Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xui xẻo (H)

Hyungseob năm nay 25 tuổi, ba ngày trước, cậu phát hiện bạn gái cắm sừng mình. Đối tượng lại còn là đồng nghiệp tốt của cậu.

Không sao, cậu có thể nhịn. Bởi vì vốn dĩ cũng do cậu không biết cách cưng chiều bạn gái.

Hôm qua cậu dùng nửa tháng tiền lương đi mua điện thoại IP X giá trị xa xỉ nhằm an ủi bản thân, lại vô tình bị một cô gái xô ngã, màn hình bể nát.

Không sao, cậu lại nhịn. Ai bảo con người cậu rất là hòa nhã thân thiện trong sáng thánh khiết đáng yêu ngây thơ hồn nhiên đơn thuần…

Hôm nay, cô ả thư kí nói bóng nói gió với cấp trên rằng muốn đưa em trai mình vào thay thế vị trí của cậu. Hyungseob liền bị đuổi.

Hết nhịn nổi rồi! Mẹ nó!

Hyungseob đứng trước cửa công ty, vừa xỉ vả đám con gái vừa cảm thấy cuộc đời mình đúng là xúi quẩy vô cùng. Run rẩy gọi cho thằng bạn thân, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống.

“Hoonie à…”

[Dẹp cái giọng đó đi, Hoonie cục c… Ơ, khoan khoan, sao mày khóc? Lại cái cặp gian phu dâm phụ kia chọc mày à? Bọn nó ở đâu, bố xách dép tới xử liền!]

“Tao muốn nhậu!”

Hyungseob rống vào điện thoại, sau đó hai đứa nhanh chóng hẹn gặp, rồi ngồi bên vỉa hè tâm sự, ngồi từ chiều đến mười một giờ đêm, dưới chân đã lổn ngổn vỏ chai.

“Ợ… cuộc đời tao tan nát vì… gái, bị cắm sừng, bị đuổi việc… sau này tao nhất quyết phải tránh xa lũ con gái ra!”

Hyungseob vừa nói vừa ợ liên hồi, Jihoon đã gục xuống bàn từ bao giờ, ngủ như chết.

Cậu nhấn gọi cho Samuel, đợi một lát, thấy thằng nhóc chạy hùng hục tới thì lung la lung lay đứng dậy, cầm chai rượu lên, bỏ đi.

Tiền, để thằng rich kid kia trả.

Cậu ôm chai rượu xiêu vẹo đi trên đường phố tấp nập, bị người ta nhìn với ánh mắt kì thị. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Họ nhìn nữa thì có lòi ra tiền không?

Dưới chân vấp một cái, Hyungseob lảo đảo đụng trúng người phía trước. Hai mắt cậu mơ màng, nhìn không rõ khuôn mặt người nọ, chỉ biết là đàn ông. Miệng vừa lẩm nhẩm hai chữ xin lỗi, liền bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn mê man, Hyungseob cảm giác được có thứ gì ấm nóng chạm vào môi mình, ươn ướt. Giống… gì ấy nhỉ? Giống như có con cún đang liếm láp trên mặt cậu vậy. Nhưng mà cảm giác rất thoải mái, cho nên cậu hừ một tiếng, tiếp tục ngủ.

Nhìn người bên dưới mặt mày ửng hồng, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, Woojin buồn cười xoa nhẹ lên đầu cậu. Tóc rất mềm, chăm kĩ thật.

Chưa từng thấy ai ngốc thế này, bị anh ôm đi tắm, ôm lên giường, lại còn hôn lâu như vậy mà vẫn không biết gì, ngủ cực kì an ổn.

Anh sờ lên da thịt mềm mịn của cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ từ mắt cá chân lên đến bắp chân, dừng lại bên đùi. Vừa trắng vừa thon dài, đúng là không uổng công anh mất sức ôm người vào khách sạn. Ai bảo đột nhiên chàng trai này nhào lên người anh, còn ói lên quần áo anh chứ?

Trong người không có tiền, vậy lấy thân mà đền!

Vừa nãy anh nghe loáng thoáng là cậu ta tên Hyungseob đúng không nhỉ? Khi cậu ta say, ai hỏi cái gì cũng trả lời sao?

Woojin phát hiện Hyungseob trong vô thức hơi cựa quậy thân mình, giống như khó chịu trước hành động vuốt ve của anh. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, bắt đầu một vòng gặm nhấm mới. Đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào trong miệng nhỏ của cậu, nhẹ nhàng liếm mút.

Cái hương vị cay nồng còn sót lại trong miệng cậu chẳng khác gì chất gây nghiện. Woojin tham lam hôn sâu vào, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ của cậu.

Hyungseob dường như cũng cảm nhận được có thứ gì trong miệng mình, hơi nhăn mày. Anh hôn xuống cằm và cổ cậu, nơi đi qua vừa liếm vừa mút một chút, để lại vô số dấu vết mờ ám.

Hyungseob run nhẹ, đưa chân đá đá cái tay đang vuốt ve đùi mình, nhưng mà cuối cùng vẫn bị đè xuống.

Woojin hôn lên vùng eo bằng phẳng, sau đó hé môi đem tiểu Hyungseob đang trong trạng thái ngủ yên cho vào trong miệng, đầu lưỡi ẩm ướt quấn quanh nó, tận lực khiêu khích.

Chẳng mấy chốc, bé con trong miệng đã ngẩng cao đầu. Woojin nhả nó ra, thấy đỉnh đầu của nó run rẩy, tựa như đang vẫy chào anh.

So với anh thì nhỏ quá… nhưng mà cũng có chút đáng yêu.

Woojin vừa lo cho bản thân vừa dùng ngón tay cố gắng mở rộng lối vào, trong suốt quá trình người kia chỉ thỉnh thoảng rên hừ hừ hai tiếng rồi lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có ý sẽ tỉnh dậy.

Đợi đến lúc chuẩn bị kĩ càng, lại dùng chút chất bôi trơn để hỗ trợ, Woojin tách hai đùi cậu ra, chen vào giữa.

“Em mà còn không dậy, tôi sẽ làm thật đấy.”

Woojin phả một hơi vào bên tai cậu, Hyungseob vẫn im lìm, tiếng hít thở đều đều vang lên biểu thị đang ngủ rất là ngon.

Anh cầm chặt thứ đã sớm cứng rắn dưới thân đặt trước lối vào, hung hăng cắm xuống.

Hyungseob giật mình, cơn đau như nứt da nứt thịt làm cậu thanh tỉnh, hai mắt mở to.

Cái gì thế? Sao mông lại đau như bị người ta thông vậy!

Cậu choáng váng nhìn trần nhà có chùm đèn tinh xảo kiểu châu Âu, phát hiện không phải nhà mình, cái này hình như đắt tiền lắm.

Lại nói, mẹ ơi sao lại đau như vậy! Hyungseob nhắm chặt mắt, mở ra lần nữa, phát hiện có một người đang đè cậu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trong gang tấc.

Hyungseob á khẩu, vô thức kẹp chặt hai chân, người bên trên khẽ rên, đột nhiên nhéo mông cậu một cái.

“Đừng có kẹp chặt như thế…”

Ầm. Đầu óc Hyungseob nháy mắt nổ tung, bên dưới đau như bị xé rách, cảm xúc ở mông cũng vô cùng chân thật khiến cậu ngơ ngác.

Đ-đừng bảo là…

Hyungseob phát hiện có thứ gì đó đang nằm trong lỗ nhỏ của cậu, không tiến cũng không lùi. Mà căn bản do cậu quá căng thẳng nên ép chặt hậu huyệt, người kia có muốn nhét hết vào cũng khó.

“Tỉnh rồi?”

Woojin đối mặt với vẻ ngây ngốc của cậu liền bật cười, lời vừa dứt, bên eo dùng sức đẩy tới trước.

“Aaaa! Anh… Con mẹ nó đau quá! Anh dám... ư…”

Hyungseob hét to, đột ngột bị bắt phải thừa nhận vật thô to nóng bỏng kia làm cậu đau đến chết lặng. Hơn nữa bị một người đàn ông cắm, cậu nhất thời muốn chết đi cho xong.

“Cút ra!”

Cậu kêu khóc, càng giãy dụa thì càng bị đè chặt. Woojin không nghĩ tới cậu nhỏ này hung dữ như vậy, nhưng mà tên đã lên dây không thể không bắn, anh thẳng lưng rút ra, lại nhân cơ hội cậu hoảng sợ mà đẩy mạnh vào.

Hyungseob rụt người, cảm giác đau rát này quả thật không dễ chịu chút nào. Cậu còn chưa từng ngủ với một đứa bạn gái của mình nữa mà, zin mông sao đã bị cướp một cách trắng trợn như vậy!

“Anh cút ra!”

Mặt cậu trắng bệch, không ngờ người này lại to như vậy, căng chết cậu! So với bị táo bón còn kinh khủng hơn!

Woojin không để ý chút nào, nãy giờ cậu liên tục quấy phá làm anh không di chuyển được, đầu đã đầy mồ hôi. Trên người cậu chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng của anh, trên người Woojin lại chẳng còn chút vải che thân.

Anh dùng một tay đè chặt hai tay của Hyungseob, rút cà vạt của cậu bị quăng trên bàn qua.

“Anh làm gì?”

Hyungseob sợ tái cả mặt, biết hôm nay coi như xong đời rồi! Hai tay bị cột chặt ở đầu giường, cậu nhìn đôi mắt đang ửng đỏ của người kia, liền biết điều không giãy dụa nữa. Có khi… Có khi là trước hiếp sau giết!

“Ngoan thì sẽ không đau.”

Anh nói, túm chặt lấy hai bên đùi của Hyungseob ép lên ngực cậu, hung hăng đâm xỏ.

Tam quan của Hyungseob vỡ nát trong phút chốc, cái tư thế này làm cậu nhìn rõ đến chỗ hai người kết hợp, phát hiện thứ kia to quá chừng, không tin được cái lỗ nhỏ tí của mình có thể dung nạp thứ đó.

Bên trong bị cọ sát vừa đau vừa rát, thấy cậu không giãy nữa, Woojin cúi đầu hôn xuống. Nhưng là bị cắn! Cậu dám cắn anh? Môi anh tràn ra tia máu tươi, có điều như vậy càng kích thích.

"Là do cậu đè tôi trước, bây giờ đối xử với tôi như vậy hình như có hơi không phải?"

Hyungseob ngẩn ra, cố gắng nhớ lại việc mình đã làm sau khi đi nhậu về. Càng nghĩ, cậu càng sợ xanh mặt. Đúng là... đúng là do cậu ôm người ta trước! Vậy ra anh ta không phải người xấu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro