Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

đã sớm biết điều này nên jaehyun cũng không ngạc nhiên mấy khi woonhak nói ra câu này, chỉ là anh không hiểu vì sao cậu lại chọn ngay trước cổng vườn thú để nói – đây dường như không phải nơi thích hợp để thổ lộ bí mật. so với nơi công cộng thế này, thì giữa đêm khuya khi không chịu nổi sự giày vò trong lòng mà đến gõ cửa phòng anh nghe ra còn hợp lý hơn.

"không sao đâu," jaehyun đưa tay khoác lên vai cậu, bóng bay khẽ rung khiến hai quả bóng lắc lư trong không trung, "ai cũng có bí mật cả, giống như hôm trước anh cũng đâu giải thích với em vì sao lại nói xin lỗi."

"nhưng mà..." đế giày của woonhak cọ nhẹ trên mặt đất, "nếu... chưa bị phát hiện mà đã tự nói ra..."

dù tự tin vào đầu óc của mình nhưng jaehyun vẫn không sao hiểu nổi tại sao woonhak lại nghĩ rằng bí mật của cậu ấy sẽ sớm bị lộ. anh thậm chí còn không biết là chuyện gì đã khiến cậu đột nhiên phải mở lời.

"woonhak à, thật sự không sao..."anh khẽ vỗ nhẹ vai cậu muốn xoa dịu cảm xúc của thiếu niên đang run rẩy dưới tay mình. woonhak thậm chí ngay cả bờ vai cũng đang run, jaehyun biết chắc đã có chuyện gì đó, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đây không phải là nơi để cậu ấy nói ra.

— giống như một khi cậu nói ra, đứa trẻ đã tuyên bố sẽ thuê phòng bên cạnh anh đến giữa tháng mười này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này.

jaehyun không thể tìm được lý do hợp lý cho cảm giác kỳ lạ này, nhưng cơn bất an đang trào dâng trong lòng anh không cách nào kìm lại. anh cố gắng suy nghĩ nhanh xem giờ có thể làm gì — đúng rồi, ảnh chụp lấy liền chắc đã hiện ra rồi. không suy nghĩ nhiều, anh liền rút tấm ảnh từ máy ra.

"không sao đâu, đừng căng thẳng. cứ từ từ nói... nào, nhìn thử xem ảnh vừa chụp đi."

"hả?" woonhak thoáng giật mình, ánh mắt từ mông lung trở thành hoảng hốt. cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách một mét với jaehyun, trong mắt cậu lúc này ánh lên vẻ bất an:

"ảnh chụp từ máy này... in ra ngay lập tức được sao?"

"đây là máy chụp lấy liền, phim đặc biệt nên có thể in ảnh nhanh lắm." thấy cậu vẫn có thể nói chuyện bình thường về chủ đề này, jaehyun nhẹ giọng, đưa tấm ảnh tới trước mặt cậu:

"nè, xem thử đi..."

woonhak nhìn sâu vào ánh mắt anh, dường như muốn dò xét điều gì. đợi đến khi xác nhận jaehyun rút ảnh ra mà không hề có vẻ hoảng loạn hay bất ngờ, cậu mới chần chừ bước lại gần.

tấm ảnh polaroid này khác hẳn với những gì cậu từng hình dung. hình người trong ảnh vẫn là chính cậu, nhưng đường nét không thật sự rõ ràng, có chút mờ ảo. vì khi chụp, cậu còn căng thẳng giữ chặt tay bên người nên quả bóng bay hình gấu cũng lơ lửng bên cạnh đầu cậu, hơi nghiêng nghiêng, tạo thành một vệt bóng mờ trong ảnh, so với cậu còn thêm phần mơ hồ, khó nắm bắt.

"à..." cơ thể căng thẳng của woonhak được thả lỏng, cậu ngập ngừng giơ tay lên nhưng lại không vội cầm lấy tấm ảnh

"thì ra... là như vậy..."

jaehyun cố gắng đè nén sự nghi ngờ của mình xuống, cố giữ giọng nhẹ nhàng. dù gì cũng chỉ là một tấm ảnh chụp lấy liền thôi, cậu ấy mong chờ sẽ thấy được gì chứ? anh chủ động đặt tấm ảnh vào tay woonhak, cười nói một cách tự nhiên:

"xem nè, chỉ là biểu cảm của em hơi căng thẳng chút thôi. lần sau cười nhiều hơn nhé, em vốn dĩ cười rất đẹp mà."

woonhak nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay — trong đó chẳng có gì khác thường, chỉ đơn thuần là hình cậu và quả bóng bay. không có kết cục kỳ lạ nào xảy ra cả.

cậu vẫn đang thất thần thì bỗng nhiên bị đẩy nhẹ một cái, quả bóng bay hình gấu đập nhẹ lên đầu cậu tuy nó không đau, nhưng khiến cậu giật mình. theo phản xạ, cậu giơ tay lên cao,động tác này khiến máy chụp ảnh lấy liền lại phản chiếu một chút ánh sáng dưới ánh mặt trời.

"anh jaehyun?" woonhak hơi ngơ ngác có chút không biết làm gì, tay thì vẫn cầm chặt bức ảnh đầu tiên trong đời mình, ánh mắt bắt gặp cảnh jaehyun lại đang giơ chiếc máy lên.

"chụp thêm một tấm nhé," jaehyun đứng đối diện cậu, giơ một tay tạo dáng chữ V và cười rạng rỡ, "như thế này nè, em làm giống anh nè, rồi cười lên như mọi khi đi."

tư thế này cậu từng thấy người khác làm rất nhiều. ngay cả ở cổng vườn thú hôm nay, cũng có không ít người giơ tay tạo dáng chữ V để chụp ảnh. woonhak ngoan ngoãn nghe theo anh, siết chặt dây bóng trong tay thêm một vòng, rồi thử bắt chước đúng động tác của jaehyun.

còn về nụ cười như "bình thường" là thế nào... thật ra cậu cũng không rõ lắm. nhưng ít nhất thì giờ đây cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. mọi thứ không còn tệ như cậu sợ hãi.

cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe môi từ từ nhếch lên. đối diện với người đang đưa ống kính hướng về mình, cậu nở một nụ cười tự nhiên, đơn thuần, và sáng rực như ánh mặt trời.

"loại giấy ảnh này bảo quản như thế nào ạ?" trong lúc xếp hàng vào cổng, woonhak giơ tấm ảnh polaroid trong tay lên, mặt ảnh trơn láng, "hình như rất dễ bị trầy xước."

"như thế này là được rồi." jaehyun tháo chiếc ốp lưng trong suốt và đơn giản trên điện thoại mình ra, rồi đặt bức ảnh thứ hai mà anh vừa chụp – chính là tấm ảnh mà woonhak cười có chút ngốc nhưng rạng rỡ từ trong ra ngoài – vào mặt sau của điện thoại, sau đó đóng ốp lưng lại "như vậy có thể bảo vệ ảnh."

"ồ..." woonhak bắt chước theo, tháo ốp điện thoại của mình ra. cậu chờ vài giây, nhận ra jaehyun không có ý định làm thêm động tác gì khác – chẳng hạn như lấy bức ảnh chụp đẹp hơn ra đưa cho cậu.

"ơ... anh jaehyun?" cậu không chắc chắn lắm bèn lên tiếng gọi anh.

anh nhìn cậu đầy khó hiểu, sau đó tự nhiên lấy tấm ảnh trong tay cậu đặt vào mặt sau điện thoại rồi nhẹ nhàng đóng ốp lưng lại, "chỉ cần kẹp vào vậy là được, không cần cố định gì đâu."

jaehyun làm động tác này một cách thành thạo đến mức không cho woonhak cơ hội để hỏi thêm.

cậu há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

đi được một đoạn vào trong sở thú, woonhak cũng không nhắc lại chuyện cậu đã che giấu điều gì. dù sao chính mình cũng đã bảo là cứ từ từ nói ra, nên jaehyun cũng không vội truy hỏi. anh ngước mắt lên nhìn quả bóng bay hình gấu nhỏ, do woonhak bước đi rất vui vẻ, vì vậy làm sợi dây bóng trong tay cũng nảy lên liên tục, khiến quả bóng nhảy nhót theo từng bước chân cậu.

một thiếu niên lần đầu đến sở thú, dường như mọi thứ đều mới mẻ với cậu. anh thấy cậu thỉnh thoảng ghi chép lại cấp độ bảo tồn của các loài động vật, rồi lại tự giác chạy đến xem triển lãm khoa học về động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

anh lén lấy điện thoại ra, nhập vào thanh tìm kiếm: "vì sao có người sợ chụp ảnh?" nhưng ngón tay anh dừng lại ngay trước nút tìm kiếm mà không nhấn xuống.

"wow... số lượng ít đến vậy rồi sao?"

giọng woonhak kinh ngạc vang lên cách anh khoảng một mét. cậu mang theo vẻ mặt đầy sửng sốt, kéo kéo vạt áo jaehyun, "hồi nhỏ em còn thấy loài này thường xuyên, mà giờ lại ít như vậy sao?"

jaehyun nhìn theo hướng cậu chỉ, nhìn thấy đó là một tấm bảng giới thiệu về một loài chim thuộc bộ sẻ. anh không có nhiều hiểu biết về chim ngoài những kiến thức phổ thông, nên thoạt nhìn loài chim này cũng không khác biệt mấy so với những loài khác trong trí nhớ của anh. nếu không đọc kỹ phần phân loại bên dưới, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra điểm khác biệt.

"trước kia nhiều lắm à?" jaehyun thật sự không biết gì về chuyện này, "có khi nào em nhìn nhầm với loài khác có ngoại hình tương tự không?"

"ừm... cũng có thể..." woonhak dán mắt vào bảng thông tin, chăm chú so sánh hình minh họa, giọng nói mang theo chút luyến tiếc, "thị lực của em thật sự không tốt lắm, thua xa khứu giác."

jaehyun thoáng khựng lại – hai giác quan này có gì để so sánh với nhau chứ?

anh bấm tắt màn hình điện thoại. dù thị lực của woonhak có thế nào đi nữa, ở khoảng cách gần như thế này, chỉ cần liếc mắt một cái là chắc chắn có thể thấy những gì hiển thị trên màn hình anh.

mặc dù anh chưa hề nhấn nút tìm kiếm, nhưng vẫn có cảm giác chột dạ.

gấu đen được đưa lên trang quảng bá sự kiện vì vậy khu vực trưng bày của chúng thu hút khá đông du khách. jaehyun đi mua hai cây kem rồi cùng woonhak hòa vào dòng người, chậm rãi di chuyển theo hàng.

đã rất lâu rồi anh không tận mắt thấy một con gấu thật. loài sinh vật này không giống như chó mèo có thể được nuôi tại nhà, cũng không phải khách quen của các chương trình giải trí. nếu không cố ý mở các kênh về động vật trên TV, sẽ rất khó để có cơ hội nhìn thấy chúng.

nhưng gấu lại thuộc nhóm những loài động vật mà dù có hiểu biết hay không, ai cũng sẽ có một hình dung nhất định về chúng. tên khoa học và tên gọi thông thường của chúng cũng không khác nhau là mấy, hình ảnh hoạt hình của gấu thì gần như xuất hiện ở khắp nơi trong đời sống. ít nhất theo ấn tượng của jaehyun, hần như bất cứ cửa hàng bán thú bông nào cũng đều có vài con gấu bông được trưng bày.

"lâu quá không thấy, anh suýt quên mất gấu thật trông như thế nào rồi."

woonhak mím môi, liếm phần chóp kem, "à... ở thành phố chắc là không dễ gặp gấu đâu nhỉ."

chắc chắn là không dễ gặp. jaehyun gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng, như thể không phải vậy. gấu dường như không chỉ tồn tại trong rừng sâu hoặc những nơi xa xôi mà anh không rõ. chúng cũng có những mối liên hệ khác với xã hội hiện đại... hình như anh đã từng xem một vài bản tin về chuyện này, nhưng tin tức trên TV với anh chỉ như âm thanh nền trong bữa cơm với gia đình khi còn ở nhà, nên những ký ức mơ hồ đó không thể nào rõ ràng hơn.

hàn quốc có những con gấu không sống trong môi trường hoang dã, mà cũng không thuộc sở thú hay rạp xiếc lưu động... anh vỗ nhẹ lên đầu mình, cố gắng nhớ lại những mảnh vụn tin tức đó, nhưng không thể.

những chú gấu con trong khu triển lãm vẫn rất hoạt bát, thậm chí còn tương tác với du khách—ít nhất là trong mắt những người tham quan thì như vậy. jaehyun đoán woonhak cũng không rành lắm về chức năng chụp ảnh trên điện thoại, nên anh chủ động giơ điện thoại lên quay video mấy chú gấu con.

trong lúc quay, anh liếc nhìn woonhak đứng bên cạnh nhưng lại vô tình phát hiện ra đứa trẻ này có lẽ bị ngốc rồi. kem đã bắt đầu tan chảy và chảy xuống tận tay mà cậu vẫn không hề hay biết.

jaehyun dừng quay, hạ điện thoại xuống rồi đưa mắt nhìn theo hướng mà woonhak đang chăm chú quan sát. anh nhanh chóng nhận ra cậu đang nhìn một con gấu đen co ro trong góc chuồng.

nhìn thấy tình trạng của nó, jaehyun lập tức quên mất chuyện định nhắc woonhak lau tay. không cần phải hiểu sâu về tập tính của gấu, chỉ cần nhìn từ trạng thái bên ngoài cũng biết tình hình con gấu này rất tệ. nó đã trưởng thành nhưng trông lại rất còi cọc, hơn nữa bộ lông cũng thưa thớt hơn hẳn những con gấu khác trong khu triển lãm.

thị lực của anh... được rồi, cũng không phải quá xuất sắc. góc chuồng ấy lại khá tối, nên anh chỉ có thể mơ hồ nhận ra một vài vết thương lộ rõ trên người con gấu đen ấy.

sở thú nuôi gấu ra nông nỗi này mà còn đem ra trưng bày? cảm xúc đầu tiên của anh là phẫn nộ, nhưng rất nhanh sau đó anh nghĩ rằng, nếu một con vật trưng bày mà có dấu hiệu bất thường đến mức này, thì hẳn sở thú cũng có lời giải thích nào đó. jaehyun kiễng chân nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã thấy một tấm biển thông báo ở gần đó.

jaehyun vươn cổ ra đọc dòng chữ trên đó, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm. anh lấy ra một tờ khăn ướt, dúi vào tay woonhak, sau đó kéo cậu đi về phía tấm biển.

"khoan đã..." woonhak loạng choạng bị anh kéo đi, giọng cậu nghe có vẻ rất chán nản.

anh kéo cậu đến trước tấm biển thông báo, giơ tay ra hiệu bảo cậu đừng hỏi gì cả, cứ đọc nội dung trên đó trước.

trước bảng thông báo không có nhiều người đứng xem. jaehyun nhìn thấy woonhak đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy không biết bao nhiêu lần, sau đó từ từ buông lỏng nắm tay, lặng lẽ cúi đầu lau sạch kem chảy trên tay.

cậu không quay trở lại khu vực triển lãm gấu nữa, như thể không thể quay lại nhìn con gấu đen đó thêm một lần nào nữa.


-----

trích lời từ tác giả 

P.S. Vào thế kỷ trước, chính phủ Hàn Quốc quy định việc lấy mật gấu là hợp pháp. Theo báo cáo, mỗi năm có khoảng 50 đến 150 con gấu chết vì bị lấy mật và các lý do liên quan. Năm 2014, chính phủ Hàn Quốc và Hiệp hội ngành chăn nuôi gấu Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch kêu gọi các chủ trại nuôi gấu tự nguyện rút khỏi ngành khai thác mật gấu. Ngay cả với công nghệ lấy mật không cần ống dẫn đã được cải tiến (tạo lỗ mở riêng trên túi mật và vùng bụng), quá trình này vẫn gây tổn thương không thể phục hồi cho gấu. Phần lớn những con gấu đen từng bị khai thác mật trong thời gian dài, dù được cứu hộ, vẫn lần lượt chết không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro