#3
Tháng 8 bắt đầu với những cơn mưa, cộng thêm không khí tẻ nhạt và sự cô đơn.
Đã 2 tuần rồi HyungSeob không gặp WooJin. Những cuộc gọi từ WooJin, những tin nhắn được gửi đến mỗi đêm, HyungSeob đều không trả lời. Cậu lấy hết can đảm để không bị chi phối bởi thứ cảm xúc trong lòng.
HyungSeob một mình trong căn phòng, lặng lẽ thu dọn quần áo, cậu muốn về Busan một thời gian. Đã đến lúc cậu cần phải rời xa WooJin.
WooJin vội chạy đến nhà HyungSeob. Nhưng khi cậu đến nơi, thì căn phòng đã trống không. Cậu hỏi người chủ cho thuê trọ, họ bảo cậu ấy đã dọn đi từ lúc sáng. WooJin lại cầm điện thoại lên mà liên lạc với HyungSeob.
HyungSeob đang trên tàu để về Busan, quê của cậu, đã lâu rồi cậu không về, cậu cần thời gian ở đó để trái tim tĩnh lặng đi, tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên. Lại là tin nhắn của WooJin.
"HyungSeob. Cậu đừng tránh mặt tớ nữa! Trả lời tin nhắn tớ đi!"
"HyungSeob cậu giận tớ à?"
"HyungSeob .."
WooJin lại gọi đến. Nếu WooJin cứ như thế, cậu sao mà đành lòng đi được đây? HyungSeob vội vàng cúp máy đi rồi tắt cả nguồn điện thoại. Cậu muốn trong lòng yên bình một chút.
WooJin rất tức giận nhưng cũng lo lắng. Cậu luôn cố gắng liên lạc với HyungSeob nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. WooJin dù đau lòng, nhưng ai nào biết HyungSeob mới là người chịu tổn thương lòng nhiều nhất.
"Tút...tút..tút..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
WooJin gọi lần này đến lần khác. HyungSeob đều tắt máy hoặc không liên lạc được. Cậu thật sự rất muốn biết HyungSeob đang ở đâu. Cậu liên lạc với những người quen biết HyungSeob để hỏi tin tức, cũng chỉ nhận lại hai từ "không biết"
WooJin giờ đây như người mất hồn, lang thang khắp Seoul chỉ mong có thể thấy được HyungSeob. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Cậu cảm giác một ngày không thấy HyungSeob, bản thân như mất phương hướng, không biết phải đi đâu và về đâu. Cậu sẽ lạc vào con đường dù đi mãi cũng không có lối ra.
Rốt cuộc là cậu ở đâu HyungSeob?
Tại sao cậu lại tránh né tớ? Cậu nói đi tớ đã làm sai điều gì?
Nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ, cậu có thể nói với tớ, cậu không cần phải tốn công sức để tìm cách tránh né tớ.
Lại ra đi mà không nói với tớ điều gì? Cậu thật tàn nhẫn, HyungSeob!
-----------
Đã 1 tháng trôi qua, ngày nào WooJin cũng trông ngóng tin tức của HyungSeob. Có lẽ cậu nhớ HyungSeob rất nhiều.
Thời gian trôi qua, cậu nhận ra, bản thân cậu không yêu EuiWoong nhiều như cậu đã nghĩ, người cậu thật sự yêu chính là HyungSeob.
Sau tất cả, cậu mới nhận ra trái tim cậu trước giờ chỉ luôn hướng về HyungSeob.
--------
Trời lại trở mưa, từng hạt từng hạt mưa cứ dồn dập xuống mặt đất.
WooJin hẹn EuiWoong ở quán Cafe mà trước đây cả 2 từng hẹn hò, cũng là ngày đầu tiên họ nói những lời yêu thương ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa.
"EuiWoong chúng ta chia tay đi"
EuiWoong bàng hoàng trước lời nói của WooJin lúc này.
"Chia tay? Tại sao? Em nói cho anh biết, em luôn là người chia tay trước. Anh không có tư cách nói chia tay với em. WooJin, hơn một tháng rồi, anh không nghe điện thoại, nếu như hôm nay anh không hẹn em ra đây, em sợ sẽ không còn được thấy anh nữa. Anh có biết em vui như thế nào khi được anh hẹn em ra đây không?"
"...."
"Tại sao lại im lặng? Anh nói đi. Rốt cuộc em làm sai điều gì? Em có thể sửa mà, WooJin! "
"EuiWoong! Anh nghĩ chúng ta đơn thuần chỉ là say nắng thôi, chúng ta chưa đủ chín chắn trong việc gì cả, vậy nên anh nghĩ nên dừng lại đi...anh cũng hơi mệt mỏi rồi"
"Em hiểu rồi. Có phải là lí do anh muốn chia tay với em là vì HyungSeob không? Hã? Đúng không?"
"Tại sao em lại nghĩ là cậu ấy??"
"Cũng phải thôi, cậu ấy yêu anh nhiều như vậy mà. Những gì thuộc về anh cậu ấy cũng cất giữ trong chiếc hộp. Em đã thấy tất cả, em cũng biết suốt thời gian qua HyungSeob có tình cảm với anh, cậu ấy cũng thừa nhận rồi. Nhưng em không nói cho anh biết, bởi vì em sợ mất anh, WooJin à! Em thật sự yêu anh.."
WooJin nghe đến đây. Cậu không kiềm lòng được rằng suốt thời gian qua HyungSeob đã đơn phương cậu sao? Cậu thật ngốc, tại sao lại không nhận ra được điều đó chứ?
WooJin đứng bật dậy, quay người đi rất nhanh.
Bỏ lại phía sau tiếng khóc thảm thiết của EuiWoong.
WooJin bây giờ chỉ muốn tìm HyungSeob. Cậu phải tìm bằng được HyungSeob để bù đắp lại khoảng thời gian thiếu hụt trước kia. Cậu sẽ không để HyungSeob phải đau lòng nữa. Cậu muốn nói lời xin lỗi HyungSeob.
Xin lỗi vì tớ không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn.
Xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng một mình, HyungSeob à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro