chương 8
hình như mình đã xử lý chuyện này một cách rất ngầu—có vẻ là vậy.
jaehyun nằm trên giường, giơ điện thoại lên cao để che đi ánh đèn trần, rồi lại từ từ hạ xuống. trong quá trình đó anh ánh sáng trước mắt mình chập chờn, lúc sáng lúc tối.
jaehyun tự cho rằng mối quan hệ giữa mình và woonhak cũng không tệ. nếu xét theo khía cạnh hợp đồng thuê nhà thì anh là một chủ nhà dễ tính, nếu đứng ở góc độ hàng xóm, thì mỗi sáng đều bị tiếng chuông báo thức của đối phương đánh thức, tối đến cũng sẽ chào nhau một tiếng chúc ngủ ngon. là một nhạc sĩ và người nghe, anh biết cậu rất thích âm nhạc của mình, trong chuyện này chắc chắn không có sự giả dối. còn nếu coi nhau là bạn... có lẽ cũng xem như bạn bè rồi. khi mua đĩa nhạc, woonhak luôn nghĩ đến sở thích của anh, còn anh thì sẽ nhẹ nhàng vỗ vai đối phương mỗi khi cậu nhóc này buồn bã.
vậy thì rốt cuộc thiếu sót nằm ở đâu? hình ảnh woonhak ngồi trước bàn học, giọng nói đầy nỗi buồn khi thất vọng thốt lên câu "em sợ nói ra rồi sẽ bị anh đuổi đi,"—khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu giống như đang chờ phán quyết đã in sâu trong tâm trí jaehyun.
jaehyun không biết bí mật ấy quan trọng đến mức nào, chỉ biết rằng với woonhak, chắc chắn nó thuộc kiểu "nếu bị phát hiện thì nói ra còn hơn, nhưng nếu có thể giấu thì cứ tạm thời giấu đi." thế nên jaehyun đã bảo cậu nhóc cứ giữ bí mật lại.
nhưng thực ra chính anh cũng không chắc mình có thể trở thành người xứng đáng để được biết sự thật ấy hay không.
từ nhỏ đến lớn, dù là trong gia đình hay ở trường học, jaehyun luôn là người mà mọi người có thể dễ dàng dựa dẫm. vì vậy, việc cậu nhóc thuê trọ cạnh nhà tìm đến mình cũng là chuyện hiển nhiên. nhưng đến tận giờ, vẫn chưa từng có ai giao phó cho anh một bí mật quan trọng như thế. anh không biết mình đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách này chưa.
đối với một người hàng xóm chỉ ở đây vài tháng, đáng lẽ mình không nên cảm thấy bận lòng đến vậy mới phải.
"có lẽ mình đã làm một chuyện mà sau này sẽ hối hận."
jaehyun gửi tin nhắn này vào nhóm chat với mấy người bạn thân.
"lại có chuyện gì với cậu nhóc thuê nhà của cậu à?"
"hay là gia đình cậu ta đến tìm rồi cậu chẳng nói gì, ngoan ngoãn giao người ra luôn?"
mấy dòng tin nhắn nhảy lên trên màn hình rất nhanh. jaehyun nhìn thấy mà bực hết cả mình nên giận dữ gõ trước một dòng "sao cứ nhất định phải là chuyện liên quan đến cậu nhóc đó hả?"
sau khi bị đám bạn xấu trêu chọc một hồi, anh mới kể sơ qua tình hình. jaehyun đã giấu đi phần lớn những chi tiết kỳ lạ trước đó, chỉ nói rằng mình không hiểu vì sao woonhak lại có suy nghĩ như vậy. "tớ trông giống loại người sẽ đuổi người ta ra đường lắm à?"
có người đoán rằng có thể đó là nỗi sợ của một đứa trẻ khi đối mặt với thế giới xa lạ. dù sao theo lời jaehyun đã kể trước đó, woonhak ở thành phố này dường như chẳng có ai để nương tựa, mà một người còn chưa từng ăn kimchi thì làm sao có cảm giác thuộc về xã hội hàn quốc được?
"hơn nữa, chẳng phải cậu đối xử với cậu nhóc rất tốt sao? có lẽ đứa nhỏ này cảm thấy mình đang giấu giếm một người anh tốt quá nhiều bí mật, từ đó nảy sinh cảm giác tội lỗi. mà đôi khi, sự tử tế cũng có thể khiến nỗi áy náy bị phóng đại hơn bình thường."
jaehyun nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, suy nghĩ một lúc lâu rồi thử đặt mình vào vị trí của woonhak. khi mới đến thuê nhà, chỉ vừa nghe nhắc đến giấy tờ tùy thân thì cậu nhóc đã lập tức quay đầu định bỏ chạy. chắc hẳn đã bị từ chối nhiều lần rồi. nên nếu là mình, có lẽ cũng chẳng còn đủ dũng khí để gõ cửa nhà tiếp theo nữa.
"đấy chính là lý do cậu mãi chẳng có nổi một mối tình nào."
bất chợt, một tin nhắn như vậy bật lên trong nhóm chat. jaehyun vô vùng bối rối gửi lại một dấu chấm hỏi, sau đó dứt khoát gõ mạnh "chuyện này thì liên quan gì đến yêu đương? ai mà lại có suy nghĩ đó với đứa nhóc vị thành niên sống cạnh nhà chứ?"
sau một loạt dấu "..." tràn màn hình, cuối cùng cũng có người lên tiếng giải thích:
"ý là cảm giác lo được lo mất khi xem ai đó là một người quan trọng. chuyện này rất phổ biến trong tình yêu, nhưng không chỉ giới hạn trong tình yêu. tình trạng của hai người bây giờ chính là như vậy."
jaehyun cằn nhằn mấy câu bảo đừng nói linh tinh, nhưng rồi vẫn gửi lời cảm ơn đến nhóm bạn vì đã phân tích. dù 90% những lời nói trong nhóm chát nói đều không chính xác do anh cũng đã cố tình giấu đi các điểm đáng ngờ về woonhak, nhưng kết luận "vì quá lo lắng mất đi mà nỗi sợ hãi bị phóng đại" dường như lại có chút hợp lý.
giống như lúc ở hiệu sách, khi thấy woonhak mua đĩa nhạc, anh đã nghĩ rằng nhóc con này bắt đầu thích những nhà sản xuất có phong cách và dòng nhạc riêng, thế là đột nhiên ngay cả dũng khí khi anh bắt chuyện với cậu cũng chẳng còn nữa.
tháng mười ở hàn quốc vốn chẳng có ngày lễ gì quan trọng, cũng không phải thời điểm bắt đầu năm học mới. jaehyun lướt điện thoại xem lịch, rồi tắt màn hình, cắm sạc vào góc phòng. cuối cùng, anh nhắm mắt lại, quyết định trốn tránh thực tại một chút.
ở trong căn phòng tối om, jaehyun cảm thấy một sự xa lạ khó tả. anh vẫn chưa thể thích nghi với môi trường này, hoang mang đưa tay ra dò dẫm trong bóng tối. sau vài lần chạm loạn, đầu ngón tay anh chạm vào một bức tường ẩm ướt.
đừng vội vàng để lộ bản thân khi đang ở nơi xa lạ. jaehyun cắn môi, cố gắng kiềm chế không để bản thân hét lên. vốn là người nhát gan và từng vào nhà ma ở công viên một lần nhưng chưa đi được một phần tư quãng đường đã hốt hoảng bỏ chạy. ngay cả khi tham gia trò chơi "hộp bí ẩn", anh cũng từng bị dọa đến mức không kiểm soát nổi biểu cảm.
trong căn phòng này, còn có một tiếng gầm gừ thấp vang lên. jaehyun trợn mắt, cố gắng điều chỉnh để thích nghi với bóng tối, rồi lần mò về phía phát ra âm thanh.
ai đã đưa anh đến đây? dưới chân là con đường gồ ghề, mỗi khi đi được hai bước lại loạng choạng một lần, buộc anh phải giảm tốc độ. tiếng gầm gừ vẫn vang lên từng hồi. jaehyun mò mẫm xung quanh, bàn tay chạm vào một thanh kim loại lạnh buốt và gỉ sét.
là chuồng sắt sao? jaehyun giật mình, vội vàng rụt tay lại. cảm giác khi chạm vào lồng sắt này khác hoàn toàn so với những cái chuồng mà anh từng thấy trong sở thú. dù có là hàng rào sắt đi chăng nữa, chúng cũng không đến mức gỉ sét khiến người ta tê dại da đầu như thế này.
tại sao mình không thể nhìn thấy gì? jaehyun cảm thấy anh lẽ ra nên hiểu được ý nghĩa của tiếng gầm gừ bi thương ấy. anh không rõ đó là thứ ngôn ngữ gì, có phải tiếng kêu cứu không? đó là ai? còn bản thân anh trong này lại đóng vai trò gì...
tối quá, lamg jaehyun bất cẩn vấp phải thứ gì đó nên ngã mạnh xuống đất. sinh vật đang phát ra tiếng gầm khàn khàn kia... jaehyun không chắc nó là gì, nhưng dường như nó vừa có động tĩnh khác.
bị phát hiện rồi, jaehyun hoảng loạn luống cuống muốn bò dậy. anh sờ soạng trên mặt đất rồi chạm vào một vật nhỏ giống như thiết bị nào đó. trong tình huống kinh hoàng cực độ này, có cái gì đó trong tay sẽ khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn.
là máy ảnh lấy liền, jaehyun nhanh chóng nhận ra. bộ não anh lập tức vận hành nhanh chóng—nếu thứ này còn hoạt động, có thể bật đèn flash và lợi dụng ánh sáng để nhìn rõ nơi này, cũng như thứ đang bị giam cầm trong lồng.
jaehyun run rẩy mở máy ảnh, mở luôn đèn flash, nhắm về hướng phát ra âm thanh mà bấm máy một cách vô thức.
sau tiếng tách của màn trập vang lên, sinh vật kia bỗng im bặt. sự im lặng đột ngột này càng khiến jaehyun bất an. anh lo lắng đếm nhẩm thời gian, chờ đến khi giấy ảnh xuất ra thì lập tức rút lấy.
dù không thể nhìn thấy gì trong căn phòng này, nhưng bức ảnh trên tay lại có thể phản chiếu một phần sự thật.
một con gấu nâu tựa vào góc chuồng sắt đã hoen gỉ, trên bụng nó có một vết thương rõ ràng.
—
jaehyun bật dậy khỏi giường, thở dốc liên hồi. anh siết chặt chăn, ngồi thẫn thờ mất nửa phút mới lấy lại ý thức. đây là căn phòng cũ nơi anh đang sống, tường có vài vết nứt nhưng không hề ẩm ướt, xung quanh là bàn học và máy tính của jaehyun và anh vẫn đang nằm trên giường. mọi thứ ban nãy chỉ là một cơn ác mộng.
có phải vì ban ngày đã tìm hiểu về việc lấy mật gấu sống không? jaehyun vẫn chưa điều hòa lại hơi thở. khi nhắm mắt lần nữa, hình ảnh con gấu nâu bị thương lại hiện lên. thực tế thì con gấu mà anh nhìn thấy vào ban ngày—con gấu mà e rằng đã không còn sống được bao lâu nữa—là một con gấu đen. những bài báo mà jaehyun đọc cũng chủ yếu đề cập đến gấu đen châu á là nạn nhân. nhưng tại sao trong giấc mơ, nó lại biến thành gấu nâu?
để thoát khỏi ảo giác này, jaehyun nhanh chóng đứng dậy, hy vọng tư thế thẳng lưng sẽ giúp mình thoát khỏi dư âm của cơn ác mộng.
bên cạnh giường là chiếc ba lô mà anh đã mang ra ngoài hôm nay. trên đó treo một chiếc móc khóa gấu bông màu nâu—món đồ mà woonahk đã lục lọi từ sâu trong kệ hàng ra cho anh. màu sắc của nó giống hệt con gấu bị giam cầm trong giấc mơ.
đây là gì chứ? jaehyun cầm lấy móc khóa, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc tai nghe mà chú gấu nhỏ đang đeo. ban sáng anh còn đùa rằng nó trông rất giống woonhak, nụ cười cũng rạng rỡ và đáng yêu như cậu thiếu niên sống ở phòng bên cạnh.
giải mộng luôn là một chủ đề được bàn luận khá nhiều hồi còn đi học. sống ở hàn quốc, dù không mê tín quá mức, nhưng jaehyun cũng có chút tin vào những chuyện như thế.
vốn định nằm xuống ngủ tiếp, phớt lờ giấc mộng kỳ quái này. nhưng nhìn chiếc móc khóa mà mình mang về từ sở thú hôm nay, anh lại cảm thấy có gì đó bất an.
jaehyun đặt móc khóa trở lại bàn, rồi đưa tay nắm chặt tay nắm cửa.
trong nhà dường như không có gì thay đổi, con thú bông mà woonhak mua về hôm nay vẫn nằm trên ghế sofa trong phòng khách. jaehyun đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là đã nghĩ quá nhiều. sao anh lại có khoảnh khắc hoài nghi rằng người sống ở phòng bên đã lặng lẽ rời đi mà không nói một lời nào chứ?
đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng. jaehyun bước đến cạnh ghế sofa, tiện tay cầm lấy một con rối ngón tay hình sinh vật rừng mà wonhak đã mua về... ở một nơi tối thế này, nếu giả giọng con rối nói chuyện thì liệu có mang lại hiệu ứng kinh dị không nhỉ?
jaehyun tùy tiện bịa ra một câu thoại, nhưng còn chưa kịp diễn thêm thì phía sau bỗng vang lên tiếng xẹt xẹt, làm anh giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu lại.
cũng may không phải diễn biến như trong phim kinh dị... trời biết anh sợ phim ma đến mức nào.
người mà anh vừa lo lắng ban nãy đang đứng ở cửa phòng, ngáp một cái rồi vẫy tay về phía anh "ah... anh jaehyun vẫn chưa ngủ à?"
lúc nửa đêm đi lang thang trong phòng khách, còn cầm con rối của người ta rồi tự nói chuyện một mình... thật khó để tìm ra một lời giải thích hợp lý hơn.
jaehyun khựng lại vài giây, chỉ có thể thành thật nói "anh vừa gặp ác mộng..."
chỉ mong đừng hỏi mình đã mơ thấy gì. anh vừa nói xong đã bắt đầu lo lắng. hình ảnh con gấu nâu trong giấc mơ kia dường như là sự phản chiếu của jaehyun về woonhak trong tiềm thức. nếu nói ra, dù woonhak có đơn thuần đến đâu thì cũng khó mà thấy thoải mái được.
"ohhh..." may mắn thay, woonhak trông có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ đưa tay dụi mắt.
"xin lỗi em nhé woonhak, có phải anh làm ồn nên khiến em thức giấc không?"
"không sao đâu mà..." cậu lại bước lên hai bước, đứng nép qua một bên nhường cửa phòng, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ. "anh gặp ác mộng nên đang sợ đúng không... vậy vào đây ngủ cùng em đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro