Chap 11
Chị ngồi lặng lẽ ở góc một nhỏ cuối quán bên chiếc bàn trắng con con. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung, vài tia nắng lướt qua từng kẽ lá, những tia nắng nhỏ li ti hôn lên đôi má chị, một cơn gió nhẹ nhàng lùa qua làm cho những sợi tóc mỏng manh bay bồng bềnh trong gió.
Chiều nay cảm thấy phố buồn, vắng vẻ, khung cảnh đìu hiu khi hoàng hôn vừa chạm đến.
Trong đầu chị bây giờ hiện ra rất nhiều suy nghĩ, rất rất nhiều điều.
- Em đến sớm thế?
Mải mê nghĩ miên man David đến khi nào cũng chẳng hay, anh lên tiếng chị mới quay về thực tại, mỉm cười nhìn anh.
- Quen nhau bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn anh đó.
Chị lại nhìn anh cười rồi cũng chẳng biết nói gì để đáp lại câu nói của anh. Chị cứ để anh nói và chị vẫn lắng nghe chỉ có điều là không có lời đáp lại.
Đến khi nhân viên của quán ra hỏi anh dùng gì thì không khí hình như bớt trầm lắng.
- David, anh có nhớ nơi này không? - Chị nhìn anh với vẻ mặt buồn buồn.
- Nhớ, rất nhớ, sao anh có thể quên được.
Đây là nơi hai người gặp nhau và cũng là nơi có nhiều kỷ niệm của hai người khi đã bắt đầu cho mối quan hệ mới, nó có quá nhiều kỷ niệm đối với anh nên dù có ra sao anh cũng không bao giờ quên.
- Là nơi chúng mình gặp nhau lần đầu, rất vô tình, nhưng không ngờ lần gặp ấy mà chúng ta lại có ngày hôm nay.
Anh hào hứng kể về ngày tháng đã qua.
- Anh nhớ rõ đến vậy sao?
- Mọi thứ ở đây hầu như không thay đổi nhiều, cũng nơi góc nhỏ này, nơi chiếc bàn này là ngày đầu tiên mình hẹn hò.
Mỗi lần nhắc về kỷ niệm của hai người thì anh luôn luôn như vậy, kể vanh vách mọi chuyện.
- Nhưng mà bây giờ... anh lại thấy em thay đổi. - Anh nhìn chị với sắc mặt nghiêm túc.
- Em???
Chị hơi hốt hoảng thầm nghĩ là anh đã biết chuyện gì rồi nên mới nói vậy.
- Ừm... Anh thấy dạo gần đây em ít nói, ít cười thì phải, có những lúc anh thấy tâm trạng em nhiều trắc ẩn.
- David à, chúng ta đã bên nhau gần 2 năm rồi, thời gian qua em cảm ơn anh rất nhiều, vì anh luôn bên em, động viên em... rất nhiều thứ anh anh luôn dành những điều tốt đẹp cho em, tận đáy lòng em cảm ơn anh nhiều lắm.
Chị biết, đây là lần cuối cùng chị sẽ nói thẳng thắn với anh, bao nhiêu trắc ẩn trong lòng bấy lâu để cho anh hiểu, nếu không sẽ không còn dịp nào để nói.
- Em hôm nay sao lạ vậy, khi không lại cảm ơn anh, khách sáo nữa chứ.
- Em không lạ đâu, chỉ là có rất nhiều chuyện em muốn nói với anh.
- Với anh sao?
- David, anh có thể nghe em nói một lần thôi. Em biết là chuyện em sắp nói ra em không mong anh tha thứ, em không mong anh bỏ qua, em chỉ mong anh hãy hiểu dùm em, thông cảm cho em, dù biết rằng nó rất khó khăn.
- Em sao vậy Woonsen? Anh chẳng thể hiểu gì.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với chị.
- Chuyện em sắp nói ra cũng chẳng dễ dàng gì cho cả em và anh, em biết sẽ rất khó để mà anh chấp nhận nó.
Thật sự rất khó để nói ra những lời này, nhưng nếu phải kéo dài sẽ càng thêm mệt mỏi cho cả chị và cô.
- David, chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh.
- Em nói gì? Anh không hiểu. Sao lại dừng, anh vẫn yêu em, giữa chúng ta cũng đâu xảy ra chuyện gì.
Nhất thời nghe chị nói vậy anh hơi bị kích động.
- Em cũng chẳng muốn giữa chúng ta xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà em không chiến thắng được trái tim em, nói ra những lời này cùng anh em cũng dằn vặt lắm, mong anh hiểu mà đừng giận em.
- Hiểu cho em rồi ai hiểu cho anh.
Anh càng mất bình tĩnh, không kiềm chế được và ngày càng hơi lớn tiếng với chị.
- Em biết là em sai, khi anh không hề có lỗi với em, luôn luôn đối tốt với em, nhưng trái tim em đã thuộc về người đó mất rồi. Em đã sai, sai nhiều lắm, em không mong anh tha thứ.
- Vậy còn anh thì sao? Em hết yêu anh rồi đúng không? Em yêu người đó nhiều vậy sao Woonsen?
- Em xin lỗi anh.
- Em có thể cho anh biết người em chọn là ai không?
Anh hỏi vậy làm chị bối rối, lo âu, chẳng biết bây giờ phải như thế nào, nếu anh biết người đó là cô chắc gì anh chịu nổi, chắc gì anh chấp nhận sự thật. Nhưng mà chị sẽ chọn cách đối diện sự thật, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, thì thôi nói hết ra hôm nay một lần vậy.
- Người đó đặc biệt như thế nào mà điều khiển nổi trái tim của em, anh rất muốn biết.
- Nhưng David à... - Chị ngập ngừng.
- Anh rất muốn biết.
Anh rất quyết tâm khi nhìn thẳng vào mắt chị.
- Là... là... Paula.
- Cái gì? Pau... Paula..., sao lại là Paula?
Anh không tin vào những gì mình đang nghe, người đó là em gái anh mà, anh như rớt từ chín tầng mây xuống địa ngục một cách đau đớn.
- Sao lại như vậy hả Woonsen, nó là em gái anh mà, nói với anh là không phải đi, tại sao hai người lại làm như vậy?
- Em xin lỗi nhưng đó là sự thật.
- Em có biết là em đã giết chết trái tim anh không?
Anh vụt chạy đi như một con thú vừa bị trúng thương một cách đau đớn, có thể do anh đặt quá nhiều niềm tin vào chị, nên bây giờ lại tổn thương rất nhiều.
Chị ngồi sụp xuống ghế, bần thần, cảm thấy bất an, đôi tay run lẩy bẩy, mọi thứ trước mắt chị bây giờ rất chông chênh. Chị không mong anh tha thứ, mà chỉ mong là thời gian sẽ giúp anh dần quên đi chị. Chị hiểu chuyện này đối với anh khó mà chấp nhận được.
***
Đêm đã khuya, giờ này ba mẹ cô chắc cũng đã yên giấc, mọi thứ đều yên lặng thật đáng sợ đối với cô lúc này.
Có tiếng gõ cửa phòng rất lớn làm cô giật mình, cô biết rằng từ giây phút này sẽ chẳng còn bình yên và cô sẽ dũng cảm để đương đầu mọi khó khăn phía trước.
Cũng may là chị đã nói trước cho cô biết mọi chuyện để cô chuẩn bị tâm lý.
- Paula, Paula à... mở cửa ra... - Anh gõ cửa phòng liên tục và gọi lớn tiếng.
Từ lúc anh rời khỏi quán là anh đi uống rượu luôn đến giờ mới về nhà, giọng anh lè nhè kêu cô, chân quờ quạng đứng không vững phải dựa vào tường.
- Anh Hai. - Cô mở cửa bước ra.
- Em còn biết anh là anh của em sao? - Anh nhìn cô rồi nói mỉa mai.
- Em lúc nào cũng xem trọng anh mà. - Cô vẫn giữ thái độ thật nhã nhặn.
- Em nói dối, xem trọng anh sao?
Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh lớn tiếng với cô, cô biết lý do vì sao anh lại như vậy, không phải vô cớ đâu, dù sao cô cũng có lỗi trong chuyện này nên cô không dám nói gì hết, trân mình chịu trận, anh nói gì hay trút giận gì, cô cũng chấp nhận.
- Em giỏi lắm Paula.
Anh đi vòng quanh cô rồi nói những lời như trách móc.
- À mà không, cả hai người rất giỏi, dám qua mặt được cả anh.
- Em xin lỗi anh, nhưng em yêu chị ấy thật lòng mà.
- Anh không thật lòng sao? Em nói đi, nói đi.
- Em biết lần này em đã làm tổn thương anh, em có lỗi lớn với anh, em cũng không biết sẽ đối diện với anh như thế nào nữa.
- Anh luôn tin tưởng hai người, vậy tại sao hai người lại đâm anh một nhát chí mạng như vậy. - Anh khụy xuống và anh đã khóc.
- Anh à. - Cô cũng đã khóc.
- Em nói anh biết đi, sao không phải người khác mà lại là cô ấy vậy? Hả??
Anh nắm tay cô thật chặt vụt đứng dậy và đẩy cô vào sát tường, mắt anh long lên nhìn cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt cô thành trăm ngàn mảnh vụn.
Ba mẹ cô đã ngủ nhưng lại nghe tiếng David la lớn làm hai người thức giấc và cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nên hai người lên đây xem chuyện gì.
- David, khuya rồi sao con qua phòng em mà lớn tiếng vậy? - Ba cô lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mai nói không được sao, sao lại la lối giờ này, về phòng đi con, có khi nào con như vậy đâu. - Bà thấy vậy cũng khuyên anh.
- Làm sao con có thể ngủ được.
- Con say quá rồi, ngày mai bình tĩnh hả nói chuyện tiếp. - Bà cố can ngăn.
- Mẹ, mẹ kêu con bình tĩnh sao?
- Mà chuyện gì để giờ này con phải lớn tiếng vậy? - Ông cũng muốn biết chuyện gì.
- Ba mẹ hỏi con gái của ba mẹ đi.
Rồi cả ba người đều hướng ánh nhìn về phía cô, cô không biết phải nói sao và nói như thế nào cho ba mẹ hiểu, có chắc là ông bà chịu nổi cú sốc này khi cô nói ra và nước mắt thì cứ thi nhau rớt xuống gương mặt cô, tay chân cô bắt đầu run rẩy.
- Paula chuyện gì vậy, nói mẹ nghe đi con.
Bà đến cố dỗ dành cô, bà biết chắc có chuyện lớn gì rồi nên David mới lớn tiếng với cô chớ thường ngày hai anh em thương nhau lắm.
- Mẹ ơi...
Chỉ kịp nói bao nhiêu rồi cô vội quỳ xuống trước mặt mẹ mình mà khóc, bà thấy thế cũng ôm cô vào lòng.
- Em khóc gì, oan ức gì cho em, anh mới là người phải khóc nè.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Ông đứng đó cũng lớn tiếng khi không hiểu chuyện gì.
- Nó cướp Woonsen khỏi tay của con rồi đó.
- Con nói gì vậy David? Paula nhà mình và Woonsen... sao có thể, hai đứa nó là con gái... sao lại... với lại tụi nói sắp là chị em một nhà mà.
Chân bà gần như trụ không còn vững, mọi thứ trước mắt bà dường như chao đảo và rồi bà ngồi sụp xuống nền nhà.
- Mẹ... mẹ ơi... - Cô chạy đến ôm lấy mẹ mình.
- Sao con lại xen vào hạnh phúc của anh con làm gì, con thừa biết điều đó không nên mà. - Ông cũng trách móc cô.
- Chuyện này sao lại xảy ra với gia đình mình được, con ơi là con. - Bà gào khóc thảm thiết.
- Con xin lỗi mọi người, vì đã gây ra chuyện xấu hổ cho gia đình.
Cô không còn lời biện minh nào khác cho mình. Cô biết, bao nhiêu lời cô nói bây giờ với mọi người cũng chỉ bằng thừa, sẽ không làm vơi đi nỗi tức giận mà có khi còn làm mọi chuyện rối rắm thêm. Cô chấp nhận mọi lời chỉ trích, la mắng của mọi người, nhưng cô chỉ mong một điều là đừng bao giờ bắt cô phải rời xa chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro