Chap 25 end
Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như cũ, nhưng cũng không hoàn toàn là như cũ.
Sannie vẫn ở lại căn hộ của Wooyoung, như Choi San đã làm, và cậu ghi nhớ toàn bộ những điều hắn đã dặn dò cậu tại lần gặp mặt cuối cùng ấy. Trong một khoảnh khắc, Wooyoung cảm thấy như đó là Choi San, qua từng hành động mà cậu đối với anh, nhưng nụ cười tươi như ánh nắng ban mai kia lại dập tan suy nghĩ đó của anh.
Choi San sẽ không bao giờ cười như thế. Hắn rất ít khi lộ ra cảm xúc thật.
Và anh có lẽ là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn cười một cách thật lòng, khi hắn không hề hay biết.
Cuộc sống tình cảm, đương nhiên sẽ đi kèm với chuyện chăn gối. Wooyoung đã lên giường với Sannie, ngay ngày đầu tiên cậu xuất viện, mặc cho một điều hiển nhiên rằng cậu sẽ bị đau vì vừa nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Nhưng đêm đó là không đủ đối với anh.
Và nó sẽ không bao giờ đủ.
Cùng một giọng nói, cùng một gương mặt, cùng một cơ thể, nhưng không mang lại cảm giác mà anh mong muốn.
Thi thoảng nửa đêm tỉnh dậy, Sannie sẽ bắt gặp hình ảnh của Wooyoung đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là một bó hoa hướng dương cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tàn. Nhưng ánh mắt anh đối với nó thì luôn dịu dàng, và trân trọng, hệt như nó là đẹp nhất trên tất cả mọi thứ ở trần gian. Và sau đó anh sẽ thiếp đi trên ghế sofa, bế anh về lại phòng ngủ, lòng cậu cũng dấy lên một nỗi chua xót khó tả.
Và cuối cùng, anh cũng không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Một ngày đẹp trời vào tháng 2, anh nói lời chia tay với Sannie. Anh nghĩ cậu xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh, một người vẹn nguyên, không chắp vá bởi một cuộc tình cũ đầy đau đớn.
Sannie cũng biết, bản thân không thể giữ anh lại được nữa. Và cứ thế, hai người chia xa.
"Hãy sống thật hạnh phúc nhé, hyung." Sannie đã nói như vậy với anh trước khi kéo chiếc vali ra khỏi căn hộ của anh.
Wooyoung cũng không biết hình dung từ hạnh phúc như thế nào nữa, khi mà anh không còn cảm nhận được nó sau đêm đông lạnh buốt ấy.
Bốn năm sau.
Wooyoung lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi khoa Kinh tế Chính trị. Anh nộp hồ sơ vào một công ty tư nhân, và được chấp thuận chỉ sau nửa ngày phỏng vấn. Năng lực làm việc của anh rất tốt, đó là điều ai cũng phải thừa nhận. Chỉ sau vài tháng, anh nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên, và được đề đạt lên vị trí phó phòng, một vị trí mà những sinh viên mới ra trường rất khó có thể đạt được.
Bốn năm, cũng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Yunho sau khi tốt nghiệp đã cùng với người yêu qua Mỹ để đăng ký kết hôn. Người đó không ai khác chính là nhóc con Mingi năm nào, người mà hắn cất công ngày đêm mặt dày theo đuổi. Yunho sau đó cũng mở một quán bar ở tụ điểm ăn chơi khá nổi tiếng ở Los Angeles, Mingi thì bỏ dở việc học tại Hàn theo hắn sang Mỹ theo đuổi ước mơ sáng tác chất âm nhạc của riêng mình.
Sannie cũng đã có người yêu mới. Đó là một đàn anh có khuôn mặt đầy thanh tú, tính cách cũng quá ư là dịu dàng đi. Hai người gặp nhau trong một lần hoạt động ở câu lạc bộ, và cũng bắt đầu tìm hiểu nhau từ đó. Trông bọn họ rất đẹp đôi, đó là lời nhận xét của đa số những người nào biết về mối quan hệ giữa hai người.
Wooyoung thi thoảng vẫn liên lạc với Sannie với tư cách một người bạn, một người anh trai, mặc dù biết làm bạn với người yêu cũ cũng không dễ dàng gì. Nhưng anh không muốn để mất đi một người bạn quý giá như thế, và Sannie cũng vậy. Lúc đầu người yêu của Sannie còn ghen và giận dỗi ra mặt, nhưng vì tính cách đáng yêu của mình, Sannie cũng rất nhanh chóng dỗ dành được người yêu, thâm chí người yêu của cậu cũng dần có thiện cảm mà làm thân với Wooyoung.
Nhìn bọn họ mới thấy, tình yêu đẹp đẽ và kỳ diệu tới nhường nào.
Mùa đông lại tới, năm nay lạnh hơn so với mọi năm, tuyết cũng rơi sớm hơn, cái sự rét buốt này lại được màu trắng chói mắt phủ kín một lần nữa.
Wooyoung một mình đi trên con đường tuyết có hơi trơn trượt. Anh ngồi xổm xuống ở một bên vệ đường, nguệch ngoạc tên ai đó lên mảng tuyết trắng, nhưng anh đã không còn do dự nữa. Kế bên tên người đó, anh cũng viết cả tên mình. Bàn tay anh lại đỏ lên vì buốt, anh khẽ mỉm cười hài lòng rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
Anh cuối cùng dừng lại trước một ụ đất nhỏ. Có một tấm đá to ở phía trước, nhìn tổng quan thì khá giống một ngôi mộ.
Wooyoung đặt trước tấm đá ấy một bông hoa hướng dương nhỏ và một ly latte nóng rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Anh, em đến thăm anh đây."
Khi biết rằng anh sẽ không thể gặp lại được Choi San, anh đã ra bãi đất trống gần cánh đồng hoa hướng dương, tự mình đắp nên một ngôi mộ nhỏ, tượng trưng cho hắn. Anh nghĩ, dù sao anh cũng nên chôn cất hắn tử tế.
"Lại một năm nữa trôi qua rồi. Anh biết không, một năm vừa qua có nhiều chuyện lắm đó."
Rồi anh bắt đầu kể cho tấm đá gồ ghề kia những câu chuyện mà bản thân đã gặp phải trong năm vừa rồi. Như là công ty của anh đã đổi trụ sở qua một nơi mới tuy xa nhưng khang trang và rộng rãi hơn. Như là Yunho sắp kết hôn rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào đầu năm tới tại Los Angeles. Rất nhiều thứ khác nữa.
"Vì chuyển trụ sở, nên em cũng phải chuyển luôn chỗ ở rồi. Nhưng căn hộ đó em đã mua đứt, không để ai dọn vào đâu. Để về sau nếu anh có quay trở về, anh cũng sẽ biết tìm em ở đâu."
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh khẽ rùng mình.
"Năm nay mùa đông lạnh lắm, tuyết dày ơi là dày luôn, em đi suýt bị ngã đó. Anh à, anh có thể đến sưởi ấm cho em không? Em vẫn hay đạp chăn lắm, anh trở về vén chăn lại cho em nhé?"
Giọt lệ trong suốt khẽ rơi xuống áo anh. Wooyoung đưa tay quệt nó đi, mỉm cười một cách méo mó.
"Đến tận bây giờ thì em vẫn không biết là anh thích em khóc hay là không nữa. Anh khó hiểu lắm, giải thích cho em đi."
Anh tiếp tục ngồi đó cho tới tận đầu giờ chiều, hơn 2 tiếng đồng hồ. Wooyoung quay qua, chạm nhẹ lên phiến đá ấy, phủi đi những bông tuyết vương trên đó.
"Anh ơi, em phải về rồi. Năm sau em lại tới thăm anh nhé. Anh tuyệt đối không được quên em, nếu không em sẽ thật sự tìm người khác đấy. Ở không như vậy hơn bốn năm rồi, em có chút buồn chán đó."
"Còn nữa, em yêu anh. Và em biết rằng anh cũng yêu em mà, phải không?"
Điều Wooyoung cảm thấy hối hận nhất, rằng mình đã không thể nói cho hắn biết tình cảm của anh, một cách trực tiếp. Vậy nên cứ đến ngày này hàng năm, anh sẽ nói từ 'yêu' với hắn, cho tới khi anh cảm thấy đủ.
Mặc dù sẽ không bao giờ là đủ.
Khi Wooyoung quay trở lại thành phố đã là gần 3 giờ chiều. Anh ghé vào một tiệm cafe nhỏ gần căn hộ cũ, gọi ly Capuchino ấm, rồi ung dung ngồi ở ghế đợi đồ mang về. Thói quen uống cafe này cũng là từ hắn, cho dù ban đầu Wooyoung không thích thú gì vị đắng của nó cho lắm. Nhưng uống nhiều cũng thành quen, và mỗi ngày đều phải uống một ly.
Tiếng leng keng kêu lên, báo hiệu có một vị khách mới vào. Người đó sau khi gọi xong món nước của mình liền ngồi cạnh anh ở hàng ghế chờ. Wooyoung cũng biết ý, xích qua một bên để người nọ có thể ngồi thoải mái hơn.
Wooyoung đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm nghía mấy cái ảnh nước Mỹ mà thằng bạn thân gửi, còn có bức ảnh Yunho nắm chặt tay Mingi, hai người họ đều nở nụ cười rạng rỡ.
"Cậu có tin vào kiếp luân hồi không?"
Wooyoung nhíu mày khi nghe thấy tiếng nói từ bên cạnh. Anh không chắc rằng có phải người đó đang nói chuyện với mình không nữa.
Nhưng khi nhìn vào điện thoại, anh đoán rằng, mình là đối tượng mà người kia đang muốn nói chuyện.
Vì anh đang vô tình bấm vào một bài viết liên quan tới chủ đề đó sau khi vừa trả lời xong tin nhắn của Yunho.
"Tôi không biết, có lẽ là không." Anh trả lời qua loa cho xong chuyện, thầm mong rằng người nọ sẽ không để ý tới anh nữa.
"Vậy à? Nhưng tôi nghĩ rằng cậu có thể tin vào nó đấy."
Làm ơn, đồ uống của anh đã xong chưa? Anh đang khó xử sắp chết rồi đây.
Vài giây sau đó, số chờ của anh được nhân viên gọi. Wooyoung nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy ly cafe của mình và đi ra khỏi cửa tiệm.
Anh không chắc trải nghiệm vừa rồi là sao nữa, khi mà một người lạ đột nhiên tới bắt chuyện với anh. Suy cho cùng, nó cũng không thoải mái gì cho cam.
Wooyoung bước vào căn hộ cũ của mình, nó đã bị một lớp bụi mỏng bao phủ do không có ai quét dọn. Nội thất hầu như còn y nguyên, vì khi chuyển đi, anh chỉ lấy những vật dụng cá nhân cần thiết.
Và nơi góc phòng kia, là một bó hoa hướng dương đã tàn không thể nhìn thấy hình dạng nữa.
Bốn năm trước, khi Sannie muốn vứt nó đi, anh một mực không cho phép. Cậu lúc đó đã không hiểu lí do là gì, nhưng vẫn thỏa hiệp với anh.
Và bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn ở đây, sau ngần ấy năm, khi mà giấy báo bọc quanh nó cũng đã bắt đầu mủn đi do thời tiết.
Anh nhìn quanh căn phòng, kỉ niệm cứ thế ùa về, cả tốt lẫn xấu. Cơ thể anh run bần bật, nước mắt không kìm được mà bắt đầu rơi.
Anh nhớ hắn quá.
Bỗng có tiếng bấm mật khẩu vang lên từ bên ngoài cửa. Lòng anh hốt hoảng.
Ngoại trừ anh, thì chỉ có Yunho và Sannie biết mật khẩu nơi này. Nhưng hiện tại hai người đó đều không ở Hàn, vậy nên đó không thể là một trong hai người họ.
Xoạch một tiếng, báo hiệu cửa mở thành công. Một thân ảnh cao lớn bước vào. Anh nhận ra, đó là người khi nãy đã ngồi bên cạnh anh ở quán cafe.
Tên biến thái này thế mà lại theo anh về tận đây?
"Anh nên biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát."
Người kia nhìn anh, sau đó bật cười.
"Khẩu khí vẫn vậy nhỉ, vẫn cứng mồm như thế."
Wooyoung quan sát người lạ mặt phía trước. Hắn cao hơn anh nửa cái đầu.Cơ thể nhìn qua cũng thấy rất cường tráng với bờ vai rộng, rắn chắc. Đường nét trên khuôn mặt hắn đều vô cùng sắc xảo, nhưng nhìn kỹ thì cũng có điểm trông rất đáng yêu và hiền dịu.
Một người có ngũ quan đẹp tới như thế, mà lại là biến thái? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ?
"Này anh đang làm cái gì thế? Biến đi!" Anh kêu lên khi thấy người đó tiến gần về phía mình. Cho tới khi hắn đã ở ngay trước mặt, anh mởi nghe thấy giọng của hắn.
"Em không phải đối thủ của anh đâu, chưa từng. Đừng cố, em sẽ bị thương đấy."
Anh có thể chắc chắn rằng, anh không quen người này. Vậy nên đâu ra cái chuyện từng hay chưa từng? Cho dù anh cũng biết rằng nếu đấu về sức lực, hắn sẽ dễ dàng hạ gục anh thôi, với cái đống cơ bắp trên người kia.
"Ngày ngày bảo nhớ anh, vậy mà khi anh đến lại xua đuổi anh đi. Em có ý gì thế?"
Hơi thở của hắn đang ở ngay trên tóc anh. Chết tiệt thật, tại sao anh lại lâm vào tình cảnh này chứ?
"Anh đừng có nói bậy. Tôi không quen anh." Anh trừng mắt.
Người kia ra vẻ tiếc nuối, bĩu môi.
"Chà, vậy thì ly cafe này vô chủ mất rồi."
Hắn giơ ly cafe vẫn còn nóng hổi lên trước mặt anh.
"Nếu anh giận, em sẽ mua cafe để dỗ anh, sau đó anh sẽ mỉm cười với em. Lần này đổi ngược lại một chút, là anh dỗ em, được không?"
Wooyoung ngẩn người. Con mắt vốn đang trừng lên với hắn bỗng mở to.
"Anh là..."
"Là anh đây, em không nhận ra anh à?"
Cái giọng điệu này thật sự rất quen thuộc
"Choi San?"
"Chúc mừng em đã nhận ra. Đây là phần thưởng của em."
Hắn đưa ly cafe đến đặt vào tay anh. "Nhớ anh lắm rồi phải không?"
Trước khi hắn kịp nhận ra điều gì, Wooyoung đã ôm chặt lấy hắn. Ly cafe mà anh đã mua cũng vì thế mà rơi xuống, nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Hắn cảm thấy may mắn khi chưa kịp đưa cốc của mình cho anh, không thì hắn sẽ phải chạy ra ngoài mua thêm một lần nữa mất.
Wooyoung vùi đầu vào vai hắn, khóc thật to. Anh không thể tin được rằng chuyện này lại là sự thật. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp, và khi anh mở mắt ra, mọi thứ sẽ biến mất.
"Anh ơi, anh là thật có phải không? Làm ơn hãy nói với em là anh có thật đi."
Choi San xoa lấy phần tóc ở gáy của anh, dịu giọng.
"Ừ, anh là thật, anh ở đây với em. Vậy thì, em có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"
Wooyoung không trả lời, chỉ tiếp túc ôm chặt cứng lấy hắn mà khóc ướt bả vai hắn. Anh tham lam hít hà mùi hương trên người hắn. Mùi hương quen thuộc mà anh từng yêu.
"Nín đi, người ngoài sẽ tưởng anh bắt nạt em mất thôi."
"Thì anh bắt nạt em thật còn gì. Anh đã ở đâu trong suốt thời gian vừa qua vậy hả?" Wooyoung vừa nói vừa khóc, khiến hắn cười khổ mà dỗ dành nhận sai.
"Ừ anh sai, lỗi của anh đã để em đợi. Anh đang tới nhận lỗi với em này, em đồng ý không?"
Lời của hắn khiến anh bật cười trong làn nước mắt. Sau một hồi, khi anh đã bình tĩnh hơn, anh mới buông hắn ra. Choi San gạt đi những hàng nước mắt trên gương mặt anh, nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Mặc dù anh đã rất thích em khóc hồi trước, nhưng hiện tại thì không đâu, nên đừng khóc nữa Young à."
Wooyoung tặng hắn một cú đấm như mèo vờn vào ngực. "Nhưng thế quái nào mà..."
"Anh cũng không hiểu đâu, đừng bắt anh giải thích. Khi anh tỉnh dậy thì anh đã ở trong cơ thể này rồi, ba năm về trước. Có lẽ là chủ nhân của nó đã qua đời, và người này trùng tên với anh, sau đó nhường lại thân xác cho anh? Nhưng dù sao thì, anh cũng đã trở lại với em rồi."
"Ba năm..." Wooyoung nhỏ giọng. "Anh đã có mặt ở thế giới này ba năm, nhưng không đi tìm em? Đồ khốn." Anh đập mạnh liên tiếp vào người hắn.
Choi San chỉ có thể chịu đựng những món võ mèo cào của anh, sau đó sủng nịnh mà kéo anh vào lòng.
"Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu. Khi anh tỉnh dậy, điều đầu tiên là đi tìm em, nhưng gia đình của người này không cho phép. Đương nhiên rồi, phụ huynh nào có thể để yên cho con mình tỉnh dậy sau khi bất tỉnh hơn một năm và nó lại ngay lập tức bỏ nhà chạy đi đâu mất, đúng không? Vậy nên, anh phải đợi mọi thứ ổn định lại, cũng là để anh quen với cuộc sống mới, rồi mới có thể tới gặp em."
"Nói vậy là hiện tại anh vẫn đang sống trong thân phận của người khác?" Wooyoung trong lòng hắn nhỏ giọng nói.
"Không hẳn. Người nhà của cơ thể này đã biết việc anh không phải con của họ rồi, và bất ngờ là họ hoàn toàn không vấn đề gì về việc đó. Người mẹ nói rằng có lẽ con của bà đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn, và gửi anh xuống thay người đó chăm sóc gia đình. Nên hiện tại có thể nói rằng, anh đang là chính anh, không phải một ai khác đâu."
"Cậu ấy có bạn trai rồi."
Việc này hắn đã biết rồi. Với thế lực gia đình mới của hắn, vài cuộc điều tra nho nhỏ là rất dễ dàng.
Hắn buông anh ra. Sự nghiêm túc của hắn khiến Wooyoung có hơi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Wooyoung." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. "Hiện tại anh không còn là Choi San của hồi trước, cũng không mang hình hài của một Sannie mà em đã từng yêu, mà là một Choi San hoàn toàn mới, đã gần 30 tuổi rồi. Cho dù vậy, em có đồng ý ở bên anh không?"
Xem ra anh đã lo lắng thừa rồi. Wooyoung phụt cười, nước mắt lại không kìm được mà lăn xuống.
"Dù anh có trở thành cái gì, hay thành ai đi chăng nữa, thì em đều bằng lòng ở bên cạnh."
Choi San mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười chân thật nhất mà Wooyoung từng nhìn thấy.
Và anh nghĩ đó sẽ là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Hắn hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên khắp nơi trên gương mặt đang đầy nước mắt của anh cho tới khi anh phải nài nỉ hắn dừng lại.
Tính cách của hắn như vậy cũng thay đổi quá lớn rồi.
"Có một thứ, mà anh nghĩ anh nên trả lại cho em." Hắn vừa vuốt mái tóc anh vừa nói.
Khi anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì hắn hôn chóc một cái lên môi anh.
"Anh nợ em một tiếng 'yêu'." Hắn nhẹ giọng. "Anh yêu em, Young à."
Wooyoung kéo người hắn xuống, cho tới khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, anh khúc khích cười.
"Em yêu anh, vĩnh viên chỉ yêu một mình anh."
Mùa đông năm nay, có lẽ sẽ không còn lạnh nữa rồi.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro