Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

trong bầu không khí trầm lặng, dù ngồi dưới bóng cây cũng không mang lại cảm giác mát mẻ. jaehyun lén quay lưng đi, nhanh chóng xóa dòng chữ ban đầu trong thanh tìm kiếm, thay vào đó là từ khóa về việc nuôi nhốt gấu lấy mật.

"thực ra, vài năm trước... chính phủ đã có kế hoạch liên quan rồi, ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật đang dần bị loại bỏ." anh không rõ mình đang giải thích điều gì, cũng không biết mình đứng trên lập trường nào. có lẽ, điều này chẳng thể xem như một sự an ủi.

woonhak vùi đầu vào giữa đầu gối và hai cánh tay, chỉ có quả bóng bay hình gấu nhỏ trong tay cậu thỉnh thoảng khẽ động đậy, khiến jaehyun nhận ra cậu vẫn đang phản ứng với thế giới bên ngoài.

"hay là em muốn đến khiếu nại với sở thú không?" anh không chắc woonhak đang muốn làm gì. jaehyun đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, chỉ là những chuyện như thế này xảy ra quá thường xuyên, bản thân anh đã quen đến mức thấy nó thật bình thường. có lẽ, chỉ có những người trẻ tuổi như woonhak, những người chưa từng thực sự chạm vào góc tối của xã hội, mới có thể đau lòng đến thế. "anh nhớ có quầy tiếp nhận khiếu nại... anh dẫn em qua đó nhé, dù có lẽ cũng chẳng ích gì."

chẳng lẽ bản thân mình đã trở nên vô cảm đến mức này rồi sao? jaehyun mơ hồ nghĩ.

"em không trách sở thú..." giọng woonhak yếu ớt như con gấu đen châu á mà họ vừa nhìn thấy, "em biết nó đã được cứu rồi... nhưng nó cũng không sống lâu nữa đâu."

jaehyun cảm thấy dù woonhak có trách sở thú cũng không sao cả. cậu còn non nớt chưa trải sự đời sâu sắc, nhưng jaehyun đoán được lý do mà sở thú vẫn quyết định trưng bày con gấu đó dù nó đang trong tình trạng không tốt.

anh không biết woonhak đã dựa vào đâu để kết luận rằng con gấu đó không còn sống được bao lâu nữa, nhưng sau khi nghe những lời này, suy nghĩ trong lòng anh càng trở nên rõ ràng hơn. việc cứu hộ, ở một khía cạnh nào đó thì cũng chỉ là một màn biểu diễn. sở thú dùng cách này để chứng minh lòng nhân ái của họ và đồng thời việc trưng bày sự thê thảm của con gấu không chỉ có thể kêu gọi sự phản đối của công chúng với việc lấy mật gấu, mà còn có thể thu hút thêm nguồn tài trợ. còn về con gấu bị đưa ra trưng bày... nó vốn đã cận kề cái chết. có lẽ, trong mắt sở thú, một con gấu hấp hối có thể mang lại những giá trị này, đã may mắn hơn nhiều so với những đồng loại chết lặng lẽ trong chuồng trại của trại nuôi gấu.

jaehyun hơi có ý định đứng dậy, nhưng khi nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh đang ôm đầu gối ngồi thẫn thờ, anh cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cậu từ phía sau.

"woonhak à, có muốn khóc không?"

câu hỏi này vừa thốt ra, woonhak cuối cùng ngẩng đầu lên. khoảnh khắc ấy, jaehyun nhìn thấy rõ ràng những vệt nước mắt trên mặt cậu.

"thực ra, em luôn biết chuyện gấu bị lấy mật khi còn sống," giọng cậu thiếu niên như vừa khôi phục lại một chút tinh thần, "nhưng những con gấu em từng thấy... chưa từng trải qua điều đó. hôm nay là lần đầu tiên em nhìn thấy một con vẫn còn sống sau khi bị lấy mật, nó cứ liên tục phát ra... những tiếng rên yếu ớt."

câu nói này khiến jaehyun cảm thấy có gì đó khác lạ. anh đã quan sát con gấu đen châu á ấy rất kỹ, chỉ có thể nhận ra tình trạng nó đang rất yếu, nhưng lại chẳng hề nghe thấy bất kỳ tiếng kêu nào...có lẽ đây chính là kiểu người có năng lực đồng cảm đặc biệt mạnh mẽ mà người ta vẫn hay nhắc đến? anh có chút không chắc chắn lắm, vì woonhak cũng không mô tả rõ ràng cậu đã cảm nhận được điều gì.

"anh jaehyun, hình như em chẳng làm được gì cả, đúng không?"

jaehyun im lặng vài giây. giọng điệu của đối phương không giống như đang đặt câu hỏi, mà chỉ như đang chờ một lời động viên.

"ít nhất em đã có ý thức về chuyện này," anh vỗ nhẹ lên vai cậu, "vậy là đã hơn rất nhiều người lớn vô cảm rồi. nếu có suy nghĩ, thì tương lai em mới có động lực để thay đổi điều gì đó."

woonhak khẽ cười với anh, dù nụ cười ấy không còn rạng rỡ như mọi khi.

"em còn muốn khóc nữa không?"

thiếu niên buông tay khỏi đầu gối, vội vàng xua tay mấy cái. "không ạ, mất mặt quá" nhưng giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào.

"không sao đâu," jaehyun xoa đầu cậu "vì em vẫn còn nhỏ mà."

woonhak đứng dậy, có vẻ hơi ngượng ngùng liền đưa tay gãi gãi đầu. jaehyun nghĩ chắc cậu sắp xin lỗi, nhưng không—woonhak đột nhiên cúi người thật sâu, nghiêm túc nói to "cảm ơn anh rất nhiều!"

"à...không cần cảm ơn đâu!"

jaehyun gần như phản xạ ngay lập tức khi thấy woonhak mở miệng, vì anh đã quá quen với việc học sinh khóa dưới lúc nào cũng xin lỗi khi còn làm hội trưởng hội học sinh. kết quả, lời cảm ơn bất ngờ này lại làm anh không kịp phản ứng.

... được rồi, bây giờ người thấy ngại lại biến thành jaehyun. sao lại là "cảm ơn" chứ?

"ồ, vậy có phải em nên xin lỗi trước không?" woonhak nghiêng đầu, vô thức kéo nhẹ sợi dây buộc bóng bay hình gấu nhỏ.

"không phải..." jaehyun quay mặt đi chỗ khác. cái tên nhóc này đúng là chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường. cậu ấy hình như rất giỏi nói thẳng suy nghĩ của mình, cũng rất thích thể hiện cảm xúc và sự yêu thương của bản thân.

sau khi rời khỏi khu triển lãm gấu đen, woonhak vẫn tiếp tục dừng lại đọc thông tin về một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng dọc đường đi. bầu không khí lúc này cũng không hẳn là nặng nề, cậu thỉnh thoảng vẫn kéo jaehyun lại để hỏi han đủ thứ. tuy nhiên, jaehyun vẫn nhận ra rằng cậu thiếu niên bên cạnh dường như không còn hứng thú như lúc tối qua khi sắp xếp balo nữa.

anh không chắc mình nên có thái độ như thế nào mới đúng. may mắn thay, phía trước xuất hiện một nơi có thể xoa dịu bầu không khí này—

đó là cửa hàng quà lưu niệm của sở thú.

anh bỗng nhớ lại, rốt cuộc vì sao mình lại chọn đưa woonhak đến sở thú nhỉ? nếu biết trước sẽ bắt gặp một con gấu đen từng bị lấy mật, chắc chắn anh sẽ không đưa nơi này vào lịch trình.

cũng may, sở thú không phải hoàn toàn là một nơi đáng tiếc khi ghé thăm.

woonhak có vẻ như chưa từng đi dạo ở những cửa hàng thế này, jaehyun ánh mắt cậu nhóc lập tức sáng rực lên khi nhìn thấy những món đồ chơi dễ thương. anh nhìn woonhak nhét tay vào một chiếc găng tay hình thú rồi chạy đến trước mặt khoe với mình, jaehyun bất giác thở phào nhẹ nhõm giữa không gian điều hòa mát rượi.

tuổi thơ của woonhak và anh có lẽ hoàn toàn khác nhau. đứa trẻ này dường như chưa bao giờ tiếp xúc với thú bông hay những bộ ghép hình về động vật.

"rất đáng yêu," jaehyun cũng cầm lên một chú chó bông ở bên cạnh, "nếu thích thì mua một ít mang về đi. em vẫn còn ở độ tuổi phù hợp với mấy món này mà."

trên đường về nhà, jaehyun đã nhận được cuộc gọi từ công ty. khi anh từ phòng bước ra thì đã gần mười một giờ đêm. anh đi ra ngoài rót nước và bất ngờ phát hiện woonhak không giống như mọi ngày—thường thì giờ này cậu đã về phòng sắp xếp ghi chép trong ngày—mà lại ngồi ngay ngắn trước bàn phòng khách, trông cứ như đang đợi bị xét xử.

à, anh đoán được cậu muốn nói gì rồi.

từ lúc vào sở thú, trong lòng anh cũng đã lờ mờ đoán về cái bí mật mà woonhak từng đề cập. mấy lần anh định lấy điện thoại ra tra cứu, nhưng cuối cùng vẫn chọn tắt màn hình đi.

anh thật sự rất tò mò, nhưng lại không chắc bản thân có nên đào sâu vào chuyện này hay không.

"anh jaehyun" mặc cho tiếng nước rót ào ào, giọng của woonhak vẫn nghe rõ mồn một từ phía sau, "anh xong việc rồi ạ?"

jaehyun cầm cốc nước ngồi xuống đối diện cậu. woonhak cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ hơn bình thường: "anh thực ra đã nhận ra từ lâu rồi đúng không... em là một đứa rất kỳ lạ."

jaehyun "ừm" một tiếng: "không có giấy tờ tùy thân, đột nhiên mang theo tiền mặt tìm đến thuê nhà, nghĩ sao cũng thấy kỳ quặc."

"nhưng anh jaehyun chưa từng hỏi em."

không cần đối phương nhắc, anh cũng tự biết—đây không phải cách xử lý bình thường.

"vì anh cảm giác... có lẽ em cũng không muốn nói." anh suy nghĩ rồi nói ra suy luận của mình. "mà này, sao sáng nay lại đột nhiên muốn nói ra vậy?"

nghe thấy câu này, woonhak lập tức ngẩng đầu lên. trong thoáng chốc, mắt cậu lóe sáng nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống: "ừm... vì sáng nay cứ tưởng là sắp bị phát hiện rồi, nên hoảng quá, thế là..."

quả nhiên.

dù jaehyun vẫn chưa biết điều gì đã khiến woonhak có suy nghĩ như vậy, nhưng ít nhất hôm nay trong suốt chặng đường anh đã dần dần sắp xếp rõ phần nào cảm xúc của bản thân.

"vậy để anh hỏi từng chút một nhé."

jaehyun đặt úp điện thoại lên bàn, trên lưng máy là tấm ảnh polaroid chụp woonhak đang cầm chặt quả bóng bay trước cổng sở thú với nụ cười ngốc nghếch.

"sáng nay em tưởng là sẽ bị phát hiện, nhưng thực tế thì không. sau này có khả năng nào bị phát hiện nữa không?"

có vẻ như không ngờ sẽ bị hỏi vấn đề này, woonhak bối rối bấm bấm ngón tay: "chắc là... không đâu."

"vậy câu hỏi tiếp theo, nếu em không nói cho anh biết vậy liệu sau này anh có gặp nguy hiểm không? ví dụ như em thực chất là một tội phạm bỏ trốn chẳng hạn?"

cậu thiếu niên bên kia bàn giật nảy mình, hoảng hốt đứng phắt dậy xua tay "đương nhiên là không có chuyện đó!"

"nếu em nói ra, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em, đúng không?"

woonhak cúi gằm mặt rồi ngập ngừng một lúc lâu mà không dám nhìn thẳng vào jaehyun "ừm... em chỉ sợ nói ra rồi sẽ bị anh đuổi đi."

cuộc đối thoại này thực ra có một câu trả lời mẫu. nếu đổi thành bạn học, đàn em hay bạn bè của mình, thì anh chắc chắn sẽ đáp rằng "làm gì có chuyện đó, dù thế nào anh cũng sẽ không đuổi em đi đâu.'

thực tế, trong giây phút này, jaehyun cũng đã định thốt lên câu đó. nhưng khi lời nói sắp bật ra khỏi miệng, anh lại nuốt ngược vào trong.

woonhak không phải kiểu người sẽ dùng chuyện này để uy hiếp ai, chỉ là cậu thật sự lo lắng theo bản năng.

mình không nên và cũng không thể qua loa với woonhak.

"vậy thì tạm thời em không cần nói đâu."

sau hai phút im lặng jaehyun đứng dậy, nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình người nọ cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

"em cũng có thể đợi đến khi em đủ tự tin... và tin tưởng vào anh, tin rằng dù là bí mật gì đi nữa cũng có thể nói ra mà không cần lo anh sẽ có phản ứng thái quá, lúc đó hãy kể cũng được."

anh vòng qua bàn, đặt tay lên mu bàn tay của woonhak.

"woonhak à, em có thể tiếp tục giữ bí mật với anh cho đến ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro