Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Mùa xuân

Tết âm lịch sắp tới gần. Seoul những ngày cuối đông vẫn còn nguyên cái lạnh căm căm, nhưng dọc đường phố, đèn lồng đỏ, những chùm đèn vàng đã giăng khắp nơi, như muốn sưởi ấm cả không gian. Người ta tất bật chuẩn bị lễ hội, mua sắm, về quê. Tôi đứng sau quầy, nhìn qua ô cửa kính của quán cà phê, thấy người ta co ro trong áo dày, tay xách theo những túi quà lớn nhỏ, bước đi vội vã.

Còn Jaehyun thì ngồi đó, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, như mọi lần. Tôi đã quen với hình ảnh ấy đến mức, đôi khi chỉ cần quay đầu lại mà không thấy anh, tôi liền thấy lòng hụt hẫng.

---

Chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng hay.

Ban đầu chỉ là khách và nhân viên phục vụ. Sau đó là những mẩu chuyện nhỏ nhặt: “Trời lạnh thật”, “Bánh cá hôm nay ngon”, “Em có bài kiểm tra chưa?”. Dần dần, câu chuyện nối dài hơn: anh kể tôi nghe về gia đình xa xôi nơi quê nhà, nơi anh từng chạy nhảy trên bãi cát nóng bỏng, nơi bữa cơm gia đình luôn ồn ào tiếng cười. Tôi cũng kể anh nghe về trường học ở thành phố so với dưới quê, về những ngày ngồi trên chiếc xe buýt , về những buổi chiều đá bóng trên sân trường đất đỏ.

Có hôm chẳng nói gì cả. Chúng tôi ngồi yên, nhìn tuyết rơi qua cửa kính, lặng im như thế cũng không hề ngượng ngập. Tôi không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, chỉ thấy tim mình yên ổn lạ thường.

---

Một buổi chiều, khi quán thưa khách, Jaehyun đặt lên bàn trước mặt tôi một chiếc khăn len màu xám.

“Anh đan đấy. Không đẹp đâu, nhưng… cho em.”

Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả cười. Chiếc khăn trông thật vụng: có chỗ thắt quá chặt, có chỗ lỏng thõng, sợi len còn vương vài nút rối. Nhưng khi tôi đưa tay chạm vào, một luồng ấm áp lan dần, khiến tim tôi khẽ run lên.

Cảm ơn anh-tôi lí nhí.

Jaehyun cười, một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt anh thoáng sáng lên, dịu dàng đến mức tôi phải quay đi để tránh nhìn lâu quá.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng muốn giữ lấy, như giữ một bí mật cho riêng mình.

---

Tối hôm đó, về phòng trọ, tôi treo chiếc khăn ở đầu giường. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, chiếc khăn len vụng về bỗng trở thành vật quý giá nhất.

Tôi không dám chắc thứ cảm xúc này là gì. Có thể chỉ là tình bạn, một thứ tình bạn ấm áp giữa hai người xa nhà. Cũng có thể là một điều gì đó khác, sâu hơn, lặng lẽ hơn. Tôi không dám đặt tên, vì sợ gọi ra thì nó sẽ tan biến.

---

Ngày mai, Jaehyun sẽ lại đến quán. Tôi sẽ mang cho anh một tách cà phê nóng, và biết đâu, anh lại kể cho tôi nghe một mẩu chuyện nhỏ nào đó về cuộc sống ở nơi xa xôi.

Tôi sẽ lắng nghe, sẽ cười, sẽ gật gù, và sẽ tiếp tục chờ đợi anh, như một thói quen.

Có lẽ, đó là đủ rồi.

Mùa xuân đang tới gần. Và tôi tin, mùa xuân năm nay sẽ chẳng giống bất kỳ mùa xuân nào trước đó.

---

🌿 [Jaehyun Myeong ×Woonhak Kim]

---








[8/10/2025]
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro