bốn.
@youngie_1126
17:40
Dạ em chào tiền bối ạ,
không biết anh đã về
nhà chưa vậy ạ?
17:50
À anh chào em, anh
vừa mới về đến đây
Mà em là...
Dạ em là người đã xin
in4 của anh trên confession
ạ, và cũng là người đã nhặt
được thẻ sinh viên của anh
vào 2 hôm trước ạ
A hóa ra là em, thảo
nào em lại biết cả ngành
học của anh
A dạ... vì em sợ chỉ mỗi
cái tên thôi thì cũng khó
để xác định có phải người
em muốn tìm hay không,
vừa hay thẻ sinh viên của
anh có ngành học nên em
mới hỏi luôn ạ
Không biết có quá phiền
anh vì em đã lỡ để lộ
thông tin không ạ
Không sao không sao
(vì em luôn hấp tấp như
vậy nên nếu là em thì không sao)x
Mà em không nhớ ra anh sao?
Dạ? Chúng ta từng gặp nhau sao?
A... có lẽ khi ấy em còn
quá nhỏ nên không có kỉ
niệm, nhưng đúng là chúng
ta đã từng gặp nhau, còn
từng chơi thân với nhau nữa đó
Em không có tí kí ức nào
về việc đó cả, khi xưa em
có từng chơi với một
người bạn, cũng chơi khá
lâu nhưng sau đó người
bạn ấy lại chuyển nhà đi nơi khác
Từ đó tụi em cũng mất
liên lạc với nhau luôn
Vậy em có kí ức gì
về người bạn đó không?
Người đó luôn mang kính
râm cho dù ở trong nhà
hay đi ra đường nên em
không thể thấy rõ mặt bạn
đó được, nghe nói do mắt
bạn yếu bẩm sinh nên lúc
nào cũng phải che chắn,
nếu không mắt bạn sẽ không
khỏi được. Nhưng dù cho vậy
bạn vẫn rất yêu đời và lạc quan
ấy ạ, vì trên môi bạn lúc nào
cũng nở nụ cười cả
Ba mẹ em đã rất vì nhờ
có bạn nên em cũng bắt
đầu mở lời và nói chuyện
nhiều hơn, khoảng thời
gian đó thật sự rất vui luôn ấy ạ
Em với bạn cả hai đều không
có bạn bè gì trong trường
cả, lúc đó em thật sự cô
đơn lắm luôn ấy, nhưng đúng
lúc đó gia đình bạn chuyển
qua làm hàng xóm, nhờ đó
mà em với bạn mới biết nhau
và thân với nhau.
Bọn em chơi cùng nhau được
tầm 5-6 năm gì đấy thì bạn
chuyển đi mất, cả hai lúc đó
cũng chẳng biết phải liên lạc
với nhau như thế nào, đến
giờ thì em cũng không biết
liệu bạn ấy có sống tốt hay
không nữa. Dù gì thì bạn vẫn
là người bạn đầu tiên nên em
thật mong sẽ có ngày chúng
em được gặp lại nhau.
A em nói có hơi nhiều
quá rồi, anh cảm thấy
phiền thì em sẽ dừng lại ạ,
em xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối ạ
À không, anh đang nhớ
lại khá nhiều chuyện cũ
của mình mà thôi, em
có muốn nghe không?
Dạ đều được chứ ạ, em
đã kể về mình rồi nên anh
cũng có thể kể về anh ạ,
sau đó mình có thể hiểu
nhau rõ hơn
À không ý em là anh cũng
là tiền bối của em, nếu
hiểu rõ về nhau hơn thì sau
này có thể tiện trong việc
trao đổi công việc ấy ạ
Được rồi được rồi, anh
có nói gì đâu mà
Chuyện là khi xưa anh
cũng từng chuyển nhà
vài lần, lần đó có làm
quen được với một cậu
nhóc nhà bên nhỏ hơn
mình 1 tuổi nhưng lại trông
rất lầm lì, khó gần, khác hẳn
hoàn toàn với anh. Cậu
nhóc đó mắc chứng trầm
cảm nhẹ nên không có bạn
bè, khi đó anh may mắn
trở thành người bạn đầu
tiên chơi với cậu nhóc ấy.
Sau đó cũng nhờ anh
cứ liên tục bắt chuyện
nên dần dà nhóc tì đó
mới chịu mở miệng ra nói chuyện
Tụi anh cũng chơi đâu
đó tầm khoảng 5-6 năm,
và rồi gia đình anh phải
định cư qua Mĩ để sinh
sống, anh cũng mất hẳn
liên lạc với cậu nhóc đó
Vậy ạ... thật tiếc làm
sao, anh và em hoàn
cảnh giống nhau thật đó...
18:52
Ừm thật tiếc nhỉ?
Sanshine...
Hửm? Làm sao anh
biết được tên mà người
bạn đó đã đặt cho em vậy?
Chào em, chúng ta
gặp lại nhau rồi
Anh là... Wooyo?
-----------------------------------------
"Xong tiết này tụi mình xuống căn tin mua đồ ăn đi"
"Ngày nào cũng ăn hết vậy ba, cuộc sống sinh ra để ăn hay gì vậy?"
"Người ta thường nói mà "sống để ăn, ăn để sống", hợp lý không?"
"Không ba, siêu vô lý"
"Thôi mà đi chung đi, căn tin nay mới nhập thêm loại nước mình yêu thích, đi xuống dưới một mình buồn lắm"
"Rủ Choi San kia kìa, tôi bận rồi"
"Đi chung điiiii, cả đám đều đi, mua gì mình trả tiền hết cho"
"Vậy... cũng được đó, hỏi Choi San xem sao?"
"San đi không?"
"San? San à? Choi San? CHOI SAN???"
"Hả hả... giật cả mình"
"Làm cái gì mà từ sáng tới giờ cứ thơ thơ thẫn thẫn như bị nhập vậy? Tay cầm chặt điện thoại thế làm gì? Nãy giờ giáo sư giảng chả biết có vào đầu được tẹo nào không?"
"Không... làm gì có đâu, chẳng có gì hết" - sao lại không có cho được, rõ là có chuyện, lại còn là chuyện lớn
"Vậy đi không?"
"Hả? Đi đâu cơ?"
"Mingi nãy giờ bảo muốn rủ tụi mình giờ giải lao đi xuống căn tin mua đồ uống gì của cậu ta, tôi cũng đồng ý rồi nhưng bạn thì nãy giờ cứ ngồi cười như rồ ấy nên cũng chả biết bạn có đi cùng hay không"
"Đi căn tin hả... không được rồi, hôm nay tớ có hẹn"
"Hẹn? Hẹn gì? Bạn thì có hẹn với ai ngoài đám này với hai ông anh kia đâu, mà hai ông đó hôm nay lại không có tiết học, hay là...."
Đại khái thì đúng như những gì Jongho nghĩ rồi, Choi San có hẹn với Wooyoung, người tiền bối mà vài ngày trước anh vô tình nhặt được thẻ sinh viên và đem trả cho họ. Không để Jongho và Mingi vừa hoài nghi vừa tự mình suy diễn, Choi San vậy mà lại kể hết cho hai người bạn này nghe rồi.
Sau khi Wooyoung vô tình (hoặc cố ý) gọi ra cái tên mà hơn 10 năm về trước cậu bạn hàng xóm đã từng đặt và gọi anh "Sanshine" (ý chỉ ánh sáng giống với mặt trời "Sunshine"), đã rất lâu thật lâu rồi chưa có ai gọi anh bằng cái tên này cả, cho dù vậy cũng chưa bao giờ Choi San thật sự quên béng cái tên này. Ngay khi Wooyoung gọi anh như thế, cái tên đầu tiên hiện trong đầu anh vậy mà lại là "Wooyo", giờ thì thử so sánh xem, Wooyoung... Wooyo... quả thật trùng hợp.
Không đúng, không phải chỉ là trùng hợp.
-----------------------------------------
"Cậu tên gì?"
"..."
"Hmm tớ tên là Wooyo, ba mẹ gọi tớ bằng cái tên đó, còn khi ở trường thì tớ tên-"
"San"
"San? Oa tên của cậu trông oai quá, nhưng mà tên cậu chỉ có 1 âm tiết thôi sao, tại vì trong lớp tớ thấy-"
"Chỉ 1 âm tiết, Choi San là tên đầy đủ"
"Aaa ra là vậy, hihi chào San nha, tớ là Wooyo, từ giờ mình sẽ là bạn nhau nha"
-----------------------------------------
"San ơi? Sanie a? San San San San San San"
"Đây rồi đừng kêu nữa"
"Hì hì, cậu rảnh không? Mẹ tớ vừa mua bộ đồ chơi xe cứu hỏa nhưng tớ không biết lắp, cậu sang nhà tớ chơi cùng không?"
-----------------------------------------
"San à?"
"Gì"
"Cậu gọi mẹ tớ dùm tớ được không?"
"Cậu tự mà gọi đi chứ?"
"Tớ... tớ đau đầu quá... tớ..." *ngất*
"Nè, nè Wooyo! Wooyo! Cô ơi cô cậu ấy ngất rồi"
-----------------------------------------
"Nè cậu cảm thấy trong người sao rồi?"
"Đã đỡ rồi hì hì"
"Vậy mà còn cười được nữa, ban nãy cậu bị làm sao vậy?"
"Chắc là say nắng, ban nãy đột nhiên tớ thấy trời tối sầm lại, hai mắt cứ vậy đen ngóm luôn, tớ cũng đã khá hoảng đó, may là có San ở đây"
"Mắt cậu... không tiếp xúc được với ánh nắng sao? Cậu chỉ toàn đeo kính râm nên... tôi tò mò"
"Ừm, nghe mẹ bảo mắt tớ yếu bẩm sinh không tiếp xúc với ánh sáng được, sẽ gây tổn thương mắt"
"Nếu vậy... cậu phải sống trong bóng tối cả đời sao?"
"Không hẳn là vậy, ba mẹ tớ vẫn đang cố gắng kiếm tiền để tớ chữa bệnh, thế nên tớ phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ để họ không phải buồn, họ đã rất khổ vì tớ rồi" - dù có nói đến đây nhưng phải nói sự thật rằng Wooyoung vậy mà rất kiêng cường, cậu nhóc không hề khóc mặc dù những lời nói đó thoát ra ngoài quả thật không dễ dàng gì, sinh ra với cặp mắt không giống người bình thường nên gặp nhiều trở ngại, cặp kính râm đó theo cậu từ khi vừa mới chào đời, ba mẹ cố gắng nuôi cậu lên trong trạng thái bình thường nhất có thể, không để cậu đau cậu khóc dễ khiến bệnh tình thêm trầm trọng.
Vậy mà Wooyoung cũng hiểu ý ba mẹ mình, từ khi có ý thức đến giờ cậu vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Có té đau cũng nén khóc để băng bó vết thương, và hiện giờ có nói đến bất hạnh của bản thân cũng như vậy, rõ ràng cậu đang buồn và đang tủi, nhưng nước mắt vẫn là không rơi xuống.
Chứng kiến cảnh này, rốt cuộc cậu bé Choi San cũng đã bị đối phương làm cho cảm động, sự việc Wooyoung bị say nắng này không phải không có lỗi của cậu bé. Mấy ngày đầu gặp mặt Choi San vẫn là để bộ mặt đen hơn đít nồi để gặp người ta, ai không thật lòng muốn chơi với cậu bé đều sẽ cảm thấy thật nhàm chán, tuy vậy nhưng Wooyoung lại càng lì hơn, người ta không chơi với cậu cậu vẫn sẽ cố gắng bắt chuyện với người ta, mà không được nữa thì sẽ ngồi cạnh người ta rồi chơi đồ chơi của mình.
Xong có những ngày Wooyoung chạy ra trước cửa nhà kêu nhưng người ta không nghe thấy, giả vờ không nghe thấy, hay thậm chí là lơ luôn, cậu bé vẫn là đứng trước sân trước nhà mình mà gọi tên người ta. May là không ảnh hưởng gì đến dây thanh quản, không thì cũng chẳng biết Choi San phải xin lỗi ba mẹ người ta ra sao mới có thể bỏ qua chuyện này.
"Không thì... từ giờ đến lúc cậu chữa được bệnh, tôi... làm ánh sáng cho cậu"
"San làm ánh sáng cho tớ sao? Vậy thì quá tuyệt vời rồiiiii, yayyyy"
"Nè cậu đừng cử động nhiều, cậu chưa khỏi hẳn đâu" - Choi San nhận thấy có khả năng cậu nhóc sẽ nhảy bổ xuống khỏi giường bệnh luôn thì mới sốt sắng đè người về lại vị trí cũ.
"Vậy là San chịu chơi với tớ rồi, tớ vui lắm đó"
"Ừ... nên cậu phải mau khỏi bệnh rồi về nhà, tôi mới chơi với cậu được... với lại cậu suy nghĩ một cái tên khác cho tôi đi, cậu bảo tên của tôi chỉ có 1 âm tiết thôi còn gì, vậy thì cậu đặt cho tôi một cái tên có... 2 âm tiết"
"Tên, tên sao, tên gì ta, tên gì mới được ta, ..." - Wooyoung vừa vui mừng vì cuối cùng Choi San cũng chịu chơi với cậu, bây giờ lại còn nhờ cậu đặt tên nữa chứ, đúng là gấp đôi niềm vui trong ngày rồi, bao nhiêu mệt mỏi đau đớn ban nãy hình như biến đi đâu hết trơn rồi ý, người đau đầu bây giờ thì là Choi San.
"A có rồiiii" - sau tầm khoảng 5 phút gì đó thì Wooyoung cũng đã nghĩ ra cái tên để gọi Choi San, vẻ mặt cậu nôm trông cực kì thỏa mãn với cái tên mình vắt óc suy nghĩ ra.
"Tớ gọi cậu là Sanshine, nó giống với Sunshine, ý là ánh nắng. Nếu tớ không thể ngắm nhìn ánh nắng được tớ sẽ nhìn ngắm cậu, cậu là ánh nắng của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro