Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

"Ra là vậy, thì ra Choi San cũng có một mặt dễ thương này, Sanshine à... nghe cũng hay đó, hay từ giờ tụi tôi đều gọi cậu như thế?"

"Không, cái tên này chỉ có mình tiền bối mới có thể gọi" - không muốn, Sanshine là để tiền bối gọi, bất kì người nào khác gọi đều thật không hay.

"Cũng chẳng phải gọi thật mà có cần phải như thế không?" - Jongho lắc đầu ngao ngán, cái tên sến đến vậy có cho tiền cậu cũng chả thèm gọi, cái gì mà "cậu là ánh sáng của tớ tớ là ánh nắng của cậu, nghe có mắc mệt không chứ.

"Đến giờ rồi, tớ đi gặp anh ấy" - thoắt cái lại chẳng thấy Choi San đi đâu nữa, Mingi chỉ cảm thấy như mới có luồng gió bay phớt qua mặt, thật buồn ngủ.

-----------------------------------------

"Tiền bối, tiền bối, em ở đây" - Choi San bộ dạng hớt hải chạy đến nơi hẹn trước với Wooyoung, sau đó cả hai cùng xuống căn tin mua đồ ăn.

"Chạy chậm thôi, anh cũng không hối em mà" - thấy cảnh này Wooyoung chỉ biết bật cười, ai đời tưởng tượng được người này ngày xưa một mực từ chối chơi chung với cậu, bây giờ hễ gặp cậu là vui mừng tít cả mắt lên.

"Tiền bối, tiền bối đợi em có lâu không?" - Choi San thở gấp mấy hơi, để cho ổn định nhịp tim rồi mới cất lời hỏi, mà nhìn thấy một cảnh này đúng là... hiếm thấy đó.

"Không lâu, anh cũng vừa xuống, giờ thì đi mua đồ ăn cái đã" - Wooyoung quay đi trước, cái đuôi theo sau.

-----------------------------------------

"Tiền bối tiền bối-"

"Đừng gọi tiền bối, trông thật xa cách đó, dù gì tụi mình cũng là bạn lúc trước mà, em gọi như bình thường cũng được, anh không quan trọng" - thật sự thì Wooyoung nghe hai chữ "tiền bối" trong ngày hôm nay quá nhiều, và nó bắt nguồn từ Choi San, đến hiện tại thì hình như là... 6 chữ rồi, chưa tính sáng này vô tình chạm mặt cũng kêu, ban nãy mua đồ ăn cũng dò hỏi xem cậu ăn gì rồi mua, thật sự là ám ảnh rồi.

"Không được, tiền bối lớn hơn em 1 tuổi, sao lại kêu như lúc trước được" - chả lẽ Wooyoung là muốn kêu như kiểu "cậu - tớ" ấy hả? Không phải có hơi kì sao?

"Vậy cũng không được kêu tiền bối, em chọn cách kêu khác đi, anh còn chẳng kêu em là hậu bối mà"

"Vậy... anh (hyung) thì sao ạ, em không thể kêu anh như bạn mình được đâu, em nói thiệt đó"

"Vậy cũng được, kêu như vậy đi"

"Cô chú bên nhà dạo này như thế nào? Từ lúc mất liên lạc ấy anh cũng không biết họ ra sao" - ăn được một lúc Wooyoung mới chợt nhớ ra nhà bên lúc ấy cũng rất quan tâm đến cậu, trông anh ngoan hiền nên càng được lòng họ hơn, vả lại ngày nào cậu cũng là người sang nhà đòi chơi cùng với anh nên họ cũng thương anh lắm, thương cậu nhóc năng động, dễ thương này.

"Họ vẫn khỏe ạ, họ nói với em rằng họ biết ơn anh lắm, nhờ có anh mà em mới trở nên hoạt bát như bây giờ đó ạ, họ muốn cảm ơn anh và mọi người nhưng việc gia đình anh chuyển đi đột ngột quá, họ vẫn chưa nói lời cảm ơn tử tế" - nhắc thì lại buồn, 5 năm đó đối với Choi San vô cùng quý giá, anh đã tưởng đây có lẽ sẽ là người bạn thân nhất của mình, và thật thì anh cũng chẳng cần có thêm một người bạn nào nữa, người như Wooyoung tìm ở đâu mới có chứ.

Sau đó thì sự việc xảy ra, Wooyoung phải theo ba mẹ đi đến nơi khác sinh sống, anh không biết giữa người lớn họ đang bàn bạc, nói chuyện gì với nhau nhưng với hai đứa con nít, chúng sẽ chỉ nghĩ ba mẹ có công việc nên phải chuyển nơi sống, hoàn toàn không biết lần này đi là để chữa bệnh cho Wooyoung.

Những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai đứa Choi San vẫn là cất một góc gọn gàng trên bàn học của mình, vì đây là người bạn đầu tiên của anh nên anh quý hơn bao giờ, dù cho mất liên lạc với nhau, Choi San vẫn cứ nuôi hi vọng sẽ được gặp lại người bạn khi ấy một lần nữa, dù là cũng chẳng có tí thông tin nào có thể tìm được nhưng vậy thì sao? Nếu như cả hai không cố ý tránh mặt đối phương thì cỡ nào cũng sẽ có cách gặp lại nhau mà thôi.

Minh chứng cho câu nói đó chính là hiện giờ Choi San đang ngồi trước mặt người bạn mà anh nhớ nhung bao ngày đây, đã vậy người bạn đó lại còn là crush hiện tại của anh nữa chứ, không phải là quá hời rồi sao?

"Anh... và cô chú thì thế nào ạ, cô chú có khỏe không ạ, mọi người đang sống ở đâu vậy ạ, khi nào tiện em có thể ghé thăm cô chú được không ạ, anh đã học ở trường nào thế, sao lúc đấy là chuyển nhà vậy ạ, anh không còn đeo kính râm nữa, bệnh của anh khỏi rồi sao, rốt cuộc đó là căn bệnh gì thế ạ?" - Wooyoung không tiêu hóa nổi mấy câu hỏi đó của Choi San, cậu tưởng anh lớn rồi thì sẽ kiệm lời và trầm ổn hơn trước nhưng không, ngược lại còn khá ồn ào, nhưng cậu cũng không quá khó chịu vì tính cách này của anh.

"Em hỏi như thế... anh biết trả lời câu hỏi nào trước đây?" - thấy rõ sự lúng túng của cậu, Choi San mới chợt nhận ra khi nãy bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh vậy mà lại nói ra một lượt rồi, thảo nào khiến đối phương cũng ngơ ngác nhìn anh một hồi luôn.

"Vậy thì ừm... mắt anh rốt cuộc là bị sao vậy?" - được rồi, đây là vấn đề anh quan tâm nhất ngay lúc này, và cũng vì chiếc kính râm đó mà ngay từ đầu anh chẳng nhận ra thẻ sinh viên này là của cậu. Giả sử như lúc đó anh không bị cặp mắt này thu hút, như lúc đó Mingi không lười mà đi trả thẻ sinh viên giúp anh, có lẽ anh sẽ không biết cậu vậy mà lại là bạn từ trước của mình.

Nhưng điều mà Choi San không nghĩ đến là, không phải vì đôi mắt thì anh sớm muộn cũng sẽ cảm nắng người này, vì số trời đã định như thế, anh không thể không nghe theo.

"Đây là một căn bệnh lạ, xác suất chỉ có 1/1000000 bị mắc bệnh mà thôi, anh lại không may mắn là phần thiểu số đó. Căn bệnh khiến mống mắt* của anh sẽ thu nhỏ lại mỗi khi nhìn thấy ánh sáng quá cường độ chịu được của mắt, không giống mắt của người thường sẽ có lúc đồng tử co lại hoặc dãn ra, mắt của anh chỉ có thể co không thể dãn được. Thế nên từ nhỏ anh đã luôn mang kính râm và ở trong nhà để hạn chế tối đa việc mắt tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hay những nơi có quá nhiều đèn, nó sẽ tổn hại đến mắt anh"

mống mắt*: hay dễ hiểu hơn là phần bao quanh đồng tử, có màu tối (thường thấy là nâu hoặc xanh đen) nằm trong con ngươi

"Vậy nếu như.... anh không chữa khỏi thì sao?" - Choi San không ngờ trên đời vậy mà lại có loại bệnh đó, một căn bệnh không gây đau đớn cho người bệnh, chính cái cách thức nhẹ nhàng đó lại khiến cho người mắc bệnh dễ dàng dẫn đến việc bị mù vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

"Chắc chắn là sẽ mù rồi, khi ấy cả đồng tử cả mống mắt đều sẽ tiêu biến, vậy thì anh sẽ mù vĩnh viễn, thời gian chính xác dẫn đến điều này là không có, còn tùy vào nhiều trường hợp. Có người không biết bản thân có bệnh, đến khi bắt đầu ngăn chặn thì đã không còn kịp rồi, bởi vì càng về sau thì thời gian thu nhỏ của mống mắt sẽ ngày càng nhanh hơn, ngày đó sau khi rời khỏi nhà thì ba mẹ dắt anh đi khám sức khỏe tổng quát, sau đó sang Mĩ để tiến hành phẫu thuật cho anh"

Vậy ra khi ấy gia dình Wooyoung không phải là dọn sang nơi khác sinh sống, mà là đi sang Mĩ để giúp cậu chữa dứt điểm căn bệnh này, lúc đó cậu bé cũng không biết mình sẽ phải đi đâu, chỉ biết sau khi đi xong cậu bé sẽ có thể sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Wooyoung rất muốn chia sẻ điều này cho người bạn thân đầu tiên của mình biết mà chung vui cùng mình, thế nhưng ba mẹ lại không cho cậu nói điều đó, sợ cái gì mà "nói trước bước không qua", "khả năng chưa tới 50%" nên khiến cậu cũng không dám hé miệng nửa lời.

Wooyoung biết ba mẹ mình không có ý xấu, vì cậu có thể thấy sự vui mừng rõ rệt của họ sau khi ca phẫu thuật thành công hơn cả, và cậu cũng biết ba mẹ không muốn nói cho người ngoài nghe là hi vọng cậu có thể bình tĩnh chiến đấu cùng căn bệnh quái đản này, không phải là đa nghi nhưng họ sợ người nào nghe được bệnh tình của cậu sẽ chế nhạo và cho rằng bệnh này không thể chữa được, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Wooyoung, ít nhiều là vậy.

Wooyoung cười, không ngờ vậy mà mình lại như người vừa từ cõi chết trở về. Bởi vì sau khi xong ca phẫu thuật và mắt cậu hồi phục được 8 phần, mẹ mới dám nói cho cậu nghe đây là một cuộc đánh cược với tử thần, nó không chỉ đơn thuần nếu phẫu thuật thất bại thì mắt cậu sẽ hoàn toàn bị tổn thương mà mất đi khả năng nhìn thấy. Bởi vì đây là một cuộc phẫu thuật phức tạp, ba mẹ cậu đã đắn đo rất nhiều mới cho cậu đi đến bước này. Những gì lúc đó Wooyoung nghe được đều là một phần khác của căn bệnh.

Mà cái phần khác này cậu lựa chọn không kể với Choi San nghe, phần vì chuyện đã qua rồi, cậu không muốn lại nhắc đến quá khứ để làm gì, cũng chẳng tốt đẹp gì lắm. Phần nữa là nói như vậy Choi San sẽ càng lo lắng hơn, biết người bạn thân nhất của mình từng trải qua cảm giác như chết đi sống lại là cảm giác gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro