Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

"Con là..."

"Dạ Choi San, là con của nhà hàng xóm cách đây hơn 10 năm trước"

"Ầy thảo nào lại trông quen mắt thế, con đến gặp Wooyo sao?"

"Dạ, à mà không cháu đến để thăm cô chú, anh Wooyoung và cháu học cùng trường với nhau, à với lại cháu biếu cô chú giỏ hoa này ạ"

"Ôi trời đến là được rồi, còn quà làm gì không biết, con vào nhà ngồi chơi, nó đang ở trên phòng ngủ, chú thì cũng chuẩn bị về rồi"

Choi San vẫn còn ngại ngùng lắm, ngó nghiêng một hồi mới dám bước vào nhà, xong thuận tiện chọn cho mình một chỗ ngồi trên dãy ghế sofa, nơi có thể nhìn rõ ràng tivi đang chiếu chương trình truyền hình. Mắt San ngắm nhìn xung quanh căn nhà, đâu đâu cũng đều là giấy khen thưởng và hình ảnh gia đình cậu. Choi San muốn tiếp tục nhìn ngắm ở cự li gần thì Wooyoung từ trên lầu cũng đã đi xuống.

"Choi San? Em đến rồi à?"

"Nè Wooyo khách đến chơi cũng không báo cho mẹ một tiếng, biết vậy mẹ đã chuẩn bị nhiều món ăn hơn" - quả là không có gì nhục hơn khi vừa xuất hiện đã bị mẹ vả cho một cái đau điếng sau lưng, Wooyoung nhăn mặt xoay vòng vòng khiến ai đó cũng bắt đầu lo sốt vó rồi.

"Mẹeeeeee, con lớn rồi sao vẫn gọi là Wooyo thế?"

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"

"Đừng có lần nào con hỏi mẹ cũng lấy lời bài hát ra nói chứ!!!"

"Vậy thì con ngồi yên đó nói chuyện với Choi San đi, một hồi nữa ba về cả hai đứa cùng vào ăn tối, San ở lại ăn cùng với cô chú rồi hẳn về nhé, cấm từ chối"

"Dạ... dạ vâng"

"Ưm hay là... em lên phòng anh chơi một lát, ở dưới đây cũng chán mà"

"Em lên... cũng được ạ?"

"Ừ sao lại không? Anh có vài cái đĩa game trên đấy em lấy mà chơi, tiện thể anh cũng ngồi xem lại bài một hồi đã, ba anh chắc tầm tiếng nữa sẽ về, ngồi một tiếng không làm gì lại bứt rứt khó chịu lắm"

"Hai đứa cứ lên đấy chơi đi, cô làm xong đồ ăn sẽ gọi hai đứa xuống"

Vừa Wooyoung vừa cô thúc giục lên phòng cậu chơi chung, kèo này Choi San muốn thoát e là không thể. Vì thế anh chỉ đành thuận theo ý trời, ở đây ai cũng nghĩ anh với cậu chỉ đơn giản là anh em mà thôi, chỉ có mình anh đem lòng yêu thích cậu nên mới cảm thấy ngột ngạt hơn khi ở chung phòng với cậu.

"Anh... Anh Wooyoung, em có thể xem cuốn hình tốt nghiệp của anh được không ạ?" - từ khi bước vào phòng Wooyoung, điều mà Choi San để ý là căn phòng thật nhiều gấu bông, thật giống với căn phòng bé tí mà cậu rủ anh lên chơi khi ấy. Có vẻ như Wooyoung dù có lớn đến chừng nào thì sở thích hay tính cách của cậu vẫn chẳng thay đổi gì, nhất là từng nơi cậu để đồ hầu như Choi San đều biết, theo một cách ngẫu nhiên nào đó.

"À được chứ, anh để cùng với ngăn để tập vở, em biết ở đâu mà đúng không?" - phòng của cậu thì chỉ có cậu biết thôi chứ, Choi San là chưa bao giờ đi đến phòng cậu, làm sao có thể biết điều đó? Nhưng hình như Choi San mở đúng ngăn tủ rồi, cuốn hình tốt nghiệp nằm ngay bên trên.

"Anh vẫn để đồ đúng chỗ như xưa nhỉ?"

"Ưm, đó giờ anh không hề dịch chuyển những món đồ trong phòng mình, nên nếu lúc đấy em nhớ bản thân đã thấy gì trong ngăn tủ thì bây giờ nó vẫn sẽ yên vị trong ngăn tủ đấy"

Choi San cầm lấy hai cuốn hình trên tay mà mân mê, ban nãy sau khi lấy trước 1 cuốn tốt nghiệp xong anh vô tình nhìn thấy dưới đó lại có cuốn hình nhỏ, đoán chừng là hình hồi bé của Wooyoung nên đã thuận tiện lấy cả hai đem ra cũng chẳng buồn hỏi lại cậu một tiếng.

Wooyoung giờ đang bận chú tâm vào bài tập hôm nay trên trường rồi, nên Choi San có làm gì cậu cũng chẳng quan tâm gì lắm, phần vì cậu cảm thấy cũng không có gì quá lo ngại, căn phòng này cũng chỉ là căn phòng bình thường mà thôi, Choi San muốn lấy gì không phải đều biết nó được cất ở đâu sao, chẳng cần hỏi Wooyoung cũng được.

Cuốn hình mà Choi San đang cầm là cuốn hình tốt nghiệp của cậu, hình ảnh cậu thanh niên cuối cấp 2 khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp với nụ cười tỏa nắng ấy không hiểu sao lại khiến tim anh đập nhanh đến vậy, Wooyoung cầm nón tốt nghiệp, Wooyoung quăng nón tốt nghiệp với nụ cười rạng rỡ trên môi, Wooyoung với bức hình chân dung của mình, Wooyoung với tấm hình tập thể lớp, Wooyoung chụp hình cùng với nhóm bạn tốt nghiệp. Mọi tấm hình Choi San đều muốn có trong máy mình.

Thì lấy máy ra chụp thôi, dù gì cậu cũng chẳng để ý gì đến anh, Wooyoung đang fall in love với đống bài tập kia rồi. Giường của cậu ấm thật đó, cho anh ngủ cả ngày trên đây đều được, không vấn đề gì cả. Thì không vấn đề gì thiệt mà, cậu và anh không phải là anh em sao?

Sau cuốn hình tốt nghiệp, Choi San cầm trên tay cuốn hình trông thì nhỏ nhưng cầm lên lại rất nặng tay, đoán rằng trong đây sẽ có thật nhiều ảnh hồi bé của Wooyoung, tưởng tượng đến thôi mà tim anh như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực rồi.

Vẫn là cặp kính đen quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười tựa ánh nắng ban mai, vậy mà không hiểu sao Choi San lại có cảm giác như cậu thật sự không quá vui như những gì tấm hình mang lại, cũng đúng mà? Làm gì có ai vui trong hoàn cảnh biết bản thân mang căn bệnh lạ trong người chứ, nhưng nếu không vui Wooyoung sẽ phải bày ra biểu cảm gì? Buồn sao? Không được, ba mẹ cậu đã quá buồn rầu rồi, nếu cậu lại như vậy thì họ sẽ rất lo lắng cho cậu đó.

Tức giận sao? Không được, căn bệnh này là điều không một ai mong muốn, vậy thì việc cậu tức giận có giúp ích gì chứ? Có khi mọi thứ lại trở nên tệ hơn thì biết làm sao đây?

Chán ghét sao? Không được, đến ba mẹ còn phải chạy đôn chạy đáo mượn đầu xuôi vay đầu ngược để kiếm tiền chạy chữa cho cậu, nếu họ chán ghét thì ngay từ đầu đã không chăm sóc cậu trở thành con người tốt như bây giờ rồi, vậy thì lý do gì cậu lại tự cảm thấy chán ghét mình.

Gì cũng không được, Wooyoung chống chế nó bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn, cậu cũng có vui, nhưng niềm vui đó không đủ lớn với nụ cười cậu bỏ ra, bởi vậy nhìn tấm hình trông vẫn thật buồn bã làm sao - Choi San nghĩ như thế rồi lại nhìn cái người đang ngồi trên ghế kia, lòng thầm vui mừng, cuối cùng cậu đã có được niềm vui đúng với nụ cười mình bỏ ra rồi.

Wooyoung không cảm nhận được phía sau đang có ánh mắt nhìn cậu như muốn đốt cả mảng thịt sau lưng mình, cậu mãi chăm chú đến đống tài liệu chất chồng bên cạnh, không để ý người kia vậy mà lại lấy đi hai tấm hình của bản thân rồi bỏ vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn là hi vọng Wooyoung không phát hiện ra hai tấm hình bị mất kia, nếu không cậu sẽ nghĩ anh là tên biến thái mất.

-----------------------------------------

"Hai đứa xuống ăn tối đi, ba về rồi" - tiếng mẹ Wooyoung vang lên tầng trên, vậy mà qua 1 tiếng rồi sao? Nhanh thật đó.

"A em đợi anh tí, anh cất tập vào rồi chúng ta cùng xuống" - may thiệt may, cô mà gọi chậm 1 phút nữa thôi có lẽ Wooyoung đã vào giấc ngủ luôn rồi, không học được quá buồn ngủ đi, lý thuyết môn này vậy mà dày đến như vậy.

-----------------------------------------

"Choi San, con đã lớn đến như vậy rồi à"

"Dạ chú, cháu có thường xuyên chơi thể thao nên chắc nhờ thế mới phát triển được như bây giờ ạ" - Choi San nhận lấy cơn mưa lười khen không trách có chút ngượng ngùng nhìn sang Wooyoung, người có vẻ chẳng quan tâm gì cho lắm, cậu chỉ quan tâm mỗi món gà cay phô mai trên bàn ăn mà thôi.

"Nghe chưa thằng nhóc kia, cũng đi tập thể dục đi cho giống người ta, hơn Choi San 1 tuổi mà lùn hơn tận 10cm không nhục hả con" - mẹ Wooyoung đúng là rất biết cách làm người ta mất hứng mà, đã là lần thứ 2 rồi đó.

"Mẹeeeee, chả nhẽ đang ăn mẹ còn bắt con đứng dậy lộn 8 vòng mẹ mới chịu hả?" - không chịu nỗi được mà, có phải cậu không muốn cao to như Choi San vậy đâu, là làm không được, có tập rồi nhưng không đô con thì biết làm sao bây giờ? Cũng có phải lỗi của cậu đâu mà.

Trông một màn này Choi San rốt cuộc cũng nở nụ cười mà nãy giờ anh cố nặn cách mấy cũng không ra được, phần vì căng thẳng còn là vì hồi hộp nên từ khi vừa bước vào nhà mặt anh đã cứng đờ ra đó rồi, cũng chẳng hiểu tại sao chẳng có ai quan tâm đến biểu cảm lạ lẫm của Choi San nữa, chắc là nghĩ lạ nhà nên mới như thế, chứ làm sao có ai hiểu được hiện giờ anh đang nghĩ đến điều gì mà mặt căng đến thế.

"Cười rồi, từ nãy giờ anh cứ tưởng em khó chịu cái gì, mặt cứ nghiêm túc suốt làm anh cũng lo theo" - thấy Choi San mỉm cười nhìn mình, người gì mà đẹp trai đến vậy, trong trường chắc cũng thu hút được nhiều ánh nhìn lắm đây. Nghĩ đến đây Wooyoung lại càng cảm thấy ganh tị với anh thật. Đôi mắt cậu có màu lạ và cậu không ghét điều đó, nhưng người khác thể nào cũng có một phần dè chừng cậu, thành ra những người để ý vì khuôn mặt thì đều chịu thua sau khi nhìn thấy màu mắt của cậu. Wooyoung thấy vẫn ổn, không bồ thì bạn vậy, chẳng sao cả.

Nhưng dù gì thì, là một người "bình thường" vẫn là tốt hơn mà.

Nghe thấy ba chữ "anh cũng lo" này, mọi người đều có thể tưởng tượng được Choi San mọc ra một cái đuôi, và nó đang vẫy điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro