Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sannie ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt. Câu nói của Yunho qua điện thoại cứ vang lên trong đầu cậu.

Wooyoung hiện tại thế nào rồi? Anh có ổn không? Bọn chúng đã làm gì anh? Rất nhiều câu hỏi hiện lên càng khiến Sannie thêm lo lắng. Cậu gấp gáp giục tài xế nhanh lên một chút, tay vẫn liên tục nhắn tin cho Yunho.

'Nói với bạn anh hãy trông chừng Wooyoung một chút.'

Vài giây sau, có tin nhắn hồi đáp.

'Nó là nhân viên, khi khách đã vào phòng riêng thì nó không còn phận sự nữa. Không thì tôi cũng không cần thiết phải nhờ tới cậu đâu.'

Yunho hiện tại đang ở Gwangju, khi nhận được điện thoại từ một người bạn là nhân viên của K nói rằng một đám người đưa Wooyoung vào phòng riêng, nghi rằng có một mưu đồ bất chính, hắn chỉ muốn bay thẳng về Seoul để có thể gặp anh.

Sannie mở cửa taxi sau khi đã thanh toán, rồi vội vã chạy vào bên trong K. Cậu đưa mắt nhìn quanh, mong rằng có thể nhìn thấy một điều gì đó giúp được mình.

"Cậu là Sannie?"

Cậu quay về phía giọng nói ấy. Kang Yeosang đang bận rộn với đống đồ uống làm dở, đầu hất về phía cầu thang.

"Trên đó, phòng thứ hai bên tay phải."

Sannie đoán đây là người bạn mà Yunho đã nhắc tới. Cậu gật đầu thay lời cảm ơn và nhanh chóng chạy về căn phòng mà Yeosang nhắc tới. Cậu hít một hơi, đưa tay lên gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, người đứng trước mặt là một người con trai nhìn có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, thân trên gã không mặc áo để lộ rất nhiều hình xăm lớn nhỏ.

"Có việc gì?"

Sannie nhận ra gã ta, là đàn anh cùng khoa của Wooyoung, một người mà anh rất tôn trọng. Gã luôn được lòng mọi người vì sự cởi mở và hòa đồng của mình.

"Em chào anh. Cho em hỏi về-"

Câu nói của cậu bị khựng lại khi cậu đưa mắt nhìn thấy Wooyoung đang nằm bất tỉnh trong phòng. Có vẻ anh đang say lắm, dù xung quanh có ồn như thế nào thì đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.

"Ồ, đây có phải thằng nhóc hay đi cùng Wooyoung không nhỉ?"

Gã kia lên tiếng, miệng nở một nụ cười biến thái.

"Chú em, tham gia cùng không, bọn anh chuẩn bị chơi trò vui."

Sannie không trả lời, mắt vẫn dán vào chặt về phía Wooyoung khuôn mặt đỏ hồng vì hơi cồn. Khi say anh luôn thế này sao?

"Đừng ngại." Gã vỗ vai cậu, giống như một người anh tốt. "Anh biết ánh mắt của mày mỗi khi nhìn nó. Mày thèm muốn cơ thể nó, phải không?"

Những lời nói bẩn thỉu của gã vang vọng bên tai cậu. Cậu không muốn quan tâm, trực tiếp đi thẳng vào phòng muốn đưa Wooyoung ra ngoài. Nhưng liền bị gã đàn anh kia chặn lại.

"Ê ê, định làm gì mà hùng hổ thế?"

"Wooyoung say rồi, em cần phải đưa anh ấy về."

Cậu nhìn thấy Wooyoung hơi cựa quậy để tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn. Đôi môi của anh lúc này đỏ mọng hơn bình thường, quần áo có hơi xộc xệch với mái tóc dài hơi loà xoà trên mặt.

Rất quyến rũ.

"Đưa nó về?" Gã ta cười hắt ra, vỗ vỗ vào một bên má cậu. "Bọn tao đã mất rất nhiều công mới lôi kéo được nó đến đây, mày nói đưa về là đưa về được à? Thằng đĩ đực này, bọn tao muốn nó từ lâu rồi. Không chơi cùng thì cút, đừng làm phiền bọn tao."

Sau câu nói của gã, có thêm hai người nữa kéo tay cậu đẩy cậu ra ngoài, và khóa trái cửa lại, mặc cho Sannie vùng vẫy chống đối. Sannie đập mạnh cửa, miệng không ngừng kêu bọn chúng mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Cậu nghe được vài tiếng cười buồn nôn của bọn chúng bên trong phòng, lòng kinh hãi một phen. Có đầu đất đến mấy cũng biết ý định của bọn chúng là gì. Wooyoung sẽ không thể nào chống lại được nguyên đám bọn chúng.

Và Sannie cũng sẽ không phải đối thủ của bọn họ.

Cậu nhanh chóng xuống phía dưới, cầu cứu nhân viên, mong họ có thể dùng chìa khóa mở cửa. Nhưng đáp lại cậu là những câu từ chối lịch sự, những ánh mắt ái ngại.

Cậu nhớ tới người bạn của Yunho, đó là hi vọng cuối cùng của cậu. Nhưng Kang Yeosang chỉ lắc đầu bất lực.

"Khi khách hàng đã vào phòng thì đó sẽ là chuyện riêng của họ, nhân viên chúng tôi không có bất cứ quyền hạn nào để can thiệp. Tôi chỉ có thể mở cửa nếu có lệnh từ cấp trên, hoặc yêu cầu của chính những khách hàng đang ở bên trong căn phòng đó."

Sannie hơi cau mày, bực bội nói.

"Cái luật quái quỷ gì thế? Vậy kể cả bọn họ chơi ma túy, hay giết người trong phòng, các anh cũng mặc kệ?"

Kang Yeosang nhún vai một cách hờ hững. "Cậu biết nơi này là thế nào mà."

Những tin nhắn của Yunho đến dồn dập khiến Sannie rơi vào hoảng loạn. Cậu không biết phải làm thế nào để có thể đưa Wooyoung ra khỏi căn phòng kinh hoàng đó.

Cậu không dám tưởng tượng ra Wooyoung sẽ suy sụp như thế nào khi anh tỉnh lại sau khi trải qua cơn ác mộng đó.

Sannie chạy vào trong nhà vệ sinh để lấy lại chút bình tĩnh, đôi tay run rẩy của cậu đang vốc vào mặt từng đợt nước lạnh. Ngẩng đầu nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, nhìn bộ dạng hèn nhát và bất lực của bản thân cậu thấy hận chính mình.

Làm thế nào bây giờ?

"Vô dụng."

Cậu nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu. Choi San lại lần nữa xuất hiện, và cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ của hắn.

"Tao bảo mày chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, nhưng mày lại làm tao thất vọng."

"Mày không xứng đáng có được cậu ấy."

Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để quan tâm tới những lời mạt sát của Choi San. Cậu chỉ có một suy nghĩ, làm sao để có thể cứu Wooyoung ra khỏi căn phòng đó.

Cậu nhìn khuôn mặt của mình thật lâu, như đang suy tính một điều gì đó.

"Giúp tôi."

"Cái gì?"

"Giúp tôi đưa anh ấy ra khỏi đó. Tôi biết anh làm được."

Cậu biết đưa ra lời đề nghị này, đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ không thể gặp lại Wooyoung thêm lần nữa, vì Choi San không cho phép cậu.

Nhưng chỉ cần Wooyoung có thể an toàn, cậu chấp nhận.

Chấp nhận sống trong bóng tối, như Choi San đã từng.

"Rất sẵn lòng."



'Ruỳnh' một tiếng, cánh cửa được mở ra, bản lề đã bị hỏng do một lực mạnh gây nên. Những tiếng nói cười cũng vì thế mà ngưng bặt.

Choi San quét mắt khắp căn phòng, và rồi dừng lại ở một thân ảnh đang nằm trên ghế. Chiếc áo trên người anh đã bị xé nát từ lâu và vứt chỏng chơ dưới sàn. Quần jean cũng đã bị kéo ra một nửa, nằm hờ hững ở đầu gối. Cả hai tay và chân đều bị đè chặt xuống để chế ngự. Đôi mắt Wooyoung tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, nước mắt trào ra từ khóe mắt, thấm ướt một mảng vải trên mặt ghế.

Toàn bộ cảnh đó đập vào tròng mắt của hắn, tiếng khóc của Wooyoung vang dội trong màng nhĩ hắn.

"Lại là mày à? Tao đã bảo không chơi cùng thì biế-"

Gã đàn anh kia chưa nói hết câu, bên má hắn lãnh trọn một cú đấm đau điếng người. Choi San nhìn chằm chằm vào đám người đang áp chế trên người Wooyoung, mắt hắn long lên, nghiến răng.

"Lũ chúng mày nghĩ mình có tư cách động vào người của tao ư?"

Đám người kia nhìn hắn, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Mới vài phút trước, nó còn là một thằng nhóc yếu đuối, mà bây giờ nó như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Nó giống như kẻ điên vậy.

"Chúng mày không cần trả lời đâu, vì chúng mày chắc chắn sẽ không còn sống để mở miệng."

Choi San đưa tay cầm lấy bình cứu hỏa gần đó, đập thật mạnh vào từng người một. Tiếng la hét vang lên khắp phòng, máu tươi vương vãi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn độn kinh dị.

Hắn thầm cảm ơn vì nơi này bảo mật sự riêng tư của khách hàng, vì thế hắn mới có thể thoải mái trừng phạt bọn chúng.

Một bàn tay run rẩy bám vào mép quần hắn xin tha, hắn liền không nhân nhượng mà dẫm nát nó. Tiếng xương vỡ vụn cùng âm thanh đau đớn của gã ta khiến Choi San thỏa mãn.

Bàn tay bẩn thỉu này khi nãy đã chạm vào da thịt của Wooyoung.

"Dừng lại, đứng đánh nữa." Wooyoung ngăn cản khi hắn định cầm ghế lên và đập vào người gã đàn anh đã buông lời miệt thị anh. "Đánh nữa họ sẽ chết mất..."

Choi San vì câu nói của anh mà dừng lại. Hắn cau mày nhìn anh, nén giận dữ.

"Đây là lúc em lo lắng cho bọn chúng à? Chúng suýt cưỡng hiếp em đấy có biết không?!"

Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong hắn lại bùng lên. Những giọt nước mắt tủi nhục của anh khi nãy như nhát dao sắc nhọn cứa vào lòng hắn. Wooyoung là một người có lòng tự trọng rất cao, anh sẽ suy sụp như thế nào khi mình bị làm nhục tập thể? Hắn không cho phép ai chà đạp lên anh, ngoại trừ hắn.

Bỗng một vòng tay ôm ngang lấy eo hắn từ phía sau. Wooyoung vùi mặt vào lưng hắn, nhỏ giọng.

"Chỉ cần ra khỏi đây là được rồi, không cần quan tâm tới mấy thứ khác đâu."

Giọng anh có chút nghẹn ngào.

"Đưa anh về nhà đi, Sannie."

Choi San khựng người lại, đôi tay vốn đang giơ lên không trung để đánh đám người kia liền hạ xuống.

Hắn vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt ở bụng mình, khẽ nói.

"Ừm, mình về thôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro