Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Choi San để ý rằng 2 ngày gần đây cậu có biểu hiện rất lạ. Wooyoung thường xuyên rời nhà trước giờ làm từ sớm, và trở về khi trời đã bắt đầu hửng sáng. Sự kì lạ của cậu không khỏi khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Mỗi lần hắn muốn nói chuyện, cậu đều phớt lờ, và hắn không thích cảm giác đó. Dường như cậu đang giấu hắn làm một điều gì đó.

Sáu giờ chiều, khi mặt trời mới bắt đầu xuống, trả lại cho nền trời một màu đen xanh tươi mát, Wooyoung lại bắt đầu rục rịch ra khỏi nhà. Lần này hắn không để cho tình trạng kia tiếp tục diễn ra nữa, bắt lấy cánh tay cậu khi cậu đang có ý định mở cửa nhà.

"Wooyoung, ngồi xuống nói chuyện một chút."

Nhưng cậu không thỏa hiệp, gạt đôi tay của hắn ra. "Em cần phải đi bây giờ."

Hắn cau mày, dường như rất mất kiên nhẫn.

"Chuyện gì mà khiến em suốt ngày phải đi sớm về khuya? Ca làm của em còn chưa tới, em vội đi đâu?"

Nhưng Jung Wooyoung không có thời gian đôi co với hắn. Cậu lộ rõ sự vội vàng khi liên tục đưa mắt xuống nhìn đồng hồ.

"Có chuyện gì hãy để sau nói được không? Em thật sự cần phải đi."

"Wooyoung !"

"Em sẽ giải thích với anh sau. Nhưng hiện tại em không còn thời gian nữa."

Cậu nói một cách nhanh chóng và sau đó đóng sập cửa lại. Choi San nén cơn giận trong người, gọi cho Jongho để gã có thể cho hắn biết cậu đã đi đâu trong mấy ngày qua. Câu trả lời hắn nhận được chỉ là, Jung Wooyoung vẫn chỉ lui tới K như thường lệ, và hết giờ sẽ trở về nhà. Choi San nhíu mày, biết Jongho sẽ không có khả năng nói dối, liền cúp máy.

Con tiểu hồ ly này khiến hắn rất đau đầu.

Jung Wooyoung đi vào K, một mạch tiến thẳng tới quầy bar nơi Yunho đang đứng đợi cùng Song Mingi. Thấy cậu, Mingi liền mỉm cười.

"Ngày quyết định rồi, anh sẵn sàng chưa?"

"Anh nghĩ là rồi." Cậu đáp. Yunho nghe cậu nói vậy thì tránh đường, cho cậu không gian trong quầy bar để cậu tự tung tự tác.

Thời gian trôi qua, đã tới giờ mở cửa đón khách. Những vị khách lần lượt đi tới, chi một khoản tiền lớn để mua một ly cocktail do chú bướm đêm từng nổi như cồn một thời tự tay pha chế. Nhưng tất cả đều bị Jung Yunho chặn lại. Anh cười cười đáp lại.

"Xin lỗi, hôm nay cậu ấy có một vị khách đặc biệt cần phải chăm sóc, không tiện phục vụ các vị. Mọi người muốn uống gì, tôi có thể giúp, đảm bảo mùi vị sẽ không khác gì cậu ấy."

Vài người không khỏi thất vọng. Bọn họ không ít người đã bỏ công bỏ sức, bỏ cả tiền tới đây chỉ để được ngắm nhan sắc và tay nghề mới của con át chủ bài tài K. Việc cậu không thể tiếp họ khiến họ không thể chấp nhận. Có một tên lên tiếng.

"Không được. Tôi nhất định phải được uống rượu do cậu ta làm ra. Hiếm lắm mới được một buổi tới đây, nói không tiện là không tiện được luôn à?"

"Đúng vậy đấy." Vài người khác hùa theo.

Song Mingi nghe vậy liền mỉm cười, tay tựa vào mặt bàn. "Vậy nếu tôi làm, các anh có uống không?"

Mọi ánh mắt khi ấy đều đổ dồn vào y. Mẹ nó, người ở đâu mà lại đẹp tới mức này? Nếu để so với Jung Wooyoung thì cũng một chín một mười. Ánh mắt ướt át, đôi môi căng mọng, làn da trắng phát sáng, tất cả tạo nên một tạo vật hoàn hảo.

"Tiếp viên mới à? Anh đây muốn em có được không?"

Mingi giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt bọn họ. "Ồ không, tôi chỉ là người qua đường thôi, muốn giúp các anh vui vẻ một chút. Nào, gọi gì, tôi sẽ làm."

Bọn họ nhốn nháo trước sự mời gọi của y, chỉ riêng Jung Yunho đen mặt. Người yêu anh sao lại bày ra bộ dạng quyến rũ chết người như thế trước mặt người khác? Có phải thường ngày ở chỗ làm y cũng như thế này không? Anh nghiến răng, véo nhẹ vào eo y một cái. Mingi liếc anh một cái, dùng khẩu hình mồm nói anh hãy yên tâm, rồi tiếp nhận order mà bắt đầu đổ rượu vào shaker.

Có Mingi và Yunho xử lí hết mọi rắc rối từ đám khách phiền phức kia, Wooyoung chuyên tâm vào công việc mình đang làm. Cậu đổ hỗn hợp mình vừa làm trong bình shaker ra ly đã được rắc sẵn đường đen trên miệng, dùng thìa ném thử hương vị của nó một chút, hài lòng khi nó đạt đúng mong muốn của mình. Tiếp đó cậu cắm vào đó một cái ống hút, trang trí trên bề mặt một lát bạc hà. Ly cocktail cuối cùng cũng hoàn thành.

"Mày giỏi đấy." Yunho đứng đằng sau cảm thán khi nhìn chiếc ly được đặt trên quầy. "Rồi tự tin chưa?"

"Không hắn. Nhưng buộc phải làm thôi." Wooyoung mỉm cười với ly rượu mà mình vừa làm ra, lòng bỗng có cảm giác tự hào một chút.

"Được rồi, nếu mày đã xong thì ra tiếp mấy lão khách của mày một chút đi. Tao không yên tâm để Mingi ở ngoài đó đối mặt với lũ dê già đó đâu." Yunho vỗ vai cậu một cái rồi bước vào kho lấy rượu. Wooyoung ngắm nghía ly cocktail kia một lần nữa, trước khi đứng ra trước quầy tiếp đón mấy vị khách khó chiều háo sắc đang nhìn chăm chú vào Mingi.

Dần tới nửa đêm, là thời điểm mà K sẽ đông khách nhất. Jung Wooyoung nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Cậu báo Yunho rằng cậu sẽ tan ca sớm hôm nay, và sau đó rời khỏi K. Vốn Yunho cũng đã biết ngày hôm nay cậu sẽ không thể ở lại tới cuối, nên khi cậu nói vậy cũng không thắc mắc.

Trên xe, Wooyoung bồn chồn không yên. Giờ này chắc chắn Choi San vẫn còn thức, kế hoạch của cậu liệu có thành công hay không còn tùy thuộc vào độ may mắn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trở về căn biệt thự quen thuộc. Jung Wooyoung khẽ đẩy cửa vào, tầng 1 hiện tại tối đen như mực, là cơ hội thuận lợi dành cho cậu. Cậu nhẹ nhàng bước, thậm chí không dám đi dép trong nhà vì sợ sẽ tạo tiếng động. Cậu tiến về quầy bar mini mà Choi San đã chuẩn bị cho để cậu có thể tập luyện thêm về pha chế ở nhà, lấy ra chai rượu mà mình đã cất kĩ ở phía dưới hộc tủ đặt, và sau đó mang những vật dụng cơ bản của một bartender đặt lên trên mặt bàn quầy bar. Xong xuôi hết tất cả mọi thứ, cậu lúc này mới dám thở phào, hướng tới phòng hắn, nơi cánh cửa vẫn luôn đóng chặt.

Sau vài tiếng gõ cửa, Choi San xuất hiện. Hắn vẫn chưa ngủ, điều có thể thấy rõ ràng khi cặp kính làm việc vẫn còn trên mắt hắn và đèn trên bàn làm việc hắn vẫn sáng. Choi San thấy cậu đã về, liền nói.

"Em về rồi, chúng ta nói chuyện-"

"Để sau được không? Bây giờ anh đi với em một lát." Cậu cắt ngang lời hắn, kéo tay hắn xuống dưới tầng 1, nơi cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ và ấn hắn ngồi vào chiếc ghế nhỏ trước quầy bar, sau đó đi vào vị trí của người pha chế. Khung cảnh này có chút quen thuộc, Choi San nghĩ. Hắn đã từng đứng ở vị trí của cậu, và hiện tại thì ngược lại.

Cậu đang muốn làm gì đây?

"Anh, em biết lần trước là em sai, em thật sự sai. Em không nên làm như vậy nếu biết anh sẽ khó chịu tới thế. Anh cũng đã cảnh báo em trước, nhưng là em không nghe lời. Em rất xin lỗi."

Choi San đờ người khi nghe lời xin lỗi từ miệng của cậu. Nhưng trước khi hắn kịp nói bất cứ câu nào, thì cậu đã tiếp tục.

"Em không biết làm cách nào có thể khiến anh nguôi giận, em chỉ có thể vận dụng những gì mà em có. Mong anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành này của em."

Nói rồi cậu khui chai rượu còn mới nguyên, đổ vào bình shaker một shot. Sau đó tiếp tục ép miếng dứa thành nước cốt, thêm chút đá và cafe vào. Wooyoung nâng tay lên, lắc liên tục bình shaker. Khi hỗn hợp đã hoàn thành, cậu để nó nghỉ khoảng vài giây, trong khi trang trí thành ly bằng chút đường đen đặc biệt. Sau khi hoàn thành công đoạn decor, cậu đổ hỗn hợp ra ly. Thứ hỗn hợp đó có một màu đen tuyền, kết hợp với cách trang trí viền đen bằng đường, tạo nên một thứ đồ uống vô cùng huyền bí.

Cậu đặt ly rượu trước mặt hắn, cắm ống hút, và mỉm cười.

"Em đã phải hỏi Yunho rất nhiều về cách có thể tạo ra một thức uống mới, như việc cái gì kết hợp với cái gì sẽ ngon, sẽ hợp, mùi vị của cái nào sẽ cho ra một hỗn hợp không quá nhiều cồn nhưng vẫn đậm vị. Anh biết không, nó chửi em nhiều lắm, vì sử dụng các nguyên liệu trong quầy một cách vô tội vạ. Nhưng cuối cùng thì em vẫn hoàn thành được thứ mà em đặt hết toàn bộ tâm huyết."

"Đây là đồ uống hoàn toàn mới, không hề có trong menu của bất cứ quán bar hay nhà hàng nào trên thế giới, mà nó chỉ được làm ra với mục đích cho anh thưởng thức. Nó thuộc về một mình anh thôi."

"Em gọi nó là Atiny Zone, vì hương vị của nó vừa phải, nhưng đủ để khiến đầu óc ta choáng váng khi mới nhấp một ngụm đầu tiên. Và cũng vì nó khiến em nhớ tới anh. Mỗi khi hình ảnh của anh hiện ra trong đầu em, em đều cảm thấy vô cùng an toàn."

"Chúc mừng sinh nhật nhé, người em yêu."

Choi San hết nhìn cậu, rồi lại di chuyển ánh mắt tới đồ uống mang màu sắc đen kia, cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời không thể tiêu hóa được bất cứ thông tin nào mà mình vừa được nghe. Hắn cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Đúng như lời cậu miêu tả, nó gây choáng ngay khi vừa nhấp môi vì độ mạnh của nó, nhưng khi đã trôi xuống cổ họng, sẽ chỉ còn vị đăng đắng của cafe mà vị hơi chua của dứa, hoàn toàn không nhận ra vị cồn.

"Em... Đừng nói là mấy hôm em về khuya chỉ để học làm cái này?"

"Vâng, chứ nếu không em về khuya làm gì? Làm việc đã đủ mệt mỏi rồi. Em đã ép Yunho phải dạy em nhanh nhất có thể để kịp sinh nhật anh. Nó chửi em liên hồi đấy."

Choi San sau đó không nói gì, trực tiếp vươn tay ôm cậu vào lòng. Đã bao lâu rồi mới có người nói chúc mừng sinh nhật hắn? Đối với hắn, sinh nhật chẳng qua cũng như bao ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng người này, ngày hôm nay, lại khiến hắn cảm thấy, thì ra mình được sinh ra lại có ý nghĩa như thế.

"Anh xin lỗi, Wooyoung à" Hắn hôn lên tóc cậu. "Anh không nên nặng lời với em như thế. Anh xin lỗi."

Wooyoung vòng tay ôm lại hắn. "Đâu phải lỗi của anh. Em không nghe lời mà. Nếu là em, em cũng sẽ nổi giận thôi."

Hắn phì cười. Để cho con người cao ngạo như cậu phải xuống nước xin lỗi, hắn coi như là có chút thành tựu nhỉ?

"Nhưng mà," Cậu chợt đấy hắn ra. Ánh mắt cậu lóe lên một điều gì đó. "Vừa rồi mới chỉ là một nghề. Còn nghề cũ của em, anh chưa trải qua mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro