
Chương 4:Giai điệu
Đêm đó mưa tuyết rơi dày, đường phố vắng người đến lạ.
Quán cà phê cũng ít khách, chỉ còn vài bóng người ngồi rải rác, co ro trong áo khoác dày. Không khí tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ nhích từng bước.
Tôi vừa dọn xong bàn, vô tình thấy cây đàn guitar đặt ở góc quán – cây đàn của ông chủ, lâu lắm chẳng ai đụng đến. Tôi lưỡng lự một chút rồi ôm thử. Lớp bụi mỏng bám trên cần đàn khiến ngón tay tôi hơi rít, nhưng chỉ cần gảy vài nốt, âm thanh đã vang lên, khẽ khàng như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi đàn những giai điệu quen thuộc, thứ mà vẫn hay nghêu ngao trong phòng trọ những khi buồn. Tiếng guitar đơn sơ, chẳng có gì cầu kỳ, chỉ đủ để lấp đi khoảng trống trong lòng đêm lạnh.
---
Ngẩng lên, tôi chợt thấy Jaehyun đang nhìn mình.
Anh ngồi ở bàn cửa sổ quen thuộc, hai tay đan vào nhau, lặng im. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, đôi mắt nâu trầm lại, dõi theo từng nhịp tôi gảy.
Tôi bối rối, ngón tay vụng về trượt khỏi dây đàn, tạo ra âm thanh chát chúa. Tôi cười ngượng, định dừng lại, nhưng Jaehyun khẽ lắc đầu:
“Đừng ngừng. Cứ đàn tiếp đi.”
Giọng anh trầm, rất khẽ, như sợ phá vỡ điều gì mong manh.
Thế là tôi đàn tiếp, chậm hơn, cố gắng giữ nhịp. Không hiểu sao, càng đàn, tôi càng thấy lòng mình dịu lại. Trong cái quán vắng đêm tuyết ấy, giữa tiếng đàn vụng về và ánh nhìn không rời của Jaehyun, tôi bỗng nghe rõ nhịp tim mình.
---
Bản nhạc kết thúc trong một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng tuyết rơi lộp bộp bên ngoài.
Jaehyun thở ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi. Anh mỉm cười, một nụ cười không giống mọi khi – ấm hơn, mềm hơn, như thể muốn nói điều gì đó mà không thành lời.
Woonhak à…– Anh gọi tên tôi, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng mưa tuyết.
Tôi sững người. Cái cách anh cất tiếng, không phải giọng xã giao thường ngày. Nó giống như một sự trìu mến lỡ buột, khiến tôi ngẩn ngơ.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi cùng lúc quay đi, giả vờ bận rộn với những thứ chẳng đâu vào đâu.
Tim tôi vẫn đập dồn, còn trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
Phải chăng tôi đã bắt đầu rung động?
---
🌿[Jaehyun Myeong ×Woonhak Kim]
---
[5/10/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro