Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Từ cái buổi nói chuyện với mẹ cô hôm đó thì mấy ngày nay tâm trạng cô tốt hẳn lên, nói ra để hiểu nhau, thông cảm cho nhau âu cũng là điều tốt, vậy mà bấy lâu mọi người cứ chất chứa trong lòng để cảm thấy nặng nề như đeo cục đá ngàn cân nặng trĩu.

Cô đang mải miết làm việc mà không hay đã hết giờ từ khi nào nữa, cứ cấm cúi vào những tờ giấy trên bàn.

- Cộc... cộc...

Nghe tiếng gõ cửa cô mới chịu ngừng tay lại.

- Mời vào.

- Paula chị nhờ em chuyện này được không? - Chị Pim bước vào hơi vội vàng.

- Chuyện gì vậy chị Pim?

Từ khi David và chị Pim cưới nhau, một thời gian sau chị Pim cũng về công ty này làm luôn, phụ giúp cho hai người.

- Chị nhờ em đón bé Pond được không, vì chị với anh David có chuyện đột xuất phải đi liền nên không đón bé Pond được.

- Được mà, để em lo cho, anh chị cứ đi đi.

- Cảm ơn em trước nha, chị phải đi liền đây.

- Bye chị, em cũng đi rước bé Pond luôn.

Rồi cô cũng nhanh nhảu đi ra khỏi phòng.

.

.

.

Cô đến nơi đón bé Pond xong, giờ đang trên đường chạy về nhà. Con bé được gặp cô là líu lo suốt trên đoạn đường đi, bình thường ở nhà nó cũng bám riết lấy cô, có vẻ hai cô cháu hợp nhau lắm.

- Hôm nay Pond học ngoan không?

- Dạ, Pond ngoan lắm.

- Pond phải luôn ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, nghe lời người lớn nghe chưa.

- Pond nghe lời sẽ được cô Paula thương nhiều hả cô.

- Đúng rồi.

- Vậy Pond sẽ ngoan, cô thưởng Pond đi, Pond muốn ăn kem đó.

Hai cô cháu đối đáp vòng vo một hồi, thì ra con bé muốn ăn kem thôi mà cũng lý sự dài dòng vậy đó, cô quay sang nhìn con bé cười cho sự ngây ngô đó, nhưng cô cũng chìu theo ý con bé.

Vừa đi vào quán con bé hí hửng vui ra mặt.

- Nếu hôm nào cũng được cô Paula đón thế này thì vui biết mấy.

- Để dẫn con ăn kem đúng không.

Nghe cô nói vậy con bé len lén như mắc cỡ rồi nhìn cô cười.

- Ba mẹ không cho Pond ăn kem bao giờ.

- Pond có biết ăn kem nhiều không tốt không.

- Pond chỉ ăn ít xíu à.

Lại lý sự, chuyện gì con bé cũng nói được, cô không nhịn được cười.

- Ai dạy con thế.

Con bé ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn, cô ngồi cạnh bên con bé. Hai cô cháu gặp nhau là không thể nào yên được, con bé hỏi cô hết chuyện này sang chuyện kia, đôi khi cô cũng không biết trả lời sao với nó vì có những câu trên trời dưới đất.

Cô đang cười vui với bé Pond rồi bỗng nụ cười đó dần dần khép lại và tắt hẳn, có gì đó bất ngờ trong cô, có gì đó đến như vội vàng, có gì đó như không tin đây là thật.

Ngoài cửa có một dáng người cao cao, mảnh khảnh đang bước vào rất gần cô và người đó cũng đã nhận ra cô đang ngồi ở đó vội bước lại gần.

Có lẽ giây phút đầu gặp gỡ của 5 năm dài xa cách đã làm cho cả hai có chút bỡ ngỡ, chút vấn vương trong lòng, chút nhớ, chút thương, vì từng là của nhau dù rất ngắn ngủi, từng quyến luyến nhau trong giây phút chia xa. Nhưng bây giờ gặp nhau xen lẫn vào đó là khoảng cách, là ranh giới mới cho mối quan hệ này.

- Paula, em khỏe không?

Chị lên tiếng hỏi trước, trong khi cô vẫn còn ngờ ngợ rằng chưa tin là sự thật.

- Em vẫn khỏe.

Cuộc gặp gỡ này vừa mừng, vừa tủi, bao năm qua cô mong đợi ngày này nhưng sao khiến cô khó thốt nên lời như thế. Chị đã ở ngay trước cô đây rồi, đâu còn xa cách về mặt địa lý, chỉ cần với tay là chạm tới. Nhưng lúc này đây không cần nói gì nhiều chỉ cần nhìn thấy nhau như thế là đã quá đủ rồi, bao cảm xúc trong nhau vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

- Cuộc sống em thế nào, có tốt không?

- Em vẫn ổn.

Thật ra khi con gái nói em ổn cũng chính là lúc trong tâm họ không ổn chút nào.

Chị nhìn sâu vào đôi mắt cô, chị có cảm giác cô không ổn như lời cô nói, cô chỉ nói cho chị an tâm thôi, ẩn sâu trong đôi mắt đó là cả một vùng đau khổ, một nỗi niềm không ai tỏ.

- Em gầy đi thì phải?

Tận sâu trong lòng chị vẫn chỉ một bóng hình cô, dù xa cách chị luôn mong cô được an yên trong cuộc sống này, nhưng nay cô gái trước mặt chị không còn như Paula ngày trước của chị, cô ốm đi nhiều làm lòng chị dậy lên niềm xót xa, trên gương mặt luôn hằn lên nét u sầu.

- Chị về đây khi nào vậy?

Đến bây giờ cô mới hỏi lại chị được một câu.

- Được hai hôm rồi.

Chị vẫn trả lời cô một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh.

- Khi nào chị đi?

- Giải quyết công việc ở đây xong chắc vài bữa nữa chị sẽ đi.

Nghe nói chị sẽ đi làm lòng cô chùn xuống, lại phải xa chị nữa sao, trùng phùng chưa kịp vui thì lại vội vàng chia xa, dù cô không nói ra nhưng cô muốn nhìn thấy chị, chỉ cần thấy chị trong tầm mắt là đủ rồi.

- Chị sống bên đó thế nào?

- Mọi thứ vẫn tốt đối với chị.

Cô tạm hài lòng với câu trả lời của chị, chị tốt là được rồi, cuộc sống chị yên ổn là cô vui rồi chỉ cần có bấy nhiêu thôi.

- Cô ơi, ai vậy cô?

Con bé nãy giờ ngồi ăn mà thắc mắc giờ mới dám kề tai hỏi nhỏ cô.

- Đây là cô Woonsen bạn của cô.

- Là cô sao? Vậy bé đây là... - Chị ngập ngừng.

- Bé là con anh David, Pond chào cô đi con.

Con bé ngoan ngoãn nghe lời cô rồi khoanh tay lễ phép chào chị.

- Anh David cưới vợ rồi sao?

- Dạ, được vài năm rồi.

- Cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Paula, vậy còn em, em và Alan sao rồi?

Nếu cô nói cô đang hạnh phúc thì chị cũng chúc mừng cho cô, dù gì giữa chị và cô giờ chỉ còn ký ức của quá khứ, còn hiện tại chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau trên một con đường.

- Chị ơi mọi thứ đã xong hết rồi, chúng ta vào trong thôi.

Bee bước vào lên tiếng làm cắt ngang câu chuyện giữa hai người.

Lúc nãy chị và Bee đi cùng với nhau, do cô kiếm chỗ đậu xe nên Bee mới vào sau chị.

- Ừm. À, để chị giới thiệu, đây là Bee, còn đây là Paula bạn chị.

Rồi cả hai cùng chào nhau cho lần gặp mặt đầu tiên quen biết này.

- Paula giờ chị có việc chị đi trước, gặp em sau nha.

Chị cũng vội vã chào cô rồi đi nhanh vào trong. Chị đi khuất rồi cô bần thần ngồi đó, trong đầu có nhiều suy nghĩ, người con gái đi bên chị là ai, hai người đi bên nhau thấy rất vui, rất hợp, có lẽ là người chị chọn sẽ đi bên cuộc đời chị chăng? Chẳng trách lúc nãy cô hỏi cuộc sống chị ra sao, thì chị nói rằng rất tốt đó sao, dù sao thì cô cũng mừng cho chị, chị đã không còn nhớ về cô mà bắt đầu cho cuộc sống của chính mình.

- Mình về được chưa cô?

Bé Pond lên tiếng đưa cô về thực tại, bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rồi hai cô cháu rời khỏi quán.

*****

Mặc dù nói rằng chúc mừng chị vì đã bắt đầu cuộc sống mới nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó buồn buồn. Không buồn sao được, khi chị là mối tình đầu của cô, cả hai cùng có những ngày tháng ngọt ngào, từng yêu say đắm, từng trao nhau những cái đầu tiên trong đời... làm sao cô quên được.

Cô lại khó ngủ, ra ngồi ngoài hồ bơi, để hai chân mình dưới làn nước mát mà không thôi nhớ về chị, người mà cô yêu hết lòng, yêu tha thiết nhưng cũng là người mà cô đã phụ rẫy.

- Paula, em không ngủ được sao?

David bước đến cũng ngồi xuống cạnh cô.

- Suy nghĩ một số chuyện nên làm em khó ngủ.

Cô đung đưa hai chân mình trong làn nước.

- Là chuyện cũ sao?

- Không có, chuyện đó em quên rồi.

Cô cố tình nói dối rằng cô không nhớ nhưng lòng cô thì đang nhớ chị rất nhiều, từ hôm gặp chị về cô lại nhớ nhiều hơn, dù biết rằng không còn cơ hội nào để quay về bên nhau.

- Anh biết, mấy năm qua em đã chịu rất nhiều áp lực, chuyện của em và Woonsen, rồi đến chuyện đám cưới với Alan, rất nhiều chuyện xảy ra khiến em không vui.

- Suy cho cùng đó là lựa chọn của em nên em phải chấp nhận điều đó dù cho có ra sao anh à.

- Mấy năm qua em sống không vui, anh thấy hết những điều đó, em hãy thả lỏng bản thân đừng cố gồng lên như vậy, sẽ rất mệt mỏi.

Anh biết, ngoài mặt cô vui cười với mọi người nhưng bên trong cô có rất nhiều uẩn khuất không nói ra được mà cứ đeo mang trong lòng.

- Em vẫn còn nhớ đến Woonsen sao?

- Nhớ, nhớ nhiều lắm. Chị ấy là mối tình đầu của em, em không quên được.

- Vậy sao bao năm qua em không nói những gì trong lòng mình cho Woonsen hiểu mà em lại chọn cách sống lặng lẽ thế này.

- Chính em là người đề nghị chị ấy dừng lại, trong khi chị ấy không hề muốn, em là người phụ chị ấy, giờ em không còn mặt mũi nào để xin chị tha thứ mà quay lại. Mà nếu có thì giờ cũng muộn rồi, vì chị ấy đã có người khác thay em.

- Sao em biết?

- Chị ấy đã về đây mấy hôm rồi.

- Paula, cho anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã qua, nếu như ngày xưa anh đừng ích kỹ, đừng quá yêu bản thân mình, đừng khắt khe với hai người thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác, giờ có lẽ em và Woonsen sẽ được hạnh phúc vẹn tròn, không phải mọi việc như ngày hôm nay mỗi người mỗi ngã.

David cũng hối tiếc cho những cư xử của mình trong quá khứ đã khiến mọi việc trở nên lỡ làng, cả hai phải chia xa khi vẫn rất yêu nhau.

Âu đó cũng là số kiếp, số kiếp sắp đặt ta gặp nhau rồi buộc ta phải chia ly là điều không tránh khỏi, nếu ta đủ duyên sẽ gặp lại, còn như nợ của đôi ta còn nhiều thì một ngày nào có sẽ gặp lại nhau trong kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro