseob nói muốn quay tiếp liền nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng.
Dù là Woojin rất thích vẻ mặt nịnh nọt cực kì đáng yêu của Hyungseob, nhưng anh vẫn lắc đầu, một hai đòi đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra.
"Tôi chỉ còn một cảnh quay ngắn thiệt ngắn thôi, quay nhanh rồi về? Nha? Ngày đầu tôi đi làm mà! Quay xong nghỉ ngơi ít hôm cũng tốt."
Trong lúc Hyungseob nỗ lực thuyết phục quản lý khó tính của mình thì Yang Su Ho nãy giờ bị đạo diễn cùng một đám người quăng qua bên cạnh cũng có cơ hội ra mặt, vội vàng tiến tới muốn nhận lỗi. Vẻ ngượng ngùng và rối rắm mà anh ta bày ra không hề giả tạo chút nào.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi nhập tâm quá, cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Hyungseob nhoẻn miệng cười, trông có chút ngốc ngốc. Woojin chộp cánh tay Hyungseob, không tiếng động chen vào giữa cậu và Yang Su Ho. Anh vốn cao hơn cậu, nên động tác này vừa vặn che mất tầm nhìn của Yang Su Ho, ngay cả một cọng tóc của Hyungseob cũng chẳng lộ ra ngoài.
Woojin nhìn thẳng vào mặt Yang Su Ho, lần thứ hai trong ngày có xúc động muốn đánh người tới như vậy. Có thể cậu chỉ đơn giản nghĩ anh ta lỡ tay, nhưng người ngoài cuộc nhìn vào đều rõ ràng sự thật, đây là ỷ mình vào nghề lâu hơn nên kiếm chuyện với tân binh.
"Yang Su Ho, dường như con đường làm diễn viên của cậu rất bằng phẳng nên từng này tuổi, đầu to như vậy vẫn chưa biết cách dùng não làm sao cho đúng phải không?"
Giọng của Woojin không lớn lắm, fan đứng ở xa xa không thể nào nghe được, nhưng người xung quanh tất nhiên đều nghe thấy. Gián tiếp chửi người ta có tuổi, chửi đầu người ta to, còn chửi người ta ngu ngốc, anh quản lý này cũng quá đáng sợ rồi...
Từ lúc vào nghề đến giờ, đây là lần đầu tiên Yang Su Ho phát hiện có người chẳng thèm nể mặt mình như vậy. Dù cho có ai ghét anh đi chăng nữa thì họ cũng cố gắng giấu vào sâu trong lòng để tránh mất hòa khí trong giới. Còn người này cứ huỵch toẹt nói ra như vậy, trong phút chốc, anh chẳng biết phải trả lời thế nào, vốn luôn giữ hình tượng hiền lành dễ gần, làm sao mà nổi nóng trước mặt fan được đây? Cho nên cơ mặt anh bắt đầu giần giật...
Hyungseob đứng phía sau Woojin ló đầu ra nhìn, nhưng vừa động đậy, phía trước có một cánh tay lập tức đẩy đầu cậu về vị trí cũ. Ơ? Tự dưng quản lý lên cơn gì vậy? Rồi có quay phim tiếp không?
Dường như nghe được tiếng lòng của Hyungseob, đạo diễn Yoo nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán rồi tiến lên giảng hòa:
"Chuyện này để sau rồi nói đi, Su Ho cũng đã xin lỗi, chúng ta quay xong cảnh cuối sẽ đưa Hyungseob đi bệnh viện kiểm tra, được không?"
Vết thương thật sự rất nhẹ, nhưng mà mấy người này ai cũng đòi đưa cậu vào viện làm chi? Hyungseob đen mặt nhìn đạo diễn, lại quay sang liếc bóng lưng cao lớn của Woojin một cái, buồn bực nói:
"Quản lý, anh có nghe chưa? Mau đi ra ngoài cho người ta quay phim!"
Để anh ta đứng đây một hồi chẳng biết lại xổ ra mấy câu khó nghe gì nữa, tốt nhất quay phim xong lẹ lẹ để cậu về nhà ngủ một giấc.
Yang Su Ho hít sâu một hơi rồi lui ra ngoài để trang điểm vài vết thương giả, còn Hyungseob thì không cần nữa, chuyên viên chỉ đưa tay vò tóc cậu vài cái, một cái tổ quạ liền hiện ra. Nhưng mà không hiểu sao cho dù trên mặt cả hai diễn viên nam đều bẩn bẩn, nhìn vẫn rất là đẹp trai.
Woojin bị người thương đẩy ra ngoài một cách dứt khoát vô cùng, mặc dù anh chỉ muốn tốt cho cậu...
Cái đoàn phim này từ lão đạo diễn đến diễn viên chính đều đáng ghét như vậy, về sau phải xử lý!
Đạo diễn Yoo năm nay cũng đã gần năm mươi tuổi, vậy mà tim cứ bị nhồi lên nhồi xuống bởi mấy cuộc điện thoại trách móc từ WJ, đợi quay xong bộ phim này, không chừng ông có thể nghỉ hưu luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro