Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chị đang loay hoay sắp xếp theo thứ tự từng loại nước hoa vào trong tủ cho ngay ngắn, vừa làm vừa ngắm nghía ra chiều hài lòng. Đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ làm, hơi nôn nóng vì hôm nay chị có cuộc hẹn với một người ở nhà của mình.

Nghe tiếng gõ cửa chị mới ngừng tay bước đến mở cửa.

- Ủa, David??? - Mở cửa ra thấy anh chị bất ngờ.

- Có bất ngờ không?

- Anh đến sao không nói cho em biết trước.

- Anh có công chuyện gần đây nên ghé qua em luôn.

Anh đến mà không báo trước làm chị hơi bối rối, còn David muốn cho chị sự bất ngờ nên đến đường đột như vậy.

- Em đang làm gì vậy?

- Em đang sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng.

- Anh nhớ em quá.

Anh bước đến ôm lấy chị để cho thỏa nỗi nhớ nhung ở trong lòng, anh định hôn chị nhưng chị cố tình né tránh.

- Ở đây là văn phòng, không được đâu anh. - Chị tế nhị lấy lý do để từ chối anh.

- Nhưng mình yêu nhau mọi người đều biết mà, sao em phải ngại.

- Anh tìm em có việc gì không? - Chị bắt qua chuyện khác nói với anh.

- Mình đi ăn nha, lâu rồi chúng ta không có đi.

- Bây giờ sao?

- Em sao vậy, bộ không thích đi với anh à?

- À... không phải.

- Nếu không phải vậy thì mình đi đi.

Chị nghĩ bây giờ cũng chưa đến giờ hẹn với cô, nên thôi không báo cho cô biết, tranh thủ chị về sớm, còn nếu nói đi với David sẽ làm cho cô suy nghĩ lung tung, chị đang kẹt giữa hai người không biết tính sao cho vẹn đôi đường.

Ngồi ăn với David mà lòng chị cứ thấp thỏm, như đang ngồi trên đóng lửa, lâu lâu cứ nhìn xem đồng hồ, đã trễ hẹn với cô hơn nửa tiếng rồi, làm chị lo thêm.

Cũng may là chị có cho cô mật mã nhà, nếu cô đến thì mở cửa vào trong đợi chị, chị biết nếu để cô đứng ngoài chờ là chị chết chắc luôn.

Điện thoại chị có tin nhắn, chị vội mở ra xem, thì ra là của cô, vì cô đến mà không thấy chị ở nhà nên nhắn tin hỏi.

- Chị chưa về nhà sao? - Cô hỏi chị.

- Đợi chị chút đi, chị đang có việc, xin lỗi em nha. - Chị len lén nhắn tin trả lời cô.

- Dạ. - Cô rep lại chị.

Chị bây giờ càng sốt ruột hơn khi biết cô đã đến và đang đợi chị.

- Em sao vậy Woonsen? - David thấy lạ nên hỏi.

- Hả? - Chị chẳng chú tâm nên nghe anh hỏi hơi giật mình.

- Anh thấy em cứ xem đồng hồ hoài vậy?

- David à, em xin lỗi, vì hôm nay em còn một cuộc hẹn với khách hàng. - Chị ngập ngừng viện lý do để anh tin.

- Vậy à, để anh đưa em đi.

- Thôi khỏi, để em tự đi được rồi.

- Vậy cũng được, khi nào em về nhà nhớ nhắn tin cho anh biết.

- Em biết rồi.

Hai người chia tay, mỗi người đi mỗi ngả, rời khỏi quán chị chạy xe nhanh nhất có thể để sớm về gặp cô, chị biết bây giờ đã quá trễ rồi.

Vào bãi đậu xe chị nhanh nhẩu ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên nhà không biết mệt là gì, đến cửa rồi mới thấy thấm mệt, thở hơi lên mấy cái rồi mở cửa bước vào trong nhà.

Đẩy cửa vào thấy lặng im, cũng chẳng thấy cô đâu, chị bước vào trong, thì ra cô đang đứng ở ngoài ban công ngắm thành phố dưới màn đêm.

- Em đợi chị lâu lắm đúng không?

Chị đứng ở phía sau cô, tay choàng ôm eo cô từ phía sau ra chiều nịnh cô.

- Chị cũng biết em đợi lâu sao?

Cô hơi hờn dỗi chị, không thèm nhìn chị dù một chút thôi.

- Xin lỗi vì để em chờ.

- Chị biết bây giờ mấy giờ không?

- Bỏ qua cho chị lần này nha, đi nha.

Chị làm ra vẻ nũng nịu nắm lấy vạt áo cô rồi kéo kéo.

Tay còn lại nãy giờ chị giấu bó hoa ở sau lưng nên cô đâu biết, chị bất ngờ trao bó hoa để trước mặt cô như là một lời xin lỗi chân thành của chị và kèm theo đó là một món quà mà chị đã gói ghém rất cẩn thận.

- Công chúa của chị, em hãy nhận lấy tấm lòng thành của chị.

Chị nhìn cô cười rồi hôn má cô từ phía sau.

- Xem như chị có lòng, em bỏ qua cho chị lần này. - Cô ôm chặt bó hoa trong tay.

Cô đã nói vậy chị thở phào nhẹ cả người, cứ ngỡ lần này cô sẽ giận lắm đấy.

- Không mở quà ra xem à?

- Là gì vậy?

- Em mở ra đi.

Cô tỉ mẫn mở chậm rải, nhìn thấy món quà cô hớn hở như đứa trẻ.

- Ôi, sao chị biết em thích loại này.

Đó là lọ nước hoa với mùi oải hương mà cô rất thích, mùi hương của nó nồng nàn, thoang thoảng luôn làm cô có cảm giác dễ chịu.

- Nếu em thích gì mà chị không biết thì làm sao xứng làm người yêu của em.

- Chị dẻo mồm từ khi nào vậy?

- Từ lúc yêu em. - Chị áp má mình vào má cô.

- Woonsen, em cảm ơn chị vì tất cả, cảm ơn chị đã yêu em.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn dưới khung cảnh lãng mạn của trời đêm, khi phố phường nhộn nhịp, ánh đèn lung linh tràn ngập sắc vàng.

Cô vẫn đứng đó, vẫn muốn được chìm đắm mãi mãi trong vòng tay chị, đôi tay này của chị rất mềm mại và ấm áp vô cùng. Chị vẫn choàng hai tay mình ôm cô từ phía sau, không cần nói những lời hoa mỹ hay những từ mỹ miều, chỉ cần những hành động đơn giản như thế thôi cũng đủ hạnh phúc ngập tràn rồi.

Hai người đứng đó một hồi lâu cô mới sực nhớ ra chuyện gì đó, cô nắm lấy tay chị xoa xoa nơi bụng mình mà nhăn nhó.

- Em sao vậy? - Thấy mặt cô không được tươi tĩnh làm chị lo.

- Em đói bụng quá. - Cô nhăn mặt lại.

- Ý chết, chị cũng quên mất, mình đi ăn nha.

- Không, em muốn chị nấu cho em ăn.

- Vậy công chúa hôm nay muốn ăn gì nào.

- Ăn gì cũng được, miễn chị nấu là ngon à.

- Chị nấu mì Ý cho em nha.

Rồi chị nhanh tay nhanh chân xuống bếp mang tất cả nguyên liệu ra để nấu. Còn cô chỉ có một nhiệm vụ ngồi đó xem tivi.

Chiếc điện thoại chị để trên bàn nơi cô ngồi sáng màn hình, có tin nhắn, cô không muốn tò mò nhưng nó gần tầm nhìn của cô nên cô thấy hết nội dung tin nhắn hiện trên màn hình của chiếc điện thoại.

Là tin nhắn của David, anh nhắn hỏi chị đã về nhà chưa, vì anh đợi hoài sao không thấy chị nhắn cho anh biết.

- Em về nhà chưa? Sao không nhắn cho anh.

Cô cố giữ bình tĩnh rồi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô mới ngờ ngợ chuyện gì đã xảy ra.

- Chị về muộn là đi với anh David sao? Sao chị lại nói dối.

Bao nhiêu câu hỏi tuôn ra trong đầu cô lúc này, tâm trạng cô chùn xuống, cô ngồi đó như người mất hồn.

Cuối cùng chị nấu đã xong, bày biện mọi thứ ra chiếc bàn, rồi nở nụ cười hài lòng vì tay nghề mình cũng không nỗi tệ.

- Paula, xong hết rồi ra ăn thôi em để nguội không ngon.

Chị vừa trong bếp bước ra với vẻ mặt hớn hở và hào hứng.

- Paula, sao em im lặng vậy?

- Chị à, sao chị nói dối em?

- Em nói gì vậy?

Cô đưa điện thoại cho chị, chị mở lên xem và đã hiểu được là cô đang nói chuyện gì.

- Chị không muốn dối em, chị cũng muốn nói sự thật nhưng sợ em sẽ nghĩ lung tung.

- Thà là chị nói thật cho em biết.

- Chị xin lỗi, xin lỗi em.

Tâm trạng chị bây giờ cũng ngổn ngang lắm, không biết nên như thế nào, mặc dù chị rất yêu cô, rất sợ cô buồn.

- Bây giờ chị không biết phải làm thế nào cho đúng, cho phải, nhưng thật tâm chị không muốn mất em, chị không muốn em buồn.

Bản thân cô cũng hiểu rất rõ là chị rất khó xử trong hoàn cảnh này, không ai muốn mình rơi vào những tình huống như vậy, và chính cô cũng khó đối diện với anh mình khi mọi chuyện nếu đổ vỡ.

- Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, xin lỗi vì để chị khó xử, thời gian qua chắc chị mệt mỏi lắm đúng không.

Chị rất vui vì cô đã hiểu và thông cảm cho chị mà không còn hờn giận nữa.

- Hôm nào thích hợp chị sẽ nói chuyện với David không thể kéo dài như thế này mãi được, em có sẵn sàng cùng chị vượt qua khó khăn này không Paula.

- Em không hối hận cho lựa chọn của mình, em sẽ luôn bên cạnh chị.

- Cảm ơn vì em luôn hiểu và tin tưởng chị.

Để tránh đêm dài lắm mộng, mọi thứ bắt đầu đến lúc phải kết thúc, nhưng mà kết quả như thế nào cũng chưa ai dám chắc rằng có được suôn sẻ hay không, chỉ cần mình cố gắng, mình có lòng ắt hẳn mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

.

.

Trên đường chị đưa cô về nhà, trong suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người suy nghĩ mỗi hướng, dù muốn dù không thì cũng nên một lần đối mặt.

Chị dừng xe trước nhà cô, không khí hôm nay hơi trầm lắng, chị nhìn sang cô nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô như muốn truyền cho cô niềm tin, thêm sức mạnh để cả hai cùng vượt qua mọi trở ngại, đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

Chị mở cửa xe cho cô, cô bước xuống và đi vào nhà, cô đi được vài bước thì nghe tiếng chị gọi.

- Paula à.

Cô quay lại nhìn về hướng chị, chị chạy đến nơi cô đứng ôm cô thật chặt, có gì đó lưu luyến như không muốn rời khỏi cô trong giây phút này, yêu người con gái này hơn bao giờ hết.

- Sao vậy?

- Tự dưng muốn ôm em thế này, không muốn xa em.

Chị lại xiết mạnh vòng tay mình, trao cho cô nụ hôn thật dài, thật ngọt ngào.

- Chị về đi.

- Em vào trước đi. Chị sẽ ở đây nhìn em đến khi em vào trong nhà an toàn rồi chị sẽ về.

Cô cười, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn chị chứa đựng bao nhiêu điều hạnh phúc ở trong đó, rồi chị nhìn theo dáng cô khuất dần trong cánh cửa, chỉ cần có thế, biết cô bình an, rồi chị mới lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro