chương 3
woonhak dường như hoàn toàn không biết gì về rau củ, thậm chí đến cả kimchi cậu cũng chẳng hiểu rõ lắm. jaehyun nhìn cậu chọn toàn thịt tươi sống mà không khỏi cảm thấy chết lặng trong lòng. đây chính là bí quyết giúp cậu ta cao lớn thế này sao?
"woonhak à, dù gì cũng phải ăn thêm chút rau, cái gì nhỉ... vitamin..."
woonhak mơ hồ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tò mò khi thấy jaehyun đang lựa kimchi trước quầy, "những thứ này... có khác nhau sao?"
"khác nhau nhiều lắm," jaehyun cầm hai hũ kimchi lên so sánh rồi tiện miệng hỏi "chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sự khác biệt giữa các loại kimchi à?"
"em chưa từng ăn thứ này," woonhak cũng cầm một hũ khác lên, học theo anh xem bảng thành phần, nhưng hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu, "trước đây em chủ yếu chỉ ăn thịt thôi."
cậu ta đang nói cái gì? jaehyun sững người, suýt nữa làm rơi hũ kimchi trong tay. nhìn cậu ta rõ ràng là người hàn quốc mà... ờ, hoặc là người gốc hàn? nhưng dù là người gốc Hàn, câu nói này vẫn quá sốc.
hơn nữa, ăn thịt với ăn kimchi đâu có xung đột gì? anh từng nghe đến người ăn chay, nhưng người ăn toàn thịt thì thật khó mà tưởng tượng nổi. dù thích thịt đến đâu cũng không thể không động đến một chút rau củ.
"em thật sự chưa từng ăn kimchi? là không thích vị của nó sao?" anh thử hỏi, bởi dù hiếm nhưng cũng có người không ưa nổi vị chua cay đặc trưng này.
"không phải là ghét," woonhak thành thật trả lời, "hộp mà buổi trưa anh lấy ra cho em ăn, đó là lần đầu tiên em nếm thử."
jaehyun thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là kiểu gia đình và môi trường trưởng thành thế nào mới có thể nuôi lớn ra một người như thế.
anh đứng tựa ở cửa bếp, vốn là để trông chừng, tránh cho woonhak làm cháy luôn cả gian bếp...
một thiếu niên ngay cả kimchi còn chưa từng ăn, chẳng biết chọn rau củ thế nào, nhìn qua đã biết là chưa bao giờ vào bếp. quả nhiên, woonhak đứng ngẩn ra trước đống lọ chai trong bếp, vài giây sau liền lần lượt mở từng lọ ra ngửi thử.
"đúng là mình quá bao dung rồi..." jaehyun mở điện thoại, cẩn thận nhắn tin than thở với bạn
"cứu mình với! cái đứa nhỏ tự dưng đến thuê nhà bảo chưa từng ăn kimchi! thế mà giờ mình còn cho nó nấu bữa tối cho cả hai!"
"dù là người nước ngoài cũng phải có hộ chiếu chứ."
người nước ngoài sao? anh nhìn bóng lưng thiếu niên từ góc này. mái tóc không hoàn toàn đen, có chút sắc nâu. nhưng điều này chẳng chứng minh được gì, giới trẻ hàn quốc bây giờ cũng thích nhuộm tóc, uốn tóc như thế mà.
"sao cậu không tự mình nấu đi, jaehyun?"
câu hỏi hay đấy. jaehyun dựa vào khung cửa, bản thân cũng không biết phải trả lời ra sao.
từ sáng nay, mọi chuyện đã có chút kỳ lạ. đã xuất hiện không ít dấu hiệu "không đúng lắm", thậm chí là khác thường, vậy mà anh vẫn cứ... vô thức đặt trọn niềm tin vào woonhak.
"mình đang đứng ngay cửa đây, chắc không đến mức cháy nhà đâu." anh nhìn màn hình điện thoại, ngừng một lát, rồi nhấn gửi:
"dù đứa nhóc này đến từ đâu không rõ, nhưng từ lúc tới đây đến giờ luôn vui vẻ, làm việc nhà cũng rất nhiệt tình."
"cẩn thận trúng độc."
jaehyun tắt màn hình điện thoại, bước hẳn vào bếp.
"gia đình em cho em ra ngoài làm gì vậy?" anh nhìn thiếu niên đang vụng về dùng gia vị, nhưng cuối cùng cũng không làm hỏng chuyện gì. có lẽ đúng là chưa từng nấu ăn, hoặc chưa quen với những dụng cụ và gia vị phổ biến trong bếp hàn.
woonhak đang rắc tiêu lên miếng thịt, nghe thấy câu hỏi liền luống cuống đặt ngay ngắn lại lọ gia vị, sau đó ngẩng đầu nhìn anh:
"vì đến tuổi rồi, nên ra ngoài xã hội thực hành một chút..."
jaehyun nghe mà chẳng hiểu câu trước với câu sau có liên quan gì. anh nghĩ có lẽ hai người vẫn chưa đủ thân thiết để hỏi sâu thêm — hiện giờ woonhak đối với anh chỉ giống như một cậu em mới dọn đến phòng bên cạnh, thậm chí còn chưa phải người thuê nhà chính thức, vì trên đường về anh đã quên mất chuyện in hợp đồng.
"không sao đâu, em cứ làm tiếp đi, không cần phải ngừng lại để nói chuyện với anh."
woonhak dùng kẹp lật miếng thịt, vừa làm vừa đáp
"vì người ta bảo, khi trò chuyện phải nhìn vào mắt đối phương thì mới chân thành."
lại là kiểu lý thuyết gì thế này? jaehyun thật sự không đoán nổi cậu sống trong môi trường thế nào... một gia đình cực kỳ quy củ, ép buộc con cái phải tuân theo hàng loạt phép tắc sao? vậy cậu nhóc này trốn nhà ra đi à?
kiểu giáo dục đó trông có vẻ hợp lý khi so với sự chân thành ngây thơ cậu ta thể hiện. nhưng... trẻ lớn lên trong một môi trường cứng nhắc như thế, liệu có thể giữ được niềm vui vô tư thế này không?
"em cũng hòa đồng ghê nhỉ..." jaehyun kiếm cớ bắt chuyện, bằng không đứng im ở cửa bếp thế này trông thật ngớ ngẩn.
"hồi nhỏ em còn thích lộ mặt hơn bây giờ nữa." woonhak xếp phần thịt còn lại vào tủ lạnh, "có lần chạy đi quá xa, suýt thì... bị bắt thịt."
câu cuối cậu hơi lắp bắp, jaehyun trầm ngâm gật đầu. nghĩ chắc woonhak đang nói đến chuyện suýt bị bắt cóc tống tiền?
người này... đúng là thân thế chẳng hề đơn giản. jaehyun mở điện thoại, thêm ngay một dòng ghi chú "nhớ in hợp đồng", rồi đặt nhắc nhở kêu hai lần.
ngoài dự đoán, món ăn woonhak nấu không chỉ ăn được mà còn khá ngon — mặc dù chỉ giới hạn ở các món thịt. thỉnh thoảng không ăn rau một ngày cũng chẳng sao. jaehyun đổ một ít kim chi ra đĩa, vẫn hơi để tâm chuyện này
"em chưa từng ăn, là vì nhà em cho rằng kim chi không tốt cho sức khỏe à?"
anh từng đọc vài bài báo chỉ trích rằng kim chi hàn quốc không đủ tốt cho sức khoẻ. nhưng bao nhiêu người ăn từ nhỏ đến lớn, tuổi thọ cũng không thấy thấp đi bao nhiêu.
"không phải đâu." woonhak cắn đầu nĩa, nghiêng đầu nghĩ nghĩ
"nhà em vốn ít ăn rau lắm. kiến thức về thực vật của em chỉ dừng lại ở việc chúng có độc hay không thôi..." cậu không đào sâu thêm về chủ đề này mà chỉ chỉ vào đĩa kim chi:
"anh thích món này lắm hả?"
là một người hàn quốc bình thường với nhận thức bình thường, jaehyun thật sự không biết nên tiếp tục câu chuyện này thế nào. ăn thịt thì ăn thịt, có gì đâu. woonhak nhìn là biết không phải kiểu trẻ thiếu ăn thiếu mặc. anh nghĩ thoáng một chút, quyết định cho qua.
"à, đúng rồi" anh sực nhớ ra một chuyện quan trọng mà quên báo trước. vì trước đây sống một mình, không gặp rắc rối này
"buổi tối anh có thể sẽ làm nhạc. anh sẽ đóng cửa và cố chỉnh nhỏ âm thanh, nhưng cách âm phòng không tốt lắm, nên em cũng nhớ đóng kín cửa phòng mình nhé."
"wow!" nếu không phải vì đang ngồi đối diện qua bàn ăn, jaehyun nghĩ cậu sẽ muốn nhào tới mình. gương mặt woonhak lộ rõ vẻ hứng thú.
"làm nhạc? ý anh là tự sáng tác bài hát hả? giống kiểu những bài có thể phát trên phố nghe đi nghe lại?"
jaehyun thật ra rất muốn nói, từ sáng tác, thu âm đến phát hành chính thức là cả một hành trình dài. hiện tại anh còn mới chỉ dừng ở bước đầu tiên. nhưng muốn giải thích cho woonhak hiểu rõ những chuyện này, chắc sẽ mất kha khá thời gian. dù sao cậu nhóc này hình như đối với những kiến thức cơ bản về xã hội cũng hơi lơ mơ.
"ừ, anh viết nhạc." jaehyun cong khóe môi, "em có muốn nghe thử không?"
chính jaehyun cũng không rõ mọi chuyện sao lại thành ra thế này.
thực ra, ban đầu anh chỉ mở cho woonhak nghe những bản nhạc đã hoàn chỉnh — cả những bài đã được giáo viên hướng dẫn ở trung tâm đánh giá cao, thậm chí còn nói có cơ hội được đưa vào kho nhạc để xem xét phát hành.
anh từng ký thỏa thuận bảo mật, nhưng cậu thiếu niên trước mặt nhìn chẳng giống kiểu người sẽ lén lút thu âm hay quay lén. miễn không bị ghi lại, thì bí mật vẫn là bí mật.
anh cũng từng nghĩ, woonhak có lẽ chỉ là đang tìm cớ để kéo gần quan hệ với mình. hơn nữa, nếu đúng là từ một gia đình cổ hủ, cậu nhóc hẳn sẽ mang đầy thành kiến với nhạc đại chúng. dù cậu có nghe chỉ để lấy lệ, jaehyun cũng không bận lòng. anh từng gặp nhiều người như thế, đến mức đã quen rồi.
nhưng đến khi bài nhạc phát được nửa chừng, anh bỗng thấy cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe — không phải kiểu lịch sự xã giao, mà là thực sự đắm chìm.
"thấy thế nào?"
"à, em thích lắm!"
đôi mắt woonhak sáng rực — một ánh nhìn trong veo, chưa từng bị hiện thực vùi dập. nhìn cậu, jaehyun bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ có lẽ những bản nháp vẫn còn dang dở, những giai điệu thô chưa trau chuốt kia... cũng đáng để cậu nhóc này nghe thử.
giờ đây, woonhak đang ngồi trên mép giường anh, chống tay lên cằm, chăm chú nghe những đoạn nhạc vẫn còn đang ở giai đoạn phác thảo.
"những đoạn này còn lâu lắm mới đạt đến mới thành tác phẩm hoàn chỉnh," jaehyun ngồi bên bàn, ánh mắt liếc sang cậu nhóc. không biết từ khi nào, woonhak đã ngồi sát mép giường đến mức sắp trượt xuống — cả người nghiêng về phía anh, như sắp đổ vào không gian của chủ căn phòng.
"vậy nên... nếu có chỗ nào nghe thấy lạ hoặc không hay, cứ nói thẳng."
anh cũng chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì. woonhak chỉ là một đứa trẻ, một người ngoài cuộc.
"thật ra trước đây em chưa nghe nhiều thể loại này." woonhak thành thật thừa nhận. Đđều này không làm jaehyun ngạc nhiên. suốt cả ngày hôm nay, anh đã dần hiểu rằng cậu nhóc này lớn lên trong một môi trường xa lạ với thế giới mà anh quen thuộc. một gia đình như thế chưa từng nghe nhạc pop hàn quốc — chuyện cũng không có gì lạ.
"nhưng... em thích lắm."
câu trả lời ấy, tuy nằm trong dự đoán, nhưng lại khiến jaehyun khựng lại. đột nhiên, anh thấy bản thân hơi "ác ý" — đem những giai điệu còn vụng về, chưa qua mài giũa cho một cậu nhóc hoàn toàn xa lạ với thể loại này nghe, liệu có phải quá khắt khe không? anh còn chưa từng nhận được sự công nhận từ thị trường. anh có tự tin, nhưng tự tin mù quáng thì lại là điều nguy hiểm.
"em biết đấy, anh vẫn là người mới..." jaehyun dừng lại, suy nghĩ vài giây. Anh là một người theo đuổi sự hoàn hảo, nên những lời khen qua loa chẳng khiến anh hứng thú:
"nếu có suy nghĩ gì, cứ thẳng thắn nói ra."
cậu nhóc thuê phòng phía sau đang như một chú gấu koala bám lên vai anh. ở góc độ này, jaehyun không thể thấy được biểu cảm của cậu.
"em nói thật lòng đấy," nhưng giọng điệu của cậu vẫn mang đầy sự chân thành, "hồi nhỏ, em từng lén ra ngoài nghe những... nghệ sĩ lang thang... à không, nghệ sĩ lưu diễn, em cũng chẳng rõ họ có nổi tiếng hay được xã hội công nhận không. điều em quan tâm hơn là liệu âm nhạc của họ có khiến em đắm chìm không."
lại một từ ngữ kỳ lạ, một kiểu phát âm rất cổ. jaehyun thấy quen tai, nhưng trong khoảnh khắc không nhớ ra đã từng thấy ở đâu — chắc là từ một bài thơ nào đó?
"những giai điệu của anh làm em muốn hòa mình vào, hoặc tưởng tượng chính mình là nhân vật trong đó. em diễn đạt vậy... có đúng không? em nghĩ là mình cảm nhận được những gì mà anh muốn truyền tải."
cậu nhóc trông có vẻ không giỏi diễn đạt những cảm xúc này. jaehyun nghĩ, tất nhiên, nhận xét như vậy kém xa những phân tích chuyên môn mà anh từng nhận từ đồng nghiệp. nhưng... lời nói ấy khiến anh bỗng mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn — có lẽ, anh chính là nhạc sĩ nhạc pop đầu tiên mà woonhak thật sự yêu thích... ừm, cách gọi "nhạc sĩ nhạc pop" này thì còn xa vời lắm. nhưng cái định ngữ trước đó — "đầu tiên" — thì, anh nghĩ, chắc chắn không phải là giả.
cả hai lại nói thêm vài câu — từ âm nhạc, đến ước mơ, rồi sự chênh vênh giữa lý tưởng và thực tế. jaehyun biết, woonhak chưa chắc hiểu hết những tâm tư này. nhưng so với việc chia sẻ với bạn bè — thứ mà anh luôn thấy vừa ngớ ngẩn vừa xấu hổ — thì nói ra trước mặt cậu nhóc này lại dễ dàng và tự nhiên hơn nhiều.
nói xong, anh lại thấy kỳ lạ — rõ ràng hôm nay không uống rượu, chỉ có cà phê đá.
đến khi woonhak chúc anh "ngủ ngon", vừa mở cửa bước ra, cậu lại thò đầu vào một lần nữa.
"anh là nhạc sĩ mới, còn em là thính giả mới," giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút trêu đùa nhưng lại buông ra một câu nói đáng kinh ngạc, "cũng hợp nhau phết đấy chứ?"
... không biết là do đâu, jaehyun cảm thấy căn phòng này hơi nóng — rõ ràng đêm nay nhiệt độ đâu có cao, nhưng chiếc điều hòa cũ kỹ vẫn chẳng làm anh thấy hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro