hai.
"Nhưng đã 7h30 rồi, mấy đứa không cần lên lớp nữa hả?" - nhìn vào đồng hồ, đúng là đã quá giờ tiết học đầu tiên rồi, tiết sau sẽ bắt đầu vào lúc 8h, vậy thì thôi cúp tiết đầu vậy, dù gì cũng là môn lý thuyết, lên đó thì chắc chỉ có ngủ mà thôi. Nhưng hiện tại thì có một người sẽ không thể ngủ được mất.
"Còn mấy anh? Sao hôm nay đi trễ vậy" - Choi San thấy lạ, học sinh gương mẫu 3 năm cấp 3 ấy vậy mà vẫn có lúc đi trễ như này khi lên đại học sao?
"Bọn anh là không có tiết học đầu, đi giờ này đã là sớm rồi đó, tiết tiếp theo bắt đầu vào lúc 8h30 lận cơ" - Hongjoong nhún vai, còn ngáp 1-2 cái chọc tức cái đám cúp học tiết đầu này.
"Nhưng hai anh học trái ngành nhau mà, làm sao thời khóa biểu lại giống nhau được chứ?
"Anh thì cái gì mà làm chẳng được chứ?" - à phải rồi, ba Seonghwa là hiệu trưởng trường này, và lại chưa đề cập đến chú ấy vậy mà lại thương con rể Hongjoong nhất, cũng thương con mình có hơi quá dễ tính nên sợ ra đời sẽ bị người khác ăn hiếp, cho nên từ đó giờ Seonghwa xin gì thì chú ấy đều sẽ gật đầu cho phép, ngay cả chuyện xin được học cùng lớp với Hongjoong những môn mà cả hai đều có đều được ba Seonghwa thu xếp chu toàn.
"Vậy ra hai anh đi sớm là đi hẹn hò?"
"Nhìn nhận đúng vấn đề, +1 điểm"
"Còn bây giờ thì 2 anh phải đi thật rồi, nhớ lời anh nói đó Choi San, mấy đứa ở lại vui"
Hai người họ đi và rồi để lại 3 đứa con cù bơ cù bất này đang hoang mang không hiểu chuyện gì, đúng là vừa đến cũng vừa đi như cơn gió thoảng qua vậy. Có điều bọn họ đều không biết từ nãy đến giờ mặt Choi San đã hóa cà chua tự lúc nào. Anh không ngờ bản thân vậy mà lại dễ dàng bị nhìn thấu đến thế. Đến anh cũng không ngờ bản thân lại sinh ra loại cảm giác đó với một người đến mặt còn chưa nhìn thấy ngoài đời, chỉ dựa vào tấm hình thẻ bé xíu nằm trên tay mình mà thôi.
Choi San từ trước đến giờ đều sẽ không có sự chú ý sâu sắc đối với người chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, sinh ra với dáng vẻ trời phú này khiến anh đã gặp không ít rắc rối, không ít người vì ghen tị vẻ đẹp của anh thu hút quá nhiều ong bướm đã nghỉ chơi với anh vì hàng tá lý do bịa đặt từ trên trời rơi xuống.
Choi San lúc đó còn nhỏ lo được lo mất, thấy bạn bè đều không ngó ngàng đến mình đã sinh ra chứng trầm cảm nhẹ, may sao vừa hay căn nhà đối diện có một gia đình vừa mới chuyển đến, họ có đứa con tầm tuổi anh nhưng hoạt bát hơn anh rất nhiều, nhưng vì cặp mắt có bệnh nên thường xuyên phải đeo kính râm cho dù không phải ra đường.
Thế nhưng cậu nhóc đó cũng rất hiểu chuyện, biết bản thân có bệnh và cũng biết ba mẹ đã rất vất vả để kiếm tiền chữa chạy cho nên cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều, và vì cặp mắt có bệnh đó nên cậu cũng giống Choi San, không có bạn bè ở trường hay ở lớp. Hai đứa con nít đều không có những người bạn đồng trang lứa cùng chơi cùng lại vô tình gặp nhau, cũng vô tình trở thành bạn thân của nhau.
Sau này kiếm được kha khá tiền điều trị, lại biết được thông tin vị bác sĩ nổi tiếng bậc nhất ở Mĩ, gia đình cậu bé này quyết định đưa cậu đi trị bệnh, thời đó cả hai còn nhỏ nên chỉ biết hứa suông rằng khi nào về nước sẽ đi tìm nhau và sẽ đi chơi với nhau tiếp, nhưng lại không biết lời hứa đó đến khi nào mới được thực hiện.
Khoảng thời gian chơi cùng cậu bé này, Choi San cũng ngộ được nhiều điều, nào là sự năng động, sự hoạt bát, sự lạc quan vượt lên chính khuyết điểm của bản thân. Cậu bé kể rất nhiều những lần bạn bè vô tình hất rơi mắt kính của cậu và kinh sợ vì nhìn thấy cặp mắt của cậu ra sao, sau đó họ cũng không dám đến gần cậu, như sợ rằng cậu thật sự sẽ lây cái bệnh đó qua cho họ.
Cậu bé có buồn, và cũng có trách. Vì sao sinh ra cậu bé đã bẩm sinh như vậy, tại sao mọi người lại tránh xa cậu, tại sao chỉ có cậu là khác biệt. Nhưng rồi cậu bé nhận ra bệnh không phải do mình muốn, cậu cảm nhận ba mẹ cũng rất buồn lòng khi cậu mang trong mình khuyết điểm như vậy và mất hết bạn bè, ba mẹ cậu cũng rất tự trách. Bởi vì thế cậu bé không nên buồn, bạn xấu không có cũng chẳng sao, miễn là người thân cậu có cậu, vậy là được.
Từ sau lần đó Choi San cũng có thay đổi tích cực, ai bắt chuyện với anh anh sẽ nói chuyện lại, những ai có ý tránh xa anh anh sẽ không làm phiền. Và càng lớn thì đương nhiên Choi San lại có nhiều thư tình hơn, nhưng căn bản là anh không quan tâm cho lắm, ai đưa thì cũng đều nhận nhưng về nhà thì lại không mở ra đọc, anh không dám vứt luôn khi đang ở trong trường, sợ rằng người kia thấy thì không hay.
Nếu có người lại tỏ tình trực tiếp thì Choi San sẽ lại kéo người đó đến một nơi không có quá nhiều người, từ chối một cách nhẹ nhàng nhất để đối phương cảm thấy không bị tổn thương.
Những người Choi San gặp qua đều sẽ xuất hiện những người không tầm thường, ví như hotgirl của trường, hay cô nàng center trong đội cổ vũ của trường, thế nhưng không ai lọt vào mắt xanh của Choi San cả. Mà cái tên Jung Wooyoung lại may mắn trở thành cái ngoại lệ này.
Và đúng như những gì Choi San lo lắng, Wooyoung hiện tại đang phải đứng ngoài cửa hội trường vì không có thẻ sinh viên. Dĩ nhiên cậu đã thoát được một mạng đến trễ rồi, nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, trong hội trường hơn 150 con người, hôm nay giáo sư đặc biệt chỉ gọi 25 người vậy mà lại dính cậu. Cho đến cùng có lẽ ông trời muốn phạt cậu rồi.
Wooyoung càng lo lắng hơn không biết thẻ sinh viên đã để ở đâu, để quên ở nhà thì yên tâm rồi, rơi trong khuôn viên trường cũng yên tâm vì có người nhặt được thì có thể tìm thấy được. Nhưng Wooyoung đã chạy bộ đến trường đó, nếu rớt trên đường đến đây thì phải làm sao? Nghĩ đến đây mà cậu thật sự xanh mặt, cho gọi hộ giá...
May mắn đây chỉ là tiết học lí thuyết nên nếu có mất bài cũng chẳng sao, cậu sẽ nhờ Yeosang giảng bài lại cho cậu, mà nếu khó nhớ quá thì... cứ chép bài đại đại thôi chớ biết làm sao giờ. Quan trọng là tiết học này kéo dài tận 1 tiếng và có nguy cơ rất cao cậu sẽ phải đứng ngoài hội trường luôn cả 1 tiếng vì đây không phải lần đầu tiên giáo sư phạt ai đó cả tiếng đồng hồ chỉ vì không có thẻ sinh viên.
Wooyoung bỗng chốc cảm thấy tội lỗi đôi chân mình kinh khủng khiếp, vừa sáng ra đã cho nó hoạt động hết công suất rồi, bây giờ đáng lẽ cậu phải được đánh một giấc ngon trên bàn học nhưng giờ thì sao? Sao cậu lại phải đứng ngoài đây để muỗi cắn cậu vậy?
Vậy là có thêm lí do để hôm nay Wooyoung trốn xuống căn tin chung với bạn bè, cậu thật sự rất buồn ngủ và rất mỏi chân, vì thế Wooyoung sau khi học xong tiết đại cương thì di chuyển thẳng sang phòng học chính trị, kiếm chỗ ngồi quen thuộc sau đó trườn dài lên bàn mà ngủ.
Giờ giải lao cuối cùng cũng đến, ấy vậy mà chẳng có ai chịu đi trả thẻ sinh viên cùng với Choi San cả khiến anh phải tự mình đi, tụi này cũng hay thật vừa reo chuông giải lao thoắt cái đã không thấy bóng dáng hai tên còn lại ở đâu, chắc lại chạy hết tốc lao xuống căn tin để giành chỗ ngồi rồi. Còn anh đã bồn chồn lo lắng suốt cả buổi vì không biết khi gặp mặt người ta nên nói câu gì cho phải.
Choi San là muốn có được phương thức liên lạc của người kia, đây là lần đầu tiên anh chủ động xin thông tin từ một người bản thân chưa từng quen biết, vậy nên quay đi quẫn lại điều này vẫn là quá kì quái đi. Cả buổi học hầu như Choi San không có ý gì tập trung cho lắm, anh cứ cầm mãi cái thẻ sinh viên trong tay như sợ nếu buông ra thì thẻ sinh viên cũng bay biến đâu mất.
Choi San lấy hết dũng khí đi đến chiếc phòng mà hồi nữa cả hai sẽ học chung bộ môn chính trị, vì đang là giờ giải lao nên cũng ít người ra vào phòng học này lắm, giả sử nếu bị người ta từ chối cho thông tin thì cũng không quá quê, vả lại trường đông như vậy chắc cũng sẽ không giáp mặt nhau đâu, Choi San một lòng tin như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro