Chương 3
Seonho ăn chẳng ngon tí nào khi cứ phải nhìn tên mặt liệt kia. Thế là sau khi tan học, liền một mạch bảo Woojin dẫn đi ăn vì đâu có biết đi kiểu gì với đi đâu đâu. Nhưng Woojin liền từ chối phũ phàng sau đó lấy xe chở Hyungseob đi về nhà. Này đúng là có bồ bỏ bạn ! Hức đúng là đặt niềm tin ở nhầm bạn rồi. Biết thế quách lên đây nữa để giờ bị bỏ rơi bơ vơ giữa lòng đường như này.
"Ê tránh đường !"
Lai Guanlin đi xe từ sau Seonho. Mắc gì đường to thế này không đi sang bên kia mà bảo cậu tránh đường. À còn vụ trưa nay cái mặt mi đã khiến Seonho đây không ăn nổi cơm. Đã thế ông đây không tránh cho cậu đi. Guanlin một hồi đã định rẽ sang bên khác đi thì Seonho vội chạy tới chặn rồi đi đằng trước. Guanlin thở dài một cái định quẹo đường khác thì Seonho vẫn chưa tha mà lại chặn bánh xe của Guanlin lần nữa.
"Này điên à ?"
"Đẹp nhưng không điên"
"Vậy cậu đang làm cái gì ?"
"Thích"
"Điên. Mau tránh ra nếu cậu không muốn đổ máu ở đây"
"Tính đánh nhau ? OK tới luôn ông đây từng học Taekwondo rồi"
Guanlin lập tức phóng nhanh xe đi, khiến Seonho vội chạy sang một bên để tránh. Mẹ ơi đi với tốc độ ánh sáng à ?? Hầy mới ngày đầu đi học thôi mà rắc rối đủ thứ chuyện. Rồi sau này cậu có an toàn mà tốt nghiệp được không ta ?
Woojin nhìn tờ note trên bàn cũng đã biết nay lại sang nhà Hyungseob ăn chực rồi. Tắm rửa xong xuôi, Woojin mặc quần áo ở nhà đơn giản rồi đi sang nhà Hyungseob. Nay nhà Hyungseob cũng chỉ có mẹ và cậu. Mà mẹ cậu chỉ về nấu cơm thôi rồi tí lại có hẹn đi ăn với bạn bè cũ. Lúc Woojin sang thì cũng là lúc mẹ Hyungseob đi ra ngoài. Thế là giờ chỉ có hai đứa ăn cơm với nhau. Hyungseob vẫn đang ở trong bếp xào nấu cái gì đó. Woojin phụ cậu dọn bát và đũa thìa ra bàn. Sao nhìn cảnh này như vợ chồng son thế này ? Một hồi lâu ở trong bếp, Hyungseob mang một đĩa sườn xào chua ngọt ra. Mùi thơm của nó toả ra thơm phức khiến bụng dạ của Woojin cứ sôi ào cả lên.
"Này là mình tự làm đó. Sườn xào chua ngọt là món cậu thích đúng không ?"
"Ừ"
Trả lời ngắn gọn vậy chứ trong lòng đang sướng muốn phát điên. Là Seobie làm cho anh ăn đó ! Lại còn là món anh yêu thích nữa. Hỏi trên thế gian này có ai đang hạnh phúc bằng Park Woojin không ? Nhìn vào ánh mắt đầy trông chờ của Hyungseob, Woojin gắp một miếng vào miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn vừa phải khiến anh như phát nghiện vậy.
"Thế nào ?"
"Ưm ngon lắm"
Nghe vậy Hyungseob liền nở nụ cười mãn nguyện.
"Ước gì có thể lúc nào cũng ăn món cậu làm"
"Vậy cậu định không ăn cơm ở nhà nữa à ?"
Không. Ý của Woojin chính là muốn suốt đời ăn món Hyungseob làm, là muốn ở bên cậu cả đời.
Ăn xong no nê, Woojin đẩy Hyungseob đi lên nhà còn mình thì đi rửa bát. Nay được ăn món ngon từ cậu, kể cả có là việc mà bản thân ghét nhất thì vẫn sẽ làm. Hyungseob biết Woojin ghét rửa bát như nào chứ. Năm ngoái có lần anh không chịu làm sau đó cứ đứng lì ở chỗ bồn rửa bát. Thế là Hyungseob giấu mọi người rửa giúp Woojin. Cái tên này cứ ghét hay không muốn làm gì thì có trời cũng chẳng ép nổi đâu. Nhưng sao tự nhiên nay lại đòi đi rửa bát. Đột nhiên Hyungseob vội chạy ra đặt tay mình lên trán Woojin, tay kia sờ lên trán mình. Bình thường mà nhỉ ?
"Cậu làm gì thế ?"
"Không có gì"
"Khó hiểu"
"Chỉ là sợ cậu phát 'bệnh'"
"Có cậu bệnh ý"
*bụp*
"Ơ cúp điện..."
"Nay Ahn Hyungseob cậu đang dẫm chân ai đấy?"
"Do tôi không thấy thôi.."
"Đèn pin để ở đâu?"
"Trong phòng ngủ"
Hai người lò mò trong bóng tối, thi thoảng lại đụng cái này cái kia. Tới khi thương tích đầy người mới lấy được cái đèn pin.
"Đi ra ngoài chờ có điện rồi về"
"Tối này đi đâu?"
"Đi dạo quanh đây"
Đi loanh quanh vài vòng, Hyungseob đi mua kem còn Park Woojin ngồi ở ghế đá. Nãy giờ mới để ya bị muỗi đốt ở chân.
"Má mấy con muỗi đốt"
Vừa gãi chỗ ngứa, vừa nhìn về phía đường ngoài. Kia không phải là Jihoon và Samuel à? Nên gọi bọn nó không nhỉ? À thôi nhỡ lại thành cái bóng đèn sáng 1000W.
"Woojin, ăn kem này. Vị socola cậu thích"
Woojin nhận que kem từ tay Hyungseob. Trời nóng như này ăn kem thật mát. Quay ra nhìn Hyungseob, chiếc miệng nhỏ ngậm que kem, cùng với sự tan chảy của kem ở trên đôi môi đó. Mẹ kiếp hình như Park Woojin đang nghĩ lung tung rồi..
"Sao thế? Kem chảy rồi kìa"
"À ừ"
"Vị không ngon sao? Cậu thích socola mà"
Ngon bằng đôi môi cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro