Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

đêm thu không hề oi bức như tưởng tượng, thế nên jaehyun lại càng yên tâm để mặc bản thân dựa sát vào người đối phương. sự náo nhiệt của quán bar đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng trên con đường về nhà lúc này. ngón tay anh vô thức cọ nhẹ qua lớp áo người đang cõng mình, nhưng lại chẳng nhận được câu than phiền như "anh, đừng nhúc nhích nữa" mà jaehyun đoán cậu sẽ nói.

như vậy càng yên tĩnh hơn. anh lười biếng vận hành bộ não, có phải nên nói gì đó không?

à, chuyện uống rượu. đối phương có nhắc đến "quả mọng", là một phạm trù mà anh không hiểu nổi, vậy thì thử đổi sang hướng khác xem sao.

"woonhak ghen tị với người lớn chỉ vì có thể uống rượu thôi à?"

người đang cõng anh nghe vậy dường như theo phản xạ nghiêng nhẹ đầu, khiến jaehyun cảm thấy cổ mình hơi nhột.

"cũng có một phần..." giọng nói không quá lớn, nhưng trong khoảng cách thân mật như thế này lại nghe rất rõ ràng. "thật ra không chỉ vì rượu đâu... à mà, khi trưởng thành rồi thì không được quẹt thẻ xe buýt trẻ em của anh jaehyun nữa phải không?"

chuyển chủ đề nhanh quá... đầu óc đang nửa tỉnh nửa mê của jaehyun trở nên càng mệt mỏi khi phải bắt kịp. anh chậm rãi đáp lại: "à... thẻ xe buýt... dù sao cũng không nên dùng mà. nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt... ờ, vậy chắc anh cũng sẽ bị bắt cùng woonhak luôn."

bị lưu lại tiền án tiền sự thế này thì không hay chút nào. nhưng dù trong đầu lóe lên suy nghĩ ấy, jaehyun vẫn không thể tự kéo mình ra khỏi dòng suy tưởng bị rượu kiểm soát. anh nghe thấy tiếng cười của woonhak, nhưng lại không hiểu có gì đáng cười ở đây. chẳng lẽ mình trả lời sai à? đáng ghét thật.

cảm giác như để đối phương lái sang câu chuyện thế này sẽ bất lợi cho mình. jaehyun mơ màng nghĩ, cố gắng dùng bộ não đang bị tê liệt bởi cồn để tìm lại hướng đi đúng của cuộc trò chuyện.

"vì sao em muốn uống rượu?"

"em có xem một số tác phẩm," giọng woonhak kéo dài một chút, không biết là đang nhớ ra tình tiết gì. "nhiều người sẽ mượn cớ say rượu để nói ra những điều bình thường không thể nói ra."

thằng nhóc này rốt cuộc toàn xem mấy thứ gì thế? jaehyun lờ mờ nghĩ. dù đây là lần đầu tiên anh say đến mức này, nhưng trước đây cũng từng uống quá chén vài lần, sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy khó chịu thôi.

"những lời bình thường không thể nói ra..." giọng jaehyun đứt quãng, như thể có rất nhiều điều muốn cảm thán nhưng không thể sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ có thể kết luận "mượn rượu để nói...thì có chút hèn nhát nhỉ."

một phút? hay lâu hơn nữa? dù sao thì sau khi jaehyun nói xong câu đó, woonhak cũng không lên tiếng thêm. anh nghiêng đầu nhìn cậu, dường như nhịp tim của đối phương có nhanh hơn một chút, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của anh do đang không tỉnh táo.

gió đêm thổi mạnh hơn tưởng tượng, nhưng vì sao gió này lại không giúp mình tỉnh táo hơn như trong dự tính chứ?

vì woonhak không nói gì nữa, người say rượu cũng chẳng muốn hao tổn sức lực để tiếp tục tìm chủ đề. yên tĩnh cũng tốt, không nhất thiết phải nghe được âm thanh rõ ràng mới cảm nhận được sự tồn tại của một người bên cạnh. ngoài thính giác, còn nhiều cách khác để cảm nhận.

jaehyun tựa đầu lên vai người kia. trước mắt anh là hình bóng đã trở nên quen thuộc suốt mấy tháng nay.

đoạn đường cõng người về nhà không thể nói là gần, nhưng cũng không xa đến mức khó chịu. trái lại, việc móc chìa khóa ra mở cửa còn vất vả hơn tất cả những gì trước đó. túi áo của woonhak bị chân người trên lưng kẹp chặt nên khiến việc lấy chìa khóa trở nên khó khăn. hơn nữa, hành lang chung cư cũng không sạch sẽ đến mức có thể đặt người xuống đất.

cậu thử hai lần nhưng vẫn không thể hoàn thành động tác này, trong khi jaehyun đã ngủ gục trên lưng cậu rồi. woonhak gọi tên anh, gọi đến ba lần vẫn không nhận được phản hồi.

không thể cứ đứng trước cửa mãi được. trong lòng woonhak thầm nói "xin lỗi nhé, anh jaehyun" rồi với một chút áy náy, cậu thò tay vào túi áo người kia, lấy ra chiếc chìa khóa của chính chủ.

thật ra, cậu luôn biết anh thường để chìa khóa nhà ở đâu—dường như người này trước mặt cậu chẳng bao giờ có chút cảnh giác nào cả. có nhiều điều hồi mới đến thành phố này woonhak còn chưa hiểu, mãi sau này dần học hỏi, cậu mới biết việc bất ngờ tìm đến thuê phòng của một người xa lạ là chuyện khiến người ta kinh ngạc và thậm chí cảm thấy bị xâm phạm. ấy thế mà jaehyun chỉ từ chối cho có lệ lúc ban đầu, rồi vẫn thu nhận một kẻ lạ hoắc như cậu vào cuộc sống của mình.

woonhak tra chìa vào ổ, rãnh chìa khóa khớp với lõi khóa, vặn đến vòng thứ hai thì nghe thấy một tiếng "tách" rất nhỏ, báo hiệu cánh cửa đóng chặt sắp mở ra.

cậu do dự khi quyết định đặt người xuống đâu. theo lý mà nói, tốt nhất nên đặt người say rượu ở nơi quen thuộc với họ, nhưng tùy tiện bước vào phòng của jaehyun mà chưa có sự cho phép thì có vẻ cần một chút can đảm.

nhưng nghĩ lại trước đó anh cũng từng qua phòng cậu ngủ mà. thế là woonhak đặt jaehyun lên giường mình, vội vàng lấy khăn nóng lau mặt cho anh, rồi tự hỏi có nên giúp anh thay quần áo không.

cậu không có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc người say, đành ngồi xuống, lấy điện thoại ra tra xem mình có thể làm gì tiếp theo.

may mà Jaehyun không phải kiểu người uống say rồi quậy phá. trên giường, anh mơ màng trở mình, mở mắt ngái ngủ nhìn người đang ngồi bên cạnh, dụi dụi mắt, mất mấy giây mới nhận ra đó là ai.

"ồ... về đến nhà rồi hả?"

woonhak bỏ điện thoại xuống, cầm lấy ly nước ấm vừa rót xong. "phải ạ, anh jaehyun có muốn dậy uống chút nước không? hay là anh muốn ói?"

jaehyun chẳng tập trung nổi ánh mắt, chỉ mơ màng đảo qua lại giữa ly nước và cổ tay cậu, rồi có vẻ bất mãn vỗ đầu mình mấy cái. "chắc... không cần đâu, trước đây uống nhiều quá, ngủ một giấc là ổn mà..."

xem ra vẫn còn chút tỉnh táo. woonhak chạy ra ban công lấy bộ đồ ngủ mới phơi, mang vào đưa cho anh "vậy thì anh jaehyun thay đồ rồi hãy ngủ tiếp nhé."

người say miệng thì nói đồng ý, nhưng lại loay hoay mãi mà không cởi nổi cúc áo sơ mi của mình. woonhak đứng cạnh nhìn nửa phút mới nhận ra câu trả lời tỉnh táo ban nãy có lẽ chỉ là bản năng của anh khi không muốn làm phiền người khác mà thôi.

cậu bước tới giúp một tay, mất một hồi lâu mới xong, rồi ấn người kia nằm lại xuống giường. bận rộn cả một đêm như vậy woonhak cũng bắt đầu thấy mệt, cậu đứng dậy định đi lấy quần áo của mình.

thế nhưng, vạt áo lại bị ai đó níu lấy.

có phải nên dẫn anh ấy đi nôn một chút để giải rượu không nhỉ? cậu cúi đầu xuống, chạm phải đôi mắt mơ màng say rượu của jaehyun.

"em định đi đâu à?"

woonhak có chút dở khóc dở cười, ba giờ sáng rồi, cậu còn có thể đi đâu được chứ? nhưng tính toán với người say chẳng có ý nghĩa gì, thế là cậu cúi xuống dịu giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ "không sao đâu anh, em không đi đâu hết."

"tháng mười..." người nằm trên giường thì thào, giọng nói không rõ ràng nhưng lại mang theo chút gì đó như khẩn cầu. "ừm... có thể đừng đi không?"

woonhak cúi người xuống thấp hơn, mũi cậu chỉ còn cách gò má ửng đỏ vì rượu của người kia khoảng mười centimet.

"anh hỏi chuyện này... cũng là nhân lúc say rượu à?"

jaehyun cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình. anh chớp mắt mơ màng, dường như không nghe ra ẩn ý trong câu nói.

"quả nhiên là vậy," woonhak khẽ cười.

"thật là... hèn nhát quá đi."

sau một đêm làm việc xuyên suốt ở công ty, jaehyun mệt mỏi trở về nhà, anh có chút bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên khi thấy woonhak đang ngồi xổm trên sàn, đóng gói đồ đạc của mình.

tháng mười đã trôi qua hơn mười ngày. trước đó khi thấy woonhak không có động tĩnh gì nên anh cũng chẳng hỏi xem người kia có còn đi nữa không.

thật ra, cũng chẳng có tư cách để hỏi. jaehyun chợt nhớ đến bản hợp đồng mà mình đã từng in ra, trong đó thời gian thuê nhà được quy định rõ ràng. dù nội dung có phần trẻ con, quá trình ký kết cũng chẳng nghiêm túc gì, nhưng suy cho cùng, vẫn là một văn bản có chữ ký nên không thể dễ dàng phủ nhận.

jaehyun đã từng hỏi woonhak có muốn ở lại thêm không? đối với câu hỏi này, ký ức của jaehyun có chút không chắc chắn. an cảm thấy bản thân không phải kiểu người sẽ hỏi những chuyện như vậy, nhưng trong đầu lại lờ mờ nhớ rằng mình đã từng nghe một câu trả lời.

một câu trả lời kỳ lạ—hình như woonhak đã nói rằng vì cậu chưa đủ tuổi, nên sẽ không ở thêm.

câu trả lời đó chẳng hề logic với câu hỏi, thế nên có lúc jaehyun cũng nghi ngờ liệu ký ức này có phải do tự mình tưởng tượng ra không, hay lại chỉ là một giấc mơ.

"haizz... đồ có hơi nhiều nhỉ." woonhak thấy anh bước vào thì đứng dậy chào một tiếng, thuận tiện vươn vai duỗi chân. "anh jaehyun về rồi à?"

anh đi tới nhìn cậu ta thu dọn. đồ đạc thật ra cũng không tính là nhiều, woonhak ở đây bốn tháng, thứ cần mang đi chỉ có ba cái thùng, chỉ là một mình cậu kéo chúng đi đường dài có lẽ hơi phiền phức một chút.

"em định mang hết đi sao?" lời vừa nói ra anh đã biết mình không suy nghĩ. mình vốn chẳng có tư cách can thiệp woonhak mang theo những gì. vì vậy, jaehyun nhanh chóng bổ sung: "ý anh là... có lẽ em có thể gửi về bằng chuyển phát nhanh?"

vốn chỉ là một đề nghị đơn giản, vậy mà woonhak lại không tỏ vẻ như vấn đề đã được giải quyết. jaehyun nhìn thấy cậu chà tay vào nhau với vẻ khó xử, ánh mắt đầu tiên sáng lên một chút, rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi.

"chuyển phát à... chắc là em khó nhận được."

thời buổi này ngành logistics ở hàn quốc đã phát triển rất mạnh, làm gì có chỗ nào không nhận được hàng chứ? jaehyun ngẩn người vì câu nói đó, nhưng ngay sau đó, anh chợt nhớ lại hồi còn đi học, đôi lúc cũng nghe bạn bè than phiền về việc cha mẹ kiểm soát quá chặt, đến cả chìa khóa hộp thư cũng không giữ, tất cả bưu thiếp nhận được đều phải qua tay phụ huynh kiểm tra trước rồi mới được đưa cho con cái.

vậy có nghĩa là khi chưa về nhà thì đồ cũng không thể gửi về trước? jaehyun cảm thấy bản thân đã hiểu bản chất phiền phức của vấn đề.

trong mấy tháng qua, anh dần dần có một số phán đoán nhất định về hoàn cảnh gia đình của woonhak. có lẽ là một gia đình tương đối bảo thủ, thậm chí có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo nào đó. trong các cuộc trò chuyện, đôi khi woonhak lại nói ra những từ ngữ đã sớm lỗi thời mà người thời nay hiếm khi dùng.

thằng nhóc này có lẽ đã trốn ra khỏi nhà, lang thang bên ngoài bốn tháng chính là khoảng thời gian cuối cùng mà gia đình dành cho.

được rồi, điều này hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn có thể giải thích được câu "vì chưa đủ tuổi nên phải về nhà" trong ký ức không chắc chắn của jaehyun.

"hoặc là, sau khi em về rồi anh gửi cho em, như thế có thể nhận được trực tiếp."

thế nhưng, jaehyun không ngờ rằng woonhak lại do dự hai giây, sau đó lắc đầu. cậu báo cho anh một cái tên địa phương, nói rằng đó là quê nhà của mình, với người sống ở thành phố lớn thì quả thực đó là một vùng núi hẻo lánh. woonhak cúi đầu, có chút áy náy nói rằng dù quê cậu có ngành du lịch, nhưng tín hiệu điện thoại rất kém, giao thông cũng không thuận tiện.

mỗi lần tìm lý do woonhak đều sẽ để lộ vẻ mặt chột dạ. có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng sau vài tháng chung sống với nhau, jaehyun đã sớm quen thuộc với những cử chỉ nhỏ nhặt ấy.

anh không hề cảm thấy mình bị xa lánh. không nói thì thôi, dù sao jaehyun cũng từng nói rằng woonhak có thể giữ bí mật cho riêng mình.

"hoặc là, những thứ chưa cần gấp có thể để lại đây, anh sẽ không động vào."

"thật sao!" woonhak tròn mắt ngạc nhiên. "anh jaehyun, như vậy có ảnh hưởng đến việc anh cho thuê nhà không?"

thực ra, căn hộ này vốn không có kế hoạch cho thuê... đương nhiên, trước mặt một người thuê nhà trên danh nghĩa, nói như vậy có vẻ hơi lúng túng. jaehyun ho nhẹ một tiếng "mấy cái thùng này thôi mà, có cản đường đâu. sang năm em quay lại lấy cũng được."

không gửi được thì gọi người quay lại lấy là xong. chủ nhà nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro