vòng mobius
dạo gần đây công ty rất náo nhiệt, ai nấy đều bàn tán về thực tập sinh mới mà PD vừa tìm được, nghe nói rất tài năng. người còn chưa đến mà tên đã được truyền khắp nơi - myung jehyun.
woonhak đang rất phiền muộn. trong buổi đánh giá cuối tháng trước, cậu đã mắc một số lỗi nhỏ do bị cảm. trưởng nhóm đã gọi cậu lên văn phòng "uống trà", trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. đợt đánh giá cuối tháng tới đây sẽ quyết định đội hình debut, nhưng tình trạng của woonhak gần đây thực sự rất tệ.
một bài hát vừa kết thúc trong phòng tập, woonhak lại bắt đầu thở không nổi. cái cảm giác ngạt thở như sóng lớn cuộn trào dâng lên tận đỉnh đầu.
"mấy anh, em xin lỗi, em đi nhà vệ sinh một lát."
cậu kéo vành mũ thấp xuống để che đi vẻ mặt mệt mỏi, chỉ để lại một câu rồi vội vàng rời đi.tựa người vào bồn rửa, tiếng nước chảy ào ào dường như đang che giấu điều gì đó. woonhak lưng dựa vào tấm gạch men lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng và hỗn loạn, đến cả gấu bông cũng có lúc bị hỏng mà.
"đing--"
"à, xin lỗi nhé, điện thoại của tôi làm phiền cậu rồi."
woonhak tắt vòi nước, khó chịu liếc sang bên cạnh, nhưng ánh mắt cậu lập tức như bị ghim chặt vào một chỗ. người bên cạnh lười biếng tựa vào khung cửa, không biết đã đứng nhìn bao lâu rồi.chiếc áo len oversize, quần jeans mặc ngược, những món trang sức bạc kêu leng keng, mái tóc nhuộm highlight trắng sành điệu, gương mặt góc cạnh sắc nét - nhìn thế nào cũng chẳng giống người của KOZ. chắc đây là anh thực tập sinh mới tới nhỉ.
"cậu không sao chứ? áp lực tập luyện lớn lắm à? thoải mái lên nào."
"không cần anh lo."
"nhóc con, không vui thì phải nói ra chứ."
"tôi không phải nhóc con, đã nói là không cần anh lo."
woonhak hất tay người kia ra khi anh ta đưa tay tới, nhíu mày khó chịu. người anh này sao tự nhiên thân thiết quá vậy?
"thế thôi nhé, PDnim nhắn tin kêu anh qua đó một chuyến. anh đi trước đây. nhóc con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cố gắng tập luyện nhé."
"này, anh!"
không biết bộ dạng nhếch nhác của mình đã bị anh ấy nhìn bao lâu rồi, woonhak giờ chỉ thấy hơi ngại ngùng. những cảm xúc tiêu cực khác cũng vì sự xuất hiện bất ngờ này mà biến mất hết cả.woonhak vừa nhấc chân định bước ra ngoài thì hình như giẫm phải thứ gì đó. là một chiếc khuyên tai nhỏ, chắc là của người kia làm rơi. cậu nhặt lên, lần nữa mở vòi nước rửa qua.mặc đồ thì ngầu như vậy, mà mở miệng ra lại toàn là lời an ủi, thật khó đoán mà.
trở lại phòng tập, cậu thấy mọi người đang đứng thành một hàng, trưởng nhóm đang giới thiệu thực tập sinh mới. người đang bị vây quanh ở trung tâm vẫy tay với woonhak. sự xuất hiện của người mới khiến bầu không khí trong phòng tập có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã được myung jaehyun - người cực kỳ dễ gần - làm cho sôi động lên.
nhìn jaehyun liên tục trò chuyện với mọi người, woonhak siết chặt chiếc khuyên tai trong túi áo, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. buổi tập kết thúc, chỉ còn lại cậu và anh- hai người thua trong trò cá cược - ở lại dọn dẹp.
"woonhak nhỉ? chúng ta thật có duyên đó."
"ừm... anh về trước đi, anh mới tới mà đã bắt dọn dẹp thì không hay lắm."
"không muốn, thua thì là thua, cùng lắm lần sau thắng lại là được. với lại một mình em thì dọn đến bao giờ mới xong chứ."
thấy woonhak không nói gì, jaehyun bắt đầu hồi tưởng những chuyện xảy ra trong ngày, cố tìm một chủ đề để nói, nếu không thì căn phòng tập tối om xung quanh đáng sợ quá.
"à... woonhak này, chiều nay dongmin có gửi cho anh một bức ảnh, là của em, đáng yêu lắm.""hả? sao dongmin anh ấy lại gửi ảnh em cho anh chứ?"
"em ấy bảo là định gửi cho em, nhưng nhấn nhầm gửi cho anh, để anh cho em xem."
jaehyun mở điện thoại, đưa đến trước mặt woonhak, tay lại vô thức nắm lấy ống tay áo cậu.
"aish! dongmin anh ấy lại chụp mấy tấm này của em nữa!"
"sao thế? dễ thương mà, anh còn lưu lại nữa đấy."
"anh jaehyun!"
"woonhak của chúng ta đáng yêu mà! cười lên thì càng đáng yêu hơn nữa!"
nhìn nụ cười rạng rỡ không hề ăn nhập với hình tượng "cool ngầu" của jaehyun, woonhak bỗng cảm thấy tim mình như bị chạm nhẹ một cái. hình như... mình hơi không muốn trả chiếc khuyên tai này lại cho anh ấy rồi.
"xong rồi! cuối cùng cũng dọn dẹp xong, đi thôi!"
ra khỏi phòng tập, công ty đã tắt hết điện, jaehyun thoáng rùng mình.
"woonhak à, nắm tay anh đi."
"gì chứ! mới gặp ngày đầu mà đã nắm tay?"
"nắm tay thì sao đâu, hôm nay anh còn ôm cả sungho nữa mà."
"vậy em có cần khen anh giỏi quá không?"
"nói thật đấy, nắm tay anh đi, woonhak."
"ah, đừng nói là anh sợ nhé?"
"tối thế này, nhỡ ai đó ngã thì sao? nắm tay nhau vẫn an toàn hơn."
"thôi được rồi, nếu anh sợ thì cứ nắm tay em đi."
thật ra thì cậu cũng hơi sợ, nhưng khi nhận ra người bên cạnh cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, woonhak lại thấy anh ấy thật thú vị.
"anh không ở ký túc xá à?"
"không, anh về nhà ở."
"vậy à."
"về đi nhé woonhak, mai gặp."
"vâng, mai gặp, anh jaehyun."
"mai anh sẽ mang đồ ăn ngon cho em."
"vâng... được thôi..."
chào tạm biệt xong, woonhak tiện đường ghé vào một cửa hàng nhỏ rồi mua một chiếc hộp xinh xắn sau đó cẩn thận cất chiếc khuyên tai vào trong. những ngày sau đó, jaehyun và woonhak ngày càng thân thiết, cả hai như thể hận vì đã gặp nhau muộn màng.
vì mbti của cả hai đều là ENFP, nên rất dễ hiểu được suy nghĩ của đối phương. jaehyun nói câu đùa nào, woonhak đều sẽ "bắt sóng" được ngay, còn tâm trạng của woonhak thì jaehyun luôn cảm nhận được, và ngược lại.
sự xuất hiện của jaehyun đã phá vỡ cuộc sống nhàm chán, ngột ngạt của woonhak. cậu cảm thấy anh ấy giống như alice vô tình lạc vào thế giới của mình vậy. bất giác, kỳ đánh giá cuối tháng cuối cùng cũng đến. jaehyun đã hoàn thành xuất sắc buổi đánh giá đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình. vốn định quay sang chia sẻ niềm vui với woonhak, kết quả vừa quay đầu lại anh thì thấy cậu đang ngồi thu mình trong góc đang ôm đầu gối và thẫn thờ.
"woonhak à, em căng thẳng hả?"
"anh jaehyun, chúc mừng anh nhé."
"woonhak, anh biết bây giờ em vừa căng thẳng vừa phấn khích, nhưng hãy thả lỏng đi, em chắc chắn làm được mà, woonhak của chúng ta giỏi lắm."
"anh à, em muốn được debut cùng anh."
jaehyun kéo woonhak đứng dậy, ôm cậu thật chặt, giống như mọi lần sau khi kết thúc buổi tập.
"cố lên, woonhak, anh sẽ luôn ở bên em."
người anh trước mắt dần chồng khớp với hình bóng của myung jaehyun ba tháng trước - khi ấy ánh mắt anh cũng đầy tin tưởng như bây giờ. woonhak đã thuận lợi vượt qua kỳ đánh giá và đạt được thành tích rất tốt. để chúc mừng woonhak, anh dẫn cậu đến quán ăn vặt mà cả hai cùng từng nhau ăn để ăn tokbokki . cũng như lần trước, cả hai vừa ăn vừa khóc.
"anh jaehyun, chúng ta sắp debut rồi."
"woonhak, thời gian qua vất vả cho em rồi."
"anh là trưởng nhóm mà, anh mới là người vất vả nhất, em chẳng đáng gì đâu."
"không phải vậy đâu woonhak à, may là có em đó, mỗi ngày nhìn thấy em là anh cảm thấy an tâm lắm."
vừa nói xong, cả hai lại ôm nhau thật chặt.
"anh à, anh có điều gì tiếc nuối không?"
"ừm... điều tiếc nuối thì không, nhưng có một chuyện hơi đáng tiếc."
"chuyện gì ạ?"
"cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là lúc mới vào công ty, anh định xuất hiện thật ấn tượng, ai ngờ bị mất một chiếc khuyên tai lúc nào không hay. hơi tiếc vì không thể gặp mọi người với hình ảnh hoàn hảo nhất."
nghe vậy woonhak khựng lại, cậu không ngờ anh vẫn nhớ đến chiếc khuyên tai của mình.
"khụ... chắc là vô tình đánh rơi trên đường thôi, cái cũ không đi thì cái mới không tới mà."
"ừ, cũng đúng nhỉ."
nhóm debut đã được quyết định, mọi người cùng nhau chuyển sang ký túc xá mới.hôm chuyển ký túc xá, jaehyun cũng đến ký túc xá cũ để giúp đỡ.
"donghyun, em mua bể cá to thế này à?"
"vì em muốn tạo một môi trường thoải mái cho mấy bé cá mà."
"anh jaehyun, mau lại đây dọn quần áo của anh đi, đi qua mà giẫm phải thì sao!"
"a! đến ngay đây."
"woonhak, có cần anh giúp gì không?"
"vậy anh giúp em đặt thùng này lên tủ đầu giường nhé."
sau khi dọn dẹp đồ của mình, jaehyun bắt đầu khám phá phòng của woonhak.
"woonhak à, trong chiếc hộp nhỏ này là gì thế? trông tinh xảo ghê."
woonhak giật mình, đặt chiếc áo đang treo dở xuống, vội chạy đến trước mặt jaehyun, ấn tay anh lại khi anh định mở hộp.
"à, không có gì đâu, em mua dây chuyền thấy hộp đẹp nên giữ lại thôi, anh đưa cho em đi."
jaehyun nhìn cậu đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. dù sao anh cũng không phải là người thích xâm phạm bí mật của người khác, hơn nữa với vai trò trưởng nhóm hiện tại, anh rất bận, lát nữa còn phải lên công ty báo cáo. sau khi jaehyun rời đi, woonhak cứ ngồi trên giường t hẫn thờ nhìn vào cái hộp, mãi đến khi taesan cùng phòng gọi cậu đi ăn cơm thì woonhak mới hoàn hồn.
buổi tối, woonhak như thường lệ đến phòng riêng của jaehyun. từ khi nhóm debut được xác định, jaehyun được chọn làm trưởng nhóm, anh thường xuyên giữ gương mặt lạnh lùng, cả người toát ra sự u ám.
woonhak hiểu, anh đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân, luôn ràng buộc mình với trọng trách trưởng nhóm, không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra với bản thân hay cả nhóm. vì thế, mỗi tối woonhak đều dành chút thời giản ở bên jaehyun, mong rằng có thể mang đến cho anh dù chỉ một khoảnh khắc thư giãn.
"anh jaehyun, anh không cần tự tạo áp lực cho mình như vậy đâu, bọn em đều ở đây mà."
"woonhak, mau lại đây để anh ôm một cái."
woonhak cởi dép, ngồi lên giường đợi anh dựa vào mình.
"anh jaehyun, em sẽ mãi ở bên anh."
cậu hiểu nỗi bất an, sự sợ hãi mất đi của anh, hiểu được sự hoài nghi trong lòng anh, hiểu khi nào anh cần một cái ôm.anh hiểu nỗi đau trưởng thành của cậu, hiểu sự trẻ con của cậu, hiểu khi nào cậu cần một lời động viên.
lúc ấy, woonhak cảm thấy họ như hai cực của một thanh nam châm, bị hấp dẫn và dần dần tiến lại gần nhau.
-
ngày 30 tháng 5 năm 2023, là ngày debut.
kéo theo đó là những sân khấu được mong đợi từ lâu và lịch trình dày đặc không một phút rảnh rỗi. jaehyun lại một lần nữa ngủ thiếp đi trên sàn nhà. thấy vậy, cậu và taesan đành hợp sức bế anh lên giường, đắp chăn và đóng cửa để anh có thể ngủ một giấc thật ngon.
"em đoán lần này anh ấy sẽ ngủ bao lâu?"
"nhiều nhất là 15 tiếng thôi, anh jaehyun bảo ngày mai còn phải lên công ty họp nữa."
"dạo này anh ấy liều quá rồi đấy."
"đó là cách anh jaehyun giảm bớt áp lực mà."
"thôi được, em hiểu anh ấy nhất, nhưng nhớ khuyên anh ấy nhé."
"vâng, anh taesan đi nghỉ đi, em dọn dẹp quần áo của anh jaehyun rồi sẽ nghỉ sau."
"ừ, vất vả cho em rồi, woonhak."
sau khi taesan rời đi, cậu rón rén bước vào phòng jaehyun. nhìn người anh đang say ngủ trên giường, woonhak chợt nhận ra đã rất lâu rồi cả hai không ngồi tâm sự cùng nhau vào buổi tối. jaehyun mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất, ngoài lịch trình còn phải chạy đến phòng thu, phòng tập, văn phòng, phòng họp.
trước ống kính, jaehyun luôn tươi tắn và tràn đầy sức sống, nhưng sau ống kính, anh ngày càng trầm lặng, tâm trạng sa sút, trạng thái cũng dần tệ đi.
"anh jaehyun, em muốn anh dựa dẫm vào em nhiều hơn một chút."
woonhak lấy chiếc khuyên tai vẫn luôn để trong túi ra, cúi xuống hôn nhẹ lên nó. sau đó, cuộc sống thần tượng của họ dần đi vào quỹ đạo, không còn rối như cuộn len hồi mới debut.trạng thái của jaehyun cũng tốt lên rất nhiều, khiến woonhak vui vẻ vì lại được nhận nhiều cái ôm từ anh, đôi khi còn là những nụ hôn nhẹ lên má.
rất nhanh, lần bốc thăm chia ký túc xá lần thứ hai đã diễn ra.
jaehyun và woonhak, một người ở tầng dưới, một người ở tầng trên. nhưng woonhak không lo lắng, cậu biết anh sẽ thường xuyên đến tìm mình, và cậu cũng sẽ thường xuyên tìm anh.mang theo suy nghĩ đó, woonhak trơ mắt nhìn anh treo người trên người donghyun, còn vươn đầu ra nói chuyện với sungho.
"aish... khó chịu thật..."
"anh jaehyun, anh có đó không?"
"woonhak à? jaehyun đang ở phòng của donghyun, hôm qua hai người đó vừa nói chuyện vừa ngủ quên mất."
"cảm ơn anh sungho."
đi đến cửa phòng, cửa không khóa mà còn khép hờ. woonhak không dám đẩy cửa vào, sợ làm phiền các anh đang nghỉ ngơi, chỉ dám ghé mắt qua khe cửa để nhìn. cậu thấy jaehyun vắt tay và chân lên người anh donghyun, còn cánh tay của người bên cạnh vòng qua vai anh.khung cảnh thật chói mắt... tư thế ôm này trước kia vốn là dành cho woonhak.
"anh sungho à... em đi trước đây, họ còn đang ngủ."
"này, woonahk, em có muốn ăn thịt bò không? anh vừa mới nướng xong."
"rầm--"
"thằng nhóc này..."
jaehyun cảm thấy woonhak dường như đang giận mình, nhưng lại không biết lý do tại sao. hỏi thì cậu chỉ nói
"không có gì đâu ạ."
jaehyun không hiểu nổi, gần đây ngay cả khi riêng tư muốn hôn woonhak cũng bị cậu né tránh.j
jaehyun: [woonhak, anh muốn nói chuyện với em, nếu sáng mai em dậy sớm thì đến tìm anh nhé.]
tối hôm đó, sau khi nhắn tin, jaehyun bắt đầu than vãn với sungho đang nằm cùng phòng.
"em ấy gần đây cứ xa cách tớ, sungho à..."
"cuối cùng thì hai người cũng bớt dính nhau rồi đấy." - sungho đáp bằng một giọng điệu vô cảm.
jaehyun lập tức ấm ức, mắt rơm rớm nhìn sungho.
"bọn tớ như vậy thì sao chứ... woonhak dễ thương vậy, cậu không muốn ôm em ấy sao? không muốn hôn em ấy à?"
"jaehyun, cậu có từng nghĩ xem vị trí của woonhak trong lòng cậu là gì chưa?"
"là đứa em trai mà mình yêu quý nhất chứ gì nữa."
"jaehyun à, cậu thông minh lắm, chắc chắn hiểu ý mình mà."
"sungho..."
"đừng làm nũng với mình, cậu có thể lừa bọn này nhưng đừng tự lừa chính mình."
"sao ai cũng nhìn ra vậy chứ... donghyun cũng từng nói với mình chuyện tương tự."
"là do cậu quá rõ ràng jaehyun à."
"thế sao woonhak lại không nhận ra..."
"có lẽ vì em ấy còn bận rộn với những cảm xúc rối bời của chính mình, nên không để ý được cậu."
"em ấy thì có cảm xúc gì, trẻ con thôi mà."
"hai cậu thực sự hơi giống nhau đấy."
__
"cốc cốc."
"anh jaehyun, anh dậy chưa?"
"nae~ vào đi, woonhak ."
"anh muốn nói gì ạ?"
"gần đây sao em lại tránh xa anh?"
"em đâu có."
jaehyun bĩu môi định hôn woonhak nhưng bị cậu nghiêng đầu né tránh.
"đấy! trước đây anh hôn em thì em đâu có né!"
"woonhak à, rốt cuộc chúng ta sao vậy..."
"anh, thế anh nói xem, hôm đó anh và anh donghyun nói chuyện gì cả đêm?"
"không... không có gì cả."
"anh xem, trước đây anh chuyện gì cũng nói với em, giờ thì sao, anh để em đứng ngoài cảm xúc của anh."
"không phải vậy đâu, woonhak à... anh... anh chỉ không muốn truyền những cảm xúc tiêu cực của mình sang cho em."
"nhưng em không để tâm!"
"anh thì có. tuổi trẻ của em nên luôn vui vẻ. anh có thể bị bệnh, nhưng em thì không!"
"myung jaehyun, em muốn cùng anh cảm nhận mọi thứ."
woonhak đặt tay lên vai anh, cả hai mắt đều ngấn lệ. không chịu nổi bầu không khí này, jaehyun cắn răng đẩy woonhak ra và chạy đi.
"anh... anh phải đi họp đây."
woonhak rút sợi dây chuyền đeo trên cổ ra, ở cuối dây treo một chiếc khuyên tai. ngón tay cậu mơn trớn chiếc khuyên, giọt nước mắt rơi xuống, woonhak hôn đi vết nước trên chiếc khuyên tai.
cậu đã ngủ quên quá lâu trong thế giới của chính mình, suýt chút nữa quên mất rằng alice cũng có thể biến mất.
sau này, woonhak nghĩ rằng thật ra họ đều là cực dương của nam châm, mà hai cực giống nhau thì cho dù cố gắng đến đâu, giữa họ vẫn tồn tại một từ trường vô hình ngăn cách.
-
kể từ cái ngày mà jaehyun chạy trốn, giữa hai người họ như bị nhốt trong hai chiếc cốc thủy tinh, cách nhau từng lớp kính, không thể tự phá vỡ, người ngoài cũng không thể chen vào.ngay cả PD cũng nhận ra sự khác thường của cả hai.
sau khi hỏi han cả hai nhưng không có kết quả, các thành viên khác quyết định hành động, tạo cơ hội để họ được ở riêng với nhau.
nhưng từ khi jaehyun nhận làm MC cho MCD, anh lại càng bận rộn, khó mà tìm được lúc rảnh, khiến các thành viên lo lắng không thôi. jaehyun giỏi giải quyết khúc mắc tình cảm của người khác, nhưng với tình cảm của chính mình lại luôn chọn cách trốn tránh, cố lấp đầy trái tim bằng công việc, bởi anh không được phép động lòng với những thứ không nên.
trạng thái của anh lại trở về như thời mới ra mắt.
nhưng lần này, không còn ai có thể cứu anh, người duy nhất có thể lại bị chính anh đẩy ra xa.ngày qua ngày, công việc dày đặc và sự dằn vặt tình cảm đã bào mòn jaehyun từng chút một.công việc theo trình tự, cuộc sống mơ màng vô định, tất cả đều đang gặm nhấm linh hồn anh.woonhak nhìn tất cả những điều đó, cậu đau lòng đến muốn chết, nhưng bây giờ ngay cả chính mình cậu cũng không thể cứu nổi.
nên thuận theo ý jaehyun, cậu không hỏi han gì nữa, làm một đứa em ngoan ngoãn?hay là xé toạc trái tim ra đặt trước mặt jaehyun, làm lưỡi dao đâm thẳng vào anh ấy?
woonhak không muốn chọn cái nào cả.
"hai người họ trông như mất hồn vậy, woonhak thì còn đỡ, anh jaehyun giờ như một cái xác rỗng rồi."
"cứ thế này không ổn, phải nghĩ cách thôi."
"em có một đề nghị."
"nói mau!"
"sau khi về ký túc xá, lúc woonhak đang tắm, để taesan giả vờ bị sốt, lừa anh jaehyun sang phòng họ. sau đó, taesan sẽ giả vờ tầng trên hết nước, phải xuống tầng dưới lấy nước uống thuốc. cuối cùng, khi woonhak tắm xong về phòng thì đẩy em ấy vào phòng và khóa cửa lại."
"ừm... cũng được, cứ thử xem sao."
"vẫn là cậu giỏi nhất đấy donghyun."
"mọi người đang nói gì đấy?"
jaehyun vừa làm xong tóc và trang điểm thì thấy mấy mọi người đang tụ tập bàn bạc gì đó rất say sưa.
"không có gì đâu, chỉ là taesan nói em ấy hơi chóng mặt."
riwoo đứng gần taesan vội huých khuỷu tay cậu ấy.
"à, đúng đúng, chắc là cảm nhẹ thôi."
"nặng không? đã uống thuốc chưa? có cần nghỉ ngơi không?"
"không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi. anh jaehyun mau đi quay đi, woonhak xong rồi đến lượt anh đấy."
"được rồi, không khỏe thì nhớ báo cho anh."
"vâng."
về đến ký túc xá - hành động bắt đầu!
[anh jaehyun, em hình như bị sốt rồi, woonhak thì đang đi tắm, anh có nhiệt kế không, mang cho em với.]
[có, anh qua ngay.]
"sungho, taesan hình như bị sốt, mình qua đó đưa nhiệt kế cho em ấy."
"ừ, đi đi."
jaehyun lên tầng trên, nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai mới bước vào phòng.
"chiều anh bảo nghỉ ngơi rồi mà không nghe, giờ sốt rồi đúng không?"
"được rồi anh, anh đợi em chút, em đi uống thuốc đã."
"nhanh lên đấy."
"anh jaehyun, máy lọc nước tầng này hỏng rồi, em xuống tầng dưới lấy nước. woonhak bảo em trông cái hộp nhỏ trên tủ em ấy, em giao lại cho anh đấy. không biết trong đấy là gì mà ngày nào em ấy cũng ngồi nhìn chằm chằm."
"à, được rồi."
[em ra ngoài rồi, chỉ còn đợi woonhak tắm xong thôi.]
[làm tốt lắm dongmin!]
[em còn nhắc anh jaehyun một chi tiết rất quan trọng.]
[chi tiết gì?]
[cái hộp mà woonhak quý nhất ấy, em nhắc anh jaehyun rồi.]
[trong hộp không lẽ là thứ gì đó liên quan đến jaehyun à?]
[em từng thấy một lần, là một chiếc khuyên tai, rất giống chiếc khuyên mà anh jaehyun đeo lần đầu tới công ty.]
[trời ạ, vậy ra từ lúc đó woonhak đã...]
[được rồi, đừng nói nữa, woonhak tắm xong rồi.]
"anh riwoo, anh làm gì ở đây vậy?"
"đón em ra khỏi phòng tắm chứ gì."
"?"
"woonhak à, có người đang đợi em đấy."
"???"
"vào đi!"
[ok, anh khóa cửa rồi.]
[làm tốt lắm anh riwoo!]
"anh jaehyun? anh..."
"woonhak, sao khuyên tai của anh lại ở chỗ em?"
"em..."
jaehyun vốn dĩ chỉ định xem thử trong hộp có gì khiến woonhak trân trọng đến vậy, rồi sẽ đặt lại.nhưng ai mà biết được, khoảnh khắc mở hộp ra, lòng anh lại trở nên rối bời như thế nào. sự phù hợp bẩm sinh khiến jaehyun không cần hỏi cũng hiểu được tâm ý đối phương.
vì sợi dây vận mệnh ràng buộc, tình cảm anh che giấu bấy lâu nay bị chiếc khuyên tai đâm thủng một lỗ, tình yêu chứa đầy bên trong cứ thế ào ạt tuôn ra, không cách nào kìm lại.jaehyun không thể tiếp tục giả vờ không thấy và cũng không thể coi woonhak là một cậu em đơn thuần nữa.
woonhak chỉ cần nhìn vào mắt jaehyun là hiểu anh đã biết tất cả, còn cậu cuối cùng cũng hiểu được anh đang nghĩ gì.
"woonhak anh muốn nghe chính miệng em nói."
"myung jaehyun, em yêu anh."
"woonhak à, em biết không? nếu không có em, anh như muốn chết đi."
"anh jaehyun, anh sẽ không chết đâu, em sẽ luôn ở bên anh mà."
"woonhak, em biết chiếc khuyên tai này là gì không?"
"là vòng mobius."
"nó cũng là khởi đầu cho vận mệnh của chúng ta."
bây giờ, jaehyun nói cho woonhak biết, họ không phải hai cực nam châm đẩy nhau, mà là hai đầu của vòng mobius.
không phải càng lúc càng xa, mà là để hai đầu kết nối với nhau thành một thể.
chúng ta - hai con người - chính là một sinh mệnh.
kết cục cuối cùng là người yêu tôi nhất, đã bước về phía tôi.không cần bận lòng điều gì, chỉ cần nhớ rằng, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro