Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

trong phòng woonhak có đặt đồng hồ báo thức. đây là điều mà sáng hôm sau jaehyun mới phát hiện ra sau khi bị âm thanh kỳ lạ đánh thức.

anh hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không giận nổi, chỉ cảm thán một câu rằng cách âm đúng là kém thật, rồi thống nhất với cậu nhóc rằng sau này buổi sáng không được đặt quá ba cái báo thức.

may mắn là chiếc thẻ xe buýt trẻ em kia thật sự dùng được. woonhak mỗi sáng đều tắt chuông, bò dậy rồi bắt xe buýt ra ngoài. đôi khi Minh Tể Huyễn hỏi "bây giờ chẳng phải đang nghỉ hè à? không phải đi học thì dậy sớm làm gì?" đáp án của cậu nhóc luôn là "vì em muốn nhìn thấy thế giới nhiều hơn, tích lũy thêm kiến thức."

những lời nói kỳ quặc.

sau vài lần trò chuyện như vậy, jaehyun rốt cuộc cũng củng cố thêm suy đoán ban đầu là thằng nhóc này chắc chắn là bỏ nhà đi rồi, nếu không thì cần gì phải có cảm giác gấp gáp như thế chứ?

anh lén nhắn tin hỏi cậu bạn học luật của mình:

"giả sử mà, nếu phụ huynh của nhóc đó tìm tới tận nơi, mình có bị lôi vào cuộc không?"

"chắc là không đâu... nhưng mà, mày vẫn còn ở chung với thằng nhóc đó hả? bộ vì cơm ăn nước uống à?"

ô, đúng là một cái cớ hay. jaehyun đứng bên cầu Hannam, cầm điện thoại, vừa nhắn tin vừa thoải mái đón gió.

"chắc là do quen rồi. sáng mà không nghe tiếng chuông báo thức của đứa nhóc đó, mình còn thấy thiếu thiếu. với cả, có một thằng em thế này cũng vui phết. tối đến nó hay sang phòng mình chơi."

"ơ? thế mày không làm nhạc buổi tối nữa à?"

từ trước đến giờ, jaehyun vẫn luôn giữ thói quen sáng tác vào ban đêm — đó là khung giờ mà cảm hứng của anh thăng hoa nhất. hầu hết những đoạn nhạc của anh đều ra đời trong khoảng thời gian ấy. nhưng gần đây, nhịp sống đó đã bị phá vỡ.

chỉ là... đây không phải kiểu xáo trộn khiến người ta thấy khó chịu. thậm chí, anh đã quen đến mức chỉ cần nắm tay vặn nhẹ ở cánh cửa phòng, cũng có thể đoán trước được ngoài kia sẽ xuất hiện một cái đầu nhỏ ló vào.

"vẫn làm chứ," jaehyun nhếch môi cười, "tao còn hay cho nhóc ấy nghe thử nữa cơ."

thỉnh thoảng, woonhak cũng nhắc đến gia đình mình với jaehyun. giờ đây, anh cũng đã biết cậu là con trai cả trong nhà, dưới còn có một cô em gái. có lẽ đây chính là lý do khiến cậu nhóc này dù tuổi đời còn nhỏ mà đã biết nấu nướng — những đứa trẻ lớn lên trong kiểu gia đình như vậy thường sẽ trưởng thành sớm hơn tuổi, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

dù vẫn không hiểu vì sao một người anh cả như thế lại bỏ nhà đi, nhưng ít nhất jaehyun đã hiểu được cậu nhóc ấy vì đâu mà mang trong mình cảm giác trách nhiệm chẳng hợp với độ tuổi.

"em có mang ảnh của em gái theo không?"

hôm đó woonhak về sớm đã tiện tay làm luôn bữa tối. dù vẫn chẳng mấy hứng thú với rau củ — điều này jaehyun từng nhắc nhở vài lần về chuyện cân bằng dinh dưỡng nhưng sau cũng thôi. thế là anh vừa gắp thịt nướng, vừa ăn kèm kimchi trong một sự kết hợp kỳ lạ, thi thoảng lại trò chuyện vài câu với cậu nhóc.

"không có đâu," woonhak gãi gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng, "em không mang ảnh của em... nhưng mà, em gái em dễ thương lắm."

thật ra jaehyuncũng không nhất thiết phải xem. anh xiên thêm một miếng thịt đưa lên miệng — mọng nước, thơm mềm, ngon đến mức khiến anh không khỏi tò mò rốt cuộc woonhak kiểm soát lửa và độ chín thế nào vậy?

anh từng hỏi cậu nhóc "em làm sao biết lúc nào nên lật mặt thịt, hay nêm bao nhiêu gia vị?"

anh cũng biết nấu, nhưng thành phẩm thì khó mà gọi là ngon.

khi ấy, woonhak chỉ ôm đầu, vẻ mặt thoáng chút bối rối "nếu em nói là... dựa vào trực giác, anh có giận không?"

nghe giống như một cái cớ khi không muốn trả lời.

nhưng Minh Tể Huyễn dần nhận ra, cậu nhóc này quả thật có đôi chút khác thường. cậu không muốn nói, và anh cũng chẳng muốn đào sâu.

có những chuyện, nếu biết quá nhiều, thì mọi diễn biến sau này sẽ chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

sống cùng người khác, dù vô tình hay hữu ý, rồi cũng sẽ dần quen với nhịp sống của đối phương.

đêm hôm ấy, jaehyun nhận được cuộc gọi từ nhân viên công ty. đầu dây bên kia bảo anh gửi thử đoạn nhạc đơn giản trước. anh nghĩ đến cách âm tệ hại của căn phòng này, ngập ngừng rồi đáp "mai sáng tôi gửi nhé, nhà còn người ở chung, sợ ồn lắm."

người bên kia có vẻ bất ngờ. là một nhà sản xuất mới đang được công ty hết sức quan tâm, công ty rất chú trọng đến cuộc sống sinh hoạt của anh. cách đây một tuần, họ còn hỏi anh có muốn chuyển về gần trụ sở hơn để tiện trao đổi công việc không. nhưng jaehyun không muốn giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản kể woonhak là con cháu họ hàng — dù sao thì đến giữa tháng 10, cậu nhóc cũng sẽ rời đi.

sau khi cúp máy, anh lại cảm thấy chính mình mới là người kỳ lạ. bởi lẽ, anh không hề mong chờ tháng 10 đến một chút nào.

là vì coi nhau như bạn bè sao?

jaehyun có rất nhiều bạn. hồi còn đi học, anh thường cùng bạn bè tan học ra quán chơi điện tử, hoặc tụ tập bên đĩa gà rán và lon coca, vừa ăn vừa tán dóc đủ chuyện trên đời. đám bạn ấy vẫn rất thân thiết, bằng chứng là chỉ cần anh lên nhóm chat cầu cứu, lập tức sẽ có người gửi ngay mẫu hợp đồng thuê nhà cho anh.

vậy nên, cảm giác này không đơn thuần chỉ là tình bạn.

anh nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. những vết nứt thường ngày trên đó, khi đèn tắt đi, đều chìm vào bóng tối mà biến mất. liệu có con nhện nào len lén bò ra, giăng tơ từ những kẽ nứt ấy không? anh không rõ. đối với nhện, hay với bất kỳ loài động vật nào, anh đều chẳng mấy khi để tâm tìm hiểu.

anh không thiếu bạn bè. mà woonhak — cậu nhóc ngủ ở căn phòng bên — có lẽ cũng chẳng nhất thiết phải được gọi là bạn.

bạn bè là người dù cách nhau bao xa, chỉ cần một tin nhắn vẫn giữ được tình thân.

còn cậu nhóc ấy, giống như một phần nhịp sống hằng ngày của anh.

tiếng chuông báo thức của woonhak thực ra không lớn, nhưng chẳng hiểu sao, sống dưới cùng một mái nhà, thấy người kia đã dậy sớm, jaehyun lại cảm thấy việc mình nằm ườn trên giường thật chẳng ra gì.

anh tiễn cậu nhóc chuẩn bị đi "khám phá xã hội" rồi lười biếng liếc nhìn điện thoại. còn lâu mới đến giờ hẹn với công ty.

nhưng đã dậy rồi thì thôi. nửa tiếng sau, jaehyun đứng trong quán cà phê của nhà sách, gọi một ly americano đá, định lát nữa tiện thể qua khu đĩa nhạc tìm vài album nhập khẩu mới.

trong lúc đợi máy pha cà phê chạy, anh vô tình ngẩng đầu lên — và trông thấy woonhak đang ôm một chồng sách dày cộm đứng ở quầy thanh toán.

anh đang nghĩ xem có nên qua chào một câu không nhỉ? tình cờ gặp nhau cũng chẳng sao. từ trước tới giờ, anh chưa từng vô tình gặp cậu nhóc này trong những khoảnh khắc đời thường ban ngày.

hay là mua thêm một ly americano mang sang? trời nóng thế này, chắc nhóc ấy cũng khát. jaehyun vừa nghĩ vừa định quay lại quầy để gọi thêm.

nhưng chưa kịp làm gì, anh đã thấy đối phương thanh toán xong rồi gửi tạm chồng sách ở quầy thu ngân, sau đó đi thẳng về khu đĩa nhạc.

trong nhận thức của jaehyun, woonhak vốn không phải kiểu người quá mê nhạc. mặc dù cậu thường hay ghé qua phòng anh vào buổi tối, rồi hay tò mò hỏi "anh jaehyun, dạo này có cảm hứng gì mới không?", nhưng anh luôn cảm thấy, đó chẳng qua là kiểu quan tâm đơn thuần, như một đứa em trai hiểu chuyện muốn ủng hộ người anh mà thôi.

jaehyun cầm ly americano của mình, không vội bước tới quấy rầy cậu.

woonhak khá cao, từ xa jaehyun đã thấy rõ cậu đang len lỏi giữa những kệ đĩa, chăm chú tìm kiếm thứ gì đó. anh hút nhẹ một ngụm cà phê qua ống hút, đoán rằng chắc nhóc con cuối cùng cũng bắt đầu chịu tìm hiểu về âm nhạc rồi. nghe nhiều vào sẽ biết thế giới này rộng lớn đến đâu, và sẽ hiểu rằng mấy thứ nhóc nghe từ anh trước đây chỉ là chuyện trẻ con.

công ty từng nhận xét về anh rằng "ở cậu ấy, chúng tôi thấy tiềm năng phát triển vô hạn về âm nhạc." anh từng được khen là thiên tài trong các buổi phỏng vấn. nói không tự hào thì là nói dối. nhưng sau những phút tự đắc ấy, anh vẫn tỉnh táo nhận ra thiên tài hay không, thị trường mới là thước đo cuối cùng. khi chưa được công chúng công nhận, nghệ sĩ trẻ nào cũng sẽ mang theo chút thiếu tự tin.

anh đứng bên quầy cà phê, vì có chút rảnh rỗi mà tò mò không biết nhóc con sẽ chọn thể loại gì nhỉ? thử xem gu nhạc cậu ta là gì nào.

dù sao cũng chỉ là người bạn cùng nhà ba tháng. nhưng có lẽ, cậu nhóc này chính là fan đầu tiên trước khi anh chính thức bước ra thị trường.

jaehyun khẽ nhếch khóe môi, hút một ngụm americano lớn, thấy woonhak đã nhanh chóng chọn xong đĩa nhạc và tiến ra quầy thanh toán.

anh suy nghĩ một lát, cuối cùng không mua thêm ly cà phê thứ hai.

chờ cậu nhóc đi khuất, jaehyun thong dong bước về phía những kệ đĩa, dạo một vòng. anh không mua gì, chỉ xoay người rời khỏi nhà sách, đi thẳng về phía công ty thu âm mà mình đã ký hợp đồng.

việc thảo luận về sản xuất âm nhạc ở công ty luôn khiến jaehyun cảm thấy mệt mỏi, anh hơi tiếc vì trước khi đến công ty, mình đã vô lý lãng phí thời gian một cách khó hiểu ở tiệm sách, lẽ ra nên đến bên sông hàn để thư giãn một chút.

anh cũng không muốn về nhà ngay lập tức. với tinh thần trách nhiệm đối với người nấu ăn, anh nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho woonhak, bảo hôm nay anh sẽ không về ăn cơm, rồi tiếp tục đi dạo mà không có mục đích rõ ràng.

đường phố ở khu này sầm uất hơn rất nhiều so với nơi anh ở, trên đường anh đi qua, lần lượt nhận được vài tờ rơi, có tờ giới thiệu sản phẩm khuyến mãi, có tờ quảng bá cho những nhóm nhạc ít người biết đến. màn hình đèn dọc theo đường phố đã thay đổi thành quảng cáo mới, với những màu sắc rực rỡ. anh cũng chẳng có việc gì làm, liền đứng dựa vào đó đọc những dòng chữ, thấy trên đó ghi là sở thú thành phố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào tuần tới.

trên poster có rất nhiều loài động vật mà anh vừa quen vừa không quá thân thuộc, gấu đen cũng là một trong những điểm nhấn. nhìn thấy loài vật này, anh lại nhớ đến lần đầu gặp woonhak, khi cậu nhóc đột ngột xuất hiện, trên tay cầm tờ thông báo thuê nhà mà anh viết vội, còn cẩn thận bóc tấm sticker gấu anh đã dán lên đó.

gấu trong hình sticker vẽ dễ thương hơn nhiều so với hình ảnh loài động vật mà anh nhớ. jaehyun hồi tưởng lại, có lẽ cậu nhóc chỉ thích phong cách vẽ tay, nếu cậu gặp một con gấu thật, với hình dáng hoàn toàn khác hẳn sticker, không biết cậu sẽ nghĩ gì nhỉ?

không biết woonhak đã từng thấy gấu thật chưa. nếu là người khác, anh sẽ chẳng có câu hỏi này, dù sao thì rất ít có bậc phụ huynh nào ở thành phố mà chưa từng dẫn con đến sở thú, nhưng với một cậu nhóc lớn lên trong một gia đình có những điều anh không hiểu rõ, câu hỏi ấy lại khiến anh không chắc chắn. liệu trong cuộc sống gia đình mà anh không thể nhìn thấu kia, có kinh nghiệm đến sở thú không nhỉ?

... dù sao thì việc cậu có đi sở thú hay không cũng không liên quan gì đến anh. jaehyun nghĩ vậy, chỉ là tình cờ ở chung nhà thôi mà.

anh rút điện thoại ra, lướt qua tài khoản mạng xã hội, thấy bạn bè vừa chụp một bức ảnh "bốn ô" cuộc đời.

nhìn kìa, bạn bè là có thể thoải mái cười đùa và chụp ảnh chung như vậy. anh bấm thích, nghĩ lại bản thân từ khi chuyển đến căn nhà cũ này, đã không chụp bức ảnh nào có người nào trong đó, chưa bao giờ dùng camera trước của điện thoại.

anh giơ điện thoại lên, chỉnh camera trước, mất nửa phút để chọn khung cảnh, rồi lại cảm thấy chẳng có gì thú vị.

camera đã mở rồi, không làm gì thì cũng thật ngốc... jaehyun bấm chuyển đổi giữa camera trước và sau, chụp một tấm ảnh quảng cáo về sở thú trên màn hình đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro